11-15
Chương 11
Giang Thời thực sự cảm thấy Trình Dã bị điên.
Cách một huyện lỵ, đường xa vạn dặm, mang theo bao lớn bao nhỏ chỉ để đến thay ga trải giường và vỏ chăn cho y.
Nhưng không thể phủ nhận, kiểu ga trải giường hắn mua đẹp hơn nhiều so với họa tiết hình gấu nhỏ mà Giang Tuyết chọn cho y, chất lượng sờ vào cũng tốt hơn, không biết hắn lấy tiền ở đâu ra.
Giang Thời ăn xong một ly chè đậu xanh sữa dừa, vỏ chăn của Trình Dã cũng đã thay xong, mỗi góc đều được nhét gọn gàng, tốt hơn nhiều so với lần trước bạn cùng phòng lồng cho y.
Giang Thời nói: "Cậu mua bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền cho cậu."
Trình Dã vươn cánh tay dài, nhẹ nhàng rung một cái, chăn nhẹ nhàng và gọn gàng phủ lên giường Giang Thời. Cuối cùng hắn cũng hài lòng, không để ý đến lời Giang Thời mà nhấc một trong số các túi lên hơi mở miệng, mùi gà nướng thơm lừng lập tức lan tỏa.
"Tôi mang gà nướng đến, có muốn ăn không?"
Giang Thời chưa kịp trả tiền đã không hiểu sao lại theo Trình Dã ra ngoài ăn cơm, đi cùng còn có Cao Tân Hòa.
Cao Tân Hòa nhìn thấy Trình Dã còn kích động hơn y nhiều, thấy Trình Dã xách một con gà nướng đến, hắn ta hận không thể quỳ xuống gọi hắn một tiếng bố.
"Anh, anh là anh ruột của tôi, biết tôi ăn ở căng tin sống không bằng chết, nên đặc biệt đến đãi tôi."
Trình Dã rất lạnh lùng, "Cái này là của Giang Thời."
Cao Tân Hòa: "..."
Hắn ta vô tư nói: "Cho anh họ nhỏ cũng không sao, dù sao khẩu vị anh ấy nhỏ, anh ấy ăn không hết thì tôi ăn."
Có thể nói là vô cùng không có tôn nghiêm.
Lần này đến lượt Giang Thời: "..."
Trình Dã xin ông chủ một cái đĩa, đeo găng tay xé thịt gà, còn Giang Thời thì cầm thực đơn gọi đồ nướng mình muốn ăn.
Y ăn nhạt, ngay cả khi ăn đồ nướng cũng không cho ớt, gọi đi gọi lại cũng chỉ gọi vài xiên.
Gọi xong món của mình, y đưa thực đơn cho Cao Tân Hòa, "Xem muốn ăn gì, tôi bao."
Trình Dã liếc nhìn y, không phản bác.
Lúc đến hắn đã ứng trước lương với quản lý, tạm thời coi như có tiền, nhưng hắn chạy xa như vậy về tìm Giang Thời đã không đúng lúc rồi, nếu còn giành làm những chuyện khác, đừng nói Giang Thời, ngay cả Cao Tân Hòa thô lỗ cũng sẽ nhận ra có vấn đề.
Trình Dã đặt thịt gà đã xé trước mặt Giang Thời, "Tôi không bảo ông chủ cho ớt, anh ăn thử xem."
Giang Thời dùng nước sôi tráng đũa một lượt rồi mới chậm rãi gắp một miếng thịt gà. Trình Dã nói không sai, hương vị quả thực rất ngon, dù không cho ớt, thậm chí còn hơi nguội, nhưng ăn vào thì ngoài giòn trong mềm.
Cao Tân Hòa sắp chảy cả nước miếng, "Anh họ nhỏ, thế nào? Ngon không?"
Trình Dã thưởng cho hắn ta một bộ xương gà.
Ở tuổi và khẩu vị của Cao Tân Hòa, dù Trình Dã cho hắn ta cái phao câu gà hắn ta cũng có thể gặm một cách vui vẻ. Gà nướng không có ớt, hắn ta tự mình xin ông chủ một ít bột ớt, vừa ăn vừa hỏi Trình Dã, "Lần này anh Trình về bao giờ đi?"
Trình Dã không ăn, hắn ngồi trên ghế nhìn Giang Thời đối diện, "Ngày mai về nhà cùng các cậu, ngày mốt đi."
Cao Tân Hòa lại hỏi, "Anh ở đó thế nào? Lương cao không? Có vất vả không?"
"Cũng được."
Cao Tân Hòa nghe xong, lập tức rục rịch, "Vậy đến lúc đó nếu tôi thi không đỗ, thì đi đào than cùng anh luôn."
Hắn ta nhát gan lại không có chí lớn gì, chỉ muốn đi theo sau lưng Trình Dã.
Trình Dã lại không nghĩ ngợi mà từ chối hắn, "Đừng đi, cậu không hợp."
Cao Tân Hòa không phục còn muốn nói thêm gì đó, Giang Thời đá vào chân hắn ta dưới bàn, "Em họ bự, cậu tưởng công việc này ai cũng làm được à? Đừng nói cậu có làm được hay không, nếu đến lúc đó bố cậu biết, chắc có thể đánh gãy chân cậu đấy."
Cao Tân Hòa: "..."
Cao Tân Hòa rụt cổ lại.
Trong quán không có mấy người, đồ ăn của ông chủ lên rất nhanh. Mấy xiên không ớt của Giang Thời được đặt riêng một bên, so với những xiên trước mặt Trình Dã, màu sắc nhạt nhẽo.
Giang Thời ăn hai lát khoai tây, mùi cay nồng của ớt thoang thoảng bay đến, cái cay lẫn với mùi thơm, càng ăn miếng khoai tây trong miệng y càng nhạt nhẽo.
Y không kìm được đưa khuỷu tay chạm vào Trình Dã, "Cho tôi ăn thử một chút."
Trình Dã đổi đôi đũa sạch, lấy một xiên khoai tây lát từ đĩa trước mặt, hắn gạt hết ớt trên đó ra, chỉ để lại một chút, có vị cay nhưng không đến mức khiến Giang Thời không chịu nổi.
Giang Thời nhận lấy lát khoai tây hắn đưa, đầu tiên cẩn thận ngửi thử, rồi dò hỏi cắn một miếng nhỏ.
Không trách y kén ăn, chủ yếu là các món ăn ở Giang Thành đều rất thanh đạm, những món càng thanh đạm mà cho thêm gia vị đậm mùi thì mùi vị càng rõ rệt, mùi ớt cũng lạ lạ, cay mà còn có vị ngọt kỳ quái.
Nhưng ở Lâm Thành thì khác, khẩu vị ở đây đậm đà, làm gì cũng phải cho ớt, tùy tiện bước vào một nhà hàng, mùi đầu tiên bay ra chính là mùi ớt thơm lừng.
Ngửi lâu rồi, quyết tâm không ăn ớt của Giang Thời bắt đầu lung lay.
Cái cay của ớt Giang Thành mang lại cho y cú sốc lớn, trước khi cắn miếng khoai tây Giang Thời đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ, hương vị vừa vào miệng hoàn toàn khác với những gì y từng ăn ở Giang Thành.
Một vị cay rất đơn thuần mang theo chút vị nồng thơm, rồi là vị tê của hoa tiêu.
Giang Thời chưa từng ăn cay, dù phần lớn ớt trên khoai tây đã bị Trình Dã gạt bỏ, nhưng y vẫn không kìm được khẽ "sì" một tiếng vì cay.
Trình Dã nghiêng mặt nhìn y.
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh ôm cốc nước uống một ngụm, trong mắt long lanh ướt át, mím môi cảm nhận hương vị, rồi lại ăn thêm một miếng.
Giang Thời ăn hết miếng khoai tây với nước, sau khi ăn xong môi y thâm hơn bình thường.
Y chậm rãi hít một hơi, cảm nhận được một người đang ghé sát lại bên cạnh, rõ ràng không chạm vào, nhưng hơi ấm dồi dào của cậu con trai lại truyền qua lớp quần áo.
Trình Dã hơi nghiêng người, bờ vai rộng và lưng trần gần như bao phủ lấy Giang Thời. Hắn cao hơn Giang Thời, khi nói chuyện cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm đôi môi hơi ửng đỏ vì cay của y, giọng nói trầm thấp, "Muốn nữa không?"
Giang Thời ôm tách trà, đầu lưỡi lướt qua môi, mang theo ánh nước. Y lại bắt đầu khẽ hít vào, uống trà lắc đầu, "Không muốn nữa."
Quá kích thích rồi, y cần từ từ.
Y không đợi được câu trả lời của Trình Dã, có chút nghi hoặc nhìn sang bên cạnh.Ngược ánh đèn, mắt Trình Dã rất sâu, yết hầu nhô ra khi Giang Thời nhìn sang thì khẽ nuốt xuống, mu bàn tay cầm que tre nổi gân xanh.
Hắn như đang kiềm chế điều gì đó, nhưng khi Giang Thời nhìn sang lại ẩn mình đi, chỉ còn lại vẻ ngoài đờ đẫn.
Đầu mũi giày Trình Dã chạm sàn nhà, dùng lực một cái, ghế trượt ra phía sau. Hắn và Giang Thời kéo giãn khoảng cách, ăn nốt phần còn lại.
Buổi tối Trình Dã ngủ chen chúc với Cao Tân Hòa, sáng hôm sau ba người cùng về nhà.
Giang Tuyết biết Giang Thời sắp về, rửa sẵn một cái chân giò hun khói, Giang Thời về đến nhà thì vừa mới cho vào nồi.
