36.
Chương 36.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Dumbledore hoảng loạn rời khỏi Numergand, tựa như chạy trốn khỏi những cay độc trong thái độ của Gellert.
Lão chưa từng nghĩ rằng mình sai, cũng như việc lão giam cầm Gellert là chuyện mà ai cũng ủng hộ.
Vậy, lão có lỗi gì?
Nhưng sâu trong thâm tâm, bạch pháp sư vĩ đại hiểu rất rõ, rằng mọi sự lấy cớ đều nhợt nhạt trước sự thật là lão đã lợi dụng cả Gellert và tình cảm của ông để củng cố cho kế hoạch của riêng mình.
Trong văn phòng hiệu trưởng của Hogwarts, Dumbledore mệt mỏi ném bản thân lên chiếc ghế dựa cũ kỹ, lão lẩm bẩm những lời vô nghĩa mà chẳng ai có thể hiểu được, ngoại trừ lão.
"Credence... lại là Credence... ngươi nói yêu ta... nhưng lại ngày ngày ở bên cạnh nó... trên chiến trận... nó dùng mạng sống để đổi lấy ngươi... ngươi lại dùng mạng nó chuộc tội với ta... thật buồn cười biết bao..."
Dumbledore rất rõ ràng, từ cái ngày lão nhận ra sự có mặt của Credence Barebone trong cuộc đời của Gellert, thì kẻ được mệnh danh là Chúa tể hắc ám đệ nhất đã chẳng còn toàn tâm toàn ý yêu lão nữa rồi.
Cái gọi là kẻ ngoài cuộc thì sáng suốt, là bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên, Dumbledore đã chẳng để bản thân mình trở thành kẻ trong cuộc.
"Thật là một đoạn tình cảm chua chát biết bao...", lão khinh khỉnh than thở.
Mà ở thật sâu phía bên dưới nền đất của văn phòng hiệu trưởng, một tầng hầm được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc vĩnh cửu lặng lẽ tồn tại. Ở giữa căn hầm, thiếu niên tóc đen nhắm chặt hai mắt, thân thể lơ lửng trên không.
Mà bên dưới cơ thể cậu, là một ma trận màu xanh đang không ngừng xoay tròn. Ánh sáng của ma lực lưu chuyển theo các mắc xích, sau đó chảy về phía hồ nước tận cùng bên trong của căn hầm.
Chỉ thấy Dumbledore chạm vào một công tắc nào đó, ma trận dần chuyển sang màu đỏ. Cùng lúc, cơ thể thiếu niên vặn vẹo biến hóa, dòng không khí cũng vội vã luân chuyển theo những rúng động của cơ thể cậu. Thân hình của cậu méo mó thành nhiều hình thù kỳ dị, nhanh như cắt va đập vào bức tường vô hình được dựng nên bởi ma trận bên dưới, trong không trung như thoang thoảng tiếng rít gào bén nhọn của loài dã thú.
Cách vài tầng đất đá, Dumbledore nhếch môi lộ ra nụ cười trào phúng, "Nếu hắn nghĩ rằng ngươi đã chết, vậy thì ta sẽ biến nó thành sự thật. Cứ vùng vẫy đi, rồi tất cả sức mạnh của ngươi cũng sẽ thuộc về ta mà thôi, Obscurial ngu xuẩn!"
.
Trang viên Prince.
Tháng sáu, năm học thứ nhất của Harry đã kết thúc được một tháng.
"Triệu chứng sinh mệnh của Credence đang giảm một cách rõ rệt. Lão đã cắn câu, Harry."
Giọng Tom vang lên trước cửa thư phòng, nơi mà tiểu phu nhân nhà Prince đang cau mày ngao chế một vạc độc dược với màu sắc kỳ lạ.
"Hừ, đi mà nói với lão dơi già kia đi. Anh rõ ràng biết Snape sẽ không cho phép em tham gia hành động nguy hiểm này, anh trai ngu ngốc."
