40.
Chương 40.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Trăng lặn sau tầng mây xám bạc.
Bữa tiệc sinh nhật của Harry đã chạm đến giờ trăng non, nhạc cụ dịu dần, lụa sa mỏng bay phất phơ như hơi thở tinh linh, ánh đèn thủy tinh trên trần cao phản chiếu vô vàn dải ngân hà điểm xuyết pha lê.
Ấy vậy mà, cả hội trường chợt nín lặng, chỉ vì một kẻ không mời mà tới.
Cổng Floo thứ tư mở ra.
Khói xanh cuộn xoắn giữa sảnh vàng, từng làn tro ma thuật rơi xuống như tro từ một ngọn tháp đã chết.
Và rồi...
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
Cái tên ấy rơi xuống sảnh tiệc như một khúc cầu hồn, nặng và vô duyên giữa bản giao hưởng hân hoan của đèn lưu ly và dây đàn Pháp cổ.
Ngài Prince đã từng tuyên bố công khai trong Hẻm Knocturn, rằng, "Sẽ có một ngày, kẻ giả danh chính nghĩa không thể không bước qua cửa Trang viên Prince và quỳ rạp trước lòng kiêu hãnh của chính hắn."
Và hôm nay, lời ấy thành sự thật.
Dumbledore bước qua bệ Floo mà không có bất kỳ tín hiệu nào, không phù hiệu mời, không thư tay. Chỉ mang theo hai lọ ký ức nhỏ, trong vắt, được quấn bằng dây tóc kỳ lân và gói bằng bùa Bảo Vệ Sinh Hồn, như thể mang theo báu vật tối hậu của thời đại cũ.
Lão đi xuyên qua không khí đang lặng, ánh mắt vờ như thương xót, như cha già từ bi gượng mang nặng ơn nghĩa.
"Ta chỉ đến để tặng quà." lão nói, giọng trầm lạc vì tuổi tác hay vì tội lỗi bị bóp cổ bởi thời gian, không ai rõ, "Ký ức của Lily và James, một chút chân thành của người từng bảo vệ con từ bé, con trai ta."
Gió bỗng lặng, như thể chính không khí cũng đang cân nhắc việc có nên tiếp nhận câu nói dối trá ấy hay không.
Không ai cất lời chào. Không có một cái gật đầu. Chỉ có ánh mắt Lucius Malfoy lạnh như lưỡi gươm được lau bằng nhung, Regulus Black nhướng mày, Draco ngừng rót rượu giữa không trung, còn Tom... đã đứng sau lưng Harry tự bao giờ như sẵn sàng chắn trước em bất cứ lúc nào.
Nhưng có vẻ như, Harry cũng không cần.
Em chỉ nhìn Dumbledore, nhìn 2 lọ ký ức xanh biếc.
Tĩnh lặng. Gió cũng không kịp rít, rồi, Harry bật cười.
Không phải tiếng cười của một đứa trẻ hạnh phúc khi được nhận quà sinh nhật, mà là thứ âm thanh vỡ ra từ lồng ngực của kẻ đã từng trải qua một vở bi kịch kéo dài suốt hai mươi hai năm.
Em ngửa cổ, để mái tóc đen rũ sang vai, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng như châm chọc vở hài kịch 'thiên thần được ban phước'.
"Lần này kịch bản là gì, Albus? Cha già từ bi đến thăm con trai bị thất lạc? Hay kẻ đạo mạo vào giây phút cuối đời đến trao lại danh xưng cứu thế?"
Harry cười, nhẹ như ai đó chạm khẽ vào dây thần kinh cuối cùng của một con rối gỗ, "Đừng nói là ngươi đang mong ta mở đôi tay, khóc rưng rức, và xà vào lòng ngươi rồi gọi ngươi là 'cha'?"
