Chap 2
Hà Nội năm 1963
- Áo dài cho madam Hằng ở phố Hàng Lược đã may xong chưa ? - Trong một hàng may lớn ở mặt đường gần đoạn Tây Hồ, một người phụ nữ độ trung tuổi nói đầy gấp gáp.
- Dạ thưa đã. - Một cô thợ đáp.
- Còn mẫu đầm cách tân cho cô Thuỵ nhà ông bá ?
- Dạ thưa đang ạ. - Anh thợ khác thưa.
- Nhanh tay lên, chiều nay bên ấy qua lấy đầm rồi. Con Liên đâu, lên lấy vải xuống đây; thằng Mậu qua bên xưởng lấy thêm lụa tơ tằm. Nhanh nhanh nó lên, cậu sắp qua đây nhiệm thu rồi.
- Dì Hoa, tình hình xưởng ra sao ạ ? - Từ cửa, một thanh niên trẻ bước vào, hỏi. Người phụ nữ trung tuổi kia quay sang, vội cúi người, thưa :
- Bẩm cậu An, đồ may cho khách cũng đã sắp xong ạ. Chỉ còn đầm cho cô Thuỵ con ông bá thôi ạ. - Dì Hoa thưa. Cậu An bước tới bộ đầm đã may gần xong, nghía qua một lượt.
- Dì Hoa, dì cho gọi thợ tháo chỉ ra may lại cầu vai giúp tôi. Phần vai như này bị trễ xuống hơn so với mẫu, chưa kể phần chân đầm may bị lỗi; nếu không sửa trước hoàn thiện có thể phải may lại cả bộ.
- Nhưng...thưa cậu...cô may đầm này hôm qua đã về quê có việc ạ, bên âu phục ngoài cô ấy ra cũng khó có ai sửa được ạ. - Dì Hoa ngập ngừng. Thợ cả của xưởng không có mặt càng làm mọi việc khó khắn hơn, mà khổ nỗi ngay trong chiều nay nhà ấy sẽ tới lấy đồ rồi, giờ có đi mướn thợ cũng không kịp.
- Dì cho tôi xin cái kéo với ghim với ạ. Để tôi sửa. - Cậu An đáp. Đám gia nhân cùng thợ may trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Cậu An nghía lại cái đầm, dùng kéo xẻ thẳng tà dưới, gỡ thẳng chỉ vai ra, cố định bằng kim rồi may máy lại. Phần viền chân đâm được máy đầy khéo léo tới mức mà người làm may từ thời chúa Nguyễn như dì Hoa còn phải bất ngờ. Tới phần bả vai, vì vai đầm đã bị kéo lệch nên cậu An cắt thẳng théo xuống rồi may vắt lên, tạo thành phần thân đầm ôm vừa khít. Máy may vừa dứt chỉ thì người nhà ông bá đã đưa cô Thuỵ tới lấy đầm.
- Dạ thưa cô Thuỵ, đầm cô đặt đây ạ. - Cậu An cẩn thận gấp chiếc đầm mới làm xong , gửi cô Thuỵ. Nhìn những đường may đầy sáng tạo trên chiếc đầm, khó có ai nghĩ rằng mới cách đấy nửa giờ nó còn suýt bị vứt đi may mới.
- Đầm này cậu Bùi đích thân may, quả thực là phước phận cho tôi rồi. - Cô Thuỵ ngắm nghía chiếc đầm đầy thích thú.
