2. Em mệt rồi
Năm mười bảy tuổi, cậu thiếu niên kiên định đứng trước người đàn ông lớn hơn mình tận hai mươi tuổi, đôi mắt xanh biếc đong đầy thứ tình yêu kiên quyết bất cần:
"Thưa thầy, em yêu anh."
"Cút. Gryffindor trừ 50 điểm vì lấy giáo viên ra làm trò đùa."
Nó cười, điềm nhiên mà dịu dàng:
"Em không bỏ cuộc đâu."
Mười tám tuổi, người con trai vừa mới trưởng thành ấy tươi cười đem đến trước mặt người đàn ông lớn tuổi hơn loài hoa chỉ sống nơi tối tăm nhất dưới đáy đại dương. Một lần nữa, câu tỏ tình bộc trực lại được thốt ra không nghi ngại:
"Em yêu anh."
Người đàn ông thậm chí không buồn liếc mắt. Nó vẫn mỉm cười, hộp pha lê được đặt nhẹ nhàng lên bàn với mảnh giấy ghi chú nho nhỏ:
[Được hái vào ngày 10 tháng 2, bảo quản bằng chất bảo quản tương ứng.]
Dường như chàng trai ấy chẳng hề bận lòng đến thái độ thờ ơ của đối phương. Nhưng nếu có ai đó nhìn vào đôi mắt biếc sẽ nhận ra, đôi mắt ấy đã khác xưa rất nhiều.
Lễ Tình Nhân của năm ấy, người trai trẻ vô tình nhìn thấy cái con người tưởng như sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa vào Valentine đang sánh vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp tựa đóa hồng kiều diễm nhất. Họ không thấy nó, và lẽ hiển nhiên rằng nó cũng không làm phiền đến họ. Chàng trai ấy chỉ lặng lẽ quay lưng đi như bao lần khác, trên mặt không có lấy một nụ cười.
Lúc người đàn ông trở về hầm, trên bàn làm việc của y có thêm một bó hồng xanh biếc được gói ghém cẩn thận bằng giấy gói màu đen và một tấm thiệp phảng phất mùi bạc hà:
[Em yêu người trọn kiếp]
Chỉ một cái liếc mắt khinh miệt được bố thí cho tấm thiếp ấy trước khi bị ném vào lò sưởi. Nếu không phải hồng xanh vốn là một thứ dược liệu khó tìm, chắc hẳn cũng chẳng tránh nổi số phận hóa ra tro.
Mười chín tuổi, thư cú của Harry chỉ chứa những món dược liệu hiếm có, lời tỏ tình dai dẳng bỗng biến đâu mất tăm. Thi thoảng trở về sau chuyến đi dài, nó cũng chỉ vội vàng ghé qua Hang Sóc và Bộ Phép Thuật, làm những việc nên làm, gặp những người nên gặp rồi lại vội vàng biến mất sau cổng Floo. Mọi người chỉ biết rằng Harry Potter đang đi thám hiểm, còn đi đâu, làm gì thì chẳng ai biết rõ. Đến cả những người quan trọng nhất của nó cũng chỉ đoán chừng qua vài manh mối được để lại trong thư và món quà đính kèm.
Dường như nó có điều gì cần giấu kín.
Hai mươi tuổi, chẳng ai biết được chàng trai ấy đã đi đâu suốt cả năm trời. Thư cú và dược liệu cũng như thể đang tung hỏa mù với ai đó. Nhưng, Hermione nhạy cảm nhận ra vệt nâu trên lá thư được gửi về là vệt máu khô. Không ai biết cô ấy đã nhận lại tin tức gì từ người bạn thân thiết, họ chỉ thấy người con gái tưởng như kiên cường tột bậc ấy bỗng nhiên bật khóc nấc nở giữa thư viện đông người.
