55.
Chương 55.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Chiến tranh nổ ra vào lúc không ai ngờ tới, mảnh hồn trong chiếc nhẫn nhà Gaunt đã thể hiện ra dã tâm và trí thông minh tuyệt đối của nó với thế giới phù thủy và với, Harry cùng Snape.
Đỉnh Mont Blanc.
Không khí nơi này, không lạnh buốt như lời đồn.
Nó lặng, như thể cả bầu trời đang nín thở trước khoảnh khắc khai chiến.
Dưới chân dãy núi phủ tuyết xám xịt, từng vệt khói đỏ loang lổ trỗi dậy từ Rừng Bóng Tối, cuộn lên như tín hiệu địa ngục gửi đến thế giới phù thủy. Mỗi chấm đỏ là một linh hồn vừa lìa đời, mỗi đường nứt trên nền tuyết là một lời nguyền chưa kịp cất tiếng.
Vậy mà nơi đỉnh núi, nơi đáng lẽ phải bị tuyết phủ trắng xóa, nay lại là một vòng sáng ngũ sắc đang nở bung, yên tĩnh như một đoá hoa anh túc độc, đẹp đến dị thường.
Harry ngồi xổm trên một hòn đá vỡ, vạt áo choàng chạm sát mặt tuyết. Trong tay em, mực ma pháp được chế từ máu kỳ lân pha tro thảo mộc đang theo từng nét vẽ mà uốn lượn, dựng nên một ma trận có hình xoắn như vũ trụ vừa bị chọc thủng.
Mỗi đường cong là một ký tự rune, và mỗi ký tự rune là một nhát chém vào tầng không gian đang gấp nếp.
Phía sau vài bước, Snape đứng vững như một pho tượng, tay cầm hờ một lọ dược Hồi Sức và tư thế sẳn sàng đỡ lấy Harry bất cứ lúc nào nếu em ngã xuống vì cạn ma lực.
Ánh mắt hắn chẳng mảy may nhìn chiến trận phía xa, như một thầy độc dược bước ra từ ác mộng cổ đại, thong thả như thể cuộc chiến chỉ là một buổi dã ngoại bất đắc dĩ.
"Chúng ta đang ở giữa chiến tranh, vợ yêu à!", giọng hắn trầm đều vang lên, đôi mắt liếc qua rìa rừng, tựa hồ đang cân nhắc chỗ để gieo giống cây độc.
"Ừ, nghe nói vậy," Harry đáp, ngón tay không dừng lại, "Cũng có người xem đây là cơ hội cuối cùng để đòi lại, thân xác."
Snape nhếch môi, "Em nói đến kẻ trong chiếc nhẫn, hay là kẻ đang mượn cuộc chiến này để dựng sân khấu huyết tẩy?"
Harry khẽ cười, nụ cười đủ đẹp để làm gãy một dòng lý trí, của Snape, đương nhiên.
"Khác gì đâu? Một thì mù vì quyền lực, một thì mù vì ngạo mạn. Hai tên đều tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, trong khi chỉ đang là nhân vật chú hề của một bộ hài kịch người khác viết ra."
Snape nâng tay, ánh sáng xanh trên đầu ngón tay hắn phụt ra, và vòng phòng hộ Protego của cả đỉnh Mont Blanc lại dày thêm một lớp.
"Thế nên em để hở cửa thoát ở tầng thứ tư của ma trận?"
"Cửa thoát là mồi," Harry ngẩng lên, nụ cười cong cong, "Em không giết ai cả. Em chỉ bày trận. Còn quân cờ có muốn tự sát không... thì tuỳ tâm nha."
Snape nhìn cậu thật lâu, cười rồi thở dài "...Hôm nay em dùng toàn bộ ma lực để vẽ trận. Ngày mai lại dùng máu để giữ mạng người. Bao giờ mới học cách ích kỷ đây, bé yêu?"
"Đến khi anh thôi yêu em đến mức lúc nào cũng muốn chết thay em chăng?"
Snape liếc em, im thin thít. Và Harry cười khúc khích, vì em biết hắn chả bao giờ làm được.
