Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

truy phu.

bao giờ chịu về ?

ngày huy bỏ đi đến đã hai tuần và trong khoảng thời gian đó cậu nhận được rất nhiều tin nhắn từ hoàng mà tuyệt nhiên vẫn giữ vững lòng mình nhất quyết không chịu quay về cái nơi lạnh lẽo hành xác người ấy.


anh cứ hoài như thế làm cậu cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng cũng trách chính bản thân vì vẫn chưa ngừng để tâm đến anh, phiền thì có và huy vẫn trả lời.

này có tính là đã rời đi không? đi mà cái tâm vẫn nhớ đến người ấy như là chẳng còn cách nào để xóa bỏ hoàn toàn. tình yêu huy dành cho hoàng nó nhẹ nhàng như cái cách mà cậu mong mình sẽ được nhận từ anh, còn phía hoàng thì lại đi ngược với những gì huy đã mong.

cái yêu ấy của anh mơ hồ còn chẳng xác định được rõ là yêu hay không.

những ngày không có cậu hoàng vẫn sống bình thường như bao ngày thôi, chỉ khác là thời gian anh cầm điện thoại giờ nó lại nhiều hơn trước.

đúng như hoàng nói rằng anh đã ký vào đâu? khi nó đã sớm thành nhiều mảnh vụn nằm gọn trong sọt rác, nhớ đến chuyện tờ giấy đó là lại làm anh khó chịu nhưng trên vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút dao động nào.

có lẽ anh không vội vã và đầy sự nhớ nhung như những dòng tin nhắn được gửi tới cậu, bình thản đến lại kì đấy.

chạy nữa đi huy ơi?

thoáng chốc cũng vừa tròn ba tháng sống ở nơi mới và khi này cậu đã lấy lại được chút tinh thần vui vẻ, là cái cảm giác như đang tự mình chữa lành cho những vết rách đau đớn mà bản thân đã phải gánh lấy trong nhường ấy. tuy chưa đáng là bao nhưng đối với huy thì nó cũng như tia hy vọng nhỏ soi sáng cuộc đời cậu rồi.

mở cửa bước ra hít thở thật sâu bầu không khí trong lành này xong cậu ung dung bước đi, đi ngang qua con phố tấp nập người và nhìn thấy cửa hàng nào cũng đều điểm sắc màu của ngày tình yêu, cũng là ngày mà huy được sinh ra.

' valentine '

ở nơi này cậu đã cố gắng tìm và được nhận vào làm trong tiệm chăm sóc thú cưng và nếu như không đi làm thì lấy đồng bạc nào để trang trải cuộc sống, dù gì cũng chỉ có một thân nương tựa.

định bụng khi tan làm hôm nay huy sẽ ghé tiệm bánh kem gần đó mua về một chiếc bánh nhỏ coi như là tự chúc sinh nhật mình.

ánh nhìn đương thấy nhiều cặp đôi nắm tay nhau trông hạnh phúc lắm thế là thoáng hình ảnh về hoàng với bó hoa hồng đỏ lại xuất hiện trong đầu. anh cười hôn nhẹ lên gò má cậu rồi thêm là nhiều câu chúc, khi này huy chỉ lắc đầu nở một nụ cười nhạt toan đi tiếp thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn.

khi mở điện thoại lên cậu không mong đó là anh nhưng cái không mong ấy lại là thật, câu nhắn chúc mừng sinh nhật.
thú thật là tình cảm trong cậu vẫn còn nhiều lắm làm sao có thể quên sạch sẽ chỉ trong từng ấy thời gian được.

chợt anh lại nhắn thêm.

trái tim hẫng một nhịp cũng nghe theo quay lại thì cùng lúc đó cả người huy cứng đờ đi, một chiếc ô tô đen được đỗ cách đó không xa và khi ấy bước ra ngoài là hoàng, người chồng mà cậu không bao giờ muốn gặp lại đang xuất hiện trong tầm mắt mình.

nuốt khan nước bọt cậu run rẩy cắm đầu bỏ chạy đến độ lạc cả hướng về nhà, thấy thế hoàng liền đuổi theo với một tinh thần hưng phấn đến sợ như thể đó chỉ mới là còi báo để bắt đầu cuộc đi săn thôi.

cậu chạy mà những dòng nước mắt sợ hãi không kìm được đã lăn dài xuống má, lại là cái cảm giác bị bóp nghẹt đó khi ở bên anh nó đang cố bám lấy cậu thêm lần nữa.

chạy mãi không biết là đã qua bao nhiêu căn nhà cho tới dừng chân tại một con hẻm nhỏ, huy nghĩ rằng bản thân đã trốn thoát thành công nhưng rồi một bóng người quen thuộc xuất hiện dập tắt đi cái suy nghĩ ấy.

hoàng đã đuổi kịp xong vuốt nhẹ mái tóc chỉnh lại bộ vest đang mặc rảo từng bước đi tới đứng trước mặt huy, anh nở nụ cười như đã biết trước mình sẽ là người chiến thắng trong cuộc rượt đuổi này.

