12.
Changbin ngồi bắt chéo chân trên ghế Sofa mắt vừa nhìn TV đang chiếu bộ phim kinh dị mà hắn đã muốn xem từ nhưng vẫn chưa có thời gian, nhân dịp bị đuổi việc thế là Changbin lôi ra xem luôn một thể.
..Rinh..
Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trà vang lên liên tục, mãi cho đến khi hồi chuông cuối cùng gần như là kết thúc thì lúc này Changbin mới chịu bắt máy.
Hắn lười biếng mở miệng:"em nghe đây."
Tự dưng lại gọi cho hắn làm chi thế không biết, Changbin còn đang muốn tận hưởng kì nghỉ từ trên trời rớt xuống này chưa có đã đâu.
"Sung sướng quá ha, ngồi coi phim đồ. Ăn no ngủ kĩ chưa em trai."
"Ồ, tiếng TV lớn quá, ngại ghê haha."Changbin cười giả lả đáp:"chậc, cơm bò hôm nay ngon nha. Ngủ thì em mới thức dậy thôi."
"Anh không có mượn mày liệt kê ra thằng quỷ."
"Thì anh hỏi em mới trả lời chứ."
"Mày nên trân quý ngày nghỉ duy nhất này đi rồi ngày mai đi làm lại cho tao."
Nghe đến hai chữ đi làm Changbin liền giãy nãy lên:"cái gì mà đi làm, em bị đuổi việc rồi còn làm cái gì nữa? Lên trên đó làm mình làm mẩy hả?"
"Tốt nhất là ngày mai anh phải thấy cái bản mặt của mày trên studio đấy Changbin, mày đừng có mà làm cho Jisung nó khóc nữa, thằng bé từ sáng đến giờ vì lo cho mày mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi đấy, cái thằng vô lương tâm."
"Nhóc con ngốc đó khóc à?"Changbin nghe nói Jisung vì mình mà khóc thì ngạc nhiên.
"Chứ còn cái gì nữa, mày nếu còn tình người, còn biết tội người ta thì ngày mai đi làm đi. Anh đã hứa với Jisung rồi."
"Ơ kìa, sao lại hứa lung tung với trẻ nhỏ thế anh Chan. Anh báo em ghê nơi."
"Anh nói rồi đấy nhé, không thấy mày trên công ty là anh đến tận nhà lôi đầu mày đi đó."
"Nhưng em đang bị đuổi mà."Changbin vẫn chưa chịu thôi cái thói cà nhây của mình mà chọc điên Bang Chan lên.
Quả nhiên ở đầu dây bên kia vang lên tiếng rống long trời lở đất.
"Mày có tin bây giờ tao sang bóp cổ mày không Changbin, bớt giỡn mặt với tao đi nha.Đậu má mày."
"Tút..tút.."
Đệch, cái ông anh này chửi xong rồi cúp máy luôn ta. Chơi cái trò gì mà kì cục ghê.
Nhìn chiếc điện thoại cũ xì dùng gần như là nứt màn hình trong tay mình, Changbin chậc lưỡi một tiếng đầy chán nản. Còn chưa nghĩ ngơi được bao lâu đã bị lôi đầu đi cống hiến mình cho tư bản rồi.
Nô lệ cho đồng tiền đúng là mệt mỏi mà.
Sực nhớ ra gì đó, Changbin cầm điện thoại lên kéo vào danh bạ ấn nút gọi.
Bên này Jisung vừa tan làm liền nghe điện thoại trong túi quần rung lên.
Vừa nhìn thấy tên người gọi đến Jisung mừng rỡ bắt máy ngay:"Changbin hyung!"
"Ừ, anh đây. Không cần phải hét lên thế đâu, điếc lỗ tai anh rồi."
"E-em xin lỗi."
"Ôi trời, anh đùa thôi. Nghe bảo hôm nay có bé con nào khóc nhè vì anh à."
Chắc là anh Chan nói cho ảnh biết rồi, tuy rằng chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng bị Changbin vạch trần thế này Jisung có chút ngại ngùng mà đỏ cả mặt, hai mang tai của em cũng nóng ran lên:"thì tại họ đòi đuổi anh, em không muốn hyung bị đuổi việc nên mới đi tìm...Chan hyung ạ."Jisung càng nói giọng của em càng nhỏ dần đi.
"Ngốc quá, sao lại khóc. Có gì đâu mà khóc hả em, nghĩ việc này thì anh còn có thể đi tìm được việc khác mà."
