Chương 25.
Cuối cùng, ngày diễn ra cuộc thi chung kết "Học sinh thanh lịch" cũng đến.
Sáng sớm, vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy chiếc váy mẹ treo trên giá. Tính ra tôi không định nói với mẹ về việc mình tham gia cuộc thi này vì tôi đã từ bỏ piano từ lâu rồi. Bây giờ tham gia lại, lỡ như không thể đạt được thành tích như kì vọng, tôi sợ sẽ làm bà buồn.
Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định nói cho mẹ nghe. Đêm ấy, tôi nằm cạnh mẹ, ôm lấy cánh tay bà thủ thỉ:
"Hôm nay con nằm với mẹ nhé!"
"Nói xem, lại có chuyện gì?" Mẹ luôn là người hiểu tôi nhất. Mỗi khi tôi có tâm sự, tôi sẽ ôm lấy cánh tay bà, đòi nằm với bà để có thể nói ra hết những điều trăn trở. Sau đó, bà sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện rất bình dị nhưng lúc nào cũng khiến tôi thấy lòng mình nhẹ đi.
"Con mới tham gia một cuộc thi tài năng trên trường và con chọn chơi piano mẹ ạ."
Mẹ đang vuốt nhẹ mái tóc tôi thì khẽ dừng lại. Tôi cảm nhận được cánh tay mẹ hơi khựng một chút. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ gương mặt mẹ, chỉ nghe thấy giọng bà chậm rãi:
"Con quyết định chơi lại à?"
Tôi khẽ "dạ" một tiếng, tim bỗng đập nhanh hơn. Ngày trước tôi nằng nặc đòi bỏ khiến mẹ đã rất buồn, bây giờ tham gia lại, tôi đúng là một đứa con gái khó chiều mà.
"Cô giáo và các bạn bầu cho con tham gia, nhưng ngoài piano, con cũng không còn tài năng gì."
Mẹ cười dịu dàng, bàn tay lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi như trước:
"Đâu phải ngẫu nhiên mà cơ hội được trao cho con. Điều đó chứng tỏ con đã rất giỏi rồi. Cứ cố gắng hết mình là được."
Mẹ luôn nhẹ nhàng như thế, luôn ủng hộ tôi theo cách rất lặng lẽ. Bà không hỏi quá nhiều, cũng không đặt lên vai tôi những kỳ vọng nặng nề. Chỉ cần tôi nói ra điều mình muốn làm, mẹ dường như đã sẵn sàng đứng phía sau.
Tối hôm ấy, tôi nằm cạnh mẹ, cảm nhận từng nhịp tay chậm rãi và ấm áp khiến tôi dần thấy lòng mình dịu lại. Có lẽ ngọn lửa trong tôi lại một lần nữa được nhen nhóm lại.
Bước đến giá treo đồ, tôi khẽ đưa tay chạm vào chiếc váy. Đó là một chiếc váy xanh dương nhạt, màu xanh dịu như bầu trời đầu hạ sau cơn mưa. Lớp vải mềm mại buông xuống thành từng nếp nhẹ, bồng bềnh như làn sóng nhỏ. Chiếc váy dài vừa chạm gót chân, khẽ lay động lại tạo thành những gợn vải uyển chuyển.
Phần thân váy được cắt may rất tỉ mỉ. Những đường chỉ nhỏ và đều đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ khó nhận ra. Eo váy được may ôm vừa phải, làm nổi bật dáng người, rồi từ đó xòe dần xuống thành từng lớp vải mỏng chồng lên nhau. Mỗi lớp lại hơi trong, khiến màu xanh dương trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
Phần tay váy được may dài, hơi phồng, viền vải được gấp nếp cẩn thận. Cổ váy đơn giản nhưng tinh tế, chỉ đính một hàng khuy nhỏ xíu phía sau lưng. Tất cả đều gọn gàng và trang nhã, như thể người may đã đặt rất nhiều tâm huyết vào từng chi tiết.
Phải, đó là chiếc váy mẹ đã dành ba ngày ngắn ngủi để may cho tôi. Ngày trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy. Cứ mỗi khi tôi tham gia các cuộc thi nào về piano, mẹ đều tự tay cắt may cho tôi những chiếc váy đẹp nhất, chiếc váy mà cả thế giới cũng không có đến chiếc thứ hai.
Đối với mẹ, đó không đơn thuần là một chiếc váy mà nó gói ghém từ tình yêu và sự tâm huyết của bà gửi vào từng lớp vải, từng đường chỉ, như thể muốn nói với tôi rằng: dù bước lên sân khấu lớn đến đâu, phía sau tôi vẫn luôn có mẹ.