- Làm hài lòng khách hàng là bổn phận của chúng tôi mà. Tôi rất vui vì cô thích nó. - Cậu An cúi người đáp lễ. Hai người có xã giao qua lại đôi ba câu nữa xong cô Thuỵ cũng rời đi còn cậu An lại lên nhà trên có việc. Nói đôi chút thì cậu Bùi An là con của một gia đình làm may có tiếng ở Hà Thành. Nhà họ Bùi sinh ra với nghề may áo dài và cũng phất lên nhờ cái nghề ấy. Tuy vậy sang tới đời cậu An thì lại không chỉ có áo dài thuần mà có cả âu phục hay những mẫu váy tân thời mà ai thấy cũng phải trầm trồ; cho dù là mấy gã tây mắt xanh mũi lõ đi nữa. Nhưng trái cái là tài năng của cậu An chẳng khi nào được thầy mẹ nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhà họ Bùi quan niệm rằng gia đình giàu lên nhờ áo dài và bám vào cái nghề ấy nó quan trọng hơn chạy theo tân thời nhiều. Cậu An ghi nhận nhưng không đồng tình với việc gia quyến ép mình vào với áo dài. Thế là cậu mạnh dạn xin thầy mẹ vào Nam lập nghiệp, tách bạch với gia đình ngoài này. Ông Bùi khăng khăng không đồng ý, nhưng gì thì gì cũng chẳng can được anh con trai. Cả nhà phản đối nhưng cậu Bùi đã quyết là chắc chắn đi. Tính tình ông Bùi với cậu Anvốn đã xung khắc là rõ, xong cậu như này ông cũng đành chịu.
"Được rồi, tao sẽ cho mày một số vốn để đi kinh doanh. Nhưng nếu mày dám bước ra khỏi nhà này mà đi thật, thì cầm đống vốn ấy cút thẳng và đừng gọi tao là bố nữa !!!"
Trong buổi họp mặt gia đình, ông Bùi tức giận ném một cọc dày Đông Dương về phía cậu An. Cậu Ankhông nói không rằng gì, quay gót hướng thẳng về phía cửa, đi về phòng thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng ra cửa. Gia nhân trong nhà chạy ra can ngăn nhưng cũng chẳng ích gì.
"Chúng mày đi cả vào, để nó đi. Rồi tao xem nó sống như nào nếu không có tiền của tao !!!"
Từ trong nhà, ông Bùi thét gọi đám gia nhân vào trong. Đêm ấy trời Hà Thành đổ mưa lớn. Trên đường dải trung tâm, người ta thấy một chiếc xe con cóc đi thẳng về phía bến xe vào Nam...
Sau vài ngày xe dài, cậu An đã có mặt ở Sài thành. Trong tay nải có chút bạc mà cậu kiếm được trong thời gian làm may, thì cũng quyết đi đổi sang đồng Đông dương mà làm ăn. Loanh quanh Sài Gòn lúc ấy có mấy tiệm vàng bạc lớn, nhưng toàn của chủ Tây với đám Hoa kiều, vào đó đổi chác sớm muộn gì cũng bị nẫng mất ối tiền. Loanh quanh khu trung tâm thì người ta chỉ cho một tiệm vàng của người gốc Bắc ở đường Catinat. Theo lời chỉ, cậu An cũng tới nơi. Trong tiệm lúc này có độc một người, tướng mạo lại đôi phần thân quen tới là lạ.
"Thưa, ở đây có nhận đổi bạc lấy Đông Dương không ạ?"
Cậu An hỏi. Người đang ghi chép sổ sách ở bàn tiếp nghe thấy, ngẩng lên nhìn, đáp :
"Dạ thưa có, cho hỏi anh...Khoan khoan, xin thứ cho là trông anh quen quá, không lẽ lại là..."
Người ngước lên ấy là cô cả nhà họ Phạm đang qua tiệm vàng xem lại doanh thu. Dường như nhận ra người quen mà lấy làm bất ngờ
- Chị An!!
- Cái Phương!!!
Cả hai đồng thanh. Phương đã không thấy mặt ông anh, à không là bà chị này mới phải đã ngót nghét 5 năm hơn rồi. Cậu An đầy tri thức mà lành tính của nhà ông phán quan họ Bùi thật ra chẳng có hứng thú gì với những bóng hồng đô thành. Cậu An thích con trai, nhưng cái này chỉ hai chị em nhà Phạm gia là biết, còn lại đều kín miệng im tiếng.
- Trời ơi, lâu quá rồi. Mà sao chị lại vào đây có một thân một mình như này ? Bác nhà đâu rồi ? Đừng bảo ông ấy đuổi bà vào đây vì cái vụ không chịu lấy vợ của bà nhá.