"Nhưng em không muốn làm chung với người khác, em quen làm với anh và Chan hyung rồi. Hơn nữa chuyện này là lỗi do em, nếu anh không vì em thì đã không đánh Donghyun, em..em xin lỗi hyung nhiều."Jisung gấp gáp nói.
Chẳng biết Jisung có nói gì sai hay không mà sau khi em tuôn một tràng thì đầu dây bên phía Changbin lại im lặng mà chả có tiếng động nào.
"Changbin hyung ơi?"
"Ơi, bây giờ bé đang ở đâu đấy. Anh sang nhá."
"Em đang ở trước cửa công ty, nhưng hyung sang làm gì cơ ạ."
"Rồi đứng yên ở đấy, đừng đi đâu nhé."
Hả? Jisung ngẩn tò te không hiểu gì nhưng cũng chịu khó ngoan ngoãn đứng ngốc một chỗ đợi Changbin đến.
Dù sao thì nghe giọng của Changbin em cũng yên tâm phần nào rồi, vừa nãy anh Chan cũng báo với em rằng chuyện của hắn đã được anh ấy giải quyết xong xuôi, ngày mai Changbin sẽ đi làm lại.
Đứng đợi tầm chừng mười phút thì Changbin xuất hiện trước cổng công ty.
Hắn vẫy tay gọi em:"Jisung em ơi, đây nè."
"Jeongin à, anh ở đây."
Đậu...?
Cái giọng này nghe quen vãi cả đéo.
Changbin giật mình xoay lưng lại thì thấy con xế hộp tiền tỷ bóng loáng mới keng kia không thể nào quen thuộc hơn nữa.
..Bíp..Bíp...
"Quơi quơi, xe ghẻ phía trước tránh đường coi."
"..."
Mẹ bà cái thằng oắt này giỡn mặt.
Không những không tránh đường mà thậm chí Changbin còn chậm rì rì, từ tốn đá chống xe bước xuống đứng chặn đầu.
"Mày bảo xe nào là xe ghẻ, bước xuống xe nói chuyện mày."
"Ông bớt có trẩu tre đi nha, né đường cho tui đi coi cha nội này."
"Giờ tao không thích né đấy mày làm gì được tao."
"Trễ giờ của tui tới nơi rồi kìa."Seungmin ló đầu ra cằn nhằn, đúng lúc Jeongin từ bên trong công ty bước ra:"Jeongin, qua đây em."
"Ủa Jisung hyung."Jeongin chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Jisung đứng trước cửa.
"Ừ, em đi đâu vậy."Jisung cũng ngạc nhiên không kém.
Nhóc gãi đầu cười hì hì đáp:"dạ đi ăn ạ, tối nay hai người không cần chờ em về ăn chung đâu."
"Đi với..Seungmin? Hai người làm sao quen biết được hay thế."
Jisung đã bỏ qua chuyện gì có phải không nhỉ. Làm sao thằng nhóc nhà em lại biết Seungmin trong khi cả hai còn chưa chính thức gặp mặt lần nào? Đã vậy còn đi ăn chung với nhau.
"Ê thằng kia, mày chở con nhà người ta đi đâu đấy."Changbin còn chả ngờ đến thằng em họ chết tiệt của hắn lại đùng một phát cắp thằng út nhà bên đưa đi chơi:"dụ dỗ con nít là bóc lịch mấy cuốn đấy nhé, mày định đổi nơi ở à."
"Nhảm nhí quá, ông nghĩ ai cũng xấu tính như ông à."
"Tao xấu tính bao giờ? Mày có tin lát nữa mày về nhìn thấy mấy cái vali của mày nằm ở ngoài đường không."
Đấy, suốt ngày cứ hở chút ra là hăm doạ đủ kiểu vậy mà bảo không có xấu tính đâu.
"Ông mà bỏ cái tính thích cà khịa người khác cùng với con xe ghẻ kia của ông đi thì mau có người yêu hơn đó Seo Changbin."
"Mày thích ghẻ không, xe của bố mày không tới lượt thằng ranh như mày chê. Tao độc thân không thích có bồ, đường tình duyên của ông không mướn mày quản."
Seungmin nhún vai đáp:"lại chả ghẻ, ông định chở Jisung nó đi trên con xe đạp này đấy hả? Má, ngồi coi chừng xúc cái yên ra là đội quần giữa đường nha ông anh."
"Con mẹ mày Kim Seungmin!"
Trong khi Changbin và Seungmin đang đấu võ mồm với nhau thì bên này Jeongin đã kể xong đầu đuôi câu chuyện vì sao lại quen biết với Seungmin cho Jisung nghe.