Giọng Harry nhấn vào từng chữ như dao sắc, mái tóc đen mềm mượt lướt qua bờ vai trắng ngần, ánh đèn vàng quấn quanh gò má tinh xảo như tạc tượng, đôi mắt biếc nhìn thẳng vào lão già kia như lưỡi kiếm không chứa đựng bất kỳ sự lượng thứ khoan hồng nào.
Dumbledore dừng lại nơi mép ánh sáng của đèn treo thủy tinh, bóng lão kéo dài như vết mực loang giữa nền đá thạch anh tím sẫm, trên tay lão, hai lọ ký ức sáng nhạt ánh lam băng. Không phải thứ ánh sáng ấm áp, mà là loại ánh sáng của gươm đã ngâm qua muối, chờ đợi thời khắc cắt lại vết thương cũ.
Giọng lão khàn, cố giữ sự điềm tĩnh của bậc hiền triết, "Chỉ là... ký ức của Lily và James là một chút chân thành, từ ta, từ một người từng bảo vệ con khi con còn chưa biết gọi tên thế giới này."
Một khoảng lặng phủ xuống hội trường, tựa như chính không khí cũng không biết phải đáp lại thứ giả dối ngụy trang bằng 'ân tình' đó ra sao. Những ánh mắt đồng loạt quay về phía chủ nhân của bữa tiệc. Nhưng Harry, em không nhìn lão.
Em đang nhìn ly rượu trong tay mình.
Thứ vang hồng Vin Gris d'Anjou sóng sánh trong ánh đèn, phản chiếu ngũ sắc y như chính quá khứ của em. Có ngọt, có chát. Có rực rỡ, có mù lòa. Có cả Lily, James, Petunia, và một cái tủ chổi hẹp đến mức không ai nghĩ một sinh linh sẽ lớn lên từ đó.
Harry đặt ly xuống bàn. Một tiếng cạch khẽ vang như khởi đầu cho một bản cáo trạng không cần bản viết tay.
"Ngươi mang theo hai lọ ký ức..." Harry nói,
"...rồi tỏ ra như thể ngươi có thể dùng chúng để mua lại tất cả những mùa đông mà ta từng phải ngồi co ro, chỉ để ngóng một bức thư chẳng bao giờ đến."
Đôi mắt xanh biếc nâng lên, chạm thẳng vào đôi mắt nửa kính nửa giả tạo kia.
"Ký ức, là một trốn trú ngụ an toàn cho những linh hồn lạc lối, là nơi người sống ẩn mình khỏi sự thật, Dumbledore. Nhưng những kẻ như ngươi, lại chỉ xem chúng như một lời biện hộ. Mỗi giọt nước mắt từ quá khứ là một công cụ ngươi dùng chỉ để ép người khác mềm lòng."
Lão mím môi, như thể đang kiên nhẫn lắng nghe một đứa con phản nghịch. Nhưng cái biểu cảm ấy, cái dáng vẻ vẫn là ta đúng, con chỉ là đang giận dỗi vô lý ấy chỉ khiến máu trong tim Harry như bị thổi bùng lửa hận thù.
"Ngươi không mang ký ức đến để ta nhớ. Mà là để ta phải gập người trước tội lỗi không thuộc về mình."
Dumbledore vẫn từ ái nói, "Ký ức là di sản, Harry. Con cần hiểu..."
"Ngươi không có quyền nói đến ký ức. Không được phép! Albus Dumbledore! Sau tất cả, khi mà ngươi đã chọn giữ lại phần ngươi cần, và xóa phần khiến người khác hạnh phúc. Nếu ký ức của cha mẹ ta được dùng để thao túng lòng trung thành, ta thà đốt chúng đi, chứ không thờ lạy." Harry đanh mặt.
"Và nếu, ký ức của họ thực sự là một món quà," giọng em lạnh lẽo, tựa hồ bị nhúng qua thứ độc tố pha bằng sáp ong bị hóa sét, "... vậy sao ngươi không mang nó cho Peter Pettigrew hay Remus Lupin? Hay là cho chính mấy tấm ảnh trong văn phòng của ngươi?"
