8
Tiếng bước chân vang đều đều bên ngoài khiến cả hai giật nảy mình, ngay lập tức phát giác ra việc họ đang làm có thể đã bị ai đó nhìn thấy.
Ánh đèn lập lòe vốn đã không đủ tỏ để cả hai nhìn rõ lấy mặt đối phương, nhưng nếu là người đứng từ phía cánh cửa phòng tập thì nhất định sẽ thu gọn tất thảy vào trong tầm mắt.
Eom Seonghyeon nuốt nước bọt, cả người trở nên căng cứng vì chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo.
Riêng Kim Juhoon anh thì lại bình tĩnh đến lạ. Nhỏ giọng, anh trấn an.
"Chắc chỉ là cơn gió hay bảo vệ đi kiểm tra thôi, anh có báo lại sẽ lên đây một lúc nên chẳng cần căng thẳng thế đâu."
"Hyeonie... thả lỏng người một chút xem nào?"
"Hoonie hyung..."
"Suỵt... đừng sợ."
"Nếu là quản lý thì hai đứa mình phải toi đời lâu rồi."
Kim Juhoon như có như không ghé vào gò má của cáo con, thơm thưởng một cái như động viên tinh thần. Thân hình nhỏ nhắn vẫn yên vị trên cái đũn quần căng tức của đối phương, họ Kim dang tay vòng qua sau gáy của Eomji nó mà xoa bóp, sau liền ưởn cao ngực mình lên một chút, kéo gương mặt cắt không còn giọt máu ấy sát lại gần anh thêm một chút.
Các khớp ngón tay di chuyển điệu nghệ, thuần thục luồng qua chân tóc, bám sát da đầu đang không ngừng đổ đầy mồ hôi vì hồi hợp của tên thỏ đế ấy, điều này làm anh không nhịn được mà bật cười thật khẽ.
"Cậu sợ à?"
"Sợ thì chúng ta coi như kết thúc tại đây nhé?"
"Hoonie... anh!"
Eomji xù lông cáo, trực tiếp dùng hai cánh tay lực lưỡng của mình ghì chặt anh trở lại. Ánh mắt nó ngước lên nhìn anh, hệt một chú cún con đang ra sức cầu xin khi biết mình suýt bị bỏ rơi. Đôi nhãn cầu run run khiến hàng nước mắt đọng lại, phản chiếu vào tầm nhìn của anh vô vàn những vệt sáng, tựa như dãy ngân hà rộng lớn đang ôm gọn các vì tinh tú bé nhỏ ngoài kia.
Dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc kịch tính đẩy khung cảnh hiện tại trở nên vô cùng ám muội. Hơi thở nóng hừng hực được nó trút ra khỏi lồng ngực, phả hết vào yết hầu anh làm anh cảm thấy tên nhóc này gần như sắp phát điên vì mình rồi.
Bỗng dưng trong lòng có chút áy náy.
Biết là nó chủ động trước, nhưng kẻ đã thả mồi, lôi kéo nó vào loại chuyện này chính là anh, đôi lúc Kim Juhoon cũng tự nghĩ, có thật sự là anh đang giúp đỡ nó thoát khỏi cái hội chứng oppa của tuổi trưởng thành không? Hay lại đẩy nó vào vực sâu không đáy, hại nó đánh mất lý trí lẫn sự nghiệp.
Vì muốn vui vẻ thôi thì hơi có phần quá đáng với nó.
"Được rồi Seonghyeon..."
"Dọn dẹp rồi về thôi."
"Hôm nay tới đây là đủ rồi..."
"?"
"Anh nói cái gì vậy?"
"Kim Juhoon?"
Cách anh xoay Eom Seonghyeon nó như chong chóng khiến nó cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Không nói không rằng, Eomji trực tiếp lật ngược tình thế với nụ hôn vô cùng mạnh bạo, nó cưỡng ép bắt anh phải tiếp nhận lưỡi nó, không ngừng dùng răng nanh cắn mạnh vào môi anh. Cả bàn tay hư đốn đó cũng thuận theo mà véo đầu ti anh, chúng khiến anh không nhịn được buộc lòng há miệng kêu to thành tiếng.