Bà vòng quanh Giang Thời nhìn một lượt, "Thế nào rồi? Trường mới có quen không? Bạn bè có dễ gần không?"
Giang Thời không mang theo gì cả, chỉ vác cái cặp sách về. Y ném cái cặp sách lên ghế ở cửa, người thuận thế nằm ườn ra, nửa khép mắt, lười biếng trả lời câu hỏi của Giang Tuyết, "Cũng được, quen rồi, chưa gần gũi."
Dáng vẻ lười biếng này của y khiến Giang Tuyết nóng tính muốn mắng người, nhưng nghĩ đến y đã học một tuần rồi, lại nhịn xuống.
Bà không nhìn thấy thì coi như không thấy, xách cặp sách của Giang Thời vào trong, "Con về cùng thằng Tân Hòa à?"
Giang Thời cảm nhận nhiệt độ mặt trời giữa trưa chiếu lên mặt, ngáp một cái, "Đúng vậy, cả Trình Dã nữa."
"Trình Dã?" Giang Tuyết quay người lại, "Trình Dã về rồi à?"
"Ừm, cuối tuần bọn họ được nghỉ."
Giang Tuyết nghe vậy khựng lại, "Vậy con có gọi nó đến nhà mình ăn cơm không?"
Lưng Giang Thời trượt xuống càng lúc càng thấp, chưa đầy mấy phút, đã tan chảy trên ghế dưới ánh nắng đầu xuân.
Y như một con mèo buồn ngủ, mặt trời chiếu vào, cả người bắt đầu trống rỗng.
Giang Tuyết nói xong, mãi một lúc y mới phản ứng lại, giọng điệu mang theo sự khó hiểu, "Con gọi cậu ta đến nhà mình ăn cơm làm gì?"
Giang Tuyết trừng mắt nhìn y, "Nhà nó không có ai, ăn cơm làm sao? Hơn nữa, nó đã chăm sóc con nhiều ngày như vậy, con gọi nó đến ăn cơm không phải là điều nên làm sao?"
Đạo lý là vậy, Giang Thời hơi nhổm người dậy, "Rõ ràng là cậu ta tông vào con, cậu ta chăm sóc con không phải là lẽ dĩ nhiên sao? Con không bắt cậu ta bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần đã là con lương thiện rồi."
Giang Tuyết: "..."
Thằng ranh con này.
Bà kéo Giang Thời dậy khỏi ghế, "Bây giờ mẹ đi vo gạo nấu cơm, con đi gọi Trình Dã đến ăn cơm."
Giang Thời rất không vui, "Gọi cậu ta làm gì? Hơn nữa, không phải có Cao Tân Hòa sao? Có khi cậu ta đã đi nhà Cao Tân Hòa rồi."
Giang Tuyết: "Nó đi nhà nào là chuyện của nó, chúng ta có gọi hay không là chuyện của chúng ta, không thể để người ta nói chúng ta không có tình người chút nào."
Dưới ánh mắt giận dữ của Giang Tuyết, Giang Thời đành phải đi đến nhà Trình Dã.
Đầu tháng ba, tuy còn hơi lạnh, nhưng nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Trời vừa quang mây tạnh, gió liền bắt đầu thổi, những cây anh đào ven đường âm thầm nở rộ.
Gió thổi qua thung lũng, lướt qua núi rừng cỏ cây, mang đến hy vọng của mùa xuân cho mặt đất tĩnh lặng.
Nhà Trình Dã vẫn cũ nát, vết sơn đỏ ở cửa đã khô lại, tạo thành những vết nứt lởm chởm.
Cánh cửa chính bị tháo ra được lắp lại một cách thô sơ, gió thổi qua kêu kẽo kẹt.
Giang Thời đứng trước cửa gọi tên Trình Dã hai tiếng, không ai đáp lại y, ngược lại từ sân nhỏ bên cạnh nhà truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Y dừng lại một lát, vòng ra phía bên hông nhà.
Ánh sáng buổi chiều chói chang, thiếu niên cao một mét tám đứng dưới cây anh đào, bờ vai và lưng trần duỗi thẳng trong nắng. Vai rộng, eo thon, mang theo sức sống dồi dào độc nhất của tuổi thiếu niên, hứng trọn một gáo nước.
Giây tiếp theo, dường như cảm nhận được điều gì, Trình Dã quay đầu lại nhìn thấy Giang Thời đang đứng ở góc cua.
Giang Thời: "..."
Cảnh tượng này chết tiệt sao lại quen thuộc đến thế.
Y định quay người đi, ánh mắt không kiểm soát được lướt xuống, nhìn thấy vết thương cuộn tròn như con rết trên eo Trình Dã.
...
Cây anh đào trong sân rất lớn, nụ hoa hé nở, ánh mắt xuyên qua những cành cây đan xen, phía trên là bầu trời xanh biếc.
Giang Thời ngắt một bông hoa anh đào, đầu ngón tay miết qua cánh hoa, dính đầy nước.
Y buông tay, hỏi Trình Dã, "Vết thương trên người cậu là sao vậy?"
Trình Dã đang tắm dở, nước trên người còn chưa lau khô đã bị Giang Thời bắt gặp, đành phải tạm thời mặc một chiếc áo phông vào, cổ áo bị ướt một mảng.
Hắn thật thà nói: "Mấy hôm trước hầm mỏ bị sập, để cứu một người đồng nghiệp, không cẩn thận bị thương."
Giang Thời: "Vậy tuần trước cậu gọi điện cho tôi sao không nói?"
Trình Dã đáp: "Không quan trọng."
Giang Thời nghĩ, là vết thương không quan trọng hay là cậu không quan trọng?
Giây tiếp theo Trình Dã liền nói: "Vết thương không quan trọng, không chết được."
Giang Thời: "..."
Y đâu có ngốc, vết sẹo dài như vậy, không biết lúc đó vết thương sâu đến mức nào, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.
Y không kìm được nói: "Sập thì cứ sập đi, lo cho bản thân mình tốt đã rồi, còn cứu người khác, thật sự coi mình là anh hùng sao."
Trình Dã ngồi đối diện Giang Thời nhìn ánh nắng chiếu lên mặt y, gió thổi những bông hoa anh đào trên đầu y rung rinh, ánh sáng chiếu lên mặt y cũng bắt đầu rung rinh như những hạt vàng vụn, vỡ nát rồi dính chặt vào y.
Y nở rộ còn rực rỡ hơn cả những bông anh đào trên đầu.
Vương Cương là người thợ đã được phân công hướng dẫn hắn khi hắn mới vào mỏ, tính cách anh ta hiền lành, thật thà chất phác, nói nhiều, bình thường lúc nghỉ ngơi thì cứ luyên thuyên kể chuyện nhà mình với Trình Dã.
Kể về người vợ bị gãy một chân khi trang trí nhà cho người khác từ tầng hai ngã xuống, kể về số tiền hơn một vạn tệ bị lừa mất, kể về ba đứa con đang đi học của anh ta...
Vết thương ở bụng hơi đau, Trình Dã đổi tư thế.
"Tôi không phải anh hùng." Hắn nói: "Chỉ là..."
Chỉ là khi Vương Cương nhắc đến ba đứa con của anh ta, ánh sáng trong mắt ann ta lại rực rỡ đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, không ai từng nhìn hắn bằng ánh mắt đó, vì vậy khi Vương Cương trượt chân ngã xuống, Trình Dã không kìm được đưa tay ra.
Nhưng khi tấm ván gỗ bị gãy đâm vào bụng hắn, hắn lại hối hận.
Hắn chết rồi, cuối tuần ai sẽ đến thăm Giang Thời?
Chương 12
Giang Thời hơi im lặng.
Y lại gần Trình Dã vén áo hắn lên, nhìn vết sẹo dài đó. Gió thổi qua hai người, dưới mí mắt Giang Thời, vòng eo thon gọn của nam sinh khẽ phập phồng không kiểm soát, vết sẹo như con rết trên đó dường như sống dậy.
Cho đến khi tay Giang Thời đặt lên.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, thế giới của Trình Dã như bị nhấn nút tạm dừng, gió ngừng gào thét, cành cây đang lay động đứng im, và âm thanh dồn dập, rộn ràng hơn lại truyền đến từ tim hắn.
Ngón tay hắn cắm sâu vào những mảnh gỗ vụn trên ghế, phải cố gắng rất nhiều mới không để mình mất bình tĩnh trước mặt Giang Thời.
Giang Thời không hề hay biết gì, đầu ngón tay y lướt qua vết thương ghê rợn, ý định ban đầu là có chút thương cảm, nhưng cảm giác gồ ghề khiến y vô thức rùng mình, y đột ngột rụt tay lại, gấu áo theo đó buông xuống.
Người khác bị thương nặng như vậy, mà y lại sợ vết thương ghê rợn đó, Giang Thời có chút chột dạ, vừa chột dạ, giọng nói liền mềm đi vài phần, "Đau không?"
"Không đau." Trình Dã khàn giọng, khó chịu đổi tư thế.
So với đau, hắn khó chịu hơn ở những chỗ khác.
Giang Thời xoa xoa đầu ngón tay trên quần áo, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình đến đây, "Mẹ tôi bảo tôi gọi cậu đến nhà tôi ăn cơm."
Trình Dã vớ lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra khoác lên người, động tác đứng dậy có chút vội vàng, "Được, tôi đi thay quần áo."
Gió lại thổi lớn hơn, Giang Thời dựa vào cây anh đào, cành hoa lay động trong mắt y.
Y rụt tay lại, những ngón tay trắng nõn móc vào những sợi chỉ thừa trên quần áo, rõ ràng không có gì, nhưng y lại cảm thấy đầu ngón tay như có một con rết đang bò lên.