Giọng của Harry không lớn, không giận dữ, chỉ bình tĩnh. Mà chính cái bình tĩnh ấy khiến Dumbledore sợ hãi.
Lão từng chờ đợi sự phản kháng, từng chuẩn bị lời vỗ về.
Nhưng Harry không cần được vỗ về, em không cần lịch sử viết bằng nước mắt, cũng không cần ai trao lại tình thân như một loại thí ân.
Harry cười khẩy, em tiếp, "Còn ta, ta thà rằng tin cha mẹ mình đã chết vì một tai nạn xe trong thế giới Muggle, còn hơn là bị những điểm tô của ngươi, lừa-chết."
Câu nói như một lưỡi hái phạt thẳng vào cổ họng giáo lý mà Dumbledore từng treo trước mọi người: rằng hy sinh sẽ được nhớ, rằng tình thân sẽ là sợi dây kết nối các thế hệ.
Lão sụt lùi về sau hia bước, vẻ mặt bàng hoàng. Lão cảm thấy chính mình đang bị lột trần như một kẻ đạo văn đứng giữa điện thờ, nơi không còn bất kỳ thánh tích nào để lão che giấu chính mình.
Regulus nghiêng đầu đánh giá lão, lời nói như bổ đao, "Ngươi thật sự đam mê với công cuộc cứu thế của mình. Ngươi dựng nên một tôn giáo, gọi nó là Ánh Sáng. Dựng nên đền đài bằng máu của trẻ con. Và cầu nguyện bằng những cái chết có hậu."
"Mỗi đứa trẻ ngã xuống là một thánh tích ngươi cất giữ để kể tiếp chuyện 'anh hùng'. 'Ánh sáng' của ngươi không cứu ai. Nó chỉ đốt sạch tất cả cho đến khi chỉ còn ngươi đứng giữa tro tàn.
Dumbledore gắt, "Nếu không có ánh sáng, thì chỉ còn bóng tối..."
Harry bật cười khinh miệt, "Vậy thì đã sao? Ngươi không phải Chúa, cũng không phải Tiên tri. Ngươi chỉ là một lão già dựng chuyện, thuyết giảng hy sinh mà chưa từng tự tay cứu lấy ai."
Sảnh tiệc im như mộ phần.
Tom bước tới, tiếng đế giày kim loại và sàn nhà chạm nhau chói tai như tiếng đinh đóng vào bia mộ.
Cậu dừng chân sau lưng và đặt tay lên vai Harry, ánh mắt chán ghét nhìn Dumbledore như thể đang nhìn một con chuột đội vương miện.
"Hắn - kẻ mà ai cũng biết là ai đã từng tưởng tượng hàng trăm cách để giết chết ngươi, Bạch pháp sư vĩ đại. Nhưng hóa ra chỉ cần vạch trần bộ mặt đạo đức giả dối của ngươi thì nhìn ngươi đã như một xác chết già cỗi rồi."
"Hôm nay, ngươi đến như một kẻ đột nhập không lời mời, chỉ mang theo hai lọ ký ức, một chút thương xót và cả sự kiêu hãnh của kẻ nghĩ mình là Thượng Đế. Ha, thật đủ đầy cho một buổi lễ ban phước, nhưng tiếc thay... đây lại không phải là nhà thờ của ngươi."
Dumbledore trầm giọng, lão không nhìn Tom hay Regulus mà gằn từng chữ, "Harry... những gì ta làm, là để bảo vệ con. Ngay từ đầu. Kể cả việc giữ lại ký ức của Lily và James, ta cũng chỉ muốn giữ lại một chút tình thân cho con."
Harry ngẩng phắt đầu, ánh mắt trừng lên như lưỡi gươm,
"Tình thân? Là nhốt một đứa trẻ dưới hầm nhà Dursley, để chờ nó phát nổ? Là gửi nó tới tay người mà ngươi chẳng buồn biết rõ, chỉ để rồi mỗi lần nó bị đánh, ngươi lại nói đó là an toàn?"
