Smee
Đổi không khí tí nào mọi người ^^~
.....!i!i!i!i!.....!i!i!i!i....("v")
.....!i!i!i!i!.....!i!i!i!i....."v"
.....!i!i!i!i!!i!i!i!i!i!i!...!i!i!i!i
.....!i!i!i!i!!i!i!i!i!i!i!...!i!i!i!i
.....!i!i!i!i!.....!i!i!i!i...!i!i!i!i
.....!i!i!i!i!.....!i!i!i!i...!i!i!i!i
...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
"Không", Jin nói với 1 nụ cười ngập ngừng trên môi. "Mình xin lỗi. Nhưng mình không muốn chơi trốn tìm".
Đó là tối ngày Giáng Sinh, và 14 người chúng tôi cùng ở trong ngôi nhà này. Chúng tôi đều đã ăn uống no say; và sau khi khi no thì tốt nhất là chơi những trò chơi của tuổi thơ, ai cũng muốn thế - trừ Jin. Khi có người đề nghị chơi trốn tìm, tất cả mọi người đều tán thành. Mỗi Jin từ chối.
Bình thường cậu ta đâu có thế. "Anh không khỏe à?", Jimin cất tiếng hỏi.
"Anh hoàn toàn ổn, cảm ơn", Jin nói. "Nhưng mà", cậu ta nói với 1 nụ cười gượng, "Tớ không muốn chơi trốn tìm".
"Sao lại không?", J-Hope hỏi. Cậu ta lưỡng lự 1 chút rồi trả lời. "Có vài lần anh đã đến chơi ở 1 ngôi nhà, nơi đó có 1 cô gái, cô ta chết khi đang chơi trốn tìm. Cô ấy chơi trốn tìm khi nhà tắt đèn. Cô ấy chưa tới căn nhà ấy bao giờ, có 1 căn phòng dẫn tới cầu thang dành cho người ở. Khi cô ấy bị đuổi, cô ấy đã nghĩ cánh cửa ấy dẫn tới phòng ngủ. Cô ấy mở cửa và nhảy xuống – và rơi thẳng xuống chân cầu thang. Cô ấy chết vì gãy cổ".
Mọi người bắt đầu nhìn Jin 1 cách nghiêm túc. Chaerin cảm thán "Thật là tệ! Và em đã ở đó lúc chuyện ấy xảy ra phải không?".
Jin lắc đầu buồn bã. "Dạ không, nhưng em đã có mặt vào lúc chuyện khác xảy ra. Một chuyện còn tệ hơn chuyện đó".
"Chuyện gì mà tệ hơn nữa chứ?"
"Chuyện là", Jin nói, cậu ấy lưỡng lự đôi chút. "Có ai ở đây chơi trò "Smee" chưa nhỉ. Trò này hay hơn trốn tìm nhiều. Trò này có tên như vậy vì nói giống với "Tôi đây" (It's me). Mình nghĩ chắc mọi người thích chơi trò này hơn trốn tìm đó. Luật chơi là thế này
'Mỗi người được phát 1 tờ giấy. tất cả mọi tờ giấy đều trắng, trừ 1 tờ trên đó có chữ Smee. Không ai biết Smee là ai, trừ người nhận tờ giấy đó thôi. Mọi người tắt hết đèn, và Smee sẽ im lặng lẻn đi trốn. Sau 1 lúc thì mọi người sẻ tản ra đi tìm Smee – nhưng dĩ nhiên là mọi người sẽ không biết là mình cần tìm ai. Khi 1 người gặp 1 người khác, họ sẽ nói "Smee", người còn lại sẽ trả lời "Smee", và họ sẽ tiếp tục đi tìm.
'Nhưng nếu bạn gặp phải Smee, Smee sẽ không trả lời bạn. Người hỏi kia sẽ im lặng ngồi đó với Smee. Nếu có 1 người thứ 3 tìm thấy họ, người đó cũng sẽ hỏi "Smee?", và sẽ không nhận được câu trả lời, và người đó cũng sẽ ngồi đó im lặng. Cứ như vậy đến khi tất cả mọi người đều tìm thấy Smee. Người nào tìm thấy Smee sau cùng thì sẽ bị phạt. Trò này vui, náo nhiệt. Thích hợp để chơi trong mấy căn nhà to, như thế thì tìm Smee sẽ lâu và khó hơn. Chắc là mọi người sẽ thích chơi. Để mình làm người chịu phạt cho, nhưng mình sẽ ngồi đây thôi, mọi người cứ chơi đi"
"Trò này nghe vui đó", Jungkook hào hứng. "Jin, anh chơi bao giờ chưa?"
