34.
Vào những ngày nghỉ cuối năm, thông thường ba đứa Jisung, Felix và Jeongin sẽ tự tổ chức với nhau một bữa ăn gia đình.
Đừng ai hỏi rằng bố nuôi của bọn nó đâu mất rồi, vì ông ấy chẳng bao giờ quay về nhà đâu. Cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy, quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, có khi bọn nó còn chả liên lạc được với ông ấy nữa là.
Được một cái rằng năm nay buổi tiệc này có phần nhộn nhịp hơn vì Jeongin rủ Seungmin đến ăn chung cho vui, mà Seungmin đã tham gia rồi thì sẽ kéo theo Hyunjin và Changbin. Chỉ có riêng hai anh lớn thì một ông bận việc cuối năm, còn một ông phải về quê thăm gia đình nên chẳng thể tham gia được.
Bằng chứng là hiện tại cả bọn đang ăn uống cười đùa vui vẻ với nhau nom hoà thuận vô cùng, kể cả Felix ngày thường hay xỉa xói Hyunjin vậy mà hôm nay lại không đá đểu nó nữa, thậm chí thi thoảng còn quay sang tám nhảm với Hyunjin.
Chỉ có duy nhất hai con người là Changbin và Jisung là im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi.
Mới nãy Changbin còn chưa đến thì Jisung còn cười giỡn, chọc ghẹo Felix và Jeongin. Vậy mà Changbin vừa xuất hiện một phát em liền tắt nắng ngay.
Nhận ra bầu không khí kì cục giữa cả hai, Seungmin khều khều Jeongin hỏi nhỏ:"Jisung với Changbin giận nhau hả em."
"Ủa em tưởng hyung biết rồi chớ."Jeongin ngạc nhiên nói.
"Anh chỉ biết ông thần sấm nhà anh đeo cái quả mặt như bị táo bón lâu năm gần một tuần rồi thôi, chứ có biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ đâu."Seungmin nhún vai đáp.
Jeongin cười trả lời:"thế hyung không hỏi anh Changbin sao."
"Thôi em, trăm ngàn cái ngu cái ngu nhất là đi khui chuyện của ổng trong lúc ổng đang treo cái mặt mắc ẽ đó đấy."Seungmin lắc đầu:"mô phật, em muốn người yêu em không nơi nương tựa à."
"Haha."Jeongin bật cười lớn khi nghe Seungmin nói:"hyung, anh biết gì không."
"Biết gì cơ."
"Em hiểu sao hai người các anh là anh em họ rồi, cái nết nói chuyện kháy người khác y chang nhau."
Bị Jeongin quay sang chọc ghẹo, Seungmin bĩu môi oan ức nhìn em người yêu:"chỉ có thằng cha kia thôi, anh có bao giờ kháy em đâu nào."
"À ừ anh thì không kháy em đâu ha."
"Anh nào dám hehe."Seungmin từ khi dính thính bằng cách đớp hai ly sữa chua của Jeongin thì cua luôn em trai nhỏ nhà bên này:"nói cho anh nghe hai người đó làm sao lại giận nhau đi bé ơi."
Nhăn mặt vì cách xưng hô sến muốn chảy nước của Seungmin, Jeongin đáp:"anh đừng có gọi em là bé, ớn chết đi được."
"Sao vậy, dễ thương mò."
"..."
Nghe thấy mà nổi da gà, dễ thương chỗ nào trời...
"Rồi, không kêu nữa là được chứ gì. Sao mà người yêu anh khó tính ghê."
"Tóm lại là Jisung hyung cũng không kể gì cho em với anh Felix nghe nhiều, ảnh chỉ bảo ảnh không thích Changbin hyung nữa nên đừng có gán ghép ảnh với Changbin hyung lung tung, hình như cái tuần trước hai người họ cãi nhau trong studio thì phải. Hổm em gặp anh Chan dưới sảnh công ty ảnh có kể em nghe."Jeongin thuật lại cho Seungmin.