- Không, không phải vụ đấy. Chị thích may cả âu cả ta, nhưng mà trên đấy gia trưởng cứ ép vào cái khuôn may áo dài mãi. Chị tức lên quyết định dành vốn liếng đi làm ăn trong này. Mày xem đống bạc này được bao nhiêu ? Này là khách đặt lớn họ trả trực tiếp như này luôn. - Cậu An đặt tay nải lên bàn, trong đều là bạc nén. Phương nghía qua một hồi, chợt như phát hiện ra điều gì mà trố mắt nhìn vào nén bạc, phần nhìn chăm chăm vào bà chị mình.
- Em hỏi thật, khách trả chị cái này hay bà kiếm ở đâu đấy ?!
- Này khách trả thật, khách người hoa xuống mua đồ xong họ trả như này luôn. Sao thế ? Không lẽ bạc giả à ?
- Không, bà có biết bà cầm trong tay cả một gia tài không hả ?! Đây là bộ mười bảy nén bạc gồm 12 nén giáp và 5 nén ngũ linh. Bộ này chỉ cần chia đôi ra 2 bộ riêng là thừa tiền cho bà mua ngay một căn mặt đường to phạc ở Bonnard vừa để may bán vừa để ở không ?!
Phương nhìn nén bạc xuýt xoa. Bộ bạc này được làm rất tinh xảo, lại là bạc thật từ thời Đường. Bộ này ngót cũng phải mua được hai cái tiệm vàng như của nhà họ Phạm lúc bấy giờ.
- Thế giờ mày định làm như nào ? Giá trị nó lớn tới vậy mà ?
- Từ từ, để em gọi con Linh. Nó quen nhiều nhà bất động sản khu này lắm. Mà ông chủ người Hoa ở cái góc rẽ kia là ham mấy món này. Đổi bộ ngũ linh lấy căn nhà ấy còn bộ 12 con giáp bán lấy tiền để thu vốn máy móc vải vóc làm ăn, thế là quá êm rồi.
Phương nói gấp rồi bắc máy lên gọi ngay cho con em, thuật lại đầy đủ sự việc. Chừng 10 phút sau, trước của tiệm vàng là một chiếc Mustang nhập màu đỏ đô bóng. Cô cả Phạm gia lập tức kéo cậu An vào xe, giao lại tiệm cho nhân viên chính.
- Lần đầu tiên em thấy vụ nào điên như thế này đấy. Bà không mất thỏi nào từ đấy vào đây cũng tài thực chứ chẳng đùa đâu, bà An ạ. - Linh vừa lái xe về khu trục chính đường Bonnard vừa hỏi.
- Khổ, chị mày cũng có biết đâu, nó cứ thế đến là đến thôi. Chị cũng đâu biết nào mà lần.
- Mày gọi cho Frank chưa, ông chủ khu đầu đường ấy ? - Phương hỏi Linh.
- Em gọi rồi, ông ấy đang chờ sẵn rồi. Đùa chứ ông đấy săn bộ này hơn 5 năm rồi, hồi trước ở chợ đồ cổ có một bộ như này, nhưng có thằng trả hơn ông ấy, tổng cả giấy tờ bộ đấy là 40 triệu đô tiền tươi. Giờ bộ bạc này vẫn đang lên giá, hai bà cứ trả cao lên, giáthị trường của bộ 40 triệu đô kia lên tới 55 triệu đô rồi.
- Cứ lái đi, chị sẽ ra giá cho thằng đấy. Chị An cứ yên chí, vụ này em sẽ kiếm cho đủ. - Phương nói. Xe chạy thẳng căng tới góc rẽ đoạn đường Bonnard thì dừng lại. Từ xe bước ra, trước mặt cả ba người là 3 căn nhà liền kề cao tới 5 tầng, nối từ mặt đường Bonnard qua khúc cua rồi sang cả bên đối diện. Kiến trúc 3 mặt tiền độc đáo này chỉ có Frances Frank là thiết kế được ra. Cả ba tới nơi thì Frank đã chờ sẵn ở trong. Gã nhà giàu người Pháp lập tức ra đón tiếp cả ba vào trong bàn bạc.