"Tóm lại là như thế đó, ảnh chỉ muốn cám ơn em hai ly sữa chua thôi. Mà ảnh là trưởng phòng, rủ em không đi thì kì quá nên em đi một bữa cho xong."
"Òh, vậy đi đi. Về sớm một chút."
"Rồi anh với Changbin hyung đi đâu thế? Hai người cũng đi chơi hả?"
Jisung lắc đầu:"không có, Changbin hyung kêu anh đứng đây chờ ảnh chứ đâu có rủ đi chơi."
"Thế em đi trước nha."
"Ừ, cẩn thận nhá."
"Vâng, bái bai hyung."
Jeongin yên vị leo lên xe của Seungmin rồi thì khi này Changbin mới chịu buông tha cho Seungmin.
Trước khi thằng chó con đó còn không quên chọc ghẹo Changbin.
"Ê, đừng có dắt con người ta đi ăn hủ tiếu khô lề đường đấy nhé, sang lên anh ơi."
"Cút cho khuất mắt tao đi, đi luôn đừng có về nữa."
"Haha."
Seungmin và Jeongin đi rồi, còn lại Jisung đứng nhìn Changbin cười khúc khích.
Trông thấy Jisung cười mình, Changbin bĩu môi nói:"em nữa sao lại trêu anh, em chê con xe ghẻ này của anh rồi."
Jisung vội vàng xua tay:"không có, em có chê đâu. Chỉ là hai người cứ đấu khẩu nhau như trẻ con ý."
Đến gần chỗ của Jisung, Changbin đưa tay nhéo má em một cái:"em mới là trẻ con, trẻ con mới khóc nhè."
Nhắc đến cái chuyện khóc nhè, Jisung xấu hổ cúi gầm mặt xuống:"t-tại.."
Jisung đứng đó 'tại' cả buổi trời mà không nói được thành câu nên hồn.
"Tại vì có người nhớ anh, sợ anh bị đuổi thì không được gặp anh mỗi ngày à."
Changbin càng nói Jisung càng đỏ mặt, cái ông này sao mà giống thả thính quá vậy nè chèn.
Xin đính chính Jisung chỉ là vì không muốn do em mà anh bị đuổi việc thôi.
"Cũng tại em mà."
"Ngố, thôi anh đưa đi ăn nhá. Jisung vui lên cái coi."
"Nhưng mà hyung này, ngày mai anh đi làm lại có phải không ạ?"
Trông cặp mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ mình, Changbin trong lòng âm thầm thở dài. Hắn còn đang muốn lười biếng thêm ít bữa nữa, cơ mà xem ra là không được rồi.
Xoa xoa cái mái tóc bông xù mềm mại của Jisung, Changbin cười nhẹ trả lời:"ừ, mai anh đi làm lại. Mỗi ngày đều có thể gặp em. Được chưa ông nhỏ, em sợ không có ai gánh deadline phụ em hử."còn thuận tay trườn xuống nhéo cái má bánh bao của em lần hai.
Dường như chỉ chờ đợi mỗi một câu khẳng định từ Changbin, Jisung reo lên đầy vui mừng:"em sẽ phụ hyung mà. Chỉ cần anh không nghỉ làm thì anh sai em cái gì cũng được hết, em tình nguyện."
Thằng nhỏ ngốc này...
Changbin có chút bất lực với cái tính cách quá ngây thơ của Jisung, bảo sao mà anh Chan chống đỡ không được. Đến cả hắn còn phải xiu lòng đây nè.
"Sao em dễ thương vậy hả Jisung, ai mà làm người yêu em chắc cưng em chết mất thôi."
À ờm...người yêu ấy hả..
"Anh cứ nói quá, em làm gì có ai thích đâu."
"Rồi sẽ có thôi, nào đi ăn nha. Không chê anh nghèo thì leo lên xe anh đèo."Changbin cười cười chỉ vào con xe đạp thể thao của mình:"anh thì không có tiền mua xế hộp tiền tỷ, chỉ có con xe cà tàng này làm phương tiện thôi."
Jisung thì chẳng còn lạ lẫm gì với con xe theo như trong miệng của Seungmin là con xe 'ghẻ' của Changbin nữa, vì mấy hôm tan ca về đêm. Em không bắt được xe bus toàn là Changbin đèo em về trên chiếc xe đạp này không chứ đâu.
"Không chê ạ."
"Thế thì xin mời, yên tâm đi xe anh nó rởm thiệt nhưng yên ngồi chắc chắn lắm không sợ rớt ra đâu."
"Vâng, em tin anh mà."
______________________
Ỏ đáng iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com