Nghe tới đây, Seungmin cau mày khó hiểu:"Jisung bảo với em rằng nó không thích anh Changbin nữa hả?"
"Dạ, hồi đầu em với Felix hyung không có tin đâu. Vì ảnh từng bảo với hai đứa bọn em rằng ảnh thích anh Changbin nhiều lắm, giờ quay ngoắc sang nói là không thích nữa thì xạo ke, ai tin cho được."
"Anh cũng nghĩ là Jisung nó chỉ đang ngại với mọi người nên không muốn thừa nhận thôi."
"Cơ mà trông ảnh có vẻ cương quyết lắm, hơn nữa cái thái độ của anh ấy khi từ chối tình cảm của mình nhìn nó thật vãi ý ạ."Jeongin xoa cằm nhớ lại nét mặt của Jisung ngày hôm đấy:"có khi nào ảnh hết thích Changbin hyung thật không anh."
Seungmin nhanh chóng lắc đầu bác bỏ ngay:"anh không tin đâu, không những không hết thích mà còn thích nhiều là đằng khác."
"Thế mắc gì ảnh phải phủ nhận thế kia, Jisung hyung nhà em tuy rằng da mặt mỏng nhưng ảnh sẽ không để tâm đến mấy lời trêu đùa của bọn mình đâu."
"Chậc, để lát anh phải chuốc say ông Changbin hỏi cho ra nhẽ mới được."
Nhìn sang 20 chai rượu Soju còn kèm theo đó là một chai rượu Chivas nặng đô được Hyunjin vác từ nhà đem theo, Seungmin nở nụ cười nham hiểm liếc về phía Changbin.
Coi bộ hôm nay phải tá túc ở đây một đêm rồi.
Không riêng gì Seungmin thắc mắc mà ngay cả bên phía Hyunjin đang đứng nướng thịt cùng với Felix cũng thắc mắc.
Gắp mấy miếng sườn ra đĩa, Hyunjin mon men lại gần Felix đang trộn salad để bắt chuyện với cậu.
"Felix này."
"Chuyện gì? Nướng xong rồi thì đem ra bàn để đi, kiếm tôi làm chi."
Dùng cái đồ gắp chỉ về hướng Changbin ngồi chống cằm nhìn điện thoại chằm chằm còn Jisung thì chăm chú cắt trái cây để lát nữa trộn chung với Soju. Hai người từ đầu buổi tới giờ chả ai mở miệng ra nói chuyện với ai câu nào, cứ im như thóc ấy. Có anh em lại gần thì còn cười cười, hễ anh em mà tản ra rồi thì bọn họ im luôn.
"Ông Changbin lâu lâu hay lên cơn thì tôi biết rồi, cơ mà Jisung thì bị làm sao thế."
"Có gì đâu, hai người đó dỗi nhau ấy mà."Felix tỉnh bơ đáp.
"Dỗi? Vãi cả dỗi, Changbin hyung dỗi Jisung ấy hả? Nghe mắc địch quá vậy."
Felix quay sang nhíu mày nhìn Hyunjin:"mồm cậu thơm quá nhỉ, mở miệng ra toàn địch với rắm không thế."
"Đệch, ý tôi không phải như vậy. Cha nội đó mà dỗi ai thì hôm đấy trời mưa to."Hyunjin khiếp hồn đáp.
Ngược lại Felix vẫn thản nhiên chỉ tay lên trời nói:"còn nắng đẹp, trời trong vắt không gợn mây thế kia mà cậu bảo mưa, mưa chỗ nào?"
"Thì...thôi dẹp đấy sang một bên đi, nhưng dỗi chuyện gì cơ."
"Ôi dào ôi, chuyện tình yêu nhăn nhít của hai người bọn họ thôi. Cứ để Jisung nó giải quyết là được, bọn mình có moi họng nó cũng không nói đâu."Felix còn lạ gì cái tính giấu chuyện còn hơn mèo giấu cứt của Jisung nữa.
Bao nhiêu năm nay nó có thay đổi được tí nào đâu.
"Thế còn chuyện tình yêu tụi mình?"