- Qu'en pensez-vous, monsieur Frank ? (Ngài nghĩ sao, ngài Frank?) - Phương trải 5 đĩnh bạc cẩn thận lên một lớp nhung, nói. Frank trố mắt nhìn những thỏi bạc trạm khắc tinh xảo trên lớp nhung mà trầm trồ.
- Tu veux vraiment me vendre ça à ce prix ? (Cô thực sự muốn bán với giá đó sao ?) - Gã thương nhân người Pháp trầm trồ trước mức giá Phương đưa ra. Gã sẽ trả góc bánh chưng này với 2 căn nhà hai bên mặt đường cùng toàn bộ tiền xây sửa đây thành một hàng may sang trọng. Dự là gã sẽ mất đâu đấy 45 triệu đô - một con số quá hời cho món bảo vật ấy với gã. Frank không ngần ngại đưa thẳng giấy tờ và hợp đồng ra.
- Chị An, cái này của chị, kí vào đây đi. Sau này khu này là của bà hết.
Phương hướng cái bút và bản hợp đồng về phía người bên cạnh mình. Đã mất một lúc để vị công tử họ Bùi đọc cho hết và kĩ rồi mới đặt bút kí. Sau khi giấy tờ giao nhượng được kí kết, chánh văn phòng nhà đất lập tức xuống làm việc về giấy tờ cho chu toàn nhất. Ngót nghét tầm 3 giờ chiều thì mọi việc đã chu toàn, giấy tờ đã xong hết. Khi này cả 3 ra về dưới sự tiễn đón đầy chu đáo của ông chủ đất người Pháp.
- Thấy chưa, em bảo rồi mà, chị cầm đống này là chỉ có phát tài thôi. Giờ còn bộ 12 con giáp nữa, cái đó cứ để cái Linh lo. - Phương nói.
- Thật sự đấy, chị không tin được là mày bán 5 nén ấy cới giá đó được đấy! Chị cũng không nghĩ với ngần ấy mà kiếm được tận những 3 căn nhà.
- Đáng ra là còn bán được hơn chút ít, nhưng nhanh gọn giá đó cũng ổn rồi. Chỗ này hợp phong thuỷ với chị, làm ăn ắt phát đạt. Tối để em đi có việc với đống bạc, em sẽ mang qua sàn đấu giá ở chợ đen Sài Gòn. - Linh lái xe, đáp.
Là người sống với nghề buôn đất, các mối quan hệ xoay quanh những khu đất quy hoạch cũng rất nhiều. Vào thứ 7 hành tuần sẽ có một buổi đấu giá kín của giới nhà giàu lục tỉnh và đám quan lại người Phápdiễn ra dưới tầng một quán rượu ở đoạn gần Chợ Lớn.
- Hôm nay thằng Minh về nhà hay sao ấy, để chị mày đi cho, ở nhà tiếp nó đê. Lâu lắm mới thấy chú ấy về, chắc hôm trước qua Cần Thơ có việc hay gì đấy. Với tối nay chị qua bên Chợ Lớn lấy đồ luôn. - Phương như nhớ ra gì đó, nói.
- Tuỳ chị, em như nào cũng được. Thằng đấy đi buôn vải thì chắc đợt hàng về có trục trặc hay gì đấy. Nó đang tìm nguồn lụa mới gần gần đây mà chắc cũng khó. À mà đúng rồi, để tối nay em giới thiệu nó cho chị An, đằng nào bà cũng mở tiệm may mà, chuẩn bị nguồn vải đi là vừa chứ. - Linh chỉnh lại gương chiếu hậu hướng ra sau, hỏi.
- Mày cũng phải giới thiệu cho chị qua đi chứ ? Tối nay mà nó về chị ở lại có tiện không ? Hay để chị qua bên Latus mướn phòng cũng được.
