Bafiem:_Second
Edit: yenvuvan
"Spencer nhớ tuần trước tôi nói sẽ tìm cho ông một người trợ lý phụ trách sinh hoạt hằng ngày không?", Harry ngồi trước mặt Snape trong phòng làm việc của ông chỉnh sửa lại bản thảo của cô nàng không ưa Snape mà nói.
Snape chăm chú nháp ra từng chương một của quyển sách đang nung nấu trong đầu, chữ viết cao gầy và ngăn nắp từ từ phủ kín trang giấy chẳng thèm để ý anh hay ngẩng lên một chút xíu nào cả, nhưng Harry biết ông vẫn đang nghe nên vẫn tiếp tục nói.
"Hôm qua tôi đã tìm được người rồi, trưa mai tôi sẽ dẫn cô ấy đến đây nhưng nếu ông không thích thì vẫn có thể đổi người khác", Harry vừa liếc nhìn Snape xem biểu cảm trên khuôn mặt của ông mắt cũng nhìn chằm chằm cái bản thảo trong tay.
Snape nghe vậy hơi khựng lại một chút nhưng cũng không nói gì, nhưng Harry biết ông có chút kháng cự với người lạ vì thế vấn đề này liền phải từ từ bàn bạc. Anh nhanh chóng xử lý lại bản thảo trong tay sơ sài rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm nhiệm vụ pha trà giải lao cho Snape.
Snape khi sáng tác và viết thường không muốn chú ý nhiều đến xung quanh và cũng chẳng ngừng tay lại bao giờ, nhưng nếu Harry đặt bánh hay trà xuống bàn của ông thì Snape sẽ dừng tay lại, vì ông xem những giây phút như vậy là giờ giải lao ngắn của mình còn nếu không có những thứ đó thì Snape sẽ chẳng thèm ngừng đâu mà sẽ viết đến khi cạn ý.
Như thể có chế độ cảm biến cao cấp, Snape rất nhanh đánh hơi được ý tưởng của Harry nên cũng đã đẩy tăng tốc độ viết của tay mình, hơn mười năm ở chung rồi họ đã hình thành những điều đồng điệu tất nhiên như thở vậy, đây là một trong những số đó. Nhưng lý do đẩy nhanh quá trình viết nháp còn là vì Snape sợ sau khi mình nghỉ ngơi vài phút những con chữ sẽ không còn được trôi chảy sau quá trình ngắt quãng đó nữa nên vội thôi.
Đợi đến khi vào phòng lại Harry đã thấy Snape dọn lại cái bàn bừa bộn rồi chừa chỗ trống để bày trà bánh, anh cười nhẹ rồi bước nhanh vào đặt cái mâm xuống. Đôi mày nhíu chặt nhiều đến nỗi hình thành một vết hằn sâu của Snape cũng dường như giãn ra khi thấy ly trà của mình, điều đó có lẽ cho thấy ông rất hưởng thụ quá trình uống trà.
"Tôi đã cho một viên đường vào rồi, như cách ông hay làm vậy nhưng nếu thấy không vừa miệng ông có thể cho thêm vào.", Harry nhìn bờ vai đã thả lỏng của Snape rồi nhìn ông thoải mái tiếp lấy ly trà vui vẻ nói.
Snape gật đầu tỏ vẻ mình đã biết sau đó vẫn khuấy ly trà của mình và đặt mũi vào hít một hơi thỏa mãn rồi mới chậm chạp nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống.
Harry thấy Snape đã thư giãn vậy liền mở lời, "Cô ấy tên là Samantha Richard, năm nay 40 tuổi nấu ăn rất ngon, là một phụ nữ độc thân và rất kín miệng, tôi nghĩ cô ấy rất hợp với công việc này. Hơn nữa cô ấy là một người rất chu đáo, có thể cô ấy sẽ khiến ông thay đổi thói quen vứt giấy của mình."
Khởi đầu của anh chậm chạp vì phải vừa quan sát Snape vừa nói, lúc sau mới dần tăng tốc độ nói nhưng mà đồng nghĩa là Snape đã bắt đầu nhíu mày lại.
Snape nghe thì nghĩ một chút rồi hỏi, "Cô ta là..."
"Độc giả của ông đương nhiên.", Harry biết Snape định hỏi gì liền đáp.
Nghe xong thì Snape lại nhíu mày chặt hơn nữa rõ ràng ông không thích mấy độc giả của mình lắm, đặc biệt là độc giả nữ.
"Tìm một người nam đi.", Snape nói.