Tom ôm cánh tay cười nhạo một tiếng, sau đó chuyển một đề tài khác, "Hôm qua tộc trưởng nhân ngư tộc đột nhiên tìm đến tổng hành dinh FR, nghe nói đất tổ của bọn họ đang gặp rắc rối, bọn họ muốn chúng ta chữa trị nó, như cái cách đã làm với tinh linh tộc hay nhân mã tộc."
"Giá?"
"Sư phụ nói muốn dùng bảo bối trấn tộc của bọn họ, Thủy Tinh Lệ, làm vật trao đổi, bọn họ có vẻ không quá hài lòng, nhưng vẫn nói sẽ suy nghĩ lại."
Harry quan sát một chút màu sắc của vạc độc dược, sau khi chắc chắn nó đã chuyển từ màu tím hồng sang xanh lam liền tiếp tục bỏ Nguyệt quang thảo vào khuấy đều mới một bên vẽ ma văn lên vạc, một bên đáp lời Tom, "Nếu không chịu bỏ vốn gốc thì bọn họ muốn chúng ta làm không công chắc? FR là quân đoàn đánh thuê, chúng ta làm buôn bán chứ không phải làm từ thiện, để bọn họ mơ mộng đi thôi."
Tom gật gù tán thành cách nói của em, sau đó cậu hơi chút nghiền ngẫm hỏi, "Mà Harry, em có thấy dạo này các bộ tộc sinh vật huyền bí có hơi xáo động không?"
"Vậy anh đã tìm được manh mối gì của chiếc nhẫn chưa?", Harry không ngẩng đầu, ý có điều chỉ hỏi lại.
Tom ngạc nhiên, sau đó mặt cậu dần dần biến sắc, "Không thể nào... hắn... trở lại rồi sao?"
Harry cẩn thận thu thập thành quả của toàn bộ buổi sáng hì hục bên chiếc vạc vào chiếc lọ lớn, sau đó nhướng mày nói, "Không phải tự nhiên mà Thánh thụ của tinh linh tộc đột nhiên héo uá, suối nguồn của tộc nhân mã khô cạn hay ma trận bảo hộ đất tổ của tộc nhân ngư xuất hiện vết rách, Tom."
"Vậy chiếc nhẫn..." Tom ngập ngừng.
"Đúng vậy! Đội số một đã phát hiện dấu vết của ma trận vận chuyển ma pháp ở sâu trong rừng bóng tối. Chiếc nhẫn ở đó, và cả xác chết của Peter Pettigrew."
Tom hoảng sợ, cuối cùng thì chuyện cậu lo ngại nhất đã xảy ra. Nhưng so với vẻ kinh hoàng của cậu, Harry lại có vẻ hoàn toàn trấn định, em lắc lư chiếc bình xanh biếc và trấn an Tom bằng chất giọng nhẹ hẫng, "Đừng lo lắng, hắn hiện tại còn quá yếu, chưa thể làm ra chuyện gì to tát được đâu. Nhưng anh thì khác, anh trai yêu quý à..."
"Đừng nói là...", ngó xuống bình độc dược trên tay em, Tom có một suy đoán...
"Em cần anh trở về tổng hành dinh FR và triệu tập toàn bộ Tử thần thực tử đã ký kết khế ước lại. Nói cho bọn họ, giờ tự do đã điểm!"
Hai mắt Tom tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng, Harry cũng đã hoàn thành bước cuối cùng trong công tác tinh lọc dấu hiệu hắc ám.
Kế hoạch cuối cùng cũng khởi động.
.
Hai ngày sau, Dumbledore được mời đến rừng bóng tối cùng với bộ trưởng Fudge, bởi vì tin tức Voldemort sống lại đã bị truyền khắp giới pháp thuật. Và người phụ trách khu vực này, ngài Prince, chỉ giải thích rằng hắn nghĩ người dân cũng cần thiết biết chuyện này.
