Đi chơi?
Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng đẹp.
Dù không phải lần đầu đi chơi với Yến, nhưng lần nào được cùng Yến đi chơi My đều bồi hồi như lần đầu tiên.
Yến luôn trang điểm rất xinh khi ra dường đi chơi, nên lúc nào My cũng trong ngóng ngắm nhìn Yến sẽ xinh đẹp ra sao.
"Yến ơi!! My tới rồi!! Ra nhanh nhanh nào"
"Đây đây làm gì mà phải hét thế!!"
Và đúng như những gì My suy nghĩ. Hôm nay Yến vẫn rất xinh đẹp.
My khựng một chút, ngơ ngác ngắm nhìn Yến trong bộ váy dễ thương, búi tóc và đeo kính.
"Ê!! Có nghe tao không vậy làm gì mà đơ ra thế!! Đi thôi!!"
"Yến đẹp quá ..."
Yến cóc đầu My một phát "eo ôi nay biết nịnh bợ cơ đấy! sến! đi thôi không quán lại hết chổ. Tao muốn đi quán cà phê sói đó!!"
Quán cà phê sói?... đó không phải là chổ mà Đồng Ánh Quỳnh làm việc hả. My trầm lắng hẳn. Phải rồi, Yến chỉ muốn đi gặp cô ta thôi mà.
"Ừm, lên xe đi Yến." My nói với giọng điệu trầm hẳn lại.
Nhiều dòng suy nghĩ chạy quanh tâm trí My, nó rối rắm, hỗn loạn.
"Tại sao chứ? Tại sao luôn là Quỳnh được ưu tiên, đáng lẽ Yến hôm nay phải giành thời gian cho tôi...
Tại sao ?
Tại sao không bao giờ là tôi. "
Đến nơi rồi.
Quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, rất cổ điển và thoải mái.
"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
Đồng Ánh Quỳnh trong bộ đồ nhân viên quán, mặc áo sơ mi đen và 1 cái tạp dề.
"Sao mà nghiêm trọng thế là tao nè Quỳnh, Quỳnh làm gì tao cũng uống hết trơn á, Quỳnh chọn cho tao nhé" Yến tinh nghịch cười híp mắt.
Chỉ có My đứng sau trầm lặng hơn bình thường.
"Cho 1 cà phê đen."
Quỳnh khó hiểu, trước giờ My không thích uống đắng như vậy, My chỉ thích ngọt thôi, Matcha làm hơi đắng tí là My đã chê rồi... hôm nay kì lạ lại uống cà phê đen.
"Chắc chưa My? Hôm nay đổi gu à hahaha trưởng thành ha. Còn Yến uống trà sữa lài được không?"
Yến gật gù "Tao nói Quỳnh làm gì cũng uống mà."
Quỳnh cười mỉm, giọng điệu hơi trêu ghẹo " Ủa bộ 2 người hẹn hò à, sao nay đánh lẻ thế này? Ngọc Phước đâu."
"KHÔNG CÓ HẸN HÒ!!" Hoàng Yến hét to " chỉ là bạn bè đi chơi bình thường thôi, đừng suy đoán thế."
"À thôi về bàn đợi nước đi."
Có thể thấy được nụ cười đã tắt hẳn trên khuôn mặt của Tiểu My, Yến không để ý đến điều đó nhưng Ánh Quỳnh thì có.
Hoàng Yến vừa bước đi thì Quỳnh gọi My lại.
"Tiếc nhỉ, nó lại thích tao mất rồi hahahaha."
"Ý mày là gì?" My nhăn mặt
"Tao nói những gì tao thấy thôi, chúc mày may mắn...hay là...tao sẽ chơi với chúng mày một chút." Quỳnh cười khẩy.
"Mày muốn cái gì ở tao? ở Yến?" My quay lại nhìn Quỳnh khinh miệt, ánh mắt giận dữ dâng trào.
"thôi tao không quan tâm, có nước rồi này, đem đi đi hẹn hò vui nhé Tiểu My."
My không thèm đôi co với Quỳnh mà lấy nước về cho Yến.
"Chúng mày nói gì mà lâu thế" Yến tò mò
"Chả việc gì cả, thôi uống nước đi rồi tao chụp ảnh cho."
My cầm máy ảnh ra, muốn chụp lại tất cả khoảnh khắc xinh đẹp của Yến, chỉ cần Yến cười và cứ xinh đẹp như vậy là được rồi.
"ừm đợi một chút đi" Yến ngồi im lặng, ánh mắt hướng về một phía. Đúng vậy, chính là hướng về người đó, về "thế giới" của Yến.
Ly cà phê đắng ngắt, không có chút vị ngọt nào cả. Đắng là vị mà My ghét nhất. Đắng như cảm xúc của My dành cho Yến. Tại sao Yến không hiểu được, My thích Yến đến nhường nào. Tại sao Yến không hiểu, My xót Yến.
"Tại sao mày lại thích Quỳnh vậy." những câu từ như nhảy ra bất thình lình không một chút suy nghĩ của My.
"Hả, sao mày lại hỏi vậy thế?"
"Trả lời đi, điều gì khiến mày mê mệt Quỳnh đến vậy, Quỳnh thích chị Hằng mà, sao mày không chịu bỏ cuộc, Quỳnh chỉ khiến mày đau khổ hơn thôi."
Yến im lặng... lúng túng "Thôi đừng nói nữa mà."
"Tại sao vậy Yến?"
"Tao không thể ngừng thích Quỳnh được! Mày không thể hiểu Quỳnh đối với tao là gì đâu! Đau khổ hả ừ tao chịu hết! Tao sẽ chờ Quỳnh... Quỳnh sẽ cho tao cơ hội thôi! Sớm thôi! Tao không bỏ cuộc." mặt Yến như muốn khóc tới nơi rồi...
My lặng người.
Chưa bao giờ My cảm thấy bất lực.
Chua xót.
Tâm trí cô hỗn loạn nay càng hỗn loạn hơn.
Còn tôi thì sao...Yến ơi tôi cũng thích Yến lắm.
"Ừm, tao xin lỗi đừng buồn nữa, tao xin lỗi... dù có ra sao tao vẫn sẽ ủng hộ mày."
"Đừng có bao giờ nói thế nữa đấy biết chưa !!!" Yến đánh vào vai My.
"Thôi rồi tao chụp ảnh thật đẹp đền bù nè được chưa, ra chụp ảnh nào"
Vì quán rất vắng, Quỳnh đã nghe hết cuộc tròchuyện đấy, trong lòng có những mưu kế mà không ai lí giải nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com