Bên trong cánh cửa cách một bức tường, Trình Dã tựa vào cửa.
Hắn khom lưng, kéo áo khoác ra, cúi đầu nhìn.
Cánh cửa gỗ bên cạnh nứt một khe hở, ánh nắng lọt qua khe hẹp, tạo thành một vệt nứt màu vàng trên mặt đất.
Hắn áp sát vào khe hở đó, nhìn thấy Giang Thời bên ngoài cánh cửa.
Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài, bên trong là áo phông trắng, màu xanh đó dịu dàng làm giảm bớt vài phần sắc sảo trên người y, chỉ còn lại sự thuần khiết trong trẻo, như một bông lay ơn chớm nở.
*
Giang Thời xoay người, gió thổi áo khoác của y tung bay để lộ vòng eo thon gầy bên trong.
Trình Dã nhìn vòng eo đó, nhỏ đến vậy, một tay hắn là có thể ôm trọn, mỏng đến vậy, mỏng như tờ giấy, một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.
Hắn ảo tưởng mở tay ra trong cửa, ánh nắng tràn ra từ kẽ ngón tay, đổ bóng những ngón tay xuống đất, trông có vẻ kỳ dị và ghê rợn.
Tách-
Mồ hôi lăn trên mặt Trình Dã bắn vào mắt, ánh sáng lờ mờ phản chiếu hình ảnh thiếu niên qua làn nước mắt bên khe hở.
Hắn dựa vào cửa, cau mày.
"Giang Thời..."
Hắn áp sát vào cửa, ngửi hơi thở yếu ớt theo gió lùa vào, khẽ khàng gọi tên Giang Thời không ai nghe thấy.
"Giang Thời..."
...
Giang Thời đột ngột quay đầu lại.
Ánh nắng vẫn rực rỡ, tiếng gió vẫn huyên náo, cánh cửa không xa y vẫn im lìm đóng kín.
Sao mà Trình Dã lề mề thế nhỉ? Y thầm than phiền trong lòng, thay quần áo gì mà lâu vậy.
Y nhấc chân định mở cửa vào xem hắn xong chưa, nhưng đi được hai bước, cảnh tượng ngượng ngùng va phải hôm đó đột nhiên hiện lên trong đầu.
"..."
Giang Thời dừng bước, đứng bên ngoài cửa.
"Trình Dã?"
Y gọi tên Trình Dã một tiếng.
Không ai đáp lại y.
"Trình Dã?"
Y lại gọi một tiếng nữa.
Nửa phút sau, tiếng Trình Dã truyền ra từ trong cửa.
"Ừm, tôi đây."
Giọng hắn hơi thấp, lẫn trong gió xuân nghe không rõ ràng, Giang Thời đứng yên tại chỗ, "Cậu xong chưa vậy? Sao lề mề thế."
"Sắp rồi." Trình Dã nói: "Chờ tôi hai phút nữa."
Giang Thời: "..."
"Cậu định lên sàn diễn thời trang à? Thay quần áo gì mà lâu thế."
"Dây quần bị thắt nút rồi, tạm thời không cởi ra được."
Giang Thời: "..."
Lại đợi thêm hai phút, bên trong truyền đến tiếng "đùng" một cái, rồi là giọng Trình Dã.
"Chờ tôi thêm chút nữa."
...
Năm phút sau cửa mới mở, Giang Thời khoanh tay đứng bên ngoài lạnh lùng quét mắt, "Đại thiếu gia cuối cùng cũng thay xong rồi à?"
Trình Dã nghèo, quần áo thay đi đổi lại cũng chỉ có mấy bộ, sờn cũ, ngắn cũn, không vừa người. Hai tuần trôi qua, mái tóc vốn ngắn sát da đầu của hắn đã dài ra một chút, mày mắt vẫn trầm tĩnh.
Mẹ hắn là người dân tộc thiểu số, hắn mang trong mình dòng máu người Di, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu hun hút, đôi mắt hẹp dài sắc bén, là một vẻ ngoài rất hoang dã, chỉ là khi ở trước mặt Giang Thời hắn thường cụp mắt xuống, làm mềm đi vẻ hoang dã trong mắt, nên Giang Thời mới cảm thấy hắn thật thà.
Đối mặt với lời trách móc của Giang Thời, ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt đẹp của thiếu niên, rồi đến mũi, miệng, cuối cùng chui vào gấu áo bị gió thổi bay.
Hắn đưa lòng bàn tay ra so sánh trong không khí, thu lại ánh mắt, lại là vẻ vô hại thường ngày.
"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."
Giang Thời nói: "Gọi đi ăn cơm mà còn không tích cực, đáng đời cậu chết đói."
Trình Dã chỉ thật thà cười cười.
Hắn đi bên cạnh Giang Thời, nhìn thiếu niên nghiêng mặt ngửi ngửi trên người hắn, vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Sao trên người có mùi lạ vậy?"
Mùi rất nhạt, nhưng không ngăn được gió cứ thổi từ phía Trình Dã sang người y.
Trình Dã nói: "Quần áo để trong nhà hai tuần, chắc hơi ẩm mốc."
Giang Thời: "..."
Trình Dã lùi lại hai bước, "Xin lỗi, có phải khó ngửi lắm không? Tôi đứng xa anh một chút."
Giang Thời có chút ghét bỏ thì đúng là thật, nhưng Trình Dã làm vậy, y ngược lại có chút khó chịu, "Ai nói tôi thấy khó ngửi đâu? Mấy hôm trước trời mưa suốt, quần áo ẩm mốc là bình thường mà."
Trình Dã lại đứng về bên cạnh y, "Anh thật sự không thấy khó ngửi sao?"
Giang Thời nhúc nhích mũi, "Cũng được thôi."
Nghe y nói vậy, Trình Dã cười ngây ngô một cái, bàn tay buông thõng bên hông co lại, bước chân chậm rãi theo sau Giang Thời.
Gió lớn đến vậy, như tơ lụa cuốn theo những mùi hương đó vương lên tóc, quần áo của Giang Thời...
Nhưng mức độ này đối với Trình Dã còn xa mới đủ.
Hắn nhắm mắt lại, vô cảm bẻ gãy một cành cây, mặt cắt sắc nhọn đâm vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, cho đến khi chất lỏng đỏ tươi tràn ra từ kẽ ngón tay hắn mới buông lỏng.
...
Đợi đến khi hai người lề mề về đến nhà thì chân giò của Giang Tuyết đã hầm xong rồi.
Bà ngồi xổm ở cửa rửa rau, thấy bọn họ liền gọi: "Mau vào đi, hôm nay chúng ta ăn lẩu, mẹ rửa xong rau là có thể ăn cơm rồi."
Giang Thời bèn ngồi vào chiếc ghế của mình.
Còn Trình Dã thì đi giúp Giang Tuyết rửa rau.
Rau là rau nhà tự trồng, hai ngày nay chênh lệch nhiệt độ lớn, rau cải trắng trên ruộng vừa giòn vừa ngọt, Trình Dã cầm nhẹ bẻ một cái, "cạch" một tiếng đã tách ra.
Giang Tuyết liếc nhìn hắn, rồi ánh mắt chợt dừng lại, "Tay cháu bị sao vậy?"
Trình Dã mở lòng bàn tay, một mảng da thịt nhỏ bị lật lên, dính nước vào, phần thịt bên trong trắng bệch.
Hắn khép lòng bàn tay lại, tiếp tục bẻ cải trắng, "Không sao, chắc lúc nãy thay quần áo ở nhà bị khóa kéo móc vào."
Giang Thời trên ghế đưa mắt nhìn một cách không rõ ràng lắm.
Giang Tuyết nói: "Cháu vội vàng đến mức nào mà thay quần áo cũng bị khóa kéo móc thành ra thế này?" Bà kiên quyết không cho Trình Dã giúp bà rửa rau nữa, đẩy hắn đến bên cạnh Giang Thời, "Đừng rửa nữa, đã bị thương thế này rồi."
Bà quay sang nói với Giang Thời, "Mẹ nhớ trước đây con có mua mấy cái băng cá nhân để trong tủ ở phòng khách phải không, tìm ra dán cho Trình Dã đi."
Giang Thời không muốn động đậy lắm, hất cằm về phía Trình Dã đang đứng trước mặt, "Trên cái tủ đó, tự cậu tìm đi."
Trình Dã tìm được băng cá nhân, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Thời, co lại một cục đáng thương, "Tôi không tiện lắm, Giang Thời, anh có thể giúp tôi không?"
Giang Thời mở đôi mắt mệt mỏi, mặt nghiêng sang một bên, trên trán hằn vết đỏ do ghế in lên.
Vài giây sau, y mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhận lấy băng cá nhân từ tay Trình Dã, chủ động nắm lấy tay hắn.
Trình Dã nuốt nước bọt, hơi thở nhẹ nhàng.
Giang Thời nhìn chằm chằm vào mảng da thịt bị lật lên vài giây, đưa tay chạm vào, đối phương còn chưa làm gì, chính y đã giật mình rụt tay lại.
Y chưa từng làm việc này cho ai, thao tác không được nhẹ nhàng, mấy lần móng tay còn chọc vào vết thương.
Nhưng Trình Dã nhìn rất chăm chú.
Giang Thời dán băng cá nhân lên, gió thổi những sợi tóc lòa xòa trước trán y bay lên, để lộ vầng trán trơn nhẵn. Y mím môi, hỏi Trình Dã, "Cậu bị thương có được bồi thường không?"