- Ấy, không phải ngại gì đâu. Thằng Minh nói qua thì nó là con ông Nguyễn "Muối" ngày trước ấy, nghe ai cũng bảo nó chết rồi, nhưng mà đang ở đây. Vào Nam rồi Pháp không truy tố nữa. Nhà nó chơi với nhà em từ trước hồi bọn em còn bé, bằng tuổi em. Khi gia đình ngoài Bắc bị Pháp truy tố thì nó trốn được vào đây, được bố mẹ em giúp đỡ, nhận là con nuôi rồi bảo theo em đi làm ăn, xong tự đi buôn vải mà giàu lên. Tất cả các hàng sỉ lẻ vải chị thấy đều lấy vải từ nó hết. Chưa có cái nhà may nào ở Sài Gòn này lấy được vải trực tiếp từ nó đâu, khó lắm. Người Hà Nội gốc tính nó cũng kén người mua, có gì không phải phép cũng mong chị thông cảm cho. - Linh đáp.
- Cũng khó đấy, để chị thử xem như nào. Lấy nguồn vải tốt thực sự thì khó như nào chị cũng sẽ cố. Trước có khảo qua các hàng may ở đây thì đúng là các nét may còn cứng quá, thuần kiểu âu phục chứ cũng không có mấy tiệm nhận may áo dài. Dù muốn hay không chị mày cũng vẫn sẽ phải may áo dài thôi, nên là chị sẽ thử xem như nào.
- Thế cứ thống nhất như vậy nhé, để lát em sửa soạn đi sớm về sớm. Linh, mày để xe chị ở đâu thế, tí đánh ra sân hộ chị cái. Sân toàn để xe mày chứ chị có mấy đi xe đâu.
- Gớm khổ, tí về tôi lui xe ra cho. Chị cứ như ông bô ấy, đi con Citroen trông già đi cả chục tuổi. Nhà thiếu gì xe đâu. - Linh cười đáp.
Mà cũng quả thật, từ gu ăn mặc tới phong thái hay thậm chí cả cái xe mà cô cả nhà họ Phạm lái đều như của những lão niên. Con Citroen là hay được đi nhất, còn lại là cái xe Jeep đen tuyền trông không khác gì cái lô cốt di động. Nhiều khi cô Linh cứ bảo bà chị mình như ông bô cũng không ngoa. Sau khi qua trụ sở hành chính hoàn tất giấy tờ, cả ba quay trở lại nhà. Ngày đầu tiên sau đôi ba hôm ở Sài Thành thì cậu Anmới tới nhà họ Phạm. Căn biệt phủ to không khác gì cái đình nổi bật giữa dãy nhà Âu cách tân xa xỉ bao quanh. Gia nhân thấy xe cô chủ từ xa nhanh chóng mở cổng đón xe. Chiếc Mustang đỏ đô phóng thẳng vào giữa sân. Linh xuống xe trước, mở cửa hàng ghế sau cho hai chị mình.
- Mừng chị tới Phạm gia. Vào nhà trước với em đã, cái Linh cất xe rồi nó vào ngay.
Phương khoác tay chị mình, đi hướng về phía cửa. Căn nhà bề thế xây theo lối kiến trúc cũng thật kì lạ với 3 gian quay mặt vào nhau, ở giữa là một hồ cá hình chữ nhật có bậc lên cũng khá rộng nằm giữa, khoảng còn lại để đi lại đủ một hàng 3 người tránh ngang nhau. Gian chính mà cả hai bước vào có 2 mặt tiền, một mặt hướng ra ngoài, một mặt khác cùng 2gian kia hướng về phía hồ cá. Thậm chí cấu trúc 3gian được nối liền bằng lầu trên biến căn nhà của Phạm gia như độc nhất vô nhị ở Nam kì lục tỉnh.
- Dạ thưa cô cậu mới về ạ.
Từ nhà trong, một người phụ nữ trung tuối tiến tới cửa cung kính cúi chào.
