Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thi Tình Họa Dịch] Bụi Váy Cưới

Thi Tình Họa Dịch: "Rosannryy" Gặp bao nhiêu kẻ trên đời, chỉ xin giữ lại một người trong tim. 

Tôi có dịp đến viện bảo tàng thành phố S tham quan cũng như lấy tư liệu cho luận văn tốt nghiệp của mình, nơi đây là bảo tàng hậu quả của trận động đất thành phố S năm nào. Tôi đi qua từng tủ kính chứa kỉ vật và đồ đạc của những người thiệt mạng trong trận động đất đó với một lòng thành kính thương tiếc. Khi đi qua một ngã rẽ, bỗng, ánh tôi dừng lại ở một tủ kính nhỏ nằm trong góc, bên trong treo một chiếc váy hoa kiểu cách nổi trội những năm trước, chiếc váy dính đầy bụi đất và máu đã khô thẫm lại, nhàu nhĩ đến khó nhìn vài chỗ còn bị thời gian làm ăn mòn chất liệu vải lủng một lỗ thật lớn, trước ngực không ra hình dáng nhưng lại dính nhiều mảng máu khô lớn đến đáng sợ. 

Tim tôi dường như thắt lại một cái, khó khăn mà nhìn xuống bảng thông tin của nó. 

                                                             ***

Năm XX tại thành phố S. 

"Đẹp không?" Châu Thi Vũ quay một vòng trước mặt Vương Dịch, khuôn mặt vui vẻ của nàng lộ rõ vẻ sung sướng. 

Vương Dịch nhìn đến có chút thất thần, đáy lòng không giấu nổi cảm giác hạnh phúc lan tràn, nàng mỉm cười dịu dàng sờ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình: "Đẹp, chị mặc gì cũng rất đẹp." 

Nhìn kĩ một chút ở ngón áp út của hai người xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc xinh đẹp cùng kiểu cách, phải rồi, họ sắp qua Thụy Sĩ kết hôn mà. 

Châu Thi Vũ là nhân viên cứu hộ, thời gian rảnh gần như là không có chỉ có thể cùng Vương Dịch cách nhau 100m "yêu xa" qua màn hình điện thoại. Lần này là ngày nghỉ phép của nàng, hai người quyết định sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ gia dụng cho ngôi nhà nhỏ ấm cúng này. 

"Gói cho tôi chiếc váy này." Vương Dịch nói với người bán hàng, đứng lên đi đến quầy thanh toán. 

"Xong việc lát nữa em sẽ đưa chị về nhà gặp bố mẹ." 

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Dịch, Châu Thi Vũ hạnh phúc dâng trào chạy đến tay đan tay cũng em ấy cười rạng rỡ, đột nhiên trong trung tâm thương mại một hồi chuông báo cháy vang lên không dứt, theo đó cũng kinh động rất nhiều khách hàng đang mua sắm xung quanh. 

"YÊU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU RỜI KHỎI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGAY LẬP TỨC! Xin được nhắc lại..." Loa phát thanh gần như là bật to hết cỡ, giọng nói vang lên đặc biệt rõ ràng. 

Điện thoại trong túi xách của Châu Thi Vũ rung lên gấp gáp, khi nàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhấn mở nút nghe một giọng nói bên đầu dây vội vàng thông báo với nàng: "Châu Thi Vũ, yêu cầu đến trung tâm cứu hộ, nếu có thể hãy sơ tán người dân xung quanh đến nơi an toàn! Chúng ta đang ở tâm của trận động đất gần 8 độ richter này!" 

"Tôi đang ở trung tâm thương mại, sẽ sơ tán mọi người ra khỏi đây. Hết!" Châu Thi Vũ nghe tin hiện tại đang ở tâm trận động đất thì sợ hãi sau đó nhanh chóng hồi phục lại tinh thần thép của mình mà báo cáo với đại đội trưởng. 

Châu Thi Vũ nắm chặt tay Vương Dịch chắc chắn em ấy còn ở đây, còn an toàn mới quay người hét lên với đám đông hỗn loạn nhốn nháo: "Mọi người! Mau ra ngoài bây giờ, nhanh chóng đi khỏi đây!" Nàng vừa dứt câu đột nhiên mặt đất dưới chân ầm ầm một tiếng rung chuyển lắc lư, bụi đất trên mái và xung quanh lả tả rơi xuống ngày một nhiều với cường độ dày đặc, đây chắc chắn là một dấu hiệu không hay, còn có thể nói chính là nơi này sắp sụp đổ rồi!