Vì thế, mỗi lần khoác lên mình những chiếc váy ấy, tôi cảm thấy vừa tự hào, vừa ấm áp như thể tôi đang mang theo bên mình tất cả niềm tin mà mẹ dành cho mình.
Tôi gấp chiếc váy lại cẩn thận, kiểm tra lại đồ đạc rồi đi đến trường.
Hội thi diễn ra với quy mô lớn nên từ cổng trường đã trang trí rất nhiều cờ hoa. Những dải băng rực rỡ treo dọc lối vào, khẽ lay động trong làn gió buổi sáng. Bóng bay đủ màu được buộc thành từng chùm, nổi bật trên nền trời xanh trong.
Mới sáng sớm nhưng sân trường đông hơn mọi ngày. Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng loa thử âm thanh vang lên từng lúc khiến không khí trở nên náo nhiệt. Các bạn học sinh tụm lại thành từng nhóm, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, gương mặt vừa háo hức vừa hồi hộp.
Ngay giữa sân, đã đặt chiếc backdrop màu xanh đậm nổi bật với dòng chữ "Chung kết hội thi Học sinh thanh lịch" được trang trí bằng những họa tiết lấp lánh. Hai bên sân khấu là những chậu hoa tươi rực rỡ, còn phía trước là dãy ghế dành cho ban giám khảo và khách mời.
Tôi đứng ở cổng trường một lúc, khẽ hít sâu. Không hiểu sao, nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút.
"Nhanh nhanh lên lớp tao makeup cho!"
Đang ngắm nghía không gian, tôi bỗng bị một lực lớn vồ vập đến, đẩy tôi chạy thật nhanh. Quay ra nhìn mới thấy là Diệu Anh với chiếc cốp makeup và một chiếc đầu như mới ngủ dậy. Sở dĩ nó hớt hải như vậy vì hôm nay nó có nhiệm vụ là "múa cọ" cho tôi nhưng hẹn sáu giờ sáng mà giờ đã là sáu giờ mười phút rồi. Không nhanh thì không kịp giờ khai mạc mất.
Đến lớp, Diệu Anh dí ngay tôi ngồi xuống bàn của nó, tháo phăng cặp kính cận của tôi ra rồi đè tôi ra mà makeup.
Quá mạnh bạo!
"Bạn ơi makeup nhất định phải thế này à?"
"Im lặng nào cô bé, em phải tin tôi." Diệu Anh vừa nói vừa mở chiếc cốp trang điểm to đùng, bên trong lỉnh kỉnh đủ loại cọ, phấn, son.
Nói rồi, Diệu Anh bắt đầu "múa cọ". Lúc thì nghiêng đầu tôi sang trái, lúc lại xoay sang phải, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay nâng cằm tôi lên như đang chỉnh góc chụp ảnh.
Thật ra thì Diệu Anh cũng đã từng make cho tôi vài lần. Đúng hơn là khi ấy tôi bị ép làm mẫu cho nó tập makeup. Nhưng Diệu Anh không làm tôi thất vọng. Nó học rất nhanh và lên tay trông thấy. Vậy nên lần này, tôi tin tưởng giao nhiệm vụ cao cả này cho nó.
Sau hơn một tiếng họa mặt, Diệu Anh phải thốt lên: "Đm! Cái tone này nó phải gọi là nũng nịu đẫm lệ luôn!"
Diệu Anh dường như rất tâm đắc vào thành quả của mình. Nó lục ra cái gương đưa cho tôi ngắm mà miệng không ngừng tự mãn:
"Trình là gì mà trình ai chấm."
Tôi hơi rướn người về phía trước, nhìn vào gương.
Trong tấm gương tròn nhỏ, gương mặt tôi hiện ra có phần khác lạ. Lớp nền mỏng khiến da trông sáng bừng, đôi mắt được kẻ một đường thật mảnh làm ánh nhìn sâu hơn một chút. Hai má phớt hồng nhẹ, còn màu son thì dịu dàng như cánh hoa đào.
Diệu Anh đứng bên cạnh, chống tay lên bàn, vẻ mặt đầy đắc ý: "Tiên chứ đéo phải người nữa rồi!"
"Be bé cái mồm thôi!" Tôi bịt miệng nó nhưng cái giọng the thé ban nãy to đến mức tất cả các bạn ở trong lớp đều quay ra nhìn tôi. Hai bạn khác ở bàn phía sau thì rướn người qua lưng ghế để nhìn cho rõ hơn. Có bạn còn bước hẳn lại gần:
"Ê cái kính phong ấn nhan sắc của mày đúng không?" Một bạn nói, hơi cúi xuống nhìn tôi từ nhiều góc như đang kiểm tra thật kĩ.
