25.
"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."Jisung đảo một vòng mắt đáp:"em đúng là thích anh, chuyện bình thường mà. Em còn thích cả anh Chan nữa cơ."
Biết Jisung đang cố tình đánh trống lãng để trốn tránh vấn đề, Changbin nheo mắt nhìn em nói thẳng, bởi vì bản tính của hắn vốn dĩ không hề thích vòng vo. Hắn muốn trực tiếp giải quyết vấn đề này:"Jisung, em thừa biết anh đang đề cập tới kiểu thích nào. Nó không phải là tình anh em."
"Không anh em thì là bạn bè."
"Nó có khác gì nhau đâu em."
"Khác chứ ạ, khác hai chữ 'anh em' với 'bạn bè' đó."
"..."
Cái thằng bé này, sao đột dưng nó nhây bất thường vậy, không lẽ lây tính của mình rồi.
Nghiệp thật, dạy hư như vậy sau này không khéo lại rống mỏ lên cãi lại hắn mất.
Đỡ trán đầy bất lực, Changbin cố gắng nói:"em giả vờ với anh đấy hả? Đừng có trêu chọc anh nha, anh dễ tin người lắm đó."
Ừ, nếu câu này để người khác nghe thì còn lâu mới tin, nhất là anh Chan. Vì Changbin ranh ma như quỷ sứ ấy.
"Em..nói thật mà, em có giả vờ gì với hyung đâu. Đột dưng anh hỏi em như thế thì em chỉ biết trả lời thế thôi."Jisung mím môi đáp.
"Coi nào, hai mặt một lời hôm nay được không nhóc con, anh đang nói chuyện rất là nghiêm túc với em đó. Nói cho anh biết để anh còn biết đường mà tính chứ."Changbin thở dài:"thật ra thì chuyện này anh nghe được từ anh Chan và Minho hyung."
Nghe tới tên của hai anh lớn, Jisung trong lòng kinh ngạc không thôi. Em nhớ rằng chuyện em có tình cảm với Changbin chỉ có nhóm của Felix biết thôi kia mà, sao bỗng dưng ở đâu lòi ra thêm hai cha nội này nữa vậy.
Không lẽ mình lồ lộ tới cỡ đó?
Không lẽ mấy đứa kia bán đứng em!
Jisung thật sự ngay bây giờ muốn đi tra hỏi cái đám kia một phen nhưng hiện tại lại không thể.
Trong khi Changbin đang tìm đủ đường để ép Jisung nói ra sự thật thì Jisung lại toan tính trong đầu cách để tránh né.
"Chắc hai ảnh chọc anh cho vui thôi, Minho hyung hay đùa mà ạ."Jisung không nhìn Changbin mà trả lời.
"Đúng là Minho hyung hay đùa dai."Changbin cười cười, sau đó thì nhìn thẳng vào mắt Jisung nhướng mày nói tiếp:"nhưng còn anh Chan thì không."
Anh Chan từ trước đến nay, mấy cái chuyện quan trọng ảnh chưa từng đem ra để trêu ghẹo ai bao giờ, cho nên Changbin hoàn toàn có thể tin tưởng ảnh.
"Em sực nhớ ra em phải về nhà lấy ổ cứng, hôm nay có cuộc họp mà em để quên nó ở nhà rồi."Jisung vừa dứt câu liền xoay lưng bỏ chạy ngay lập tức.
Trông thấy Jisung bỏ chạy, Changbin nhanh như cắt nhổm người dậy đuổi theo:"thằng nhóc con khôn lỏi nhà em, đứng lại đó!"
Jisung nhanh hơn một bước, cứ ngỡ đâu em sẽ thành công thuận lợi thoát thân. Cánh cửa vừa mới chạm tới liền bị một bàn tay khác giằng mạnh lấy cửa không để cho Jisung có cơ hội mở ra.
"Changbin hyung, anh làm gì vậy. Sao lại chặn cửa em."
Đưa tay chộp lấy gáy của Jisung bóp nhẹ, Changbin cau mày:"quay lại đây cho anh, dám chạy hả? Em cũng lắm trò phết."Gõ nhẹ vào đầu mũi em, hắn hừ lạnh:"hôm nay em không trả lời thì đừng hòng rời khỏi studio."
"Bắt nạt người quá đáng!"
Jisung hét ầm cả lên làm cho Changbin hoảng hồn vội vàng đưa tay bịt miệng em lại, hắn trừng mắt ra lệnh:"nín, không được la nữa. Còn tiếp tục la, anh sẽ đánh đòn em đấy."
"Ưm..ưm.."