Vương Dịch nắm chặt tay nàng, lại gần Châu Thi Vũ mặc cho đám người lộn xộn này xô nàng nghiêng ngả: "Chị mau đi làm nhiệm vụ, em sẽ không sao đâu. Chúng ta lát nữa sẽ gặp nhau bên ngoài!" 

"Mười phút nữa sẽ hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe nhé!" Vương Dịch nói xong nhìn Châu Thi Vũ mỉm cười dịu dàng, nàng biết công việc của Châu Thi Vũ là bảo vệ an toàn cho mọi người, hà cớ gì Vương Dịch có quyền giữ chị ấy lại mà bỏ chạy đây? 

Châu Thi Vũ không an tâm, nàng muốn nói lại bị Vương Dịch che miệng, tay còn lại cầm túi váy của nàng: "Đừng nói gì hết, mau đi đi. Thời gian sẽ không chờ chúng ta." 

Nói xong Vương Dịch quay người hòa cùng với đám đông, nhiều người như thế vậy mà Châu Thi Vũ lại có thể phát hiện em ấy nơi nào. Đợi đến khi chắc chắn Vương Dịch ra ngoài an toàn Châu Thi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm chạy ngược lại với đám đông hướng dẫn mọi người đến cửa thoát hiểm, đến từng gian hàng tìm kiếm thêm những còn mắc lại ở bên trong. 

Thêm một tiếng động nữa ầm ầm rung chuyển, lần này tiếng động còn mạnh hơn ban nãy rất nhiều. Bỗng, một bảng hiệu trên lầu hai cứ rầm rầm mà rơi xuống xém chút nữa ngay chỗ Châu Thi Vũ đứng ban nãy, khói bụi bắt đầu mù mịt khắp mọi nơi cản trở tầm nhìn hạn hẹp của Châu Thi Vũ rất nhiều. 

Nàng bật đèn flash của điện thoại lên soi xung quanh xem còn ai chưa thoát ra ngoài kịp hay không. Đường điện đã bị cắt đứt, xung quanh bỗng trở thành bóng tối bao trùm đầy tĩnh lặng ngoài tiếng của những đường dây điện bị rò cứ rè rè kêu. Là một nhân viên cứu hộ khẩn cấp, Châu Thi Vũ cần biết mình cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, mặt đất hiện giờ không có động tĩnh gì không có nghĩa là nó đã kết thúc, chẳng qua đây mới chỉ là bắt đầu thôi. 

"Còn ai ở đây không?" Châu Thi Vũ nhanh chóng chạy quanh tầng hai, vừa chạy vừa hét lên, ánh mắt nhìn vào từng gian hàng trong trung tâm thương mại. Có nơi đã bị sập xuống không ra hình dáng gì nữa, ánh đèn chớp nhoáng xẹt xẹt lúc tắt lúc hiện lên đầy yếu ớt, từng đống gạch lớn chồng lên nhau hỗn độn không thể tả nổi. 

Một hồi chuông thật dài rung lên, nàng mở máy, là của đại đội trưởng gọi đến: "Châu Thi Vũ, chỗ cô như thế nào rồi?" 

"Báo cáo, tôi vẫn đang tìm thêm người bị mắc kẹt, yêu cầu chi viện cùng xe cứu thương đến càng nhanh càng tốt." 

"Đã rõ, xe cứu thương đang trên đường đến, cố gắng đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh cũng cho chính bản thân cô!" Tín hiệu có chút không ổn. 

Châu Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra lại một lần nữa, nàng vội vàng chạy ra ngoài nhanh nhất, mọi người đều là bộ dáng quần áo xộc xệch còn dính bụi đất, có vào tiếng khóc, còn có cả tiếng gọi điện hỏi thăm người thân, cũng đã có tiếng động cơ của xe cảnh sát chạy đến đây. 

Bãi đỗ xe rộng lớn thoáng đãng sẽ không bị ảnh hưởng đến trận động đất. 