- Ấy dì Loan, không cần phải lễ nghi thế đâu. Dì bảo đám gia nhân chuẩn bị cơm giúp con với ạ, nay nhà ta có khách và thằng Minh về. - Phương cúi chào dì Loan, nhờ dì xuống dặn gia nhân làm cơm. Dì Loan cung kính cúi người rồi nhanh chóng lui xuống nhà dưới. Khi này Linh cũng đã cất xe xong.
- Lạy chúa, lần gần nhất chị qua nhà chúng mày là hồi cái nhà cấp 4 gần khu Nhà Hát Lớn Hà Nội bây giờ. Bây giờ trông nó có khác gì cung vua phủ chúa đâu.
An ngồi xuống ghế, đưa mặt quanh một lượt. Nói không ngoa khi chỉ cần thêm tiết hoạ trần là nơi đây không khác mấy cấm cung.
- Nhà của ông bà bô xây mà, không phải nhà bọn em. Với lại em cũng không rời đây được mà ở lại lo hương hoả gia tiên. Chỉ có cái Linh nó thích xây đâu ở đó thôi, chứ dễ là em ở lại đây lắm.
Phương rót trà ra li, đẩy về phía chị mình. Mặc dù ông bà Phạm sang Pháp cũng ngót nghét 3-4 năm rồi, nhưng bàn thờ gia tiên vẫn nhất quyết đặt tại đây. Đúng hơn đây chỉ là một ban nhỏ thờ tự, chứ ban chính là ở nhà thờ tổ ngoài Hải Phòng, nơi mà bác lớn Phạm Long của gia đình lo việc hương hoả. Phòng thờ trên tầng hai cũng rất đơn giản với ban chính và một sập thờ cho mỗi dịp lễ lạt bê mâm đặt lễ. Phòng này gia chủ phải đích thân dọn dẹp, mà cụ thể hơn là con cả trong nhà là người chủ lễ chính. Hôm nay tối muộn phải ra ngoài nên cô Phương cũng lên nhà thắp hương cầu bình an trước khi ra khỏi nhà, xong sửa soạn một bộ suit tiêu chuẩn, vấn lại tóc, đội mũ phớt, chuẩn bị sẵn một đôi giày tây mũi nhọn rồi đi xuống nhà. Phiên đấu giá hôm nay diễn ra sớm hơn mọi ngày nên nếu đi nhanh về sớm sẽ kịp về dùng cơm.
- Linh, mày tiếp chị An ở nhà nhé, chị đi luôn đây. Tí thằng Minh qua chị giao lại cho mày, biết phải làm gì rồi đấy?
- Biết rồi, bà cứ đi đi. Xe ở sẵn ngoài sân em cho người đánh ra chỗ cũ đấy. - Linh đáp.
Phương cúi người nhấc mũ chào mọi người rồi nhanh chóng cầm theo chiếc vali được bảo quản chắc chắn ra chiếc Citroen đen bóng đỗ ngay sân. Trời dầnchuyển về chiều muộn. Ánh đỏ từ phía Tây cũng như nhắc nhở cô cả nhà họ Phạm nên bắt đầu khởi hành ngay từ giờ. Chiếc Citroen lăn bánh rời khỏi cổng căn nhà bề thế trên đường Bonnard, đi hướng về khu Chợ Lớn...
*****
- 15 triệu đô lần 1! 15 triệu đô lần 2! 20 triệu đô lần 1!..- Từ bãi đỗ xe, Phương đã dễ dàng nghe thấy đc tiếng từ nhà đấu giá dưới tầng hầm quán rượu. Họ đang đấu giá cho một chiếc bình gốm men rạn cổ. Cầm vali chứa 12 nén bạc, một cái mặt nạ và một chiếc batoong sẵn trong xe lên, Phương tiến về phía cửa vào căn hầm.
- Thưa cô, mang cô xuất trình danh thiếp hoặc giấy vào. - Một bảo vệ đứng chắn cửa lại, nói.
- Rebbeca, đây là danh thiếp và ringsign của tôi.