Em cười khẩy, giọng chua chát như nước Sên, "Ngươi không giữ ký ức. Ngươi giữ lấy công cụ đánh bóng một truyền thuyết, thứ mà ngươi gọi nó là 'tình thân'."
Một nụ cười khẽ kéo nhẹ trên môi Harry sau sự phẩn nộ, tan tác như hoa lửa.
"Ngươi có từng một lần hỏi ta, rằng, ta cần gì chưa, Albus?"
Dumbledore sững lại. Trong khoảnh khắc đó, lão ta không còn là vị hiệu trưởng cao thượng bác ái nữa, mà là một kẻ cô độc tham lam bị lột trần giữa những tầm mắt không còn tin vào ánh sáng.
"Harry, con ta..." Dumbledore gượng cười, "Con không hiểu..."
"Không!" giọng Snape bỗng vang lên từ sau lưng Harry, cách ba bước, âm tần lạnh lẽo như tiếng nước rơi vào hầm băng, "Là ngươi không hiểu."
Gió động qua các dải lụa treo trần, từng tấm thêu phù chú cổ đại đột ngột run lên. Không ai nói gì, kể cả Tom. Bởi khi Snape cất lời, đó là lúc vở kịch này nên đến lúc hạ màn.
Hắn bước tới, mỗi bước chân như dẫm lên cốt truyện cũ rích mà Dumbledore đã viết cho thế giới.
"Ngươi muốn Harry mang ơn? Ngươi muốn em ấy quỳ xuống trước những ký ức bị rút sạch tình yêu và bơm đầy đạo lý?
Ngươi muốn em ấy tin rằng ngươi từng là ân nhân, khi mà ngay cả chỗ ngủ của em ấy suốt 11 năm ròng, ngươi cũng chưa từng kiểm chứng?"
Mặt nạ bạc ánh lên sắc dao trong mắt Dumbledore.
"Ngài Prince, thật may mắn cho Harry khi được Ngài thương xót..."
Dumbledore lùi một bước, tay nắm chặt hai lọ ký ức, ánh mắt dán chặt vào kẻ đang bước tới với khí chất ép người, miệng nở nụ cười gượng gạo.
Snape bước tới một bước nữa, thì thầm như hát ru, "Ngươi chưa từng thương xót ai, ngươi chỉ cứu vớt chính linh hồn mình. Ngươi từng dùng em ấy, cũng như cái cách ngươi dùng hắn, hay dùng bất kỳ ai ngu ngốc tin vào thứ ánh sáng giả tạo mà ngươi thêu dệt."
"Ta và ngài đều muốn bảo vệ Harry, vậy tại sao chúng ta..."
"Ngươi chưa từng bảo vệ ai. Ngươi chỉ viết ra vai trò cho tất cả, cho em ấy bằng cách dựng nên một 'Đứa Bé Vẫn Sống', 'Kẻ Được Chọn' hay 'Chúa Cứu Thế' để thỏa mãn niềm tin rằng, chỉ cần đúng đứa trẻ chết đi thì tâm linh của ngươi sẽ được tha thứ."
Dumbledore chỉ nghe.
"Ta và ngươi không giống nhau, ta thà bán linh hồn mình cho Quỷ dữ còn hơn là nhìn em ấy vật vã trong nỗi đau được cố tình sắp xếp sẳn!"
Gương mặt già nua không biến sắc, nhưng bàn tay nắm chặt lọ ký ức run nhẹ, như sợ những giọt ký ức kia tự mình bật tung nắp, phơi ra máu thịt thật sự.
Lão không nghĩ gia chủ Prince sẽ công khai nói những điều này ở nơi đông người, từng lời của hắn là kim châm đâm vỡ quả bóng bay huyễn tưởng mà lão đã dựng nên bằng... danh vọng của kẻ không dám cầm gươm, nhưng lại viết luật cho cả chiến trường.