Một làn gió luồn qua cổ áo Harry, như cũng đang nhảy nhót bằng lời thì thầm từ ngàn muôn kiếp trước.
Rồi, toàn bộ vòng sáng ma trận trên nền tuyết rung khẽ như đang đáp lời, tầng khí mỏng giữa bầu trời đỏ như bị thiêu chợt vỡ ra, để lộ âm thanh chấn động của một trận pháp đang được khởi động.
Harry ngẩng đầu, đũa phép vung vẫy những nét kết thúc cuối cùng rồi cất tiếng, "Đã hoàn thành."
Snape đứng thẳng dậy, phủi lớp bụi tuyết trên gấu áo như một quý tộc chuẩn bị cho bữa tiệc máu.
Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai cùng biến mất như một cái chớp mắt của định mệnh vừa lên tiếng gọi.
.
Rừng Bóng Tối, trung tâm chiến tuyến.
Ma lực đen đặc trào ra như vỡ đê. Mỗi đợt sóng là hàng trăm con thú bóng tối tràn lên. Các cánh đã rạn vỡ: Tây nứt, Đông tan, Bắc vỡ thành bụi.
Rồi bỗng nhiên...
"Tenebris Obscuratio!!"
Một giọng nói nổ tung giữa lòng trời, sâu trầm và lạnh lẽo như tiếng sấm gào nơi tận cùng linh hồn.
ẦM-!!
Một vệt sáng bạc như lưỡi gươm thần linh chẻ đôi bầu trời.
Và hai thân ảnh rơi xuống giữa trung tâm chiến địa.
Một người áo đen, cặp hắc diệu thạch sắc như dao, ẩn nhẫn như đêm dài. Một người áo choàng xám bạc, nụ cười nhẹ như gió đầu xuân nhưng trong tay lại là loại ma pháp của địa ngục.
Severus và Harry, Prince.
"Có vẻ như chúng ta đến trễ nha." Harry khẽ liếc đám thú bóng tối đang gào thét.
"Chúng ta chỉ đến khi thật sự cần thiết. Đó gọi là, đúng lúc." Snape đáp, vung tay.
ẦM-ẦM-ẦM!
Ba con thú cấp cao nổ tung như thịt sống dưới dao, lời nguyền Nuốt máu cấm kỵ bị Snape thi triển không chút do dự.
Harry nhăn mặt, "Đừng dùng phép đó gần em, máu văng cả vào cổ áo mới của em rồi..."
"Vậy lột ra, sau đó ta sẽ tự tay mặc cho em cái khác."
"Hừ, chồng yêu háo sắc."
Snape chỉ cười, sau đó mang theo nụ cười dịu dàng đó mà... vặn gãy cổ 3 con thú có cánh khổng lồ định đánh lén Harry.
Cùng lúc ấy, Harry đặt tay xuống đất, "Twelvemo Effigy Matrix - Contrariwise Phantasm."
Ma văn mười hai tầng bung nở từ lòng đất, tựa từng lớp da rắn lột xác. Những đường sáng khảm bạc uốn lượn quanh thân Harry, phát ra ánh huỳnh quang êm dịu mà hiểm độc, tựa hơi thở cổ thần sau nghìn năm ngủ yên. Trận pháp xòe rộng chậm rãi, một đôi cánh thiên thần rắn dần vươn lên giữa lòng tuyết, từng khúc xương ma lực khớp nối rành rọt, từng đốt vảy phát quang từ trong lõi cấu trúc không gian.
Chớp mắt sau, mọi đòn công kích của thú bóng tối bị kéo vào tâm trận. Ma lực nguyên tố nổ tung trong yên lặng rồi lập tức bị phản lại gấp ba lần, giống cú bật giận dữ của một vị thần bị đánh thức, xoáy trả từng đòn công kích về phía kẻ xâm lấn.
Harry vẫn giữ nguyên tay chạm đất, biểu cảm bình thản.
“Trận Bắc rạn rồi.” Em lên tiếng, nhẹ tựa gió.