"Chơi rồi", anh trả lời. "Anh chơi trong căn nhà mà anh nói đó".
"Và lúc đó cô ta cũng chơi nữa hả? Người bị gãy-?
"Không không", J-Hope xua tay. "Jin nói anh ấy không có ở đó lúc tai nạn xảy ra mà".
Jin suy nghĩ 1 lúc. "Anh không biết cô ta có ở đó không. Nhưng sợ là có đấy. Anh biết là có cả thảy 13 người tham gia trò chơi, nhưng thật sự chỉ có 12 người trong căn nhà thôi. Và anh cũng đã chẳng biết cô gái ấy tên gì. Khi anh nghe thấy cái tên ấy thì thầm trong bóng tối, anh đã không sợ. Nhưng anh thề, anh không bao giờ chơi trò này lần nữa. Nó ám ảnh anh 1 thời gian khá dài. Anh cứ chịu phạt thế này thôi!"
Mọi người nhìn Jin. Chẳng ai hiểu cậu ta đang nói gì cả.
Dara là 1 người tốt bụng nhất thế giới, cô ấy mỉm cười với mọi người và nói.
"Chuyện này nghe có vẻ thú vị đó, thay vì chịu phạt thì em kể cho mọi người nghe đầu đuôi mọi chuyện đi".
"Được thôi", và câu chuyện bắt đầu.
************
Mọi người có ai đã gặp nhà Min chưa? Họ là bà con của mình, sống ở Daegu. Năm năm trước họ mời tớ đến nhà vào dịp Giáng sinh.
Căn nhà đó khá cổ, có rất nhiều cầu thang và hành lang không cần thiết. Người lạ mà đi vào nhà là lạc ngay.
Mình đã đến đó vào Giáng sinh. Min Yoon Gi hứa với mình phần lớn khách khứa đều là những người quen thôi. Nhưng không may là lúc đó mình khá bận, nên đến tối hôm giáng sinh mình mới tới đó. Tất cả những người khác đều tới đó từ mấy ngày trước rồi. Mình nói "chào" với mọi người mình biết, và Yoon Gi giới thiệu mình với những người mà mình không quen. Vừa kịp lúc đến giờ ăn tối.
Có lẽ vì thế mà mình chưa kịp nói chào với cô gái cao ráo, xinh xắn, tớ chưa gặp cô ấy bao giờ. Ai cũng bận rộn giới thiệu nhau mà mình thì không giỏi nhớ tên người lắm. Cô ấy nhìn rất thông minh, lạnh lùng. Trông cô ấy không thân thiện tí nào cả, nhưng nhìn cô ấy hay hay, mình cũng muốn lại làm quen. Mình không hỏi người ta xem cô ấy là ai, vì mình nghĩ tí nữa ăn tối thể nào cũng có người gọi tên cô ấy. Nhưng xui xẻo sao tớ ngồi cách xa cô ấy quá. Tớ ngồi kế chị Park Bom, chị ấy rất là vui tính, còn kể nhiều chuyện vui nữa, thế nên mình cứ mải nghe chuyện mà quên khuấy cô gái kia.
Bọn mình tất cả 12 người, tính luôn cả anh em của Yoon Gi. Mọi người ai cũng còn trẻ - hoặc cố tỏ ra mình vẫn còn trẻ. Yoon Gi và Violet (vợ Yoon Gi) là 2 người lớn tuổi nhất, cậu con trai 17 tuổi của họ - Holly – là người trẻ tuổi nhất. chính Holly là người đề nghị chơi trò "Smee". Cậu ta nói cho mọi người nghe về luật chơi, cũng giống như tớ nói với các cậu khi nãy đó. Yoon Gi dặn dò bọn tớ cẩn thận "Nếu muốn chơi tắt đèn thì mọi người nên cẩn thận những cái cầu thang ở tầng 1 nha. Có 1 cánh cửa dẫn tới 1 cái cầu thang, tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện dỡ bỏ luôn cánh cửa.
