Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Thought

05:07 AM

Somewhere

Sungyoon: Sao? Lại không biết là có nên yêu Minho hay không à?

Giờ anh sẽ trả lời lần cuối luôn nha

Là có và có nếu như em có thể đối xử tốt với thằng bé

Còn nếu em không và không thể thì đáp án mãi mãi là không

Bangchan thở dài:...

Sungyoon: Bản thân em còn không hiểu được bản thân mình thì làm sao mà có thể hiểu được người khác?

Bản thân em không hiểu được tình cảm mình thì làm sao có thể yêu thương người khác 1 cách trọn vẹn?

Bangchan: Anh biết không?

Em đã tìm được chiếc vòng đó rồi?

Sungyoon thở dài: Anh tưởng sau khi nói chuyện với Felix hôm đó em đã thực sự từ bỏ nó rồi chứ?

Đừng nói với anh đó chính là lý do hôm qua khiến em một hai bắt anh và Jaehyun phải chill cùng em lúc nửa đêm và giờ thì bắt anh gặp em lúc mặt trời còn chưa kịp mọc?

Bangchan cúi mặt lắc đầu: Là nó đã tự tìm đến em

Haiz hôm qua em không ngủ được dù đã cố tình uống cho say mèm

Mà anh biết gì không?

Sungyoon: Không nói rồi hỏi anh mày có biết không?

Bangchan mỉm cười: Hôm qua về muộn thế đấy mà Minho vẫn còn đợi em rồi còn ngủ quên ở sofa nữa chứ, lúc nào cũng đáng yêu như vậy

Sungyoon quay sang: Em gọi anh lúc 4h sáng để hẹn nhau và lúc 5h sáng thì em bắt anh nghe câu chuyện tình yêu của hai đứa bây? Nhưng mà thôi hạnh phúc vậy thì anh mừng

Nhưng mà sao? Cái gì tự tìm? Ý em là sao anh vẫn chưa hiểu

Bangchan đặt nhẹ vào lòng bàn tay Sungyoon: Minho đã tìm được nó trong xe của em ấy

Sungyoon chăm chú nhìn Bangchan:...

Bangchan: Nhưng rất tiếc là nó không phải của em

Sungyoon nhướng mày: Ý em là?

Bangchan: Là của cậu ấy

Sungyoon:...

Bangchan: Ở trên đó có khắc tên em

Nhưng tại sao nó lại nằm trên xe của Minho được chứ?

Chắc chắn cậu ấy có quen biết gì đó khá thân thiết với Minho mới có thể đi chung xe với Minho được

Còn người lạ hoặc không thân thì đời nào mà Minho nói chuyện chứ nói gì đến việc cho đi chung xe

Sungyoon: Có thể Minho nhặt được ở đâu mà không phải trong xe

Bangchan ngước nhìn: Ý anh là Minho đã nói dối em?

Đó là điều không thể nào

Sungyoon xua tay: Không không

Ý anh k phải là Minho nói dối em

Minho hay quên nên anh nghĩ

Có thể em ấy nhặt được ở đâu mà không nhớ chính xác rồi vô tình làm rơi lại trên xe nên gây ra sự nhầm lẫn

Cậu ấy tưởng em đánh rơi lúc đi xe với cậu ấy thế thôi

Bangchan: Nhưng vấn đề là cái vòng này mang tên của em còn chiếc vòng mà em đang đeo thì có tên -

Sungyoon gật gù cắt ngang: Uhm anh hiểu rồi

Bangchan: Rõ ràng là rất kỳ lạ mà

Anh không thấy như vậy sao?

Hay Minho chính là cậu ấy?

Sungyoon: Em bị khùng à?

Làm sao mà có chuyện đó được

Minho và cậu ấy là 2 người hoàn toàn khác nhau

Em tỉnh táo lại đi Bangchan

Bangchan: Ngày cậu ấy biến mất cũng là ngày mà vụ tai nạn ô tô xảy ra Cheongnam xảy ra

Cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể kẹt lại trong chiếc ô tô ấy nhưng họ không thể xác định được danh tính vì khuôn mặt bị biến dạng

Có thể gia đình họ bảo là cậu ấy đã mất trong lần tai nạn ấy để là cái cớ để cố tình chia cắt bọn em?

Bangchan vò đầu: Sao mọi chuyện lại mơ hồ đến vậy

Và còn một điều quan trọng nữa anh Sungyoon biết là gì không?