Kim Juhoon theo quáng tính cũng ra sức chống cự, nhưng con người có hạn, huống hồ gì anh yếu mềm như thế, bị nó trêu đùa lỗ nhỏ đến rụng rời tay chân từ lâu, nên rất nhanh sau đó cả hai đã biến mất vào một không gian khác.
Trước khi Eom Seonghyeon lôi Kim Juhoon vào phòng vệ sinh riêng, nó đã không quên vứt lại chiếc áo khoác duy nhất anh mặc khi đến đây, dùng chân lùa đi một lượt nhằm che đậy dấu vết hoang ái đầy liều lĩnh của cả hai.
"Em điên rồi... ah..."
"Phải... tôi điên rồi Juhoon!"
"Điên vì mãi chẳng thể có được anh đấy!"
Eom Seonghyeon nóng nảy, trực tiếp lột sạch đồ anh ra trước sự phản kháng yếu ớt của đối phương. Nhìn cơ thể trần trụi ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay cố gắng che chắn mà lòng liền dâng lên một cổ chua xót.
"Ah... khoan đã... dừng lại đi..."
"Đừng... anh chưa sẵn sàng..."
"Ưm... đừng mà... Hyeonie..."
Kim Juhoon khổ sở khi bị nó bế sốc lên, chưa thể tiếp thu ngay được chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Anh cứ nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, sẽ dành phần cho lần sau, lần sau nữa vì nếu thật sự muốn, anh đều sẵn lòng giúp đỡ nó bằng nhiều cách cơ mà.
"Ah!"
Cảm giác dị vật thô bạo vùi mạnh vào trong lỗ nhỏ rõ mồn một, nó khiến Juhoon đau đến không trụ được mà bật khóc, jju nhỏ phía trước không hẹn cũng xuất ra.
Ngượng ngùng, Kim Juhoon ngay lập tức vỡ òa, môi mọng mếu máo không ngừng, hai tay cun tròn liên tục đấm thùm thụp vào kẻ đang bợ lấy đôi mông mềm của mình, nhẹ như mèo làm bánh ấy. Eomji cố tình xóc nẩy anh một cái thật cao, không quên đẩy hông nhấp thật mạnh, nhằm khiến thứ nóng hổi, to lớn ấy đỉnh sâu vào trực tràng.
"Hức.... quá đáng..."
"Anh xem ai mới quá đáng hơn với ai?"
"Đừng... hức... ah..."
"Chỗ đó... đừng mà..."
"Hyeonie..."
"Juhoonie..."
"Nói xem có sướng không?"
"Ah... hức... hức... đau anh..."
"Nói!"
"Hức... sướng ạ..."
"Em làm tốt mà?"
"Tốt hơn thằng khác nhiều đúng không?"
"Ư... ưm... hức... chỗ đó..."
"Tốt hơn đúng không?!"
"Dạ! Ah!"
"Đau anh... đau anh mà..."
Mỗi cái gằng giọng là một cú thúc như trời giáng nện thẳng vào nơi nhạy cảm nhất bên trong anh, Kim Juhoon bị Eom Seonghyeon giữ chặt lấy, miệng gặm cắn khắp nơi, tay còn tùy tiện véo đâu thì véo, biểu cảm đắt thắng trông thật ngứa mắt.
Bên ngoài lúc này, tiếng mở cửa thật khẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của hai kẻ gan dạ kia, nhưng sắc mặt của người bước vào trông không tốt mấy, nhìn chiếc áo nhàu nhĩ nằm lại trên sàn mà trán hắn bỗng nổi đầy cả gân xanh.
"Khá khen đấy Eom Seonghyeon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com