"Không la nữa thì anh thả ra."
Bị Changbin chặn ngang mồm, Jisung chỉ còn biết gật gật đầu đồng ý với Changbin.
Trông thấy Jisung chấp nhận yêu cầu của mình thì lúc này Changbin mới từ từ thả tay hắn ra.
Cái tay vừa mới được buông ra, Jisung liền lập tức lủi người ra một góc, cách xa Changbin một khoảng cách lớn như thể coi hắn là sinh vật gì nguy hiểm lắm.
"A-anh đừng có qua đây, anh đứng yên ở đó cho em."Jisung trợn mắt với Changbin cảnh cáo hắn.
"Han Jisung, em đang làm cái trò mèo gì đó. Đi ra đây cho anh."Changbin nhìn Jisung trốn hắn như sóc con trốn động vật ăn thịt, hắn vừa tức vừa mắc cười lại không biết phải làm sao với thằng nhóc nhỏ này.
"Không."Jisung chu môi phồng má chống đối kịch liệt.
"Ây yo, bình thường em ngoan lắm mà, sao hôm nay lại bướng thế hả?"Vén tay áo lên hùng hổ tiến về phía chỗ của Jisung, Changbin thở dài hai ba tiếng liên tục. Hắn phải đánh vật một hồi với con sóc nhỏ này mới có thể xách gáy tóm Jisung về chỗ ngồi của mình.
Vừa trông Jisung ngọ nguậy đang định chùn đi lần nữa hắn liền tóm lấy vai em ép Jisung ngồi yên không được động đậy.
"Hyung, anh kì cục. Em đã nói là không có thích anh rồi mà."
Khoanh tay híp mắt chăm chú theo dõi sắc mặt của Jisung, Changbin khẽ cau mày:"em lại nói dối nữa rồi."
"Em không có nói dối, hyung ép em cũng vậy."
"Em có thích anh."
"Em không có."
"Em có."
"Em không có."
"Han Jisung!"
"Seo Changbin!"
"Ai cho em gọi họ tên cúng cơm của anh ra như thế."
"Anh cũng gọi đấy thôi, mắc gì em không được gọi."
Cả hai lời qua tiếng lại, cãi nhau inh ỏi vang khắp cả cái studio mất cả nữa buổi sáng. Không ngờ có một ngày, em bé ngoan mà Changbin lúc nào cũng treo ở trên miệng lại đi cãi tay đôi với hắn, không những thế lại còn lì lợm không nghe lời một chút nào.
"Thằng nhóc ranh nhà em, thích anh thì cứ thừa nhận đi. Có phải anh nói sẽ từ chối nếu em tỏ tình với anh đâu."
"Đã bảo không phải rồ- anh nói cái gì cơ?"Jisung đang nói giữa chừng thì kinh ngạc hỏi lại, em có nghe nhầm không, hình như Changbin vừa mới nói sẽ không từ chối gì đó thì phải.
Changbin che mặt trông vừa bất lực vừa khổ sỡ vô cùng:"em có biết vì sao anh từ chối Clara không Jisung."
"Anh từ chối thì có liên quan gì đến em."
"Sao lại không liên quan, là vì em đó. Nếu anh không nghe được hai người kia nói rằng em thích anh thì đúng là suýt chút nữa anh đồng ý với Clara rồi."
"Thì sao, vậy là bây giờ anh đang trách em, do em nên anh mất người yêu ư."Nghĩ tới đây, Jisung trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Changbin từ chối Clara thì đã làm sao, bảo em phải nhảy múa lên ăn mừng hay là vỗ tay vui vẻ vì hai người họ không hẹn hò với nhau à?
Thà là Changbin cứ việc đồng ý làm người yêu của Clara đi, còn đỡ hơn hiện tại ý của hắn cứ như đang đổ thừa vì tại em nên hắn mới từ chối chị ấy vậy.
"Em thích thì cứ nói thôi sao mà em cứ chối hoài thế."Biết Jisung đang hiểu lầm ý của mình, Changbin vội trả lời:"anh không có trách cứ em gì hết, ngốc ạ. Em thật sự không hiểu ý của anh sao Jisung."
"Đã bảo không được gọi em là ngốc nữa, em không có ngốc!"
"Rồi, rồi em không ngốc được chưa."
Hôm nay nói chuyện với bé con này tốn sức thật, đụng một chút liền hét toáng lên đau hết cả hai bên tai.
"Ý của anh là anh không nhận lời của Clara vì anh nghĩ đến em đấy, là nghĩ đến em. Bé ơi là bé, thông minh lên em ơi."
"Em thông minh mà."
