Chap 10
" Ta là giáo sư độc dược Horace Slughorn, hẳn là các trò đều biết ta tài giỏi như thế nào? Đúng chứ?" Slughorn có thân hình bự, mặc một bộ quần áo gần giống với thám tử nổi tiếng của Anh, Sherlock Holmes. Ông cười ha hả rồi đi một chút xuống dưới bàn Harry, nhìn cậu dò xét rồi quay đi.
" Cậu đã được một vé rồi đó Harry." Draco cười trộm.
" Cậu với Blaise giống nhau thật." Harry chẳng thèm để ý những gì Slughorn nói, cậu đã quá giỏi về độc dược rồi.
" Ai đó nên biết rằng, năm thứ sáu được ông ta mời đi dự tiệc nhỉ?" Ron với Hermione ngồi dãy bàn đằng sau, cười.
" Được rồi." Harry giơ hai tay đầu hàng." Các cậu có muốn đi không?"
" Harry." Hermione ghi ghi chép chép." Cậu nên biết rằng chúng ta bận lắm, không rảnh đâu."
" Tớ biết rồi." Cậu gật đầu." Tối nay đi thăm bộ tứ đi."
" Cậu Potter!" Slughorn dừng việc giảng bài, trừng nhìn cậu." Cậu hãy cho tôi biết lý do nào cậu dám ngắt bài giảng của tôi."
" Em xin lỗi thưa giáo sư." Harry đứng dậy.
" Vậy cậu hãy cho tôi biết những nguyên liệu quan trọng nào có thể làm ra Phúc Lạc Dược." Slughorn quét mắt nhìn nhóm Harry.
Lily nãy giờ chăm chú nghe giảng cũng lo lắng cho cậu, còn Nhóm Đạo Tặc có chút cười khinh.
Năm nhất chưa học tới, thậm chí bây giờ mới là tiết đầu tiên trong năm học, cho dù có là học sinh năm bảy chưa chắc đã trả lời được.
" Thưa thầy là bột cây Ván Hương, các vòi tua của cây Murtlap." Harry ngẩn cao đầu, tự tin trả lời. Phúc Lạc Dược đã quá quen thuộc đối với Harry, thậm chí cậu còn thành công làm ra loại độc dược này hoạt động suốt 24 giờ đồng hồ trong kho tàng của gia tộc Prince.
" Làm tốt lắm, Slytherin thêm 20 điểm." Slughorn ra hiệu cho Harry ngồi xuống, đôi mắt sáng ngời. Ông vừa tìm được một người có thiên phú về độc dược.
Snape nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, cũng có chút hứng thú với trình độ độc dược của cậu Potter này.
" Tới giờ thực hành, nếu ai làm nhanh nhất và dược trị mụn ghẻ hoạt động tốt nhất thì tôi sẽ tặng cho người đó lọ Phúc Lạc Dược nhỏ này." Slughorn giơ một cái lọ nhỏ, bên trong là chất lỏng vàng óng ánh." Hai người một tổ."
" Snape, chung một tổ không?" Harry đi lại gần chỗ Severus, bốn người kia thành hai tổ, phá vỡ sự ngăn cách giữa Slytherin và Gryffindor, làm đám rắn cùng đám sư tử há hốc mồm.
Severus có chút đông cứng khi nhìn thấy đôi mắt của Harry, màu xanh quá giống đôi mắt của Lily. Severus cứng ngắc gật đầu đồng ý.
Hai người đứng chung một bàn gần với dãy bàn Gryffindor, Harry thì chuẩn bị vạc, còn Severus lựa chọn nguyên liệu rồi nghiền, cắt ra cho Harry.
Tiến trình làm của cậu thực sự loạn cả lên, hoàn toàn không hề giống trong sách đã ghi, Severus có một chút tức giận vì cái cách lãng phí độc dược của Harry, nhưng sau đó liền trở thành trợn to hai mắt. Màu sắc hoàn toàn giống như trong sách đã miêu tả, thậm chí còn nhanh hơn! Học sinh năm nhất 10 phút mới hoàn thành bước đầu, còn Harry chỉ cần 10 phút đã hoàn thành bước cuối cùng, thậm chí Severus có thể nghe ra những nguyên liệu đang rất là vui vẻ, cậu tắt lửa, rồi bỏ gai nhím vào, chờ đợi độc dược nguội rồi bỏ vào trong vạc. Đưa lên cho giáo sư Slughorn.