Vào lúc tối trời người không quen nhà sẽ nghĩ đó là cửa vào phòng ngủ. Có 1 cô gái đã bị ngã gãy cổ rồi đó"
Mình hỏi chuyện đó xảy ra như thế nào.
"Chuyện đó xảy ra khoảng 10 năm trước, trước khi chúng tôi dọn đến đây ở. Có 1 buổi tiệc và mọi người lúc đó chơi trốn tìm. Cô gái đang tìm chỗ trốn. Cô ta nghe thấy có người đi đến, thế nên cô ta chạy dọc theo hành lang, tìm cách để trốn. Cô ấy mở cửa, nghĩ rằng đó là phòng ngủ, và muốn trốn trong đó, nhưng chẳng may sao cánh cửa đó lại dẫn ra cầu thang, cô ấy té ngã thẳng xuống chân cầu thang. Lúc mọi người tìm thấy cô ấy thì cô ấy chết mất rồi".
Mọi người ai cũng hứa hẹn sẽ chơi cẩn thận. Chị Bom còn đùa chị muốn sống tới lúc 90 tuổi cơ. Lúc đó chẳng ai biết cô gái đó là ai, và không ai muốn nói chuyện buồn trong đêm giáng sinh cả. Thế là ăn xong mọi người chơi ngay. Min Holly trẻ tuổi là người chạy đi tắt hết đèn, chỉ chừa mỗi cái đèn ở phòng người ở, và đèn phòng khách, chỗ bọn mình đang ăn tối. Rồi chuẩn bị 12 tờ giấy, chỉ 1 tờ duy nhất có chữ Smee trên đó, còn lại đều là giấy trắng. Mình nhìn tờ giấy của mình, là giấy trắng. 1 lúc sau, đèn phụt tắt. Cả nhà tối om. Trong bóng tối mình nghe thấy tiếng động ai đó đang rất khẽ lẻn ra khỏi phòng.
Sau vài phút có tiếng huýt sáo, và mọi người ai cũng chạy nhào ra cửa. mình lúc đó chẳng biết ai là Smee cả. trong vòng 5 hay 10 phút gì đó mình chạy vòng vòng mấy hành lang, kiểm tra mấy căn phòng, gặp ai cũng đều hỏi "Smee?" – "Smee!".
Sau 1 lúc, tiếng ồn ào dần tắt, mình đoán là ai đó đã tìm thấy Smee. Sau 1 lúc nữa thì tớ thấy 1 nhóm người ngồi ở 1 cầu thang hẹp. mình hỏi, và không ai trả lời. Vậy là Smee ở đó, tớ nhanh chóng ngồi xuống. sau đó thì có thêm 2 người nữa đến. Ai cũng nhanh chóng nhập hội để không bị phạt. Yoon Gi là người cuối cùng, và bị phạt.
"Tôi nghĩ tất cả mọi người đều ở đây rồi phải không", cậu ấy nhắc lại. Cậu ta bật 1 que diêm, nhìn lên cầu thang và bắt đầu đếm.
"... chín, mười, mười một, mười hai, mười ba", rồi tự cười. "Buồn cười vậy, sao nhiều người quá vầy nè".
Diêm tắt, cậu ấy bật 1 que khác và đếm lại lần nữa. Đếm tới 12, tỏ vẻ lúng túng.
"Có tới 13 người ở đây!", Yoon Gi ngạc nhiên. "Tôi còn chưa đếm tôi mà"
"Vớ vẩn quá", Jin cười. "Chú em đếm mình đầu tiên, và bây giờ lại tự đếm lại mình thêm lần nữa hả"
Cậu con trai mang cây đèn điện ra. Đèn điện sáng hơn nhiều, và chúng tôi bắt đầu đếm. dĩ nhiên là bọn tôi chỉ có 12 người thôi. "Nhưng mà, tôi đếm 13 tới 3 lần lận"
ở phía cầu thang trên Violet nói bằng giọng lo lắng. "Tôi nghĩ là có ai đó ngồi 2 bậc trên tôi. Nam Joon, cậu có đổi chỗ không?"
Nam Joon bảo là không. "Nhưng tôi nghĩ đáng lẽ ngồi giữa tôi và Violet còn có 1 người nữa".