"Thông minh mà từ nãy giờ cứ cãi lại anh chem chẻm cái mỏ."
"Anh cũng cãi anh Chan đấy thôi."
"Giờ là lúc lôi điểm xấu ra để khịa nhau đấy hở?"
"Anh khơi mào trước mà."
"Anh khơi hồi nào, anh chỉ đang nói với em là suy nghĩ càng lên, để ý mấy câu anh nói vào có hiểu không nhóc."
"..."
Quanh co một hồi cuối cùng chuyện giữa cả hai người vẫn chưa thể nào giải quyết xong vì anh Chan gọi cho Changbin bảo rằng cần gặp hắn gấp.
Trước khi đi thậm chí Changbin còn để lại một câu hăm doạ rằng.
"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên đó đợi anh quay trở lại."
Nhưng mà em có ngu mới chịu ngồi yên đợi Changbin ấy.
Nhìn thấy Changbin đi rồi, lúc này Jisung mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chính em cũng không ngờ rằng Changbin dai như đĩa đói ý, cứ bám lấy em riết không tha. Suýt chốc nữa là em hớ mồm thừa nhận luôn rồi, cũng còn may mà kiên quyết phủ nhận.
"Tổn thọ quá đi mất, phải đi mua cà phê bổ sung năng lượng mới được."
Jisung đẩy cửa bước ra ngoài đi tìm cái quán cà phê quen thuộc mà hằng ngày trước khi vào công ty em buộc phải ghé qua một lần.
Hí hửng cầm lấy thức uống yêu thích của mình, Jisung hút một ngụm để nạp thêm caffein cho chính bản thân. Sau đó thì tung tăng quay về phòng để giải quyết cho xong mớ việc còn tồn đọng lại trước khi Changbin quay trở về.
Đang đi dọc hành lang Jisung chợt nhìn thấy Clara cũng đang đi ngược lại hướng với mình.
Tuy rằng không thân nhưng Jisung cũng chẳng ghét gì Clara, huống hồ gì ở bữa tiệc chị ấy còn mở lòng tâm sự với em kha khá chuyện, bây giờ mà làm ngơ giả vờ như không quen thì có chút kì cục.
"Ah, chị Clara, chào chị ạ."Thế là em bé nổi tiếng ngoan ngoãn lễ phép vẫy vẫy tay chào Clara một tiếng.
Cơ mà Clara lại làm như không nhìn thấy Jisung, cô cứ thế mà lướt ngang qua người em như một cơn gió. Khiến cho Jisung vừa quê vừa xấu hổ, nhưng cái em đang thắc mắc đó chính là thái độ của Clara, trông chị ấy hình như đang không được vui thì phải.
Hẳn là vì chuyện của Changbin hyung từ chối chị ấy đi.
Nhưng nó thì có liên quan gì đến em?
"Thôi vậy, không phải việc của mình."Đó là chuyện của hai người bọn họ, em không muốn dính dáng đến, nếu không người ta lại cho rằng em đang phá hoại tình cảm giữa bọn họ mất.
..Alo..Alo.. sóc ngốc..Felix gọi bạn kìa...
Cái quả nhạc chuông độc nhất vô nhị có một không hai này vang lên đột ngột khiến cho Jisung giật hết cả mình.
Mẹ nó, cái thằng gà bông kia nó cài cái quả chuông khắm bựa này vào điện thoại mình hồi nào vậy trời.
Vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra bấm nghe trước khi có ai khác đi ngang qua và cười cho thối mặt.
"Mày có điên không Felix, mày lấy điện thoại tao phá đấy hả?"
"Ahihi, đáng iu mò. Giọng của mình không phải ai muốn nghe là nghe đâu."
"Cám ơn nhưng bố đéo cần, để giành cho Hyunjin của mày nghe đi."
"Dẹp chữ 'của tao' giùm, dcmm. Nhưng bạn không được xoá đâu đấy, bạn mà xoá là mình giựn."
Nay ai nhập nó vậy? Jisung đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Nghe cái giọng điệu điệu thấy mà mắc ghét.
"Tao cứ xoá, mày làm gì tao. Gọi tao có chuyện gì."
"Thì không có gì quan trọng, lát tan làm đợi tao với Jeongin dưới sảnh G nha."
"Đợi rồi sao nữa."
"Đi quẩy chứ sao, hôm nay bố sẽ bao hai con trai yêu của bố một bữa."
_____________________
Mẹ nó 🫠🫠 con wattpad nó k lưu 2 chap dịch của toi, chầm kẻm quá 😭 má dịch cho đã xong mất hết ...... clmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com