"Mọi người không sao chứ? Có ai bị thương ở đâu không? Rất nhanh xe cứu thương sẽ tới, mọi người chịu khó nhịn một chút nữa thôi!" Châu Thi Vũ đi xung quanh trấn an tinh thần của mọi người, người bị thương nặng nhất cũng chỉ bị trầy xước ngoài da một chút, xem ra hiện giờ vẫn còn ổn. 

Duy chỉ có một người phụ nữ khóc quà nhiều nên đã ngất lịm đi được mọi người đỡ đến bậc thềm gần đấy. 

"Con của cô ấy đâu? Đứa bé không phải ra ngoài rồi chứ?" 

"Nghe nói là đi cùng mẹ, vậy mà lại không thấy đâu hết." 

"Hình như bị kẹt bên trong, còn có một người phụ nữ vừa chạy vào tìm cô bé rồi..." Châu Thi Vũ rời khỏi đám người đó, ánh mắt nàng sốt ruột đảo quanh tìm người quan trọng nhất. 

Cái chính là, Vương Dịch đâu rồi? Em ấy nhanh nhẹn như vậy sẽ là người chạy ra đầu tiên mà phải không? Nhất định là như vậy mà, em ấy thông minh như vậy sẽ kêu mọi người ra ngoài rồi. Châu Thi Vũ có chút run rẩy, nàng đi xung quanh vô định nãy giờ cũng không thấy bóng dáng Vương Dịch đâu hết, không phải đâu, chắc là mình không nhìn thấy Vương Dịch đang ngồi đâu đó thôi. 

Châu Thi Vũ đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi không tên, nàng lôi điện thoại trong túi ra muốn gọi cho Vương Dịch lại ngoài vùng phủ sóng không tín hiệu, đây là ảnh hưởng của trận động đất này, vất vả lắm chạy khắp nơi tìm được chỗ có chút sóng, khi cuộc gọi vừa kết nối lại chỉ nghe ba tiếng tút tút tút  đầy lạnh lùng và xa cách. 

Vương Dịch sẽ không bao giờ cúp điện thoại của nàng trừ phi có chuyện khẩn cấp. Linh tính mách bảo Vương Dịch vẫn còn bị mắc kẹt bên trong ấy, không chút suy nghĩ, Châu Thi Vũ vội vàng chạy lại vào trong trung tâm thương mại trước con mắt đầy bất ngờ của tất cả mọi người bên ngoài. 

Nói nàng kích động cũng không sai, người quan trọng, người thân, người mà nàng yêu nhất hiện còn ở bên trong không rõ sống chết ra sao, với ai thì cũng chính là một mồi lửa vào đống giấy vụn bừng bừng mà bốc cháy. 

Mấy người cảnh sát chạy đến nhưng không kịp, đội trưởng vội vàng ngăn lại một mình chạy vào bên trong. 

"Châu Thi Vũ, cô đừng kích động như vậy, hiện giờ động đất cũng chỉ là tạm thời dừng lại, không phải kết thúc!" Anh chạy đuổi theo chạy đến bên cạnh nàng, túm lấy cánh tay nhỏ khuyên nàng mau quay trở lại. 

Châu Thi Vũ kích động giằng co cùng với đại đội trưởng, hai mắt đỏ hết lên tóc tai có chút rối tung, không ngừng muốn thoát khỏi cái nắm tay chắc như đồng thau ấy, gần như là hét lên với anh: "Bạn gái tôi còn đang bên trong! Cô ấy mắc kẹt bên trong không rõ sống chết ra sao anh còn muốn tôi ra ngoài mà chờ đợi? Đợi cái gì? Đợi để nhận lại xác sao?! Cho dù hôm nay có chết ở đây tôi cũng phải tìm được em ấy!" 

"Cô đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cho đội đặc nhiệm chuyên giải cứu con tin đến, bình tĩnh..." Đại đội trưởng khuyên nhủ nàng. 

"Nếu người anh yêu nhất bị kẹt ở trong, anh sẽ ra ngoài mà đợi chờ sao? Lúc đó anh còn tin tưởng được người nào nữa sao?" Châu Thi Vũ nói xong liền vùng ra một mạch chạy vào trong né những viên gạch, những mảng tưởng rơi xuống. 