Vào đúng lúc đó có điều gì đó không tự nhiên bao trùm lên tất cả chúng tôi, giống như có 1 bàn tay lạnh lẽo chạm vào phía sau lưng làm cho ai nấy đều rùng mình. Vào giây phút đó, ai cũng cảm thấy có điều gì lạ lùng đang xảy ra – và sẽ xảy ra lần nữa. Và rồi chúng tôi cười với nhau, tự cười suy nghĩ xuẩn ngốc ấy của mình, chúng tôi cảm thấy vui vẻ trở lại. Mười hai người chúng tôi nhanh chóng đi về phía phòng khách, sẵn sàng tiếp tục 1 cuộc chơi khác.
Lần này tớ là "Smee". Violet đã tìm thấy tớ trong khi tớ đang tìm một chỗ trốn. Cuộc chơi này kéo dài không lâu. Lát sau thì đủ cả mười hai người và trò chơi kết thúc. Violet thấy lạnh, nên muốn mặc thêm áo. Yoon Gi trở về phòng ngủ để lấy. Không bao lâu thì cậu ấy ra, lúc đó Holly nắm tay tôi. Nó trông có vẻ xanh xao và sợ hãi. "Nhanh lên !" nó thì thầm, "Cháu có chuyện muốn nói với chú. Một việc ghê rợn vừa xảy ra."
Chúng tôi đi vào phòng ăn. "Chuyện gì thế ?" tớ hỏi.
"Cháu không biết. Lần trước chú là "Smee" phải không ? Và dĩ nhiên cháu không biết "Smee" là ai. Trong khi mẹ và những người khác chạy về phía Tây căn nhà và tìm thấy chú còn cháu đi về hướng Đông. Có một tủ quần áo rộng trong phòng ngủ của cháu. Nó là nơi chỗ trốn kín đáo. Cháu nghĩ có lẽ "Smee" sẽ ở đấy. Cháu mở cửa phòng trong bóng tối - và nắm phải tay một người. "Smee ?" cháu thì thầm. Không cóai trả lời. Cháu nghĩ cháu đã tìm thấy "Smee"."
Hừm, cháu không hiểu, nhưng bất chợt cháu có cảm giác rờn rợn, kì lạ. Cháu không diễn tả được, nhưng cháu thấy có chuyện gì đấy không ổn. Vì thế cháu bật đèn pin lên và không có ai ở đó. Bây giờ cháu chắc là cháu đã nắm tay một người. Và không ai có thể ra khỏi tủ quần áo vì cháu đứng ở cửa ra vào. Chú nghĩ sao ?"
"Cháu tưởng tượng mình đã nắm một bàn tay?"
Nó cười "Cháu biết chú sẽ bảo thế" nó nói, "Dĩ nhiên cháu đã tưởng tượng ra nó. Đó là cách giải thích duy nhất có phải không?"
Mình đồng ý với nó. Tớ thấy nó vẫn còn run. Chúng tôi cùng nhau trở về phòng khách để chơi tiếp trò "Smee". Những người khác đã sẵn sàng và đang chờ bắt đầu lại.
Có lẽ đấy là sự tưởng tượng của tớ (mặc dù tớ gần như chắc chắn là không phải). Nhưng tớ cảm thấy không ai thực sự muốn chơi nữa. Nhưng vì lịch sự nên họ không nói ra. Tất cả đều giống tớ là có cảm giác không ổn. Sự thích thú chẳng còn nữa. Cái gì đó sâu thẳm trong tớ đang cố cảnh báo với mình rằng "Hãy cẩn thận," nó thì thầm. "Hãy cẩn thận". Có gì không được bình thường và nguy hiểm trong căn nhà. Sao mình lại cảm thấy thế ? Vì sao Yoon Gi đã đếm mười ba người thay vì mười hai ? Vì sao con trai cậu ấy tưởng rằng nó đã cầm phải tay ai trong cái tủ trống không ? Tớ cố chế giễu mình, nhưng vô ích.
Và chúng tôi lại bắt đầu. Trong khi đuổi theo "Smee" chưa biết, chúng tôi ồn ào hơn lúc nào hết. Nhưng đối với tớ dường như họ chỉ giả vờ. Chúng tớ không còn thích trò chơi tí nào cả. Đầu tiên tớ ở cùng một số người. Nhưng trong nhiều phút sau "Smee" vẫn không được tìm thấy. Tớ rời nhóm chính và bắt đầu tìm kiếm trong tầng một ở phía Tây. Và ở đó trong khi đang đi một mình thì tớ chạm phải đầu gối một người. Tớ đưa tay ra và nắm một cái màn mềm mại, hơi nặng. Cuối cùng tớ biết mình đang ở đâu. Đó là những cánh cửa sổ cao, sâu với những chỗ ngồi trên đấy ở cuối hành lang. Những tấm màn dài tới đất. Một người đang ngồi trong góc một trong những chỗ ngồi trên cửa sổ, phía sau tấm màn.