Hai mươi hai tuổi, Hogwarts bỗng nhiên nhận được đơn xin ứng cử vào chức trợ giảng DADA từ một người chẳng ai ngờ đến. Cô Hiệu Trưởng đóng cửa trò truyện với bức họa của cụ Dumbledore hồi lâu, thi thoảng vọng ra ngoài tiếng cô tức giận tranh luận điệu gì đấy xen lẫn với tiếng cười đùa hòa ái của ông cụ. Sau hôm đó, Harry nhận được thư hồi âm, nhưng không phải phải thư trả lời về vị trí trợ giảng, thay vào đó, cô Minerva mời nó về làm giảng viên môn DADA. Là giảng viên chính thức, làm việc độc lập. Nó trầm ngâm hồi lâu trước lá thư ấy. Rồi sau đó, khi đi phỏng vấn, Harry đã trêu rằng cô Hiệu Trưởng không hổ là chủ nhiệm Gryffindor một thời, táo bạo chẳng kém gì ông cụ đã biến thành bức họa. Cô đáp lại điềm nhiên: Đó là ý tưởng của ông cụ ấy. Trong một thoáng, nó chỉ biết cười khan.
Cuộc sống ở Hogwarts không khác nhiều so với trí nhớ của nó. Mỗi vị trí lại có một nỗi lo âu riêng, khiến Harry bận túi bụi từ sáng đến tối. Bận đến nỗi khi Snape châm chọc nó, Harry đã sững người vài giây mới nhớ ra, à, hai người họ đang ở chung dưới một mái trường. Cũng tại nó bận rộn quá, đã nhập học vài tháng mà vẫn chẳng có lấy nổi một lần chạm mặt với y. Ngay cả đêm khai giảng cũng vì việc riêng nên phải bỏ lỡ. Nhưng nhớ ra thì sao? Harry còn nhiều thứ phải lo hơn là đi gặp một người vốn không muốn gặp mình.
Chẳng qua, có vài món đồ trong tay nó cần được tặng đi.
Vậy nên đêm sinh nhật bốn mươi hai tuổi của Snape, y chợt thấy Kẻ Được Chọn đứng ngoài cửa phòng mình.
"Giáo sư Potter hạ cố xuống đây tìm kẻ hèn này có việc gì?"
Giọng Snape vẫn như thế, chẳng che giấu sự châm chọc và khiêu khích bên trong đó. Harry chợt nói khẽ:
"Hình như thầy chưa bao giờ gọi tên em thì phải..."
Nhưng rồi nó lắc đầu và mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là một vài thứ cần đưa cho thầy thôi."
Và một cái hộp quen thuộc lại được giao vào tay Snape, chỉ là y sâu sắc cảm nhận được có cái gì đó không ổn.
Ban đầu khi nghe tin Harry về Hogwarts dạy học, Snape đã chuẩn bị tinh thần bị con sư tử con không biết trời cao đất dày đó quấn lấy. Nhưng mọi chuyện lại rẽ sang một hướng đi kì lạ. Rõ ràng Hogwarts vẫn như thế, nhưng nếu lúc trước vừa ra cửa đã thấy tên nhóc con trơ tráo thì nay, hai người họ cứ như hai đường thẳng song song ngược hướng, chẳng gặp nhau nổi một đôi lần. Vì lẽ họp hằng tháng lẫn bữa cơm tại đại sảnh đều không thấy mặt Potter đâu. Còn như họa hoằn lắm mới gặp thì giống như lúc này, thái độ của Potter bình đạm và xa cách. Chúng khiến Snape cảm thấy quái dị. Nhưng rồi y cũng cho qua. Dù sao, ở Hogwarts thì chẳng có gì có thể uy hiếp đến Kẻ Được Chọn.
Trừ khi nó tự đâm đầu vào chỗ chết.
Năm hai mươi hai tuổi, họ vô tình phát sinh quan hệ do uống say. Đêm Giáng Sinh có quá nhiều người say túy húy, vậy mà số phận vẫn trêu ngươi trói buộc họ với nhau. Chẳng qua, khi Harry tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, chưa kịp kêu than vì cơ thể như bị nghiền nát đã phải nghe một câu bạc bẽo:
"Quên đêm qua đi."
Harry bật ra một tiếng cười ngắn như mai mỉa, lại như cay đắng:
"Dĩ nhiên thưa giáo sư Snape, em cũng chẳng mong thầy chịu trách nhiệm làm gì. Dù sao, em vẫn là một người đàn ông."
Snape đã không biết rằng cái đêm ấy hại nó phát sốt suốt hai ngày. Và lẽ hiển nhiên lũ gia tinh cũng chẳng cho y hay, ga giường đêm ấy bị nhuốm đỏ một mảnh bởi máu tươi.