Bạn bên cạnh thì chống tay lên bàn, nheo mắt:
"Vl không cần thi cũng nhất luôn Nhã Thi ạ!"
Thế rồi các bạn đổ xô nhau về phía tôi như chiêm ngưỡng một sinh vật lạ. Mấy cái đầu lần lượt nhô lại gần, người thì cúi xuống, người thì nghiêng sang bên để nhìn cho rõ hơn. Có bạn còn chống hai tay lên bàn, nheo mắt quan sát từng chút một như đang nghiên cứu điều gì đó rất nghiêm túc.
Lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt dồn vào như vậy khiến tôi lúng túng vô cùng. Hai tai nóng bừng lên, chắc đỏ ửng cả rồi. Tôi chỉ biết ngồi cứng đơ trên ghế, tay vô thức nắm nhẹ mép bàn, vừa ngượng vừa không biết phải phản ứng thế nào.
"Khen trình makeup của tao đi chứ?" Diệu Anh chen lên phía trước, dang tay ra như chắn đường.
"Diệu Anh ơi đừng ngỏm nhé, chục năm nữa tao book make cưới."
Thế rồi cả đám cười ồ lên còn tôi nhân lúc đó chạy ra ngoài hít thở. Không khí bên ngoài thoáng hơn trong lớp rất nhiều. Một làn gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc trước trán tôi khẽ lay động. Tôi chống tay lên lan can, hít một hơi thật sâu.
Từ dưới sân trường, tiếng loa thử âm thanh vẫn vang lên từng đợt. Xa xa là những chùm bóng bay đang khẽ lắc lư trong gió, còn sân khấu thì đã bắt đầu có người qua lại chuẩn bị.
Tôi thở ra chậm rãi, cảm giác hơi nóng trên mặt cũng dần dịu xuống.
"Này, đi thay đồ đi." Từ lúc nào Diệu Anh đã đứng phía sau, đưa cho tôi chiếc túi đựng váy.
Thế là tôi và nó khoác tay nhau đi về phía khu nhà vệ sinh. Khổ nỗi đúng giờ cao điểm nên nhà vệ sinh tầm này đông không ních được người. Đa số là các bạn thí sinh tham gia thi đang chỉnh trang và thay đồ ở đó nên thành ra quá tải.
"Hay sang tòa của khối 12 xem sao?" Diệu Anh thấy cảnh nhà vệ sinh tắc đường thế này khóe môi cũng giật giật.
"Ừ." Tôi gật đầu ngay.
Hai đứa lại chạy sang cầu thang thông với khu A của khối mười hai. Nhưng vừa đến nơi, chúng tôi đã biết là mình không phải người duy nhất nghĩ ra ý tưởng này.
Tầng một chật kín người. Trước cửa nhà vệ sinh là một hàng dài học sinh đang đứng đợi, người thì soi gương chỉnh tóc, người thì cầm son dặm lại môi, có bạn còn ngồi hẳn lên bệ cửa sổ để trang điểm.
Chúng tôi tiếp tục chạy lên tầng hai.
Tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Hành lang đông nghịt, mấy bạn còn đứng thành từng nhóm bàn tán, cười nói rôm rả. Có người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị bạn kéo lại ngay trước gương để chỉnh lại tóc.
Thật ra số thí sinh tham gia thi chỉ có hai mươi lăm người nhưng người hộ tống thí sinh thì phải vài nhóm nên thành ra nhà vệ sinh mới rơi vào cảnh tắc nghẽn như vậy.
Hai chúng tôi nhìn nhau, chỉ còn cách leo lên tầng ba xem thử.
Ông trời đúng là không phụ lòng người tốt. Nhà vệ sinh tầng ba đúng là thoáng hơn hai tầng dưới. Thấy cửa nào còn trống là tôi chui tọt vào còn Diệu Anh đứng chờ bên ngoài.
Bên trong buồng nhỏ khá chật, tôi phải cẩn thận từng chút một để thay chiếc váy xanh dương mà không làm nhăn hay bẩn tà váy. Lớp vải bồng bềnh khẽ sột soạt mỗi khi tôi xoay người. Tôi vừa thay vừa cố gắng giữ cho lớp trang điểm của Diệu Anh không bị lem.
Một lúc sau, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng chỉnh lại xong xuôi. Tôi kéo nhẹ tà váy cho thẳng, vuốt lại phần eo rồi mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng vừa bước ra, tôi đã khựng lại. So với lúc nãy, nhà vệ sinh đã đông lên gấp đôi. Trước bồn rửa tay đứng kín người. Có bạn đang soi gương chỉnh lại tóc, có bạn cúi xuống dặm phấn, có người thì loay hoay với dây giày cao gót. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng mở đóng cửa buồng vang lên liên tục, khiến không gian vốn yên tĩnh lúc nãy bỗng trở nên náo nhiệt.