" Thật tuyệt vời trò Harry Potter! Thật tuyệt vời! Trò đã cải tiến dược sao?" Slughorn cầm cây bút đánh hai con O vài bài của Harry của Severus.
" Vâng, con đã thay đổi toàn bộ cách làm, chất liệu độc dược sẽ cao hơn, thời gian cũng ngắn đi." Harry nhếch mép.
" Thật tuyệt vời! Liệu ta có thể trình dược này lên trên Hiệp Hội Độc Dược chứ?" Slughorn cầm bình Phúc Lạc Dược đưa cho cậu.
" Vâng." Harry quay trở về bàn của mình, dù sao cậu cũng muốn tất cả đều biết về chuyện này, sẽ rất dễ thả mồi để Voldemort cắn câu.
Nhưng sau đó...
Bùm.
Một vụ nổ vạc lan từ dãy bàn Gryffindor gần chỗ Harry, làm nổ thêm hai cái vạc còn lại, những chất lỏng không rõ nguyên nhân trộn lẫn vào nhau, bắn tới chỗ cậu. Harry lấy đũa phép ra, ếm một Protego diện rộng xung quanh đám Slytherin cùng Gryffindor. Nhưng vì ma lực chưa khôi phục, cộng với cơ thể nhỏ nên Protego mỏng, một vài chất lỏng bay xuyên qua lá chắn, dính vào tay của và chân của Harry, áo chùng bị cháy, làm phỏng da Harry. Cậu khụy xuống, nắm lấy cánh tay đang loang lổ máu.
" Harry!" Hermione, Draco, Ron, Blaise cùng Severus la lên, chạy lại gần chỗ cậu.
" Chết tiệt! Đầu Sẹo!" Draco hơi hốt hoảng dùng dược Cầm Máu cho Harry.
" Tớ không sao." Trán của Harry đã chảy mồ hôi, thở hổn hển nói. Đôi mắt cậu dần trở nên mờ đi." Nhanh... Giúp những... Học trò khác."
Nói xong cậu ngất đi, Severus ở gần nên đỡ được cậu, bế Harry lên, đưa cậu đi tới bệnh thất. Những học sinh Gryffindor ở gần chỗ đó nhất cũng bị thương khá nặng.
" Tiết học kết thúc, các trò trở về làm hai thước Anh về cách chế tạo Dược trị ghẻ." Slughorn nói xong liền dùng bùa lơ lửng đem một học trò Gryffindor đi.
" Đúng là tên chỉ biết ra vẻ." Một học sinh nhà Gryffindor khoanh tay, khinh bỉ nói. Nhóm Slytherin khẽ nhăn mày, dù sao thủ tịch cũng cứu họ, vậy nên đám rắn đã xếp loại Harry vào bậc tôn kính, chỉ thấp hơn cha mẹ, bất cứ ai khi nghe người khác nói xấu liền sẽ rất khó chịu.
" Vậy sao cậu không thử làm đi? Còn một chút độc dược dư trên sàn kìa, đổ lên người cậu xem?" Người lên tiếng là James Potter, anh ta đang giải vây cho Slytherin?" Sao không làm đi? Không dám? Vậy thì đừng lên mặt nói người khác."
Không khí chìm vào yên lặng cho đến khi Slytherin rời đi.
------------------------------
" Chuyện gì đã xảy ra thế này!?" Lửa giận của bà Pomfrey bùng phát khi nhìn thấy Severus đem Harry đi vào, còn kéo theo một vài học sinh năm nhất bị trúng dược." Mau đặt các trò ấy nằm xuống!"
Vì Draco đã cho Harry uống dược nên tình hình không nghiêm trọng như những trò khác, giáo sư Slughorn cũng giúp đỡ bà Pomfrey chế tạo dược.
" Cái tên không thể bỏ trách nhiệm của mình xuống." Ron có một chút càu nhàu, Severus đứng cạnh giường của Harry im lặng không nói gì. Những năm nhất Slytherin đứng bên ngoài bệnh thất chờ thủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com