"A ha !" tớ nghĩ, "Mình đã bắt được "Smee" !" Vì thế tớ kéo cái màn về một phía - và chạm vào tay một người phụ nữ.
Bên ngoài trời không trăng và rất tối. Tớ không thể thấy người đàn bà ngồi trong góc cửa sổ.
"Smee ?" tớ thì thầm.
Không có tiếng trả lời. Khi "Smee" được ra hiệu, anh hay cô ấy, sẽ không trả lời. Vì thế tớ ngồi xuống bên cạnh cô ấy để đợi người khác. Sau đó tớ hỏi thầm, "Tên cô là gì?"
Và từ bóng tối bên ngoài tiếng thì thầm vọng lại: "Yuire".
Tớ không biết cái tên đó, nhưng ngay lập tức tớ đoán cô ấy là ai. Tớ biết tên từng cô gái trong nhà trừ một người. Và đó là cô gái cao thanh mảnh, nước da ngâm ngâm. Và bây giờ cô ta đang ngồi bên cạnh tớ trên cửa sổ, đóng chặt giữa một lớp màn và cánh cửa. Tớ bắt đầu thích trò chơi. Tớ thầm hỏi không biết cô có thích không. Tớ thì thầm hỏi vài câu bình thường khác và không nhận được trả lời. "Smee" là tên một trò chơi của sự im lặng. Luật chơi bắt "Smee" và những người khác phải im lặng. Dĩ nhiên điều này khiến mọi người khó tìm nhau. Nhưng không có nữa. Tớ nhủ thầm sao cô ta lại nhất định im lặng. Tớ nói chuyện lần nữa và không thấy trả lời. Tớ bắt đầu hơi bực mình. "Có lẽ cô ấy là một trong những cô gái có suy nghĩ độc đoán về đàn ông," tớ nghĩ. "Cô ta không thích mình và dùng luật chơi để làm lời từ chối nói chuyện. À, nếu cô ấy không thích ngồi với mình thì mình cũng không thích ngồi với cô ta !" Tớ quay đi. "Mình hi vọng ai đó sẽ sớm tìm gặp chúng tôi," tớ thầm mong. Khi ngồi đó, tớ nhận thấy thật sự mình không thích ngồi cùng cô gái này tí nào. Thật kì lạ. Cô gái tớ đã gặp trong bữa tối dường như dễ thương trong sự lạnh lùng. Tớ để ý cô ấy và muốn biết nhiều hơn về cô. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy bất tiện khi ngồi cạnh cô. Cảm giác không ổn, không bình thường đang tăng dần. Tớ nhớ đã nắm tay cô ấy, và run lên vì sợ. Tớ muốn nhảy lên và chạy trốn. Tớ cầu có ai khác sẽ sớm đến đây. Chỉ ngay sau đó tớ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang. Ai đó bên phía khác của cái màn bước ngang gối tớ. Cái màn di chuyển về một phía, và tay người phụ nữ nắm vai tớ. "Smee ?" một giọng thì thầm mà tớ có thể nhận ra ngay. Đó là chị Bom. Dĩ nhiên chị ấy không nhận được trả lời. Chị ấy đến và ngồi xuống bên cạnh tớ, ngay lập tức tớ thấy đỡ hơn.
"Phải Seok Jin không ?" chị ấy thì thầm.
"Phải"
"Cậu không phải là "Smee" phải không ?"
"Không, đó là cô gái bên cạnh em"
Chị đưa tay qua tớ. Tớ nghe tiếng móng tay sờ lên bộ đồ bằng tơ lụa của cô gái. "Xin chào, "Smee". Bạn khỏe không ? Bạn là ai ? Ồ, có phải vì luật chơi bắt buộc phải im lặng không ? Không sao, Jin, chúng ta hãy phá luật. Em biết không Jin, trò này bắt đầu khiến chị hơi bực mình. Chị hi vọng họ sẽ không chơi nó vào tất cả buổi tối. Chị thích chơi một trò ấm cúng, ít ồn ào hơn, tất cả cùng quây quần bên bếp lửa."