Harry thở dài một hơi nghĩ lại vấn đề này, nhớ những năm đầu khi mà anh bận quá không thể làm đồ ăn anh đã thuê một người để phụ giúp việc nhà cho Snape, cô ta rất trẻ chỉ khoảng chừng bằng anh lúc đó khoảng 24 đến 25 tuổi, mà Snape khi đó được điều dưỡng rất tốt và một phần vì là phù thủy nên nhìn chỉ khoảng 30 mươi mấy và thế là cô ta bắt đầu lẻo đẻo theo Snape. Harry lúc đó bận bù đầu có khi đến tận khuya cũng chưa về vậy nên cô nàng kia cũng vậy ở lại rất khuya sau đó... khỏa thân nằm trên giường đợi Snape. Mấy ngày sau đó Snape đen mặt cả ngày cũng chẳng viết lách được gì ông mới nói với anh.
"Đổi phòng ngủ của cậu cho tôi đi."
Harry nghe vậy thấy lạ vô cùng nhưng cũng chấp thuận đổi ngay lập tức, được anh đồng ý rồi Snape cũng chẳng đợi anh thay ra giường và dọn đồ qua liền lên phòng anh ngủ luôn, vì Harry không muốn chọc Snape điên nên quyết định không hỏi ông mà đọc trí nhớ của cô nàng kia rồi sau đó so với Snape lửa giận của anh còn dâng cao hơn, lập tức trong hôm đó anh cầm tiền vứt vào mặt cô ta rồi đuổi cô ta đi .
Sau đó cho dù bận thế nào anh cũng chẳng dám để cho ai vào nữa cả... nhưng mà bây giờ thì khác rồi nha Snape đã gần 60 rồi cho dù nhìn ông chỉ khoảng 40 mấy nhưng Harry chẳng nghĩ ai sẽ làm vậy nữa.
(Phù thủy theo quan niệm của ta thì có tuổi thọ dài và lâu già, nên đừng nghĩ là ta đang .... Nha. À và thời điểm chính xác H và S đang sống là 2018 nha, nói sợ mọi người không hiểu thôi...hề hề.)
"Ông biết là đàn ông sẽ không thích làm những việc này mà, cho dù họ làm được đi nữa cũng làm rất cẩu thả.", Harry chậm rãi giải thích.
Snape nhìn chằm chằm anh như thể nói anh thì sao?
Harry lập tức chả phản biện được gì nên thở dài một phát và nói, "Cô ấy rất tốt tính, sẽ không làm những điều như vậy đâu."
Nghe vậy thì Snape liền cầm ly trà lên uống hết sạch sau đó nhìn Harry nói, "Hết giờ nghỉ rồi"
Hay nói cách khác là Dọn xuống đi tôi không muốn nói về chuyện này nữa.
Harry chớp chớp đôi mắt xanh lớn của mình nói, "Mai tôi vẫn sẽ dẫn cô ấy đến."
Snape hoàn toàn không để ý nữa mà lại bắt đầu cầm bút lên viết, Harry vô lực với ông đành dọn đồ xuống sau đó đi ra ngoài luôn. Thấy Harry đi Snape cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt viết nữa và vứt bút sang một bên thở dài. Sau đó khi đồng hồ điểm đến 11 giờ đêm thì ông liền tắt đèn và về phòng ngủ, Harry ngồi ở ghế sofa bên ngoài khi thấy Snape chuẩn bị đi ngủ rồi cũng chậm rãi đi lên lầu.
"Thầy bao giờ cũng nhạy cảm như vậy... và luôn quan tâm người khác một cách lặng thầm.", Harry tựa đầu lên cửa phòng Snape, khi nghe được tiếng thở đều đều của ông rồi mới nói ra lời trong lòng.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong nhà, nhưng lời nói nhỏ nhẹ của Harry cũng chẳng còn là nhỏ nhẹ ở trong không gian vắng lặng này nữa, nhưng may mắn lắm Snape vẫn chẳng tỉnh giấc đâu. . . hay là rồi?
Harry vuốt nhẹ tấm cửa gỗ rồi nói, "Ngủ ngon", sau đó khẽ chân nhẹ tay về phòng mình.
Snape bên trong thở đều đều tưởng chừng đã ngủ nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn trần nhà, và khi Harry vừa rời bước ông lại tiến về cửa phòng mở nó ra một cách nhẹ nhàng sau đó ngắm nhìn căn phòng của Harry từ từ khép lại.
Harry luôn như vậy luôn đến trước phòng Snape thì thầm những câu nói và tưởng như không ai nghe thấy, nhưng Snape luôn nghe rõ mồn một ngày qua ngày đều nghe.
Chả biết là từ khi nào họ bắt đầu như vậy nữa, một người chờ đợi, một người giả vờ xong việc rồi giả vờ ngủ, mà người kia thấy thế mới an giấc được. Chắc tại Snape quá nhạy cảm với môi trường xung quanh nên rất dễ tỉnh, hoặc là tồn tại của Harry quá mãnh liệt khiến ông chả thể phớt lờ.Cái nào cũng mang nghĩa như nhau cả thôi, mang nghĩa là Harry chiếm vị trí quan trọng trong lòng ông.