Giang Thời dán quá gần, gần đến mức Trình Dã có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người y. Cổ họng hắn khô khốc, kéo theo giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
"Không rõ, người quản lý đi hỏi rồi, nhưng chắc khó mà đòi được tiền, nhiều nhất cũng chỉ bồi thường chi phí y tế thôi."
"Sao lại như vậy?" Giang Thời kích động, lực tay liền tăng lên, "Cái này là phạm pháp mà? Không được thì cậu đi kiện hắn đi."
"Không kiện được." Trình Dã nói: "Tôi chưa thành niên, chưa ký hợp đồng. Hơn nữa, tin tức của các ông chủ mỏ đều thông nhau, nếu tôi đi kiện, sau này sẽ không có mỏ nào muốn nhận tôi nữa."
Giang Thời im lặng.
Trình Dã an ủi y, "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi còn trẻ, hồi phục nhanh lắm."
...
Ăn cơm xong, Giang Thời trở về phòng.
Trong phòng vẫn trải chiếc chăn cưới màu đỏ tươi đó, góc tường có một tủ quần áo bằng gỗ, bên cạnh đặt một cái bàn.
Giang Thời đóng cửa lại, ngồi trên giường. Y mò trong cặp sách một viên kẹo sữa cho vào miệng, mở ngăn kéo dưới bàn. Không có sự cho phép của y Giang Tuyết chưa bao giờ vào phòng y, chiếc hộp trong ngăn kéo vẫn còn nguyên vẹn như lúc y rời đi.
Giang Thời cắn kẹo, khoanh chân ngồi trên giường, mở chiếc hộp trong ngăn kéo.
Khi y rời đi, y đã trả lại tất cả những thứ thuộc về con trai nhà họ Tống, thứ duy nhất mang theo chỉ có mấy bộ quần áo và chiếc hộp này.
Bên trong là tiền tiêu vặt y tích góp bấy lâu, và tiền bán những món quà bạn bè tặng, không nhiều không ít, vừa đúng hai vạn tệ.
Nếu Giang Tuyết không thích y, Giang Thời chỉ có thể dựa vào hai vạn tệ này.
Kẹo tan trong miệng, chiếc chăn màu đỏ phủ lên chiếc hộp một lớp ánh sáng mờ ảo.
Con rết bò lên đáy mắt.
Lời của tác giả:
Công biến thái thiệt, sau này sẽ càng biến thái hơn, ai không chịu được thì mau chạy đi.
Chương 13
Ngày hôm sau, khi Giang Thời dậy thì Trình Dã đã đi rồi.
Cao Tân Hòa xách cặp sách lon ton đến tìm y, trong tay hắn ta xách một túi đậu Hà Lan, nhìn một vòng không thấy bóng Giang Tuyết đâu bèn tự mình đặt đậu Hà Lan lên bàn, "Anh họ nhỏ, mẹ anh đâu rồi?"
Giang Thời xách phích nước đi ra sân rửa mặt, nghe vậy ngáp một cái đầy mệt mỏi, "Không biết, đi làm rồi chăng."
"Ồ." Cao Tân Hòa nói: "Mấy hôm trước bố mẹ tôi cày đất, tất cả cây đậu Hà Lan trong ruộng đều bị nhổ hết, hái được rất nhiều đậu Hà Lan, mẹ tôi bảo tôi mang ít sang đây."
Giang Thời đổ quá nhiều nước lạnh, nước lạnh buốt khiến y rùng mình một cái, người tỉnh táo ngay lập tức. Y nhìn chiếc cặp sách của Cao Tân Hòa treo trên cây lê ở cửa, "Cậu mang cả cặp sách đến đây à?"
"Hôm nay bố mẹ tôi đi xa, họ bảo tôi sang tìm anh, trưa nay cùng anh về trường. À mà sáng nay anh Trình có gõ cửa nhà tôi, anh ấy nói anh ấy đi trước rồi, bảo anh đừng tìm anh ấy."
Giang Thời sững lại, "Trình Dã về rồi à?"
Sáng nay Cao Tân Hòa chưa ăn gì, lúc này đói cồn cào bèn vớ lấy một cái bánh bao mà Giang Tuyết để lại cho Giang Thời.
Hắn ta vừa gặm bánh bao vừa nói: "Đúng vậy, tối qua người bên mỏ có gọi điện cho bố tôi, nói là tìm anh ấy,sáng sớm tinh mơ anh ấy đã đi rồi, chắc là có việc gấp."
Giang Thời vắt khăn lên giá, trên mặt hằn vết đỏ do cọ xát, cụp mắt xuống, không nói gì.
Y cùng Cao Tân Hòa gặm bánh bao.
Cao Tân Hòa đã ăn hai cái rồi, Giang Thời vẫn chưa ăn xong nửa cái. Y dang chân ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, ngón tay nhéo một chút bánh bao từ từ vo tròn, vo cục bột xốp thành một cục bột đặc.
Con gà trống lớn lông vũ sặc sỡ nghiêng đầu nhìn y.
Tiếng chuông điện thoại từ trong nhà truyền ra, Giang Thời ném cục bột cho con gà trống lớn, đứng dậy vào nhà tìm điện thoại.
Trương Trì gọi cho y.
Chiếc hộp tối qua lấy ra vẫn còn để trên bàn, Giang Thời ngồi trên giường nghe điện thoại.
Vừa kết nối, giọng Trương Trì chửi bới đã truyền đến, "Đệt Tống Thời! Mày biết điện thoại hết tiền rồi không? Không chịu nạp thẻ gì cả!"
Giang Thời nói: "Tao là Giang Thời, cảm ơn."
Trương Trì: "..."
Giang Thời lại nói: "Gần đây không xem điện thoại, không biết hết tiền rồi, mày tìm tao làm gì?"
Trương Trì nhảy dựng lên, "Mày xem mày nói có phải tiếng người không? Không có việc gì tao không thể tìm mày sao? Một mình mày chạy vào rừng sâu núi thẳm, bị bán đi cũng không ai biết, tao đang quan tâm mày đấy."
Giang Thời nằm ườn ra giường, mò một viên kẹo cho vào miệng, "Tốt chán, ăn ngon ngủ ngon."
Trương Trì nói: "Thật không? Vậy mày chụp một tấm ảnh cho tao xem đi."
Giang Thời nhìn căn nhà gỗ đen xì, trên trần nhà giăng đầy mạng nhện, y lật người, "Có gì đẹp đâu mà xem, tao đi theo mẹ ruột, bà ấy sẽ không bạc đãi tao đâu."
"Mày thanh cao, mày giỏi giang, đi rồi một xu tiền thừa cũng không lấy. Tao đã hỏi Tống Kiến An rồi, chỗ mày ở uống nước cũng phải nhờ gánh, mặt mũi lấm lem bùn đất, về nhà còn phải theo làm nông, cái dáng vẻ ngón tay không dính nước xuân của mày, mày làm được không?"
Giang Thời: "..."
Trương Trì hỏi y, "Mày thật sự không mang đi một xu nào à?"
"Không hẳn." Giang Thời nói: "Cũng có chút ít."
Trương Trì thực sự phục y, "Mày ở nhà họ Tống bao nhiêu năm như vậy, dù không phải con ruột, không có công cũng có sức, người ta còn chưa nói gì, mày thì hay rồi, người vừa đi đã để lại hết tiền, đến giờ ngay cả tiền điện thoại cũng không nạp nổi."
Giang Thời nói: "Nếu mày gọi điện để châm chọc tao thì có thể cúp máy rồi."
Trương Trì: "Tao mẹ nó là lo cho mày, lo mày chết đói ở cái khe núi nát bét đó. Mà này, tiền mày có đủ dùng không? Có ai bắt nạt mày không?"
Giang Thời: "Đủ dùng, không có."
Trương Trì: "Thật không?"
Giang Thời: "Mày nghĩ tao là loại người sẽ chịu ấm ức sao?"
Trương Trì: "..."
Cái gã này chỉ biết làm người khác chịu ấm ức thôi.
Thấy Giang Thời sắp hết kiên nhẫn, Trương Trì do dự một lúc, vẫn không kìm được mở miệng, "Cái đó... Hoắc Tịch tìm tao rồi, nó hỏi tao mày ở đâu."
Đôi mắt Giang Thời vốn đang cười lạnh đi, "Mày nói với nó rồi à?"
"Chưa." Trương Trì nuốt nước bọt, "Mày không đồng ý, tao dám nói sao."
Giang Thời nói: "Mày chuyển lời lại cho nó, nói ông nội nó sống rất vui vẻ, không cần cháu trai phải bận tâm."
"..."
Cúp điện thoại, Giang Thời nằm ườn trên giường gần hai mươi phút mới dậy.
Y sắp xếp hai bộ quần áo nhét vào cặp sách định mang đến trường, trước khi đi, Giang Thời nhìn chiếc hộp trên bàn, khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn cầm lên nhét vào ngăn trong cùng của cặp sách.
Một tuần mới trôi qua bình yên.
Giang Thời không hứng thú lắm với việc học, phần lớn thời gian đều nằm úp mặt lên bàn ngủ, hoặc là cầm điện thoại chơi game.
Bạn cùng bàn của y là một nữ sinh tóc mái bằng, rất ít nói, trung bình một ngày hai người cũng không nói được một câu. Ngược lại, bên cửa sổ và hành lang luôn xuất hiện những gương mặt lạ, với ánh mắt tò mò dò xét Giang Thời.
Trên đời này không bao giờ thiếu người gan dạ, vào một buổi chiều thứ Sáu nắng đẹp, Giang Thời bị một nữ sinh chặn lại.
Trong phong bì màu hồng niêm phong tâm sự của con gái, nhưng Giang Thời không hề chạm vào, đầu ngón tay móc vào chiếc cặp rỗng tuếch, nghiêng người lách qua nữ sinh.