"Em cũng thế," tớ đồng tình.
"Sao em không đề nghị với họ ? Có gì đấy nguy hiểm trong trò chơi đặc biệt này. Chắc là chị hơi ngớ ngẩn. Nhưng chị không thể bỏ ý nghĩ là có thêm một người nữa cùng chơi với chúng ta, một người mà đáng lý ra không nên ở đây tí nào."
Đó cũng chính là cảm giác của tớ, nhưng tớ không nói thế. Tuy nhiên tớ thấy đỡ hơn. Sự có mặt của chị Bom khiến tớ hết sợ. Chúng tôi ngồi nói chuyện. "Chị thắc mắc sao những người khác vẫn chưa tìm thấy chúng ta ?" Bom hỏi.
Một lát sau chúng tôi nghe tiếng bước chân và tiếng la của thằng nhóc Holly, "Xin chào ! Có ai đây không ?"
"Có," tớ trả lời.
"Có phải chị Park Bom ở cùng chú không ?"
"Phải"
"Chuyện gì xảy ra thế ? Cả hai người đều bị phạt. Tất cả mọi người đã đợi hai người trong suốt nhiều giờ."
"Nhưng các người vẫn chưa tìm thấy "Smee" mà," tớ giải thích.
"Chú mới không tìm ấy. Lần này cháu là "Smee".
"Nhưng "Smee" đã ở đây với chúng tôi !" tớ nói to.
"Đúng thế" chị Bom đồng ý.
Tấm màn được vén sang một bên, và chúng tôi quan sát qua ánh đèn pin của Holly. Tôi nhìn chị Bom và kế đó là người bên cạnh mình. Giữa tớ và bức tường là một chỗ trống. Tớ đứng dậy ngay tức khắc. Rồi lại ngồi xuống. Tớ cảm thấy lo sợ và mọi thứ dường như đang xoay chuyển.
"Đã có người ở đây," tớ khẳng định, "Vì tôi nắm tay cô ấy."
"Chị cũng thế," Bom nói bằng giọng run run. "Và chị nghĩ không ai có thể rời khỏi chỗ này mà chúng tôi không hay."
Holly cười. Tớ nhớ lại điều không hay nó gặp lúc nãy. "Có ai đang đùa," nó nói, "Hai người có xuống nhà không?" Khi chúng tôi đi xuống thì mọi người không hài lòng cho lắm.
"Con tìm thấy họ đang ngồi bên cạnh cái màn trên một cánh cửa sổ," Holly nói.
Tôi đến bên cô gái cao, ngâm ngâm.
"Cô đã giả vờ làm "Smee" rồi trốn khỏi đó !" tớ buộc tội cô ấy.
Cô lắc đầu. Sau đấy chúng tôi chơi bài trong phòng khách và tớ rất vui.
Một lát sau, Yoon Gi muốn nói chuyện với mình. Tớ nhận thấy cậu ấy hơi bực mình về tớ, và một hồi cậu ấy nói lí do.
"Jin, em nghĩ anh thích chị Bom. Đó là chuyện của anh, nhưng xin đừng làm gì với chị ấy trong nhà em, trong khi chơi. Anh khiến mọi người phải chờ đợi. Thật là bất nhã, và em xấu hổ vì anh."
"Nhưng bọn anh không ở với nhau một mình !" tớ phản đối. "Ở đấy còn có một người nữa - ai đó giả làm "Smee". Anh tin chính là cô gái cao, da ngâm ngâm, cô Yuire. Cô ta thì thầm tên mình với anh. Dĩ nhiên, cô ấy không nhận mình đã làm việc đó."
Yoon Gi nhìn tôi trừng trừng. "Cô nào ?" cậu hỏi.
"Yuire, cô ấy nói."
Yoon Gi đặt tay lên vai tôi. "Xem này, Jin," cậu nói, "Em không nghĩ đó là trò đùa, nhưng thế là đủ. Bọn em không muốn bận tâm về các quí bà. Yuire là tên của cô gái đã bị gãy cổ trên cầu thang. Cô ta đã chơi trốn tìm ở đây mười năm trước."
END
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
......)../.....(....)....
.....(_/.......)../.....
...............(_/.......
... I WAS ............
.......... HERE ......
0502105WX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com