Felix đang cầm đôi đũa, nghe Hyunjin phát ngôn câu này xong thiếu điều muốn phi đôi đũa thẳng vào mặt nó.
"Điên à, ăn nói linh tinh. Yêu đương gì ở đây, người yêu của tôi là tiền. Chỉ có nó mới được phép cưới tôi."
"Cậu tưởng cái câu hôm bữa tôi nói là đùa sao."Hyunjin nhìn Felix đáp.
"Chả phải vì diễn, đừng có mà vớ vẩn."
Felix toan tính quay lưng đi thì Hyunjin vội vàng nói lớn:"tôi nói là sự thật đó, đúng rằng đấy là câu thoại để diễn nhưng lời nói từ miệng tôi đối với cậu là thật lòng."
Đờ phắc, đây là Hyunjin đang tỏ tình với cậu đấy à?
Felix quay ngoắc đầu lại trợn trừng mắt với Hyunjin:"cậu có im chưa, thoát vai được rồi đấy. Bộ cậu tưởng đây là tiểu thuyết đời thật chắc, tỉnh táo lại đi Bro. Tôi với cậu chẳng qua cũng chỉ là diễn viên thôi."
Một câu này của Felix vô tình lại khiến cho Hyunjin đau lòng.
'Tôi với cậu chẳng qua chỉ là diễn viên'
Ừ thì cũng đúng là thế thật, chẳng qua là dạo gần đây Felix không còn hạch sách Hyunjin nữa, điều này khiến cho Hyunjin thế mà lại lầm tưởng rằng cuối cùng Felix cũng đã chịu mở trái tim ra với cậu.
Âm thầm thở dài một hơi đầy não nề, Hyunjin ỉu xìu:"chắc là tôi không thoát vai được mất."
"Cậu nói cái gì cơ, còn chưa chịu đem thịt lên cho bọn nó ăn à."
"Kh-không có gì đâu, tôi đem lên liền đây."
Thôi được rồi, so với con người có trái tim cứng như sắt đá này Hyunjin không nên nóng vội mới đâu. Ban nãy do cảm xúc nhất thời nên Hyunjin mới không kiểm soát được lời nói của bản thân.
Bây giờ khiến cho Felix không còn ghét cậu như hồi trước là một bước khởi đầu cũng được xem như là thuận lợi rồi.
"Hwang Hyunjin."
"Ngheeeeeee."
"Bà nội cậu, nghe mà cứ đứng đực ra đó hoài, mau đem lên đây nhanh coi."
Thế là Hyunjin phải lạch bạch đem đĩa thịt lẽo đẽo theo sau lưng Felix.
Đợi cho mọi người vào bàn đông đủ rồi thì lúc này Seungmin mới bắt đầu trò của mình mà khui sạch mấy chai rượu ra, cậu hào hứng giơ cái ly lên nói:"hôm nay không say thì uống tiếp, còn say rồi thì xin ngủ ké lại đây một bữa nha."
Felix xuỳ một tiếng:"chê, ai cho ngủ. Nhà bé tí như cái lỗ mũi mà đòi ngủ, chỗ nào đâu."
"Thì ba người có ba phòng mà, chia ra. Felix ở với Hyunjin còn tao ở với Jeongin, cặp còn lại thì tự hiểu ha."
Thấy Seungmin có ý xỏ xiên mình, Changbin lườm nó một phát đến toé mắt:"mày thích cặp còn lại tự hiểu không thằng con chó kia."
"Sao phải căng, thì bọn em chia cặp hết rồi còn mình anh với Jisung thôi."
"Ai bảo với mày là tao chung với Hyunjin."
Má, thằng quỷ Felix này phá game vậy.
Seungmin nháy nháy mắt ra hiệu cho Felix tỏ ý rằng để yên cho bố mày làm chuyện đại sự.
Mới đầu Felix không hiểu thằng Kim con chó kia đang định bày trò hề gì, sau hồi thấy nó nháy muốn bay con mắt ra ngoài thì mới thấu được âm mưu của nó. Thôi vậy, hi sinh cho thằng họ Hwang kia nằm dưới đất còn cậu thì nằm trên giường cũng được đi.