Tôi đứng giữa đám đông ấy, đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Diệu Anh đâu cả.
"Diệu Anh?" Tôi gọi thử.
Không ai đáp lại.
Thôi chết rồi, không biết con nhỏ này lại lạc trôi ở đâu?
Tôi cố gắng chen ra ngoài, đi đến sảnh chờ giao với cầu thang. Một tay tôi cầm túi đựng quần áo vừa thay, tay kia bấm điện thoại để gọi cho Diệu Anh, cặp kính ngoác ở ngòn út còn chưa kịp đeo lại.
"Úi!"
Vì hấp tấp, tôi lỡ dẫm chân vào tà váy của chính mình. Chiếc váy dài chạm gót chân lập tức bị kéo căng lại khiến tôi mất thăng bằng. Tôi hoảng hốt đưa tay ra phía trước theo phản xạ.
Bỗng một vòng tay cứng rắn bất ngờ vòng qua đỡ lấy eo tôi từ phía sau. Lực giữ rất chắc, vừa đủ để kéo tôi đứng thẳng lại trước khi kịp ngã nhào về phía trước.
Dù không đeo kính nhưng tôi vẫn võ thể thấy rõ người trước mặt là Hoàng Lâm Dương.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi ngẩng đầu lên, còn anh thì đang cúi xuống một chút vì cao hơn tôi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh.
Tay tôi víu chặt lấy tay anh, đầu óc trong một giây gần như trống rỗng. Nhịp tim trở nên dồn dập đến mức tôi cảm thấy lồng ngực mình căng lên từng nhịp.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở rất gần anh. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi xạ hương cuốn lấy eo mình.
"Cẩn thận một chút chứ..." Đôi mắt đào hoa của anh nhìn tôi khẽ cong cong: "Bí thư!"
"E-Em cảm ơn!" Tôi vội đứng thẳng dậy, buông tay ra khỏi tay áo anh.
"Của bí thư này." Anh nhặt lại chiếc kính cận ban nãy bị rơi dưới đất do bất cẩn trả lại cho tôi. Không có anh nhắc thì tôi cũng quên mất là mình làm rơi nó đấy.
"Dạ." Tôi nhận lại chiếc kính, nhìn qua đã thấy bị xước nhẹ. Chắc là dấu hiệu chuẩn bị thay kính mới đây. Dạo này mắt tôi cũng hơi mờ rồi, tăng độ là cái chắc.
Theo thói quen, tôi xoa xoa mắt kính vào chiếc váy mà khổ nỗi tay xách nách mang hơi nhiều đồ nên hành động ấy trông có phần khó khăn.
"Anh nhìn gì thế?" Thấy anh cứ nhìn mình mãi, tôi buột miệng hỏi.
Hoàng Lâm Dương khẽ nhướng mày. Ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt tôi, rồi chậm rãi trượt xuống chiếc kính đang nằm trong tay tôi.
"Nhìn em xoa kính."
Rồi anh lấy chiếc kính từ tay tôi, dùng vạt áo của mình cẩn thận lau lại mắt kính. Có lẽ anh thấy hành động của tôi vụng về quá nên mới giúp một tay.
Lau kính xong, anh không đưa trả ngay mà choàng tay qua vai tôi, giơ chiếc điện thoại đang bật camera trước lên.
Tách!
Tôi còn đang đơ người ra vì hành động bất ngờ ấy mà anh đã chụp ảnh xong.
"Đây là phí lau kính nhé!"
Hoàng Lâm Dương hạ điện thoại xuống, nhìn bức ảnh vừa chụp một cái rồi khẽ bật cười. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Sau đó anh mới đưa chiếc kính lại cho tôi.
"Anh không sợ em đánh giá dịch vụ một sao à?" Tôi nhận lấy, đeo lên rồi liếc anh một cái.
Nghe vậy, anh hơi nhướng mày: "Anh một sao là đủ rồi, xao xuyến."
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ văn rồi đó Hoàng Lâm Dương ơi.
"Ê Dương ơi!" Nghe có tiếng gọi, Hoàng Lâm Dương nhanh chóng xoay người. Trước khi rời đi, anh khẽ quay đầu nhìn tôi thêm một lần nữa.
Ánh mắt Hoàng Lâm Dương lúc này không còn vẻ trêu chọc rõ ràng như lúc nãy nữa mà dịu lại đôi phần. Anh giơ nhẹ chiếc điện thoại trong tay như ra hiệu.
"Thi tốt nhé, bí thư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com