Phương đẩy một tấm danh thiếp về phía người bảo vệ, đồng thời nắm phần bàn tay đeo nhẫn lại đưa về phía trước mặt. Người bảo vệ nhìn danh thiếp và chiếc nhẫn trên tay thì vội vã cung kính cúi người, đáp :
- Dạ mong cô thứ lỗi, mời vào trong, thưa cô Tigre d'eau.
Người bảo vệ cung kính đáp, mở cửa cho Phương vào trong. Vừa bước vào, chủ khu đấu giá đã hồ hởi chạy ra tiếp.
- Dạ quý hoá quá, nay cô Tigre d'eau tới đây là có thứ j muốn bán ạ. - Chủ tiệm đấu giá - ông Collin De Paula đầy vui mừng chào hỏi.
- Colle, nay tôi muốn nhờ ông bán giúp món này. Tôi có bộ bạc 12 con giáp từ thời Đường, định giá thị trường giúp tôi với.
- Lạy chúa, bộ đó giờ có giá tới chục triệu đô là còn rẻ đấy. Cô chắc chứ ?
- Tôi làm ở tiệm vàng mà, với ông quên là hồi trước ở Hà Thành tôi làm gì à? Không nhầm đc đâu, không tin ông cứ giám định thêm thoải mái.
- Được rồi, lên sàn luôn đi, tôi sẽ đích thân bán món này. Ăn chia như cũ nhỉ ?
- Tất nhiên rồi, có thêm ít "lạc" nếu ông bán được cao.
Phương nói nhỏ, lôi từ trong túi ra một bức tượng tì hưu nhỏ bằng đồng đen, hướng về phía Collin. Như nhận thấy món mình cần, Collin ngay lập tức đồng ý, rồi nhanh chóng lên sàn.
- Thưa các quý quan khách, hôm nay tôi có một vị khách đặc biệt với một món đồ cũng rất đặc biệt. Trên tay tôi đang là 12 nén bạc thuộc bộ 12 con giáo từ thời nhà Đường, đã được kiểm định và có chứng chỉ. Giá kh...
- 55 triệu đô! - Một doanh nhân trung tuổi bên dưới trả giá.
- 60 triệu đô! - Một quý bà người Hoa trả giá tiếp. Collin thực sự bất nhờ vì chưa bao giờ khách hàng hứng thú với một món hành tới như này.
- 60 triệu đô lần 1, 60 triệu đô lần 2!
- 74 triệu đô!
- 74 triệu đô lần 1, 74 triệu đô lần 2!
- 75,5 triệu đô!
- 75,5 triệu đô lần 1, 75,5 triệu đô lần 2!
- 80 triệu đô! - một lão niên người Hoa trả giá.
- 80 triệu đô lần 1, 80 triệu đô lần 2, 80 triệu đô lần 3! Vâng vậy là chúng ta đã có mốc giá cuối. Chúc mừng ông Chun Li đã thắng được với hạn định giá 80 triệu đô. Mời ông theo chúng tôi làm việc. Cảm ơn mọi người đã tới với buổi đấu giá sớm hôm nay, xin vui lòng chờ thêm đôi ba phút cho những cổ vật tiếp theo.
Mọi người nhìn theo ông lão người Hoa bằng ánh mắt vừa thán phục vừa đôi chút kiêng nể. Chun Li là một trong số những đầu não của hội Tam Hoàng. Ông ta sang đây cũng chỉ để săn các cổ vật Trung Hoa về cho hội. Rất nhanh chóng, Chun Li đã kí kết xong đầy sòng phẳng và hai bên thống nhất với mức giá đó. Collin được chia cho khoản hoa hồng theo sàn là 1 cân vàng cùng bức tượng tì hưu đồng đen mà cô cả nhà họ Phạm đã thoả thuận. Ra khỏi khu đấu giá thì đã là 7 rưỡi tối. Căn hầm ấy như một khoảng tách biệt với thời gian vậy, sau đúng một phiên mà đã 2 tiếng trôi qua. Nhanh chóng, Phương thu xếp hợp đồng, lên xe và ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com