Đại đội trưởng đứng hình mất mấy giây mới hồi phục nhìn Châu Thi Vũ vào trong, vội vàng thông báo với bộ đàm kiểm tra số người bên ngoài sau đó liền chạy theo nàng. 

Trong trung tâm thương mại chỉ còn lại ánh đèn lập lòe của biển hiệu nhập nhòe trong góc, đội trưởng mím môi dùng đèn pin quân đội mở lên mới khiến xung quanh được chiếu sáng dễ nhìn hơn. 

"Tầng hai đã tìm kiếm chưa?" Đội trưởng theo sát chân Châu Thi Vũ đưa nàng một cái đèn pin khác kiểu dáng nhỏ hơn, là loại mini nhưng dù sao cũng có còn hơn không. 

"Tìm rồi, tầng hai không có người nào." Châu Thi Vũ gật đầu, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh dường như chỉ một cử động nhỏ cũng không qua được mắt cô. Ban nãy rõ ràng đã tìm kiếm rất kĩ vì sao lại không thấy được còn người bên trong? 

Bỗng nhiên một tiếng động nơi góc hàng lang bị đất đá đổ sập ngay khi Châu Thi Vũ thoát ra ngoài ban nãy có tiếng động rất nhỏ, trong không gian tĩnh lặng đến tim đập còn nghe thấy như thế này như một cơn gió lướt qua tâm can của nàng. Hai người vội vàng chạy lại, càng chú ý lại càng cảm thấy có tiếng người kêu cứu, bước chân Châu Thi Vũ nhanh hơn, trái tim cũng theo đó mà thắt quặn lại. 

Đến khi nhìn rõ Châu Thi Vũ mới dám thở phào ra một hơi, đất đá lớn rơi đúng chỗ này tạo thành một cái khe hẹp đủ để bảo vệ khỏi cơn rung chuyển vụn vặt cứ diễn ra. Là Vương Dịch, quần áo đầu tóc đều bị bụi phủ kín trông vô cùng nhếch nhác còn có chút chật vật, chỉ là bên cạnh em ấy còn có một cô bé khác khoảng chín, mười tuổi gì đó được em ấy ôm chặt vào trong lòng hòng bảo vệ khỏi bụi cát lộp bộp rơi xuống. 

"Hai người ổn chứ?" Đội trưởng nhìn tình hình như vậy vội vàng lao đến, cố gắng nhấc từng tảng tường ra.

"Tôi không sao, em ấy thì có chút không ổn." Vương Dịch đang nhìn cô bé lên cơn hen suyễn, khó nhọc hít từng ngụm không khí, cảm giác bất lực không thể làm gì giúp cô bé. 

Nàng là một trong những người ra ngoài đầu tiên, hỗ trợ mọi người tìm đường ra đồng thời chăm sóc y tế cho một số người bị thương. Vương Dịch lo lắng nhìn vào trung tâm thương mại khẩn cầu Châu Thi Vũ được bình an vô sự mà ra ngoài, nếu không...

Một giọng gào khóc cắt đứt mạch suy nghĩ nhạy cảm của Vương Dịch, nàng ra đến nơi thì cô ấy đã khóc đến sưng hết hai mắt, liên tục kêu gào: "Con bé, con bé! Tiếu Tiếu vẫn chưa ra, tôi phải vào trong cứu con bé! Con tôi! Đứa con đáng thương của tôi!" 

Mọi người ngăn cản giữ bà mẹ lại mặc cho người phụ nữ vẫn đang vật lộn tìm cách chạy vào, Vương Dịch đau lòng nhìn bà mẹ, lại nhìn về phía cánh cửa mở to của trung tâm thương mại, chỉ cách khoảng 100m. 

Chỉ 100m, Vương Dịch có một ý nghĩa vô cùng điên rồ lại cảm thấy hoang đường. Đáng lẽ ra nàng đã có thể an toàn ở đây chờ Châu Thi Vũ nhưng con tim Vương Dịch lại thắt lại, tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng, nhất định phải quý trọng và nâng niu vì bạn có thể không biết được người đang cùng ăn một bữa cơm với bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngày mai, một năm sau, mười sau hay năm mươi năm nữa, bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được. 