"sao thế? thua rồi à?"

cậu mím chặt môi không lên tiếng nhắm nghiền đôi mắt đứng yên bất động, chợt giật thót mình khi nghe tiếng đá mạnh vào thùng sắt kế bên.

"h-hoàng v-về đi.."

"về à? phải bắt được thỏ hư thì mới về được"

nói xong hoàng giật mạnh cổ tay huy ý muốn cưỡng chế bắt cậu phải về nhà với anh nhưng điều ấy không phải là điều cậu muốn và thế là đã có sự chống cự kịch liệt.

"kh-khôngg..bỏ ra !! không muốn không muốn..đồ c-h..ó"

vừa biết mình lỡ lời thế là huy nín ngay, anh nghe thấy thế liền quay lại nheo mắt nhìn thật không ngờ mới đó thôi bé nhà mình lại dám mắng chồng là ' đồ chó '

"giỏi, nay biết gọi chồng mình là chó"

lắp bắp toan muốn giải thích ấy lại bị anh đưa tay bóp cằm nâng lên cắn vào má đã thế còn chẳng chừa đường lui cho đôi môi cứ vậy mà mút rách nó, ý nghĩ rằng những kẻ không ngoan thì không đáng được nương tay.

má trắng hồng một bên đã hằn lên cả dấu răng, làm đau quá huy liền bật khóc còn lại vết rách từ môi càng khiến cậu tăng thêm phần chống cự.

"đau đau quá..không chịu..không muốn hic..buông ra đi.."

cầu xin trong vô vọng huy liều cắn mạnh vào môi hoàng và có lẽ cũng vì đau nên anh mới buông ra, đưa ngón tay lên mân mê nơi mình vừa bị tấn công đã nhơm nhớp máu xong lại cười khẩy đáp.

"ồ huy cắn anh à? cắn nữa đi hoàng thích lắm..như vậy sẽ kích thích hơn mà, đúng không?"

không khống chế được bằng vũ lực vậy là hoàng dùng mùi hương của mình để gây áp lực lên đối phương, bạc hà lạnh nồng vị máu tanh xộc thẳng xâm nhập vào mọi giác quan làm cậu chao đảo đứng không vững vội bám vào người kia.

chẳng chịu hỏi ý kiến hoàng nhanh chóng đẩy người cậu lật úp sát bức tường ghì chặt cứng hai cổ tay lại, đôi môi lướt dọc từ đầu tóc xuống nơi gáy nhạy cảm hít hà mùi hương đã lâu anh chưa được ngửi, là mùi việt quất ngọt ngào mọng nước lẫn vào chút vị chua tạo nên cái mà người ta nói là không biết ' ngán '

cảm nhận được đôi răng nanh sắc lạnh đang chực chờ cắn mình, huy tái xanh mặt mày lắc đầu ngoầy ngoậy.

"đừng mà làm ơn..xin anh..hoàng ơi"

khuôn mặt người giờ đây đã đỏ bừng lấm lem không biết bao nhiêu là nước mắt trông rõ thương nhưng đối với hoàng thì khác, nhìn thấy cảnh đó anh lại càng muốn lấn tới xem giới hạn của cậu hiện tại là tới đâu.

anh giả vờ cọ vào lớp da ngoài như đang cố tình trêu đùa và mỗi lần vậy huy đều gào lên cầu xin xong không đùa được mãi đâu, đôi răng nanh ấy đã cắm sâu vào gáy cậu.

là cảm giác đau rát tê dại như có chất kích thích lạnh nào đó bơm thẳng vào người, và nếu là cậu của trước kia sẽ luôn mong được vậy để có thể là của riêng anh cả đời nhưng trớ trêu thay ở thời điểm hiện tại đó lại là điều huy không mong muốn nhất.

đã chọn đến bước đường ly hôn một mình rời đi rồi thì cớ gì lại còn thèm khát sự ràng buộc đó từ anh chứ.

huy ở lại với hoàng đi.

đôi mắt dần hé mở đảo quanh nhìn khung cảnh quen thuộc lẫn vào là bóng người ngồi cạnh giường ánh mắt dán chặt lên người mình, huy khó khăn ngồi dựa người vào đầu giường xong chẳng nói năng gì với anh.

biết được bây giờ huy đang nghĩ gì trong đầu thế là hoàng đưa tay lên định chạm nhẹ vào tóc nhưng lại bị người nghiêng đầu né đi.

chợt huy nghe thấy tiếng khóc cậu nhìn ngó xung quanh mới biết là phát ra từ hoàng, anh khi này đã long lanh nước mắt một cảnh tượng chắc có lẽ huy chết đi đầu thai kiếp khác vẫn còn nhớ.