Năm Harry hai mươi ba tuổi, Hogwarts đón thêm một người lạ. Đó là giáo viên của môn Muggle học, đến từ nước Đức. Người đàn ông ấy sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của người Đức, vừa nghiêm nghị vừa lôi cuốn với đôi mắt xanh lơ như màu trời tháng Bảy và mái tóc nâu xoăn được cắt tỉa gọn gàng. Và ngày hắn đến với Hogwarts cũng là ngày đầu tiên Harry xuất hiện trong phòng nghỉ giáo viên.
"William!", nó ré lên vui sướng, "Thầy đến Hogwarts thật này! Em không ngờ đấy!"
Rất lâu rồi người ta mới thấy Harry cười tươi như vậy với một ai đó. Gã William hiền hòa hẳn lên khi thấy Harry, hắn ôm lấy chàng trai trẻ, vỗ vỗ lên tấm lưng gầy yếu:
"Vì tôi lo cho em", hắn kéo Harry ngồi xuống bên cạnh mình, dịu dàng xoa đầu nó, "Và nhân tiện thay đổi môi trường một chút. Em biết mà Harry."
"Phải phải, em biết", Harry đảo mắt, "Thầy kí hợp đồng bao lâu thế?"
"Bằng em."
Nghe thế, nó bật cười:
"Đừng có xoay quanh em mãi chứ!"
"Hết cách, tôi đến Anh chỉ vì em."
Hắn cười, thuận tay lau đi vết bụi không biết đã bám lên má Harry từ bao giờ. Nó cũng chẳng bận tâm, vẫn cười nói hớn hở và thân thiết dán chặt bên cạnh hắn.
Snape bỗng nhiên thấy khó chịu trước hình ảnh thân mật ấy. Thật là một gã người Đức đáng ghét, y chợt nghĩ.
Mọi người trêu rằng William và Harry cứ như một cặp đôi. Điều này đến cả Snape cũng không thể phản bác. Bất cứ chỗ nào y nhìn thấy William, chắc hẳn Harry đang ở đó với một nụ cười tươi tắn. Một đôi lần, y thấy họ tựa vào nhau uống trà chiều trong phòng giáo viên, trao đổi những câu chuyện vụn vặt mà chỉ họ mới hiểu. Còn y, dù có đứng ngồi gần đấy cũng chẳng liên quan gì đến.
Dường như, Harry đã quên...
Và rồi, năm hai mươi bốn tuổi, Harry nằm mơ giấc mơ vĩnh hằng trong vòng tay của William. Hắn dịu dàng với chàng trai ấy cho đến giây phút cuối cùng, và chỉ tận đến lúc này, mọi người mới biết hắn là bác sĩ điều trị cho Harry trong suốt khoảng thời gian qua. Hóa ra chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả hơn người ta đã nghĩ. Cơ thể của nó bị chiến tranh và mảnh hồn bào mòn, lại thêm những năm tháng ấu thơ để lại bệnh căn, lúc chúng bùng phát thì đã không thể xoay chuyển được nữa. Thế nhưng người con trai ấy quá cố chấp. Những giây phút sau cùng, nó muốn được chết ở ngôi nhà đầu tiên và duy nhất của nó. Bất chấp sự thuyết phục của William, nó bỏ dở điều trị để trở về Hogwarts. Và giờ thì đúng như ý nguyện của nó, Harry nằm trên những đóa hồng xanh nở rộ, chậm rãi trôi ra giữa mặt hồ. Con bạch tuộc khổng lồ vươn xúc tua lên quấn lấy tấm bè hoa rồi kéo nó chìm sâu vào lòng Hồ Đen, để người con trai ấy vĩnh viễn nằm lại bên trong ngôi trường thân yêu của nó.
Nhưng giữa những tiếng khóc thương và lời chào tạm biệt chua xót dành cho nó, vẫn có một kẻ trống rỗng không tin tưởng vào mắt mình. Snape đứng dưới bóng cây ô rô, tách biệt khỏi cảnh tượng đau buồn trước mặt. Rồi đêm hôm đó, khi chìm vào giấc ngủ, y chợt mơ hồ nghe có tiếng người cười cay đắng:
"Em yêu anh, Severus, nhưng... em mệt quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com