Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trường đại học này tuy chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng nổi tiếng nghiêm khắc, kìm hãm sự tự do của học sinh, còn quản học sinh hơn thời trung học nữa. Anh hai tôi thích tôi học ở đây lắm, bởi nghĩ tôi đi học xa sẽ không bên tôi được nhiều, sợ tôi tự do nhiều quá sẽ thay tính đổi nết, cho tôi vô đây coi như kìm kẹp, tôi chẳng ưa tí tẹo nào đâu nhá. Từ kí túc xá nhỏ nhỏ đến cái mặt thầy nghiêm nghiêm đúc ra hai chữ: Muốn đấm.

Mãi đến lúc bướng quá, anh hai giận nên phải giả bộ suy nghĩ: Chẳng cần tự do nhiều, trường mấy trăm con người nếu làm quen hết, cũng đã là dư bạn bè ngày ngày vui chơi. Trên đời này chỉ có anh hai thương tôi nhất, 17 năm qua bướng bỉnh, năm này lớn - cũng đại học rồi, quyết giả bộ nghe lời, cho anh vui để anh sớm an tâm lập gia đình, tôi sẽ có thể tự do hơn.

Cũng bởi còn trẻ mà, cái đầu to to của sinh viên đại học nhưng chỉ toàn suy nghĩ được những chuyên be bé, người ta có lẽ chín chắn hơn, còn tôi thì ngơ ngơ mãi.

À, thì cũng mới có 18 tuổi, suy nghĩ cũng còn nhiều mơ mộng, tưởng cuộc sống này chỉ có màu hồng chắc cũng đương nhiên. Tính cách vốn là năng động nên suốt ngày bay nhảy tùm lum, khuôn mặt lúc nào cũng hí ha hí hửng nhí nha nhí nhảnh, chẳng khi nào là không cười, nhan sắc này sinh ra có chút phần xinh đẹp nên lại tự tin ngáo ngáo ở mọi nơi,...

Còn hắn ta á, lúc mới đầu gặp hắn. Chẳng có ấn tượng gì cả, khuôn mặt bình thường, vóc dáng tầm thường, nghe đâu lực học cũng rất thường. Ôi, người thường tôi đây chẳng bao giờ thèm chú ý đến đâu. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên chú ý cơ đấy.

Cũng bởi vì, cái lần trường tổ chức đá bóng. Nhớ lần đó, tôi cũng ở bên đội bóng nữ hí hửng tham gia lắm, ai ngờ không biết đá. Không những ngã sấp mặt trên sân cỏ mà còn bị đồng đội chửi đến nỗi không còn chỗ để chui. Phía khán giả một đám con gái liếc mắt khinh người, một đám con trai là bạn tui cứ hô to cỗ vũ: "Lớp trưởng, cố lên" tôi có tinh thần lắm, đá một quả thiệt mạnh bay vút vô khung thành để cho đám đồng đội kia lác mắt một phen. A, quên. Đó chỉ là tưởng tưởng thôi, chứ sự thật thì lúc đó tôi ngã sấp mặt lần thứ hai.

Còn hắn bên đội bóng nam, tôi chỉ biết đến sự tồn tại cuả hắn khi, một đám con gái phía khán đài hô to, đồng đều: "Quần chuối, mặc ngược - cố lên" "Quần chuối, mặc ngược - cố lên" hahaha..., hắn mặc ngược quần, chạy nhiệt tình trên sân, tôi thích tinh thần này rồi đấy. Buồn cười quá, thì ra hắn không những là "người thường" mà còn là "người ngốc" nữa.

Có lần thấy hắn ở căn tin, hắn nhìn mình nhếch nhếch lông mày cười cười. Hả, gì đây, muốn đánh nhau hả, chị đây chẳng phải dạng vừa đâu nha, nhưng tự nhiên suy nghĩ xoay ngược. À, trông mình xinh đẹp dễ thương thế này, chắc hắn chỉ là liếc mắt đưa tình thôi... Tôi mặc kệ bỏ đi, hắn nhầm người rồi, chị đây không thích con trai. Mà 18 năm sống trên đời, ngoài anh hai ra thì không yêu thương ai khác, nên thiết nghĩ ngoại trừ anh hai, thì con trai hay con gái chị đây đều không thích

Tôi chăm học lắm, thêm bản tính thông minh nên học gì cũng nhanh, còn nghĩ năm này học bổng thuộc về tôi rồi. Nói thiệt chứ, vẽ tranh, viết văn, làm toán cái gì cũng giỏi, thêm cái sở thích đọc sách từ nhỏ suốt ngày chúi đầu ở thư viện nên cái gì cũng biết, chỉ là không bao giờ đào sâu nên chẳng hiểu rõ được cái gì.