Snape cau mày, ánh mắt hắn tối lại.
“Ngay bây giờ.” Một từ rơi xuống nặng như lưỡi dao, “Ta ghét mùi máu phương Bắc. Hăng hắc, tanh tanh và ngọt lịm theo kiểu chuột rừng bị nung sôi.”
Harry bật cười khe khẽ, vuốt lại cổ tay áo, rồi đáp lời, “Rõ rồi. Ma văn tầng ba đã tự động chuyển thành vòng xoắn dẫn lối. Đường đánh đã dọn sẵn...”
Ánh mắt em ánh lên thứ ánh sáng tinh quái, môi cong cong một nụ cười mê hoặc.
“Tiến lên đi, phu quân thân ái.”
Chưa đầy mười phút sau, 45 thú cấp cao bị nghiền nát, hơn 1200 con phát nổ tại các điểm nút ma văn.
Phân đội FR lấy lại thế trận. Trận địa ngập máu và lửa trở lại im lặng, như chưa hề có chiến tranh lướt qua.
Nhưng rồi, giữa những đống xác tan nát và đất đá còn rung rinh hơi ma lực, chiếc nhẫn Gaunt khẽ rung lên.
Ban đầu chỉ là một ánh lập lòe mờ đục tưởng chừng như là tàn dư cuối cùng của trận địa. Nhưng ánh sáng ấy không tắt, trái lại bùng lên rực rỡ, chiếu xuyên cả tầng không khí đang đặc quánh sát khí. Toàn bộ chiến trường trong chớp mắt bị nhuộm vàng ửng, ranh giới giữa sống và chết co rút lại chỉ bằng đúng một ánh sáng lập lòe.
Trong lòng nhẫn, mảnh hồn bị phong ấn bật dậy.
Tiếng gào trào ra không qua miệng người mà rạch toạc không gian bằng thứ âm thanh không phải tiếng nói mà là một lực xuyên thấu: bén, lạnh, sắt đá và tuyệt vọng.
Một tiếng thét mang theo oán hận của hàng ngàn ngày đêm tích tụ, dội vào vách trời như lưỡi dao rạch nát bình yên.
“Không thể nào…! Chúng bây…! Snape… Potter…!”
Giọng nói đó vừa vang lên, tất cả lũ thú bóng tối bỗng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi, cứ như có sợi dây vô hình bị giật mạnh, toàn bộ đội hình chúng đồng loạt lùi lại, dứt khoát, trật tự, không một tiếng gầm hay chống đối.
Mọi con thú cấp thấp lẫn cấp cao đều thoái lui khỏi chiến tuyến, bỏ lại chiến trường tan hoang trong im lặng hoàn toàn.
Không phải tháo chạy. Là rút quân. Có ý chí. Có điều phối. Có nỗi sợ.
Harry thu tay ngẩng đầu nhìn trời, rồi em đứng dậy bước đến bên cạnh Snape.
Cặp mắt xanh ngọc lục bảo phản chiếu bóng dáng chiếc nhẫn, nhưng ánh nhìn trong đó lại lạnh đến mức có thể đóng băng một vực lửa. Chúng sáng rực lên tia chết chóc, tan hoang và khinh miệt, như thể đang nhìn một con sâu đang rên rỉ dưới gót giày.
Và rồi, giữa tầng mây dày đang bị gió xé rách từng mảng, tiếng của mảnh hồn ấy lại vang lên.
Lần này không còn là tiếng gào. Mà là giọng nói trầm, chậm, rít qua từng tầng khí như một nhát dao lùa vào xương sống của thế giới. Nó không phải lời nguyền rủa, không phải gào thét điên loạn, mà là lời tuyên cáo, là một bản án chờ được thi hành.
Một câu nói kéo dài, hằn lên bầu trời Dấu Ấn Hắc Ám đỏ tươi như máu.
“Cuộc chiến… chỉ mới bắt đầu.”
-/-
✨✨✨✨✨✨✨✨
Đọc TomHar hơm mấy mom -> [TomHar] Sao Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com