Chap 9
* Sáng ngày hôm sau.*
Harry thức dậy thật sớm, bây giờ mới có 5h30, giấc ngủ tối hôm qua cũng không được ngon giấc lắm, vì Harry lại nhớ tới giấc mơ đã bị cậu làm cho đóng bụi kia, giờ lại rõ ràng hiện trở về.
Cậu lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm, làm vệ sinh thân thể rồi chuẩn bị sách vở học ngày hôm nay. Tới 6h30, Severus vẫn chưa thức dậy, Harry quyết định gọi anh, không nên trễ giờ ăn sáng.
" Snape, dậy đi." Harry nhẹ nhàng lay anh, cho tới khi Severus mở mắt ra." Chào buổi sáng."
" Chào buổi sáng, Potter." Severus lịch sự gật đầu, rồi bước xuống giường.
Harry đi xuống dưới phòng sinh hoạt chung trước, nhưng căn phòng chỉ mới dọn được một nửa ở bên chỗ ngồi nữ, còn bên nam vẫn còn bị hao tổn.
Cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, tiếp tục lấy cuốn sách ngày hôm qua ra đọc, phải nói thật là cuốn sách này có thể giúp đỡ rất nhiều trong tương lai đấy.
Các năm dần tụ hợp đầy đủ, nhìn thấy thủ tịch năm nhất chăm chú đọc sách, tự hỏi một câu đây là con ưng lạc vào đàn rắn sao?
Năm nhất đã đi xuống tập hợp đầy đủ, Blaise hơi mệt mỏi, ngày hôm qua làm hơi quá, Ron vẫn còn nằm ngủ ở trong phòng, nếu không phải bắt buộc tập hợp đầy đủ, anh cũng không muốn bỏ vợ lại một mình đâu.
Draco có chút sức sống hơn một chút, tối hôm qua được ôm Hermione ngủ thoải mái, lâu lắm rồi anh không được như vậy, nhất là đám Bộ Pháp Thuật cứ suốt ngày tới làm phiền chuyện không đâu.
Riết tới giờ chỉ còn Harry là FA ở trong nhóm mà thôi.( Nika: Cậu chờ đi, hồi Severus sẽ hành cậu cho tới khi nào không đi được thì thôi.)
" Chào buổi sáng hai cậu." Harry ngẩn đầu khỏi cuốn sách, mỉm cười nhìn Blaise cùng Draco.
" Chào buổi sáng."
Được rồi, có lẽ Harry không nên trông mong gì những người bạn của cậu có thể nghe được tối hôm qua cậu đã trải qua những gì.
Tới khi mọi người tập trung đầy đủ, Harry dẫn năm nhất tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng, thủ tịch năm bắt đầu bữa ăn, Slytherin cũng thưởng thức, dãy bàn sẽ rất hoàn mĩ nếu không nói tới ba người đang dùng lễ nghi hoàn hảo nhưng lại nói chuyện.
" Tớ nói này, chừng nào ta mới tới thăm "bọn họ" đây." Blaise nhìn sang dãy bàn Gryffindor nhưng Ron vẫn chưa tới.
" Để tối nay đi." Harry nói ngắn gọn.
" Này nha, chúng ta còn rất nhiều công việc để giải quyết, không được đi quậy phá." Draco nhắc nhở.
" Được rồi, bố à." Blaise cùng Harry đồng thanh, rồi cười khúc khích. Nếu Hermione giống như một người mẹ lo lắng cho đàn con nhỏ thì Draco hẳn là người bố lớn rồi.
Năm nhất ngồi gần đó nghe xong liền trợn tròn mắt, tay dùng dao nĩa dừng hẳn.
" Không được gọi tớ là bố." Draco huýt củ trỏ vào tay Harry, rồi cũng mỉm cười.
Severus nhìn nhóm Harry liền nhíu mày, không biết anh đang suy nghĩ về chuyện gì, sau đó tiếp tục bữa ăn. Khi bữa ăn kết thúc, đàn cú cũng xuất hiện, đem theo những bức thư của gia đình.
Cậu nhìn một con cú màu trắng bay tới bàn Gryffindor, đậu ngay chỗ nhóm James, ba của cậu đã đem thư gởi về cho gia đình, sẽ rất nhanh tới tìm cậu thôi.
Tiết đầu tiên là môn độc dược với học trò năm nhất nhà Gryffindor, Harry tới tận bây giờ mới thật sự hiểu rằng tại sao hồi trước bốn người kia thường cho hai nhà lúc nào cũng đánh nhau học chung với nhau. Là để tăng tình cảm hai bên lên lên đấy mà, dù rằng ngàn năm sau, hai nhà gần như coi nhau như kẻ thù người kia sống là mình không chịu được.
" Ara, tiệc tối của giáo sư Slughorn, tớ chắc chắn cậu sẽ nhận được một vé đi miễn phí đấy Harry." Blaise cười khinh bỉ một chút, cho dù độc dược của giáo sư Slughorn có dạy hay đi chăng nữa thì nhóm Harry cũng không ưa cái cách ông ta lúc nào cũng tự cao bản thân cả.
" Tớ chẳng trông mong đâu, nếu cậu muốn đi mình sẽ cho cậu." Harry từ chối.
" Không mời được lần đầu thì sẽ mời lần hai, lần ba." Draco buông dao nĩa xuống, cầm ly nước trái cây lắc lư, nhìn ngắm chất lỏng đung đưa." Cậu sẽ phải học suốt bảy của giáo sư Slughorn cho tới khi nào mà có giáo sư độc dược khác thay thế, cậu sẽ không trốn được đâu."
" Nhưng đâu thể chắc chắn rằng ta sẽ mãi mãi ở đây." Harry dừng bữa ăn, đứng dậy, dẫn năm nhất tới phòng học độc dược mới.
" Đúng vậy." Draco gật đầu." Tớ và Hermione sắp tìm được cách giải mã khóa rồi."
------------------------------
Nika: Tới đây thôi, ta buồn ngủ quá đi, ta đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com