"Ờ..ờ thì chung phòng."Felix gãi đầu miễn cưỡng đáp.
"Khỏi cần chia, anh mày đi về không có cần ở lại đâu."Changbin nhăn mặt nói:"ăn xong anh sẽ về luôn."
"Anh nhắm anh về nổi không anh trai của em."Seungmin cười đểu với Changbin.
"Mắc gì không về được."Changbin vẫn chưa hiểu ý của Seungmin cho lắm.
Một câu hỏi này của Changbin như để chứng minh cho lời nói của Seungmin thành sự thật.
Hiện tại là 6 giờ chiều và bọn nó đã uống hơn phân nữa 20 chai Soju rồi, còn chai rượu Chivas kia thì đã cạn queo từ bao giờ.
Felix và Seungmin uống khá ít, nên đến bây giờ bọn nó vẫn còn tỉnh táo và nhận thức được tình hình.
"Ê, mày bày đầu phải không thằng kia."Đưa mắt nhìn cái bãi chiến trường trước mặt, Felix quay sang hỏi Seungmin:"mày khỏi chối, tao biết cái trò này mày bày ra là để chuốc say ông Changbin."
Búng tay cái chóc, Seungmin gật đầu thừa nhận ngay:"thì đúng là tao muốn chuốc cho ổng say, say rượu loạn tính. Gạo nấu thành cơm luôn, dẹp mẹ mấy bước tỏ tình rồi hẹn hò đi."
"Mẹ mày, con trai tao nuôi cho ú u rồi để cho anh mày chén đấy hả?"Felix khinh bỉ nhìn cái điệu cười ranh ma của Seungmin.
"Mày thì còn có đứa khác để lo."Hất mặt sang phía Hyunjin đang ngồi ngất ngư ôm cái chai rượu rỗng:"phần mày kia kìa."
"Đéo mẹ gì phần tao, tao thân quen gì với nó cơ chứ."
"Sao lại chả thân quen, hai đứa mày diễn chung với nhau cả chục lần rồi đấy."
"Bạn diễn thôi."
"Diễn cái quần què, lo cho nó giúp tao đi."
Mặc dù không muốn cho lắm nhưng Felix cũng đành phải ôm cái cục nợ này vào người thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác.
"Changbin hyung."Seungmin khẽ gọi khi thấy hắn gục đầu xuống bàn im hơi lặng tiếng vô cùng.
"Cái gì..."
"Ủa, anh còn tỉnh hả? Tưởng ngã trận xa trường rồi chứ. Hoá ra tửu lượng cũng ghê gớm nhỉ đại ca."
"Được quá vậy anh, nốc cả mấy chai Soju mà còn khoẻ gớm."Felix cũng kinh ngạc không kém.
Changbin ngồi thẳng người dậy dùng hai tay day day tâm mi, hắn có chút choáng đầu nhưng vẫn còn ổn.
"Mày còn dám nói à thằng mắc dịch, mày cố tình chuốc say tao có phải không đậu má mày..."Changbin nhìn Seungmin cằn nhằn.
Đúng là ban nãy Seungmin cố ý rót rượu cho Changbin liên tục, trong khi cả bọn chơi kéo búa bao để xem ai thua cũng là Seungmin giở trò khiến cho Changbin thua sạch sành sanh.
Biết rằng Changbin có thể uống rượu nhưng cậu lại không ngờ Changbin lại uống tốt như thế.
"Có đâu mà, anh trai hiểu lầm rồi, ngồi tâm sự với bọn em chút đi."
"Tao chả có con mẹ gì để tâm sự với mày hết..cút..cút. Tao đi về nhà đây."
Trông Changbin toan tính đi về Seungmin vội vàng nắm lấy áo hắn kéo giật ngược trở lại khiến cho Changbin mất đà té cái ạch đập mông xuống đất.
Bỏ mẹ....
"Kim Seungmin!"
Tiếng hét long trời lở đất vang lên.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com