Sungyoon: Em không nói thì làm sao anh biết? Người khác thì anh có thể đoán ra đấy còn chú mày thì như roller coster anh chịu

Bangchan quay sang nhìn Sungyoon: Hôm đón Hyunjin từ studio về em đã vô tình gặp một người y hệt cậu ấy năm xưa từ dáng đi, hành động cho đến từng cử chỉ

Sungyoon: Thì...?

Bangchan: Lúc đấy em đang chạy xuống hầm để xe còn cậu ấy thì lướt qua như một con gió làm em không kịp nhìn lại nhưng mà em cứ...

À anh còn biết điều gì nữa không Sungyoon?

Sungyoon: Nếu em muốn tâm sự thì cứ hãy bày tỏ hết lòng mình đi

Anh không phải tiên tri hay đội bảo vệ suy nghĩ của em mà chỉ cần thở một cái là biết em muốn nói gì

Bangchan: Em xin lỗi chỉ là giờ đây trong đầu em có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều điều còn vướng mắc

Em...

Sungyoon: Anh nghĩ những việc em đang làm không có 1 ý nghĩa gì cả, một chút cũng lấy làm không

Bangchan: Điều duy nhất và hiện tại   là em chỉ muốn biết tại sao lúc đó cậu ấy lại bỏ đi, sao cậu ấy lại cắt đứt mọi liên lạc với em, sao cậu ấy lại làm như vậy và cho đến bây giờ thì cậu ấy đang sống như thế nào? Có thực sự tốt hay không?

Em chỉ muốn biết bấy nhiêu đó thôi thì khó khăn đến vậy à? Một người bạn của mình tự dưng biến mất mà không lấy một nguyên nhân thì anh chả lo hay sao? Cả Jaehyun nữa? Thằng bé đấy cũng từng lo lắng đến bỏ ăn còn gì?

Sungyoon thở dài đưa mắt về Bangchan: Anh tất cả câu trả lời mà em muốn nghe chỉ xoay quanh cái tên của nhóc ấy

Ngay lúc này anh có thể hỏi em một điều được không Bangchan?

Bangchan đưa đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn Sungyoon

Sungyoon: Minho đối với em bây giờ là gì?

Anh hỏi em câu hỏi này không phải là mong nhận được câu trả lời từ em vì với anh thì em có trả lời như thế nào cũng không có ý nghĩa gì cho anh

Anh hỏi em câu hỏi này với mong muốn em có thể tự trả lời cho chính bản thân em và chính mối quan hệ của riêng em

Chúng ta là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên, đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ thì ít nhiều chúng ta cũng hiểu nhau phần nào. Đối với anh, em, cậu ấy, Jaehyun là những người bạn người anh em mà anh trân quý nhất và sau này có cả Minho và những đứa trẻ JYP nữa

Sungyoon: Em có nghĩ đến một ngày nào đó Minho cũng bỏ em đi mà đến cả một lý do em cũng không thể biết?

Bangchan gắt giọng: Anh thôi đi

Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau

Anh đừng đem ra so sánh một cách khập khiễng như vậy

Và Minho sẽ chẳng bao giờ bỏ đi

Sungyoon: Là Minho yêu em như một kẻ ngốc vậy đó

Nhưng khi trái tim nhận lấy đủ tổn thương thì em ấy sẽ tự động rời đi

Và em thì không có quyền hạn gì để níu kéo em ấy ở lại

Bangchan:...

Sungyoon gay gắt: Trong một đề kiểm tra nếu câu hỏi nào không tìm ra được đáp án thì nên bỏ qua câu đó và tiếp tục làm câu khác

Nếu cứ mãi phí thời gian tìm đáp án cho câu hỏi đó mà bỏ qua những câu hỏi khác thì e là đến cuối giờ sẽ chẳng có một câu hỏi nào được hoàn thành và điểm số nhận lại là một con số 0 như đúng nghĩa của nó

Bangchan:...

Sungyoon: Anh nghĩ lúc này em đang cần ở một mình nên anh sẽ bắt taxi đi về trước

Tất nhiên anh vẫn luôn ở đây nếu em cần đến anh

Bangchan gật gù:...  Em xin lỗi nhưng có lẽ hôm nay em xin phép đưa anh về, anh đi cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com