"Ngươi muốn dựng nên một cột trụ để mọi người bám víu, kể cả chính ngươi, mặc kệ sự thật rằng cột trụ này chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa." Snape nói.
Và Dumbledore câm lặng, vì trong khoảnh khắc này, chính lão cũng không tìm thấy một câu trả lời nào đủ sạch sẽ để đáp lại.
Lão cố gắng nói, giọng cầu khẩn, tay lão lúc này mới thật sự run lên cầm cập, "Ta chưa bao giờ muốn làm hại con, Harry. Tất cả chỉ là để kết thúc chiến tranh..."
Đằng sau Harry, Draco siết chặt ly rượu, ngón tay trắng nhợt. Lucius nhướng mày nhìn Dumbledore như đang đánh giá một bản hợp đồng có điều khoản mờ ám. Narcisa thì khẽ gật đầu với Regulus - một cử chỉ mang ngụ ý: đủ rồi, đừng để lão nói thêm dù nửa chữ.
Nhưng Harry tựa như đã quá mỏi mệt, em trút hết những ấm ức bao năm qua từng lời nói, em nhấc ly rượu lên, nốc cạn, ánh mắt lạnh băng, "Vậy nên ngươi chọn để ta làm ngòi súng." giọng em lạnh đến tận đáy ly, "Và ngươi gọi đó là chính nghĩa vì lợi ích lớn hơn. Nhưng Dumbledore, ta lại gọi đó là định hướng hy sinh có toan tính."
"Nếu cái chết của ta sau khi chiến tranh kết thúc là cái giá để ngươi rửa sạch những sai lầm không tên trên cái danh hiệu Bạch Pháp Sư Vĩ Đại Nhất, thì... xin lỗi vì ta sẽ luôn sống sót. Và tệ hơn, là ta đã được yêu đúng cách, bởi đúng người."
Sirius phẩn nộ hét lên, không phải với người thầy mà y từng tôn kính, mà là với một kẻ đã phát điên lên vì quyền lực, "Dumbledore, chấp nhận đi, ngươi đã thất bại. Và đừng tưởng chỉ có mỗi ngươi mới được quyền tự xưng là 'chính nghĩa' chỉ bởi vì ngươi thắng bằng lời kể."
Dumbledore run tay. Hai lọ ký ức run bắn lên, mặt lão ta vẫn bất động, nhưng ai cũng thấy, trong mắt lão ta là một cơn giông dữ.
Mặt lão trắng bệch.
Snape cất bước, từng bước như ma lực đè ép không gian. Không đũa. Không động tác.
Chỉ một chuyển động ma lực vô hình, và toàn bộ nền đá dưới chân lão chấn động.
"Trang viên Prince là vùng đất tư nhân, ở đây, bọn ta không tiếp khách không mời."
Dumbledore dợm mở miệng, nhưng Snape đã nâng tay, cắt lời lão bằng một luồng sáng xanh bạc từ lòng bàn tay hắn, "FR từ giờ phút này, chấm dứt mọi hợp tác với Hogwarts. Không dược liệu. Không chổi bay. Không độc dược. Và không thương lượng."
"Dumbledore, đây là cái giá đầu tiên mà ngươi phải trả khi dám đánh chủ ý dơ bẩn của ngươi lên vợ ta."
Tiếng nổ không vang, nhưng áp lực thần chú ép Dumbledore lùi tám bước, trước khi bị hất tung khỏi cánh cổng Floo thứ tư như một khối di tích bám rêu xanh bị từ chối bởi lịch sử.
Hai lọ ký ức rơi xuống, vỡ nát như giấc mộng mục ruỗng, như cái chết lần thứ hai của một thứ tình thân chưa từng thật sự tồn tại và như một tương lai vĩ đại dối trá mà chẳng ai buồn nhặt lấy.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com