Vương Dịch và Châu Thi Vũ là một gia đình, là người quan trọng của đối phương, là tất cả mà bản thân có, là bữa cơm ấm cúng, là mái nhà hạnh phúc, là nụ cười trên môi. Là vĩnh viễn đồng tâm gắn kết. 

Nàng không nỡ để Châu Thi Vũ một mình bên trong. 

"Giúp cô bé ra bên ngoài trước, mau chóng tìm thuốc cho cô bé." Vương Dịch phối hợp cùng hai người, tâm lý rất ổn định. 

Cuối cùng ba người hợp sức lại cũng bẩy được một mảng tưởng ra đủ để cho một đứa trẻ chui qua, Vương Dịch đưa cô bé tình trạng ngày càng tồi tệ ra trước, một tiếng động dưới chân vang lên, cảm tưởng có điều không lành, Châu Thi Vũ vội vàng nói: "Đội trưởng, anh nhanh chóng mang cô bé ra bên ngoài tìm thuốc, tôi ở đây cố gắng mở to cái lỗ, mau lên!" 

Đội trưởng bế cô bé không nỡ mà nhìn Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch, phải cho đến khi Châu Thi Vũ hét đến lần thứ hai mới khiến hắn sực tỉnh, vội vàng nói: "Tôi sẽ quay lại!"

Nói rồi hắn nhanh chóng ôm cô bé sải chân dài bước ra ngoài, tiếng động dưới chân ngày càng lớn, ầm ầm! Bụi lại tiếp tục rơi xuống. Bàn tay Châu Thi Vũ vì bẩy những viên gạch ra mà rách tay máy chảy trầy trụa nhuộm vào gạch sơn trắng. 

Cho dù có đổ máu cũng nhất định phải cứu được em ấy!

Tiếng động cứ ầm ầm mạnh lên, bụi đất lại tiếp tục rơi xuống lộp bộp, rơi xuống tóc, mặt mũi Châu Thi Vũ mà nàng không hay biết, chỉ một lòng dốc sức gạt những mảnh tường ra. Cuối cùng cũng gạt được một mảnh nhỏ, nhưng lại trớ trêu thay, muốn gạt tường để Vương Dịch chui ra lại bị vướng mảnh lớn trên đầu em ây. Như vậy là, nếu như mang được mảnh tường này ra thì bức tường trên đầu em ấy sẽ sụp đổ xuống. 

Không có cách nào cứu được nữa. Châu Thi Vũ trơ mắt thất thần không muốn tin. 

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ bất lực nhấc mảnh tường lớn không chút xê dịch, động đất mỗi lúc một mạnh lên, nàng đỏ hốc mắt, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, Vương Dịch mỉm cười dịu dàng vươn tay ra nắm lấy bàn tay đầy máu và mồ hôi của nàng. 

"Châu Thi Vũ, đừng đào nữa, mau chạy ra ngoài đi." 

Châu Thi Vũ như không nghe thấy tiếng nàng nói, tiếp tục dùng bàn tay đẫm mãu nhấc từng viên gạch ra, như tìm kiếm hy vọng sống nhỏ nhoi từng chút một từng chút một, chỉ là một chút... Cuối cùng bàn tay tê dại không còn sức lực, Châu Thi Vũ bất lực ngồi phịch xuống nhìn mảnh tường không lớn nhưng lại có thể chia cắt được cả thế gian của nàng. 

Nụ cười chứa đựng đầy nước mắt, không biết từ khi nào trong miệng lại có vị máu, chắc là ban nãy quá hoảng loạn nên cắn trúng môi, ánh mắt tràn ngập đau xót cùng tiếc nuối. Tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục, lần này đã có thêm tường sập lún xuống phía bên tít bên kia. 

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, nếu như chị khỏe hơn..." 

"Châu Thi Vũ." Vương Dịch nghiêm túc nhìn Châu Thi Vũ, giọng nói dịu dàng như ánh mắt lại tràn ngập đau xót cùng tiếc nuối. 

"Gặp chị là may mắn nhất cuộc đời em, bạn gái em tài giỏi, đã cứu bao nhiêu người thế cơ mà. Thế nên là... Châu Thi Vũ, sống thay phần của em, phải thật tài giỏi hơn nữa. Mau đi đi Châu Thi Vũ." 