Snape bước ra khỏi cơn thất thần của mình rồi đóng cửa phòng lại, bấy giờ ông mới thật sự đi ngủ.
.
Hôm sau, Harry rời nhà sớm đồ ăn sáng cũng đã làm trước khi đi, Snape cũng dậy sớm nhưng lại chẳng rời khỏi phòng mình mà đợi khí Harry đi rồi mới xuống, coi như ông giận dỗi cũng được đi, vì ông thật sự chả muốn ai bước vào căn nhà này khác ngoài Harry.
Bữa sáng phá lệ buồn tẻ, số ngày hai người không cùng ăn sáng chỉ được đếm trên một bàn tay giờ đã thành hai rồi... Snape vừa nghĩ bỗng thấy miệng liền trở nên nhạt nhẽo, đồ ăn phút chốc chả còn sức hút nữa.
Đúng vào giờ ăn trưa của bản thân mình, Harry vội vã chạy đến điểm hẹn với cô Samantha Richard, vì muốn hoàn thành công việc buổi sáng sớm nên Harry đã phải đến sớm nhưng cuối cùng cũng chẳng xong xuôi nổi.
"Cô Richard xin lỗi vì sự trễ muộn thời gian của cô.", Harry thở hơi gấp nhưng câu nói vẫn rõ đầu đuôi kèm theo là một nụ cười đầu hối lỗi nên Richard kia cũng chả trách móc gì được anh cả.
"Anh Potter, không sao đâu dù gì đi nữa anh cũng chỉ trễ vài phút mà thôi.", Richard xua tay nói cô ta cũng tặng cho Harry một nụ cười dịu dàng.
Harry gật đầu cảm ơn rồi nói, "Vậy bây giờ chúng ta đi nha, nhà của tác giả Spencer Todd cũng rất gần đây."
Richard xốc lại túi xách rồi gật đầu đáp, "Được chúng ta nên đi nhanh thôi, giờ ăn trưa của anh Potter rất quý báu."
Thế là hai người cô Richard và Harry vừa rảo bước nhanh vừa trò chuyện câu được câu mất phút chốc đã đến nơi, Harry đứng trước cửa gõ hai cái rồi gọi vọng vào trong, "Spencer tôi vào đây".
Thật ra gõ cửa chỉ là một hành động để báo cho Snape biết là có người đến thôi, hai người đã thỏa thuận như vậy đó.
Sau đó Harry thuận lợi mở cửa ra, thật ra anh cứ tưởng Snape sẽ khóa trái cửa lại rồi và anh phải sử dụng chìa khóa dự phòng của căn nhà chứ. Mời cô Richard vào trong trước sau đó Harry thuận tay đóng cửa lại rồi mới vô trong.
"Ôi chà. Tôi tưởng nơi này sẽ bụi bặm hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thân chứ, ai ngờ lại sạch đến như vầy.", cô Richard vừa quan sát chung quanh vừa sờ lên bề mặt sáng bóng của các đồ vật mà cảm thán.
Harry cười nhẹ một cái rồi nói, "Nơi này cách hai ngày sẽ có công ty vệ sinh đến dọn dẹp một lần, nên không thể nào bụi bặm được. Nhưng nhân viên dọn dẹp cũng chỉ dọn được ở bên ngoài thôi còn các không gian riêng tư khác thì Spencer tỏ ý không muốn cho người khác động vào."
Cô Richard gật nhẹ đầu rồi nhìn bày trí xung quanh, Harry phối hợp để cô quan sát một chút rồi mới đến bên phòng làm việc của Snape. Thật kì lạ thay căn phòng làm việc luôn luôn mở cửa bây giờ lại khép chặt lại, khi Harry đưa tay chạm vào nắm tay cửa lại phát hiện phòng bị khoá rồi... À thì ra không khoá cửa chính được nên khoá cửa phòng làm việc tỏ vẻ không muốn gặp. Bấy giờ Harry mới nhớ sáng nay anh không đem chìa khoá đi do hơi vội, chắc Snape đã chú ý điều đó rồi ông ấy lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy nhỉ.
Harry gõ cửa hai cái nói, "Tôi vào đây", rồi tay cầm chìa khoá tra vào tay nắm vặn mở cửa.
Snape vừa nghe tiếng chìa khoá tra vào mặt ngỡ ngàng đến nỗi tay cầm bút cũng quệt một nét trên giấy trắng, đang định trách mốc thì lại nhìn thấy nụ cười mỉm nhẹ của Harry, tim chẳng biết sao lại xao xuyến mà trật mất một nhịp. Thế nhưng phía sau lại thấy có thấp thoáng bóng người thế là Snape lại cúi đầu xuống lấy một tờ mới thật nhanh rồi bắt đầu viết.