"Xin lỗi nhé, tôi không yêu đương đâu."
Lịch sự mà lạnh lùng.
Mấy tuần chuyển trường này, ấn tượng của mọi người về cậu học sinh chuyển trường xinh đẹp này chính là như vậy. Ai nói chuyện với y, y cũng sẽ trả lời, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc trả lời. Người duy nhất thân thiết với y hình như chỉ có Cao Tân Hòa lớp A10, nhưng dù có thân đến mấy, giữa họ dường như vẫn có một lớp màng ngăn cách.
Giống như một con mèo quý tộc, độc lập và không quấn người, bình thường chỉ thích nằm dài trên ban công phơi nắng. Vẻ ngoài xinh đẹp của nó thu hút người ta dừng chân, nhưng một khi lại gần, con mèo sẽ cảnh giác bỏ chạy.
Tưởng chừng kiêu ngạo, nhưng cũng toát lên sự cô độc.
Giang Thời đi đến căng tin.
Trong đó không có món nào y thích ăn, nếu không phải để duy trì cuộc sống, y còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Y tùy tiện gọi hai món, bưng đĩa đến ngồi cạnh cửa sổ. Hoa anh đào bên ngoài cửa sổ nở rực rỡ, cành cây vươn vào ô cửa sổ hé mở, trên bàn rơi vài cánh hoa màu hồng nhạt.
Giang Thời dựa vào ghế, lấy điện thoại ra.
Lịch sử cuộc gọi của cậu chỉ có vài ba cuộc, gần đây nhất là cuộc gọi của Trương Trì, bên dưới là một số lạ không lưu tên.
Số điện thoại đó lặng lẽ nằm trong điện thoại Giang Thời, thời gian là tuần trước.
Đầu ngón tay Giang Thời nhấn rồi lại buông trên phím gọi.
Vài giây sau y gập điện thoại lại, thầm mắng mình bị thần kinh.
Y và Trình Dã cũng đâu có thân thiết đến vậy, kệ hắn đi chết đi.
Mặt mày Giang Thời khó chịu ăn xong bữa cơm, bưng đĩa ra ngoài rửa. Vừa đến cửa căng tin, y đã bị bóng lưng cao ráo đứng bên ngoài thu hút ánh nhìn.
Như cảm nhận được sự hiện diện của y, người quay lưng lại liền quay đầu, để lộ một khuôn mặt sâu sắc và điển trai.
"Giang Thời."
Trình Dã gọi tên y.
Đầu ngón tay Giang Thời đang đặt ở mép đĩa khẽ nhúc nhích. Chính y cũng không nhận ra, khoảnh khắc nhìn thấy Trình Dã, mắt y sáng hơn vài phần.
Chỉ là mặt y vẫn khó chịu, "Sao cậu lại ở đây?"
Trình Dã mua một chiếc áo khoác đen mới, hàng chợ hơn chục tệ, chất lượng vẫn không tốt, nhưng dù sao cũng vừa người.
Màu đen làm tôn lên vẻ trầm tĩnh hơn trên khuôn mặt hắn, đứng bên bồn rửa đĩa của căng tin, vai rộng, chân dài.
Hắn sải đến bên cạnh Giang Thời, nhận lấy cái đĩa trong tay y, "Đến thăm anh."
Giang Thời nghe thế nào cũng thấy câu nói của hắn kỳ lạ, "Cậu đến thăm tôi làm gì?"
Trình Dã nói: "Tuần trước đi sớm, quên nói với anh, nên đến xin lỗi anh."
Lý do thật vụng về, chỉ có người mặt dày như Trình Dã mới có thể nói ra mà không đổi sắc mặt.
Ấy vậy mà Giang Thời lại không cảm thấy vậy, nghe hắn nói xong ngược lại mặt mày cau có, "Tôi nhỏ mọn đến vậy sao?"
Trình Dã ỷ mình cao to chen vào giữa đám học sinh giúp Giang Thời rửa đĩa, nghe vậy khẽ cười một tiếng ngắn ngủi.
"Không nhỏ mọn, là vấn đề của tôi."
Giang Thời: "..."
Rửa xong đĩa, Trình Dã dùng một tay khoác vai Giang Thời, kéo y đến chỗ ít người hơn, "Tôi đi cất đĩa, anh đợi tôi ở đây, tôi đưa anh đi ăn ngoài."
Giang Thời gạt tay hắn ra, "Cậu mù à, tôi ăn rồi."
Trình Dã nói: "Cơm căng tin không ngon, anh chưa ăn no đâu."
Giang Thời: "..."
Giang Thời bất lực không thể phản bác.
Không biết từ bao giờ lại thành ra như vậy, chỉ cần ở bên cạnh Trình Dã, Giang Thời sẽ được sắp xếp đâu ra đó, ngay cả đầu óc cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần đi theo Trình Dã là được.
Sự thay đổi nhỏ nhặt này ngay cả Giang Thời cũng không nhận ra, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Trình Dã, não y liền từ bỏ suy nghĩ, thậm chí còn không hỏi đi đâu, cứ thế theo hắn xuyên qua phố phường ngõ hẻm, đến một nhà hàng.
Mỗi cuối tuần học sinh đều chọn ra ngoài ăn, các quán ăn bên ngoài đều đông nghẹt người. Chính vì Giang Thời không muốn chen chúc với đám người đó nên mới đi căng tin, nhưng nhà hàng Trình Dã đưa y đến lại không có mấy người, vắng vẻ lạnh lẽo.
Phong cách trang trí bên trong rất trang nhã, thậm chí còn có một sân nhỏ, bên trong có một cây hoa đào nở rộ.
Nhìn cách trang trí này là biết món ăn bên trong không hề rẻ.
Trình Dã dùng trà nóng tráng cốc rồi mới rót trà cho Giang Thời, sau đó ngồi đối diện tráng bát và đũa cho y, vừa tráng vừa giới thiệu, "Chủ quán này là người Giang Thành, làm món Giang Thành truyền thống, chắc anh sẽ thích."
Sau khi bị cái vị cay nồng của Lâm Thành hun đúc, Giang Thời không còn nhớ nhung gì món ăn Giang Thành nữa, y quan tâm đến một vấn đề khác hơn, "Quán này đắt lắm phải không?"
"Không đắt."
Giang Thời tin hắn mới là lạ, "Vậy cậu đưa thực đơn cho tôi xem đi?"
Trình Dã nói: "Không có thực đơn, muốn gì thì tự mình gọi với ông chủ, trước khi đến tôi đã gọi món rồi, không muốn ăn cũng không thể trả lại được."
Giang Thời đá vào chân Trình Dã dưới bàn, "Trình Dã, cậu nhiều tiền lắm à?"
Trình Dã bị đá nhưng mày cũng không nhíu lại, "Không nhiều."
Nếu hắn nhiều tiền thì sẽ không đưa Giang Thời đến đây.
Trong quán không có người, giọng nói của họ rất rõ ràng, Giang Thời hạ thấp giọng nói: "Tôi có tiền, không cần cậu đãi, tình hình của cậu thế nào cậu không biết sao?"
Y không nói thẳng ra, nhưng Trình Dã biết ý y. Như hắn, kiếm được tiền thì nên thành thật để dành trả nợ, chứ không phải ở đây tiêu tiền đãi khách.
Hắn đặt bát và đũa trước mặt Giang Thời, ngẩng mắt nhìn vào mắt y: "Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn mời anh ăn cơm."
Người khác thì liên quan gì đến hắn? Hắn kiếm tiền cũng chỉ muốn tiêu cho Giang Thời, có liên quan gì đến những kẻ đòi nợ kia chứ?
Món nợ Trình Kiến Bân nợ hắn có thể trả, nhưng tuyệt đối không hy sinh số tiền hắn vốn định chi cho Giang Thời.
Muốn giữ chân chú chim nhỏ xinh đẹp phải dùng tơ vàng tơ bạc xây tổ, ăn những quả mọng non nhất, uống những giọt sương ngọt ngào nhất, nuôi nó trở nên tùy hứng, kiêu ngạo.
Khi ngay cả hạt mưa rơi xuống cũng có thể làm cánh nó đau.
Tình yêu sẽ trở thành chiếc lồng giam giữ nó.
___
Chương 14
Bị đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm, trong tim Giang Thời đột nhiên đập thình thịch không rõ nguyên nhân, y nắm chặt chiếc cốc trong tay, hỏi Trình Dã, "Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Trình Dã quan sát sắc mặt Giang Thời, chậm rãi một lúc mới mở miệng, "Vì tôi muốn tốt với anh."
Để đổi lại, anh nên nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, gọi tên tôi bằng đôi môi ấy, tình yêu và nỗi đau đều nên tìm tôi để đòi hỏi.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá xâm lược, hàng mi của chú chim nhỏ xinh đẹp run rẩy, đôi cánh dang ra, muốn thoát khỏi chiếc lồng không mấy xa hoa này.
Trình Dã cụp mắt xuống đưa tay rót trà vào cốc chưa tráng, hắn ngửa đầu uống một hơi, uống cạn cùng với những ý nghĩ đang rục rịch.
"Bởi vì chưa từng có ai tốt với tôi như vậy." Trình Dã mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo một chút chua xót khó nhận ra, "Vì lý do gia đình tôi, không ai chơi với tôi, họ thấy tôi là tránh đi. Lúc đi mẹ tôi mang theo em trai tôi đi rồi, bà ấy bỏ tôi lại cho bố tôi, bà ấy không cần tôi, bố tôi cũng không cần tôi."
"Không ai cần tôi cả."
Trình Dã lại uống thêm một cốc trà.