Châu Thi Vũ nước mắt rơi lộp bộp, phải thế nào khi thấy người mình yêu thương ngay trước mặt mà lại không có cách nào để cứu cơ chứ? Tiếng khóc như xé gan xé thịt muốn trút hết nỗi bất lực cùng khổ đau, Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ như vậy thì lần này không thể mang nụ cười lên nổi. 

"Châu Thi Vũ, đừng khóc... Không thể cho chị một cái hôn lễ đàng hoàng trang trọng như người khác, váy cưới cũng không có, hoa cưới cũng không thể mua được,... Châu Thi Vũ, kiếp sau nếu gặp nhau nhất định sẽ mua cho chị tất cả những thứ đó, hiện giờ em chỉ có quà cưới này, là bộ váy... Chị nhất định phải mặc nó đấy nhé!" 

Vương Dịch run rẩy vội vàng đưa cho nàng cái túi, vậy mà em ấy lại có thể giữ nó bên mình quý trọng như vậy. Bộ váy nàng cùng em ấy chọn lựa được Vương Dịch cất kĩ không hề bị bụi bẩn dính vào, Châu Thi Vũ không lấy cái váy mà nắm chặt lấy tay Vương Dịch không buông. 

Động đất lại một lần nữa ầm ầm mà rung chuyển, lần này còn dữ dội hơn những lần ban đầu rất nhiều. 

"Châu Thi Vũ, mau ra ngoài đi, mau lên!"

Châu Thi Vũ không nói gì vẫn nắm chặt tay Vương Dịch không buông, lần này còn mười ngón tay đan nhau có dứt cũng không bỏ. 

"Mẹ kiếp,... Châu Thi Vũ, vì sao?" Vương Dịch kinh ngạc nhìn Châu Thi Vũ, ánh mắt mở to kinh ngạc, bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. 

"Em hỏi chị vì sao ư? Vì em là người quan trọng của chị, là thế gian mà vĩnh viễn chị không muốn rời bỏ. Là mùa xuân ấm áp, mùa hè thoang thoảng, mùa thu dịu dàng, mùa động lạnh lẽo, là tất cả cuộc đời." 

Một tiếng động ầm ầm sụp đổ, trung tâm thương mại to lớn cứ như vậy mà thoáng chốc chỉ còn lại gạch đá ngổn ngang, chỉ có tro và bụi bay dày đặc trong không trung. Kết thúc một đời, kết thúc tất cả những gì mình có, hết duyên sẽ rời đi. 

Người đội trưởng đưa đứa bé ra ngoài đã vội vàng kêu lực lượng chuẩn bị vào giải cứu hai người các nàng, một tiếng động, chỉ một cái chớp mắt đã biến mọi thứ thành cát bụi kinh ngạc buông thõng bàn tay xuống, ánh mắt mở to, có gì đó bất lực nghèn nghẹn trong tim nhiều hơn là đau khổ, là tuyệt vọng. 

Cứu được nhiều người như vậy lại không thể cứu được người bên cạnh mình, chỉ đành giương mắt mà nhìn có biết đau đớn đến cỡ nào. 

Sau hôm ấy, người ta nói rằng hai người họ dù cách một bức tường nhưng không nỡ rời bỏ nhau, bàn tay nắm chặt đó gỡ như thế nào cũng không ra được. Cho đến cuối cùng hai người vẫn chọn cách dịu dàng nhất mà rời bỏ thế giới này cùng nhau. 

Sẽ có người toàn tâm toàn ý mà yêu thương em. 

___________________

Lâu lắm rồi mới sờ lại oneshort, có chút dài, cũng có phần khó hiểu nhưng là tâm huyết của mình từ đầu truyện đến giờ.

Tác phẩm là do một lần lướt facebook bắt gặp hình ảnh được chụp lại từ buổi triển lãm động đất khoảng hơn mười năm trước, rất nhiều quần áo, rất nhiều đồ vật của người tử nạn được trưng bày. Trong đó có một bộ váy hoa rất xinh, rất đẹp cũng rất đau lòng liền nảy ra ý tưởng bèn cầm bút viết từ lâu, giờ mới bắt đầu chỉnh sửa chép lại câu từ. 

______

Một phần là do OTP ngọt quá phải kiềm nén lại không tui điên mất hihihi =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com