Harry vui vẻ khi thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Snape nhưng lại chả quên nhiệm vụ, thế là nhanh chóng bước vào rồi để cô Richard bước theo sau.
Richard ráng nén lòng tò mò nên đành nhìn xung quanh phòng trước nhưng tồn tại của Snape trong lòng cô rất lớn, nên là chả bao lâu cô đã từ bỏ mà nhìn về phía ông.
Harry đưa tay ra hiệu cho cô tự giới thiệu, cô hiểu ý gật đầu rồi nén lại hồi hợp trong lòng nói.
"XIn chào tôi tên là Samantha Richard, ông có thể gọi tôi là Sam và từ nay về sau tôi sẽ đóng vai trò là trợ lý sinh hoạt của ông.", Richard giới thiệu ngắn gọn, giọng điệu của cô thanh thoắt mà dịu dàng thật là rất dễ chiếm được ấn tượng tốt nhưng đáng tiếc người cô gặp lại là Snape.
Snape ngồi yên ở vị trí ấy vẫn sột soạt viết viết chả ngẩng đầu lên, qua một hồi lâu vẫn cứ như thế Harry liền đổ mồ hôi lạnh mà nghĩ quả thật chả muốn phối hợp với mình.
"Cô Richard mong cô thứ lỗi, vì bình thường mỗi khi Spencer đã bắt đầu viết thì rất ít khi dừng bút lại. Hay là chúng ta đi pha một chút trà và chuẩn bị bánh để cho ông ấy có thời gian để nghỉ ngơi nha.", Harry cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
Richard hơi buồn khi thấy Snape không phản ứng gì nhưng khi nghe lời nói của Harry thì cô vở lẽ, thì ra đây là tác giả yêu thích của mình khi làm việc. Sau đó cô cũng chợt nghĩ ra, đây không phải là cơ hội tốt để thể hiện tài nghệ của mình sao?
"Được chúng ta đi thôi.", Richard như thể quyết định liền đáp.
Harry cười nhẹ gật đầu rồi liếc về phía Snape một cái sau đó mới đi ra, Snape chẳng thèm để ý vẫn cứ làm việc của mình, nhưng ở nơi Harry không hề thấy tờ giấy dưới tay Snape tràn đầy những chữ cái tinh tế nhất khắc họa ra dáng vẻ khi cười của cậu...
Một lúc sau Harry phải chạy về công ty vì đã hết giờ ăn trưa rồi thế nên chỉ còn Richard ở lại nơi này cùng Snape, khi pha xong trà thì Richard bưng vào trong và nơi ấy Snape vẫn trút hết suy nghĩ của mình ra những tờ giấy mà chẳng chú ý đến cô, thế nhưng sau một hồi đứng cầm cái mâm cô đã rất mỏi tay.
Snape khẽ liếc mắt lên nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn không mảy may di chuyển đành hạ bút và nói, "Đặt xuống ở đây đi."
Richard vui mừng đặt xuống rồi xoa xoa cánh tay đã mỏi của mình.
Snape lúc này mới nhìn về phía Richard lần đầu tiên kể từ khi cô vô đây và ông đã, đã... bị choáng ngợp!
Cô ta nhìn rất giống không, không phải nhìn giống mà là cảm giác mang lại cho ông giống như người đó, người con gái tóc đỏ trong giấc mơ!
Snape cảm thấy có cái gì sắp phá ra khỏi đầu óc mình mất rồi, nhưng mà thế nào cũng không phá nổi cái rào cản đó mà chỉ làm đầu ông thêm trướng đau.
"Cô tên là gì?", Snape khó khăn hỏi.
Richard vui vẻ khi được tác giả để ý liền đáp, "Samantha Richard, gọi tôi là Sam là được rồi."
Snape gật nhẹ đầu rồi lấy tách trà trong mâm ra bỏ thêm một viên đường rồi khuấy đều, Richard nhìn sau đó cũng âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng. Snape thoải mái uống ly trà đã nguội nhưng cũng chẳng mất đi hương thơm mà nói.
"Cô pha trà rất ngon."
Richard rối rít cảm ơn tỏ vẻ chỉ là quen tay hay làm thôi, không cần khen ngợi cô.
"Tôi chưa ăn trưa, cô có thể giúp tôi chuẩn bị vài món ăn không nguyên liệu có đầy đủ trong tủ lạnh đó.", Snape vừa thưởng thức trà vừa liếc nhìn lại mấy tờ giấy nãy giờ mình viết, sau đó phân ra làm hai ba sấp khác nhau bâng quơ nói.
Richard giật mình nghĩ, không ngờ mình lại quên mất điều này rồi cô đáp, "Tôi rất vui lòng, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà."
Snape ngẩng đầu nhìn cô rồi nhếch mép nói, "Vậy thì cảm ơn."
___________________
Hoàn thành chương vào ngày 5/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com