Dumbledore phát hỏa, lão biết Snape sẽ không bao giờ có thể hòa bình cùng lão, nhưng lão cũng không nghĩ hắn sẽ đối chọi gay gắt với lão.
"Prince tiên sinh, đây là chuyện lớn đối với giới pháp thuật, ta không nghĩ chúng ta nên mang tư thù cá nhân vào."
Snape cười khinh khỉnh, "FR là quân đoàn cá nhân, và ta không sống vì giới pháp thuật."
Cùng lúc này, Tom dẫn theo Lincoln và đội quân tinh nhuệ nhất của FR lẻn vào Hogwarts, mục tiêu chính xác đến văn phòng hiệu trưởng, phí hết sức thậm chí không tiếc bị thương hơn phân nửa chiến lực, cuối cùng cũng bài trừ được cấm chế tiến vào tầng hầm ngầm.
Lincoln nhìn ma trận đỏ tươi như máu giữa căn hầm, xin chỉ thị từ Tom, "Thiếu gia, chúng ta là lập tức tấn công phá hủy ma trận hay chờ Boss đến?"
"Để tránh lão ong mật phát giác, tất cả mở ra ma văn phòng hộ tiểu phu nhân cho các ngươi, đồng loạt hành động, ngay lập tức!"
Lincoln nhận lệnh, ngay lập tức theo sát bên cạnh Tom, bùa chú bắn ra từ mấy chục đầu đũa phép nhắm thẳng đến ma trận giữa hầm, tiếng vang chấn động cả không gian u tối.
Cách vài tòa tháp, chiếc mũ phân loại tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ý thức của nó xuyên qua bức tường của tháp thiên văn chuẩn xác nhìn về hướng văn phòng hiệu trưởng, lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng có người tới cứu tên nhóc đó, xem như khổ tận cam lai đi, ai..."
Ma văn phòng hộ làm đủ chức trách của một kẻ bảo hộ, nó kiên cường chống đỡ toàn bộ ma chú bắn ngược lại từ trong ma trận đỏ như máu kia, yểm trợ cho Tom, Lincoln và mọi người ra sức ném ác chú.
Đồng thời, thiếu niên đang say ngủ bên trong ma trận cũng vặn vẹo biến hóa, ma lực giống như dùng toàn bộ sức sống cuối cùng mà tràn ra từ mỗi tấc da của hắn, chen chúc bám vào cái lồng đang vây khốn mình rồi như tằm ăn rỗi mà ăn mòn nó.
Dưới sức phá hoại gần như là tuyệt đối từ cả bên trong lẫn bên ngoài, ma trận mà bạch pháp sư vĩ đại tỉ mỉ bố trí hơn mười năm mới hoàn thành đã dần ảm đạm, vết nứt trãi rộng toàn bộ lồng giam, và việc vỡ nát chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ngay lúc này, đang ở bìa rừng bóng tối Dumbledore lại đột nhiên giật mình, hai mắt lão toát ra tia sáng khủng bố, không đợi bất cứ ai phát giác, lão đã nhanh chóng độn thổ biến mất.
Snape không ngay lập tức đuổi theo, chỉ khẽ gõ lên gương hai mặt hai cái, sau đó cười nhạo xoay người rời đi, "Đã không kịp nữa rồi, ngươi chậm, Dumbledore."
Tựa như minh họa cho lời nói của Snape càng thêm chính xác, khi Dumbledore trở lại văn phòng của mình, mọi thứ đã quy về bình tĩnh. Lão thậm chí không cần xem xét cũng biết được Obscurial mà lão lồng kính giam cầm đã biến mất vô tung và sức mạng tuyệt đối mà hắn đinh ninh là vật trong lòng bàn tay cũng đi theo tan nát.
Lại lần nữa thả người xuống ghế, Dumbledore thầm than, chết tiệt!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com