Thà không biết thì thôi chứ đã biết dù một chút hay giỏi một cái gì đó thì tính tôi lanh chanh lắm, nên là mấy câu lạc bộ, vô làm quen hết, không làm được gì thì phá, coi như góp ích cho đời.

Thậm chí sở hữu giọng hát như vịt hát nhưng vẫn vô câu lạc bộ văn nghệ, cầm mic hát như hay rồi, làm mấy bạn trong câu lạc bộ, nói khéo ý muốn đuổi thành viên này ra, nhưng không chịu hiểu, đến khi họ chửi chanh bành vào mặt, mình cười cười là lá la chí khí ngất trời ngang ngang nhiên nhiên bước ra khỏi đội, nói vậy thôi chứ thật ra là tôi chỉ cười hô hố hố rồi nhanh chân lẻn khỏi đó,... chẹp...

À quên, nhớ cái lần tôi hát đó, hắn bên dưới tập trung nghe hết bài, đến cuối còn cười cười vỗ tay cỗ vũ làm hại tôi nghĩ mình hát hay lắm... nghĩ lại khuôn mặt đó, chỉ có thể lắc đầu cho qua. Thôi, coi như hắn biết thưởng thức nghệ thuật... trên đời này hiếm có nhân tài nào biết thưởng thức nghệ thuật như hắn, người như vậy thật hiếm có. Thiết nghĩ, sau này giàu giàu mang hắn ra nhân giống thành một đàn người, vậy là tôi sẽ có một đàn người nghe tôi hát rồi...

Hồi đầu năm trường tôi có học quân đội nữa, tôi oai phong đứng lên nói một tràng thiệt hay, thế là được bầu làm trung đội trưởng. Trước đồng đội cấp dưới kia, khểnh cao mặt mà nói, dặn dò đủ điểu, xong lại cúi sấp mặt nghe thầy chửi. Khổ sở ngoan ngoãn giả bộ ngoan hiền đúng được hai tuần quân đội, xong lại đâu vào đấy.

Rồi còn vui vẻ mặc kệ ồn ào mà làm lớp trưởng, làm lớp trưởng thường bị đem ra bàn tán nên là tôi cứ giả bộ nghĩ rằng là một đám người nghen tị về tài năng cùng nhan sắc của tôi, rồi mặc kệ, cứ thế nhờ vị trí lớp trưởng làm trò vui cho mình, ngày ngày đứng lên bục giảng giả bộ cao ngạo dặn dò. Lúc đó nhiều con trai trong trường chú ý dến tôi lắm, vẫn câu nói: Chị đây chẳng thích con trai. Một thời gian vui vui, cô chủ nhiệm ghét, cho xuống làm "thường dân". Từ đấy, trong trường tôi hết nổi, cũng không ai chú ý đến tôi nữa...

Trừ hắn, không biết từ lúc nào hắn thường xuất hiện xung quanh tôi, cũng không biết ngẫu nhiên hay cố ý, rồi tôi nghĩ có khi nào hắn theo dõi mình, nhờ cái suy nghĩ đó mà tôi ngày ngày sợ hãi rằng vào một lúc não đó hợp thời điểm, hắn sẽ ngừng theo dõi mình rồi bắt mình mổ nội tạng bán sang Trung Quốc, mặt tôi đẹp như vậy, nội tạng chắc chắn sẽ rất được rồi, như vậy thì hắn sẽ giàu to...

Tôi bắt đầu đau đầu suy nghĩ cách đối phó với tên tội phạm ngầm này... nhờ kinh nghiệm tu luyện bao nhiêu cuốn trinh thám nên tôi nghĩ ra cả ngàn phương pháp đối phó với kẻ đang rình mồi kia, nhờ vậy cũng không sợ hãi nhiều...