"Nhưng anh thì khác." Hắn nói: "Giang Thời, anh khác với họ. Anh không trốn tránh tôi, anh đến đây mà chẳng biết gì, anh cần tôi."
"Chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy, nên tôi cũng muốn đối tốt với anh hơn một chút."
Giang Thời sững sờ.
"Tôi..." Y vừa mở miệng định nói, ông chủ bưng một đĩa rau từ trong bếp đi ra, "Món của các cậu xong rồi."
Trình Dã đẩy đĩa ở giữa về phía y, "Thử xem, có khác biệt gì so với món anh ăn ở Giang Thành không."
Món ăn của ông chủ giữ được nét đặc trưng của Giang Thành, lại hòa quyện với hương vị của Lâm Thành, ăn ngon hơn nhiều so với món Giang Thành thuần túy.
Chỉ là Giang Thời ăn nhưng không biết mùi vị, y ăn một miếng dưa chuột muối rồi nhìn Trình Dã, lại ăn một miếng dưa chuột muối rồi lại nhìn Trình Dã.
"Thực ra..." Giang Thời yếu ớt nói: "Tôi cũng không đối tốt với cậu lắm."
Tính tình Giang Thời không tốt, nhưng người đâu có ngốc. Với thái độ của y trước đây đối với Trình Dã đâu chỉ là không tốt, mà còn tệ hại nữa là đằng khác, y trút hết sự bất mãn khi đến thôn Khê Liễu lên người hắn.
"Tôi biết." Trình Dã gắp cho y một đũa thịt bò, "Nhưng anh không trốn tránh tôi như họ."
Hắn nhìn thiếu niên cắn đầu đũa, hàm răng trắng tinh thỉnh thoảng lộ ra một chút đỏ tươi liếm qua, rồi gắp miếng thịt bò vừa được hắn gắp, cho vào khoang miệng ẩm ướt, hòa lẫn với nước bọt, nhai nát rồi nuốt xuống.
"Giang Thời." Hắn nói: "Chúng ta có thể làm bạn không?"
...
Trình Dã hiểu biết về tình dục từ rất sớm.
Mẹ hắn bỏ đi khi hắn còn học tiểu học, sau khi mẹ đi, Trình Kiến Bân càng trở nên ngang ngược vô độ.
Ban đầu ông ta đánh Trình Dã, nắm tóc hắn, kéo lê hắn đánh như kéo một con chó hoang.
Về sau, bạo lực đơn thuần đã không còn thỏa mãn được ông ta nữa.
Ông ta đi đánh bạc, thỉnh thoảng thắng được tiền thì dẫn gái về nhà.
Nhà họ Trình rất hẻo lánh, không ai nghe thấy đêm đến ngôi nhà gỗ cũ nát đó phát ra những âm thanh gì, ngoài Trình Dã.
Trình Kiến Bân túm lấy hắn, dùng thắt lưng trói hắn vào cột trong phòng khách, trước mắt hắn là hai thân thể giao hợp, da thịt trắng nõn dao động như sóng nước, những âm thanh sắc nhọn cao thấp khác nhau.
Sau đó hắn nôn hai ngày liền, nhưng Trình Kiến Bân lại túm lấy hắn cười, "Sao? Thấy dơ bẩn à? Không dơ bẩn thì làm gì có mày, chó tiện nhân là bò ra từ dưới thân tiện nhân, nói dơ bẩn, Trình Dã, mày dơ bẩn hơn bất cứ ai."
...
Trình Dã quả thực dơ bẩn hơn bất cứ ai.
Nhưng Giang Thời lại rất sạch sẽ, đôi mắt trong veo sáng ngời, ngón tay trắng nõn cầm tách trà, hơi nóng từ trà làm đôi tay y hồng nhạt, chiếc cổ lộ ra dài thon.
Y chỉ ngồi đó thôi, đã đẹp hơn cả những bông hoa đào trong sân.
Trình Dã nghĩ, hắn không chỉ dơ bẩn, hắn còn xấu xa nữa.
Hắn dùng lời nói dối dệt nên một chiếc lồng, lừa gạt con cừu non ngây thơ nhảy vào, rồi dùng chất lỏng bẩn thỉu trên người hắn phủ đầy lên khắp con cừu.
Không còn cách nào khác, ai bảo Giang Thời lại trêu chọc một con linh cẩu.
Linh cẩu thu lại răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, giả vờ mình là một con chó nhà đã được thuần hóa, ngoan ngoãn lật bụng ra.
...
"Giang Thời, chúng ta có thể làm bạn không?"
Giang Thời không ngờ Trình Dã lại hỏi như vậy.
Y hiếm khi có bạn bè.
Khi còn nhỏ, tất cả thời gian của y đều bị lấp đầy bởi những khóa học mà nhà họ Tống sắp xếp, piano, violin, hội họa và học tập, nhưng y quá ngốc, dù học thế nào cũng không đạt được yêu cầu của bố mẹ.Dần dần, bố mẹ từ bỏ những yêu cầu cao đối với y.
Mẹ y nói với y: "Tống Thời, con không cần học nữa, con đẹp trai là được rồi, sau này chỉ cần đẹp trai là được."
Đối với họ, vẻ đẹp cũng là một loại tài nguyên, dù là nam hay nữ.
Có rất nhiều người vây quanh Giang Thời, họ cố gắng dựa vào Giang Thời để leo lên nhà họ Tống, nhưng lại khinh thường Giang Thời. Họ nghĩ rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng Giang Thời luôn có thể nhìn thấu.
Rất nhiều người đã nói với Giang Thời rằng muốn làm bạn với y, trong mắt họ, chỉ cần trở thành bạn của Giang Thời, tiền trong thẻ của Giang Thời nên là của họ tiêu.
Chưa từng có một ai dốc hết những thứ mình có ra trước mặt Giang Thời, so với việc bám víu Giang Thời như những con châu chấu hút máu, hắn thích Giang Thời đòi hỏi từ hắn hơn.
Đôi mắt đó mang theo sự sâu thẳm mà Giang Thời không thể hiểu được, bên trong không có thứ ánh sáng mà y thường thấy nhất, hay nói cách khác, thứ mà hắn muốn, Giang Thời không đọc ra được.
Nhưng khi hắn nói ra câu này, vẻ mặt trong mắt lại chân thật đến vậy, chân thật như thể thực sự muốn làm bạn với y.
Hiếm khi Giang Thời cảm thấy bối rối.
Dường như Trình Dã nhận ra, giọng nói dịu đi, "Không sao đâu, đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của tôi, tôi biết tôi rất tệ, anh có nhiều bạn bè như vậy, anh không muốn làm bạn với tôi cũng có thể hiểu được."
Đôi khi Giang Thời giống như một con nhím. Lực tác động bên ngoài lớn, y sắc nhọn và lạnh lẽo, nhưng một khi mềm mại lại, tất cả những cái gai đều thu lại, thậm chí còn vô tình tự đâm mình một cái.
Món ăn trong miệng càng trở nên vô vị. Ăn vài miếng mà không biết mùi vị gì, đầu ngón tay Giang Thời nắm chặt đũa hơi trắng bệch vì dùng sức, y khó chịu mở miệng, "Tôi cũng không có nhiều bạn bè."
Trình Dã chợt ngước mắt.
Có lẽ vì không thường nói những lời như vậy, vành tai thiếu niên ửng hồng, sắc mặt vẫn khó chịu, "Tôi đâu có nói không làm bạn với cậu."
Chiếc lồng giản dị mở ra, người thợ săn dùng những hạt lúa còn lại dụ dỗ chú chim nhỏ ngây thơ vào trong.
Ăn cơm xong, Trình Dã đi tìm Cao Tân Hòa ở nhờ một đêm như thường lệ.
Giang Thời đi cùng hắn đến dưới tòa nhà ký túc xá, y gọi Trình Dã đang định đi theo mình lên trên, "Cậu đợi ở đây đã."
Trình Dã dừng bước, hắn không hỏi tại sao, Giang Thời bảo hắn đợi, hắn liền ngoan ngoãn đợi.
Giang Thời chạy lên tầng ba, bạn cùng phòng đi ăn cơm chưa về, ký túc xá trống rỗng, hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trên nền đất trải ra một vệt vàng mềm mại.
Trong loa phát ra tiếng nhạc, y mở tủ thuộc về mình.
Chiếc hộp lặng lẽ nằm trong góc sâu nhất, nặng trịch.
【Nhớ lại từng hình ảnh, ghi lại từng ngôn ngữ. Tình yêu mãi là sợi dây dài trong tay em...】
Giang Thời ôm hộp xuống lầu.
Trình Dã vẫn đứng ở chỗ y rời đi, khoảnh khắc y xuống lầu hắn đã nhìn sang.
Giang Thời thở hắt ra, nói: "Cậu đi theo tôi."
Y dẫn Trình Dã vòng ra bãi cỏ phía sau tòa nhà ký túc xá, trên bãi cỏ không có mấy người, gió đêm thổi rất yên tĩnh.
Giang Thời chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi Trình Dã, "Cậu còn nợ người khác bao nhiêu tiền?"
Trình Dã nhìn chiếc hộp trong lòng y, ánh mắt có một khoảnh khắc trở nên rất tối tăm, "Một vạn tám."
Giang Thời mở chiếc hộp trong lòng ra, để lộ hai xấp tiền mặt đỏ tươi. Số tiền này y vốn định cuối tuần làm thẻ gửi ngân hàng, nhưng hiện tại xem ra không gửi được nữa rồi.
Y nói: "Tiền này tôi cho cậu mượn."