"..xin lỗi, là tại anh không tốt nên huy mới muốn rời đi.."

đôi mắt huy có sự dao động nhẹ khi nghe những lời ấy từ một người như anh và phần là chưa thể tin được nghĩ mình có đang nằm mơ không, mím môi cậu chẳng biết nên nói gì ngay lúc này.

nắm lấy bàn tay huy đưa lên áp vào má mình, hoàng nói tiếp.

"huy hết yêu hết thương anh rùi hả? thật thế thì đau lòng quá vì anh vẫn còn yêu còn muốn thương em mà.."

cậu cố rụt tay lại, đáp.

"đ-đang nói cái gì vậy..không hiểu gì hết.."

chất lưỡi mềm liếm nhẹ vào ngón áp út giờ đây đã không còn nhẫn, hành động không ngờ tới làm cậu giật mình mặt mày tỏ vẻ không quan tâm lại ẩn hiện sắc phấn, lắp bắp.

"ơ n-này bỏ..bỏ ra.."

muốn quát mắng lắm thế nhưng khi nhìn vào gương mặt đang tỏ ra đáng thương kia cậu lại không thể thốt ra lời nào. không giống hoàng của ngày trước chút nào vì vốn huy chưa từng thấy bất kì biểu cảm dễ thương nào của anh như lúc này, đôi mắt ấy không còn sự lạnh lẽo thay vào đó nó mềm mỏng như chứa cả ngàn sự mê hoặc.

anh kéo người hôn vào má vào môi rồi lại nở nụ cười dịu.

"tha thứ và ở lại bên anh nhé? hoàng hứa sẽ không làm như vậy với em nữa"

anh ôm sát rúc mặt vào hõm cổ huy thưởng thức hương thơm từ người, hai cánh tay vòng quanh eo siết nhẹ khiến cậu khẽ run. giờ đây nhìn những hành động lẫn nghe lời nói từ hoàng tâm trí cậu lại đang như mở ra một cuộc đàm phán căng thẳng.

liệu có nên tin tưởng thêm lần nữa sau vô số lần đau đớn hay là lạnh lùng dứt khoát với quyết định cũ? chẳng kịp để phân định xong hoàng đã vội ngẩng mặt đặt môi mình lên môi cậu.

thêm một cái chạm môi và hai đôi mắt dừng lại ở nhau thật lâu, hơi thở lẫn cơ thể dần nóng lên theo từng giây phút.

"anh có thể ngửi thấy mùi của em rất rõ huy à..chỉ anh, chúng ta là sự bù trù thế nên phải ở bên nhau mãi mãi đúng chứ?"

câu nói đó của anh đã đánh gục hoàn toàn chút lí trí cuối cùng ở huy, cậu gật nhẹ đầu ngoan ngoãn tỏ ý những lời hoàng nói rất đúng, hai người phải dính chặt vào nhau không rời dù chỉ là nửa bước.

môi chạm môi dồn dập, bên là ngọt ngào thanh thuần bên là sự buốt lạnh sắc lẹm lẫn chút dư vị kim loại tanh tưởi, mang cả sắc thái chiếm hữu thô bạo đan xen cùng cái thơ ngây đầy vị tha. bầu không khí đặc quánh nồng đậm chất chứa sự kích thích điên dại tâm trí.

cái sự không tỉnh táo gây ảo giác ấy là đang cám dỗ mời gọi chỉ để lại tiếng mút mát nuốt lấy nhau trong không gian tĩnh lặng.

sau rời môi hoàng ôm chặt lấy người huy, luồn bàn tay anh xoa mái tóc mềm âu yếm hôn thêm vào má một cái xong lại không yên đã vội đặt những đầu ngón tay lên gáy cậu.

nơi mà ngay từ đầu đã được cấy chip định vị.

thu lại khuôn mặt đáng thương ấy anh nở nụ cười gian manh, cho dù có trốn tận chân trời thì hoàng vẫn có thể tìm ra thôi. tính toán biết được rằng sẽ có ngày huy bỏ mình đi và cũng thấu được tâm tư cậu sẽ chẳng thể buông bỏ được đoạn tình cảm đã dành cho anh.

thời gian qua như để cậu tận hưởng tự do tự tại bên ngoài coi là món quà mà anh dành tặng cho bé nhà để sẵn sàng cho sự giam cầm cả đời.
đúng như cái khả năng đặc biệt ấy được thượng đế ban tặng, nhìn thấu tất cả và mọi thứ vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay.

End.

(ảo tổng đài ô trùm, cờ ring quá thì thôi mình sẽ cân nhắc ẩn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com