Rồi một hôm tôi quên đề phòng đi một mình ngồi trong phòng thư viện, trầm tư mà vẽ tranh, hắn xuất hiện trước mặt, mặt tôi tối sầm, chết rồi, chẳng lẽ hắn coi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hành xử mổ nội tạng tại đây.

Tôi cười hì hì, còn dơ tay hình chữ v, rồi lại cười hô hố. hắn đứng đó đơ người, có lẽ bị nụ cười hút hồn của tôi làm lu mù thần trí rồi, trong đầu tôi một nghìn phương pháp thoát nạn bắt đầu hiện lên, thân vốn luyện võ nên nhanh nhẹn lắm, nhanh như thoắt chạy đến, quơ tay qua vai hắn, ném lộn ngược hắn xuống sàn... cao thủ, tôi quả nhiên là cao thủ...

Hắn nàm bẹp đó nhăn nhó, chưa kịp đứng lên thì đã bị tôi bẻ ngược tay ra sau: - Nói, có phải mày muốn hại bản cô nương (xem truyện kiếm hiệp nhiều, xưng theo nên thành thói quen, trước nay lâu lâu thuận miệng tôi thường xưng với người khác như vậy). Hắn nhăn nhó mặt: "Cô nương hiểu lầm rồi, cô nương xin tha mạng."

Rồi sau một hồi làm nhàm cùng nhau thêm mấy câu, tôi đã hiểu được vấn đề rằng hắn thấy tôi ngồi một mình buồn nên chỉ muốn vô xin ngồi ké, nhân tiện tính làm quen bạn mới, vì thấy nhau lâu rồi mà chưa nói chuyện bao giờ... thế là coi như tôi có thêm thằng bạn nhậu...

Tuy là cùng sinh viên năm nhất với tôi nhưng hắn hơn tôi hai tuổi, khuôn mặt có chút già dặn, da hơi ngăm ngăm trái hoàn toàn cho làn da trắng bóc với khuôn mặt trẻ con của tôi. Tính cách lại hay trầm tư ít nói, chẳng bù cho cái miệng nói không ngừng của tôi, vậy mà không hiểu sao lại chơi được với hắn.

Tôi cuồng hồ ly lắm, nên hắn gọi hẳn tên tui là Soái Ly, nghe rất ưa tai. Soái là đẹp trai, ly là hồ ly không phải hắn khen tôi là hồ ly đẹp trai sao.

Có lẽ hơi dị nhưng từ nhỏ tôi đã bị kêu là giống con trai, dù da có trắng bóc, dáng có mỏng tanh, giả bộ thùy mị thế nào thì cũng bị gọi là con trai, lâu dần thích được coi là con trai luôn. Một đám bạn thân là con trai (tôi chỉ có bạn là con trai) còn gọi tôi là chị đại, sau này tôi nhìn thấy một ảnh diễn viên trên mạng cực đẹp trai, mày thanh mắt tú. Nên nghĩ, mặt mình đẹp thế này, cắt tóc xong còn đẹp trai gấp bội tên diễn viên kia, thế là tôi đi cắt tóc ngắn.

Cắt lần thứ nhất thấy chưa đủ ngắn, ra quán cắt lần hai, gặp trúng tay đang học nghề, cắt tóc tôi ngắn đến nỗi nhìn như đầu đinh, ai nhìn cũng cười kêu sao ngố vậy, chỉ có tôi luôn tự tin vào nhan sắc của mình lúc lắc đầu kêu: -Đầu đẹp, mặt cũng đẹp. Rồi còn có tính cứ quen miệng xưng hô với người khác là anh với chú mày nên được gọi hẳn thành anh đại...

À quên. Lạc đề, hắn gọi tôi là soái ly, tôi gọi hắn là Đại Long nghĩa là rồng lớn. Nhưng thiết nghĩ mặt hắn lúc nhăn nhó nhìn như khỉ vậy, gọi hắn là rồng hơi phô trương nên tôi đặt họ tên của hắn thành Khỉ Đại Long, đặt xong tên cho hắn tôi tự hào về cái nghĩ ra loài khỉ mới của mình lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com