Theo lý mà nói, nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Trình Dã sẽ kích động, sẽ bất an, nhưng hắn hoàn toàn không có, hắn thậm chí còn không nhìn lấy tiền một cái, ánh mắt khóa chặt trên mặt Giang Thời, nhìn y sau khi nói xong mím môi lại, đôi môi nhỏ nhắn bị ép đến biến dạng, ửng đỏ, như thể đang chờ ai đó đến cắn một cái, liếm một cái.
Trình Dã ngồi bên cạnh Giang Thời, giọng nói hòa lẫn tiếng gió.
"Thiếu gia, cho tôi mượn nhiều thế này, tôi sợ không trả nổi."
Giang Thời dùng đầu ngón tay cào vào chiếc hộp, nghe hắn kéo dài âm điệu hai chữ "thiếu gia" có chút bực bội ném chiếc hộp vào lòng hắn, "Bản thiếu gia nhiều tiền lắm, một năm không trả được thì trả hai năm, hai năm không trả được thì trả ba năm."
Trình Dã ôm chiếc hộp, cảm nhận hơi ấm trên đó thuộc về người khác, "Nếu ba năm cũng không trả được thì sao?"
Giang Thời: "..."
Y nói: "Vậy thì bán cậu cho tôi đi."
Nói xong y dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ, "Cậu đừng đi làm công ở mỏ nữa, cậu cao như vậy, lại vạm vỡ, làm vệ sĩ cho tôi thì sao?"
Trình Dã duỗi thẳng đôi chân bên cạnh y, "Thiếu gia định dùng hai vạn mua tôi cả đời sao?"
Giang Thời đá hắn một cái, "Làm vệ sĩ cho tôi là uất ức cho cậu à?"
Trình Dã thật thà nói: "Không uất ức."
Người bị uất ức là Giang Thời.
Giang Thời lại nói: "Cậu cầm cái này trả hết số tiền nợ, rồi về ngoan ngoãn đi học."
Trình Dã nắm chặt chiếc hộp, cổ họng khô khốc đến lạ, "Tại sao lại giúp tôi?"
Giang Thời không nói ra được tại sao lại giúp hắn. Người khác cũng đối tốt với y, nhưng dường như không giống Trình Dã.Trình Dã nói chưa có ai đối xử với hắn như Giang Thời, thực ra cũng chưa có ai đối xử với Giang Thời như Trình Dã.
Quan trọng nhất, con rết quấn quanh eo Trình Dã đã bò trong lòng Giang Thời mấy ngày rồi.
Không có hai vạn này y sẽ không chết, nhưng không có hai vạn này, Trình Dã sẽ không sống được.
Đương nhiên, những điều này chắc chắn Giang Thời sẽ không nói ra, y quay đầu trừng mắt nhìn Trình Dã, "Giúp cái gì mà giúp, tôi đã nói rồi, tôi chỉ tìm một vệ sĩ thôi."
Nói xong y bèn giật lấy chiếc hộp trong lòng Trình Dã, "Cậu có muốn hay không? Không muốn thì trả đây, tôi còn chẳng thèm cho nữa ấy chứ."
Trình Dã giữ chặt chiếc hộp không nhúc nhích.
Hắn nhìn chằm chằm Giang Thời vài giây, rồi nở một nụ cười, "Muốn."
Giây tiếp theo, hắn cúi người lại gần Giang Thời, "Hai vạn chỉ làm vệ sĩ thì anh quá lỗ rồi, thiếu gia, mua tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được, sau này kiếm được tiền đều đưa cho anh."
Trình Dã lại gần quá, gần đến mức Giang Thời có thể cảm nhận được hơi ấm dồi dào trên người hắn, mang theo mùi cỏ xanh được phơi khô dưới nắng, thậm chí còn có tiếng tim đập.
Y có hơi không tự nhiên lùi về phía sau, "Nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm gì?"
Trình Dã nghe lời lùi lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn y, "Vậy có muốn mua tôi không thiếu gia?"
Giang Thời tưởng hắn đang đùa, nhướng mày lên, "Mua cậu, cậu sẽ nghe lời tôi sao?"
"Sẽ."
"Tôi bảo cậu làm gì cũng được?"
"Ừm."
"Làm trâu làm ngựa cũng được?"
"Làm chó cũng được."
"..."
Chương 15
Giang Thời không có sở thích nhận người làm chó.
Y buông tay, "Dù sao tiền tôi cũng đưa cho cậu rồi, cậu coi đó là tiền mượn cũng được, hay coi tôi tài trợ cho cậu cũng được, cầm tiền đi trả hết nợ cũ rồi nghỉ việc ở mỏ, về đây chăm chỉ học hành."
Trình Dã hỏi y: "Lỡ như tôi không trả nổi hoặc không thi đậu đại học, cuối cùng vẫn giống như bây giờ, vẫn phải vào nhà máy làm công, chẳng phải tiền của anh đổ sông đổ biển sao?"
Giang Thời không kìm được lại đá hắn một cái, "Vậy thì coi như tôi nuôi chó vậy."
Quần của Trình Dã in hai vết chân xám xịt.Hắn nghiêng đầu nhìn Giang Thời, nhìn trong mắt y phản chiếu bóng cây đan xen.
"Sẽ không để tiền của anh đổ sông đổ biển đâu."
"Nhưng mà..." Hắn quay đầu nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu, "Trước khi quay lại đi học, tôi còn phải quay về giải quyết một chuyện."
Vương Cương đã nhập viện.
Mỏ than là một xưởng tư nhân nhỏ, các biện pháp an toàn rất không đầy đủ.Vương Cương làm việc lâu năm, về cơ bản mỗi lần xuống mỏ đều đi đầu, lương cao hơn các công nhân khác, tương ứng, rủi ro cũng lớn hơn.
Lần trước Trình Dã cứu anh ta, lần này thì không có may mắn như vậy.
Anh ta bị gãy một chân.
Trình Dã mua trái cây đến bệnh viện thăm anh ta.
Anh ta chống chân dựa vào giường, bên cạnh là người vợ què chân, dường như trong vài hai người ngày già đi rất nhiều tuổi, một người nằm, một người ngồi, không ai nói gì.
Thấy Trình Dã, người phụ nữ trung niên què chân nhường chỗ, Vương Cương khuôn mặt xanh xao nặn ra một nụ cười, "Cậu đến rồi."
Trình Dã đặt túi quýt trong tay lên tủ bên cạnh, nhìn cái chân bó bột của anh ta, "Thế nào rồi?"
Người đàn ông trung niên đưa tay xoa mặt, "Không chết được đâu. Có lẽ ông trời muốn lấy cái mạng hèn này của tôi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến."
Trình Dã ngồi bên cạnh anh ta, ngoài đối với Giang Thời ra, trên mặt hắn luôn không có biểu cảm gì, "Vậy trên đó nói sao?"
"Còn nói sao được nữa? Vẫn giống như cậu thôi, bù đắp chút tiền thuốc men, còn lại đều tự lo."
Mạng người nghèo là thứ rẻ mạt nhất, Trình Dã hỏi anh ta, "Vậy anh cam tâm không?"
Vương Cương sững lại, thiếu niên bên cạnh anh ta ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt đó đen kịt như thể có thể nuốt chửng mọi thứ.
Trình Dã cao lớn, bình thường luôn cụp mắt xuống lại thêm tính cách ít nói, khi không nhìn rõ vẻ mặt luôn cảm thấy hắn thật thà đần độn.
Nhưng giờ đây đối diện thẳng với đôi mắt như sói đó, Vương Cương mới nhận ra ngọn lửa trong mắt hắn cháy còn dữ dội hơn bất cứ ai.
Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, Vương Cương hơi không dám nhìn thẳng, anh ta quay mặt đi, cổ họng khô khốc, "Gì... gì cơ?"
Trình Dã lại đưa tay về phía anh ta, "Đưa điện thoại cho tôi."
Vương Cương không hiểu sao, nhưng vẫn đưa cho hắn.
Thiếu niên cúi đầu thành thạo mở khóa, lướt tìm trên điện thoại của Vương Cương.
Trình Dã tìm thấy tệp ghi âm ẩn trong thư mục, hắn đặt điện thoại lên giường cúi người lấy một quả quýt từ bên cạnh.
"Khi đội trưởng tìm tôi, tôi đã mượn điện thoại của anh."
Giây tiếp theo sau khi hắn nói xong, điện thoại phát ra tiếng rè rè, rồi là giọng nam hơi méo mó.
"Tiểu Trình à, tôi cũng biết nhà cậu khó khăn, nhưng tình hình của cậu không cần tôi nói nhiều đúng không?"
"Cậu còn chưa thành niên, tuyển cậu là thuê lao động trẻ em, chúng tôi cũng mạo hiểm rất lớn, nếu không phải chúng tôi, ai còn muốn nhận cậu chứ? Làm người phải biết ơn đúng không?"
Không khí im lặng vài giây, rồi là giọng Trình Dã hạ thấp.
"Tôi biết, nhưng nhà tôi chỉ còn mình tôi thôi, trước khi chết bố tôi còn để lại mấy vạn tiền nợ cho tôi, anh Lý, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho các anh, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác."
"Chậc, Trình Dã, tôi nói cho cậu biết nhé, hôm đó cậu liên hệ tìm tôi, nói muốn đến đây, tôi đã phải nói tốt đủ đường trước mặt ông chủ, ông ta mới đồng ý, tuy lương của cậu thấp hơn những người khác một chút, nhưng chúng tôi cũng đã chịu rủi ro rất lớn đấy."
"Nhưng tôi bị tai nạn ở mỏ, tôi là công nhân của các anh, theo lý phải được bồi thường chứ."
"Làm gì có nhiều cái theo lý vậy? Công ty chịu cho cậu năm trăm tiền thuốc men đã là nhân từ hết mức rồi, nếu không phải cậu cố tình làm anh hùng, làm gì có nhiều chuyện thế này?"
"Tôi nói trước cho cậu biết, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đi kiện, cậu ra ngoài mà hỏi thăm xem, ai mà không biết nhà họ Trương? Hôm nay cậu đi kiện, từ nay về sau, các mỏ than ở Lâm Thành này, cậu sẽ không làm ở được một cái nào đâu."
"Không phải tôi đe dọa cậu, chỉ là cậu còn nhỏ, nhiều chuyện nhân tình thế thái này cậu không hiểu. Cậu thì cứ dưỡng thương cho tốt, người trẻ mà, bị thương một chút, mấy ngày là hồi phục thôi. Cố gắng làm tốt sau này sẽ tăng lương cho cậu, dù sao cậu còn nợ nhiều tiền như vậy, nghĩ đến tương lai đi."
Bản ghi âm dừng lại ở đó.
Trình Dã đưa quả quýt đã bóc cho Vương Cương, "Tôi có ghi âm, cộng thêm lời khai của anh, chúng ta có thể kiện."
Vương Cương nhìn quả quýt đang đưa trước mặt, ngây người không nói gì.
Trình Dã tiếp lời: "Chân của anh sẽ có di chứng, họ sẽ không cần anh nữa đâu."
"..."
Vương Cương há miệng, một chữ cũng không thốt ra được.
Một lúc lâu, anh ta run rẩy tay nhận lấy quả quýt.
Nửa đêm Lâm Thành đổ mưa.
Cơn mưa mùa xuân đến nhanh chóng, sương mù bao trùm cái lạnh còn sót lại của mùa đông, ngay cả đất ngấm nước cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.
Thiếu niên có khuôn mặt điển trai giẫm lên bùn đất bước vào một cửa hàng nhỏ, tóc hắn ướt một nửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, ánh đèn đường màu cam vàng chiếu lên vai hắn, gầy gò mà thẳng tắp.
Trình Dã nửa dựa vào cửa, móc từ túi ra một tờ tiền một trăm tệ mới tinh đặt lên quầy, "Cho một bao thuốc lá."
Ông chủ liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn tờ tiền trên quầy, tay vô thức sờ vào bên trong, "Bao nhiêu tiền?"
"Rẻ nhất."
Ông chủ rút tay từ bên trong về phía ngoài cùng, lấy bao thuốc lá rẻ nhất ném trước mặt hắn, "Ba tệ."
Trình Dã lấy thuốc lá rồi mua một cái bật lửa, nhận tiền lẻ thối lại, giẫm lên mưa về khách sạn.
Hai mươi tệ một đêm, bên trong đơn sơ chỉ có một chiếc giường, chiếc chăn trên đó ngả màu vàng ố, cũng không biết có giặt hay không.
Trình Dã ngồi trên giường, những hạt mưa đọng trên tóc hắn, khi hắn cúi đầu những hạt sương không ai nhận ra khẽ rung rinh, rơi xuống chóp mũi hắn.
Ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, mưa đập vào kính kêu lách tách.
Trình Dã xé bao thuốc lá, móc bật lửa từ túi ra.
Cạch-
Ngọn lửa bùng lên thắp sáng đôi mắt đen láy của thiếu niên.
_
Thôn Khê Liễu vào tháng hai lạnh buốt xương, xung quanh là màn đêm đen kịt không thấy điểm dừng, bóng cây trùng điệp, một đôi mắt xanh lục ẩn mình trong bóng tối.
Trình Dã dựa lưng vào cây ngồi trên mặt đất, hắn cắn điếu thuốc nhìn về phía ánh sáng xanh lục đó.
Trong không khí tĩnh lặng truyền đến tiếng gầm gừ nhỏ, sau đó, ánh sáng xanh lục dần biến mất vào sâu hơn trong bụi rậm.Mưa phùn xuyên qua cành cây trên đầu rơi xuống mặt Trình Dã, hắn lại châm một điếu thuốc nữa.
Đầu thuốc lá đỏ rực nhấp nháy trong gió lạnh, so với đầu thuốc lá cháy càng lúc càng mạnh, vẻ mặt hắn dần trầm lặng.
Rau mùi ba đồng một cân, hai mươi cân bán được sáu tệ.
Thuốc lá ba tệ một bao, thuốc trừ sâu ba tệ một chai.
Lúc mua Trình Dã rất bình tĩnh, trong chiếc giỏ trống rỗng đặt một cái chai nhỏ, hắn bước một bước, cái chai lắc lư một vòng dưới đáy giỏ.
Đường về hắn đi đường tắt, quãng đường vốn hơn mười phút, năm phút hắn đã leo đến ngã ba.
Trên sườn đồi cạnh ngã ba có một cây lê dại khổng lồ, cái gọi là "nhà" Trình Dã không muốn về, đây là nấm mồ hắn tự tìm cho mình.
Đến khi người ta phát hiện ra hắn, hoa lê dại chắc đã nở rực rỡ lắm rồi.
...
Cạch-
Trình Dã châm điếu thuốc thứ ba.
Bóng tối nuốt chửng hắn, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ.
Năm mười hai tuổi hắn làm Trình Kiến Bân gãy một ngón tay, cũng năm đó, mẹ hắn ôm đứa em trai ba tuổi đứng ngoài cửa.
Cánh cửa đóng rất chặt, hắn còn nhỏ đứng bên trong, nghe tiếng mẹ khóc tuyệt vọng.
"Trình Dã, mẹ không sống nổi với ông ấy nữa, mẹ đi đây, con tự chăm sóc bản thân nhé."
Trình Dã muốn hỏi bà tại sao không đưa hắn đi, nhưng cánh cửa ngăn cách ở đó, câu trả lời dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Hắn bị bỏ lại ở địa ngục.
Trình Dã mong chờ rất nhiều năm, Trình Kiến Bân cuối cùng cũng chết.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường, nhưng Trình Dã lại không tìm thấy lý do để sống tiếp nữa.
...
Điếu thuốc thứ tư.
...
Cô bé bán diêm đốt sáng que diêm, giữa mùa đông lạnh giá ước một điều ước.
Trình Dã nghĩ, ai có thể đến cứu hắn đây?
Đêm tĩnh lặng như tờ.
Cuối cùng, đầu thuốc lá cùng với ánh sáng trong mắt hắn đều dần tắt đi...
Giây tiếp theo, ánh sáng trắng dịu dàng bật lên.
Thiếu niên mặc áo khoác phao đen mang theo gió dừng lại dưới gốc cây lê đó, y ngẩng đầu nhìn những cành cây đen đan xen trên đầu.
Đêm tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.Thiếu niên há miệng thở ra một luồng hơi trắng, làm mờ đi đôi mắt đẹp đẽ tinh xảo của y.
"Có ai không?"
Y gọi về phía cái cây, đáp lại y chỉ có tiếng gió.
Hơi thở của Trình Dã rất nhẹ, hắn chìm trong bóng tối, ánh sáng rực rỡ phía dưới hắn.
Cô bé bán diêm đã đốt tất cả que diêm mà vẫn không đợi được người mua diêm, còn hắn lại đợi được một con cừu non đi lạc ở điếu thuốc thứ tư.
"Có ai không vậy?" Thiếu niên phía dưới lại gọi một tiếng.
Vẫn không ai đáp lời y.
Y giơ điện thoại lên nhìn xung quanh, lẩm bẩm trong đêm tối, "Phiền chết đi được, sao mà cái chỗ quỷ quái này nhiều đường thế? Tối om om, đến một bóng người cũng không có, rốt cuộc tôi từ đâu xuống đây vậy?"
Hai phút sau, dường như cuối cùng thiếu niên cũng nhận ra sự thật mình đã bị lạc, khẽ thì thầm lầm bầm cầu nguyện, "Cầu xin đấy, có ai đó đến đưa tôi đi đi, bảo tôi làm gì cũng được."
Màn đêm tĩnh mịch khuếch đại giọng nói của y lên gấp mấy lần, dường như thiếu niên bị dọa sợ, im lặng ngậm miệng lại.
Y cầm điện thoại đi đi lại lại vài vòng, như thể đang nói:
Ai đó đến cứu tôi với.
Không ai đến cứu y, kẻ đứng xem duy nhất trong bóng tối lấy ra điếu thuốc thứ năm cho vào miệng.
Thiếu niên chọn con đường lên núi.
Trình Dã nhìn bóng lưng y, châm điếu thuốc thứ năm.
Khói thuốc bay lên trước mắt, một tay hắn vặn mở nắp chai thuốc trừ sâu.
Mưa lại lớn hơn một chút, từ sâu bên trong truyền đến tiếng gà rừng kêu.
Mùi cay nồng hít sâu vào phổi, khiến người ta đau nhói, Trình Dã quay đầu ho một tiếng, nhìn ánh sáng đó biến mất.
Thời gian của một điếu thuốc.
Hắn cho cả hai một điếu thuốc cuối cùng.
Cuối cùng, tia sáng cuối cùng cũng cháy hết, khoảnh khắc trước khi tắt hẳn, ánh sáng trắng nhấp nháy từ trên núi lao xuống.
Ánh sáng đó như cánh bướm, nhấp nháy dịu dàng lại như vì sao thắp sáng màn đêm đen kịt.
Trình Dã đưa tay, đổ thuốc trừ sâu xuống đất, vớ lấy giỏ, đi xuống dốc.
Hắn bật đèn pin, thầm nhẩm trong lòng:
Một.
Hai.
Ba.
Đùng-
Con bướm đâm vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com