[OneShot] Loss
So Yi Jung

Chu Ga Eul

"Em sợ mất anh.
Định mệnh không muốn anh là của em.
Em đã cố gắng níu kéo anh bằng cả tình yêu của mình.
Em vì anh làm tất cả.
Nhưng đã đến lúc, em không còn sợ mất anh nữa rồi.
...
... ..."
– Chu Ga Eul
Chúng ta thường nhớ gì về mối tình tan vỡ?
Những giọt nước mắt, những vết thương sâu...
Cô xuất hiện trong cuộc đời anh, vào một ngày mưa mịt mù.
Cô là lá, chiếc lá nhỏ sống bám víu trên những cành cây. Nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng kiên cường và mạnh mẽ.
Anh là gió, ngọn gió tự do bay khắp nơi trên những nẻo đường. Phóng khoáng, tự do, đa tình và không chung tình.
Cô là Chu Ga Eul, mùa thu hiền lành. Anh là So Yi Jung, gã playboy đểu cáng.
Họ thuộc về hai thế giới khác nhau, định mệnh không muốn họ thuộc về nhau.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt điển trai, ánh mắt hoang dại và bờ môi gợi tình, cô biết mình sẽ yêu anh mãi, không muốn mất anh. Ga Eul yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Yi Jung thì không.
Đối với anh, Ga Eul chỉ là một đứa con gái bình thường. Có khi còn quá đỗi giản dị, nhạt nhẽo so với những cô nàng nóng bỏng hay vây chặt lấy anh. Thậm chí, có những lúc anh nghĩ cô thật phiền phức.
Anh không thích cô.
Tuổi trẻ của họ, là những năm tháng anh vô tình, còn cô thì chân tình.
Với Yi Jung, cô là người tình hờ.
Với Ga Eul, anh là tất cả.
Anh thích trêu đùa với cô, Ga Eul luôn là một món quà thú vị mà anh thích khám phá. Nhưng anh vẫn không yêu cô, dù chỉ là một chút so với tình yêu quá đỗi to lớn mà cô dành cho anh.
Anh hiểu rõ...
Tình yêu của cô, trong sáng, ngây thơ và thuần khiết. Không đố kỵ, không ích kỷ, không đòi hỏi, không mong chờ sẽ được đáp trả. Như một trái tim của một tình yêu đơn phương chưa bao giờ được nói ra. Chân thành và ấm áp...
Tình yêu của anh, vẫn đang ở một nơi nào đó...
Không dành cho cô.
Ga Eul nghĩ mình là một đứa giỏi cam chịu và không muốn làm thay đổi số phận. Cô là chiếc lá nhỏ yếu đuối trước ngọn gió cuộc đời nghiệt ngả. Cô không muốn làm nó xoay chuyển.
Cô chấp nhận tất cả.
Dù những việc của anh làm có xấu xa đến đâu, Ga Eul vẫn mỉm cười và dễ dàng tha thứ. Anh gần như dạy hư một đứa con gái ngây ngô như cô, trước những thứ dơ bẩn của cuộc đời. Cô vẫn lẳng lặng chấp nhận và tập quên một mình.
Cô chung thủy, một cách khờ dại.
Yi Jung biết rõ điều đó, và chắc là anh đã lợi dụng cô. Ga Eul luôn là chỗ dựa tinh thần của riêng anh. Của. Riêng. Anh.
Khi buồn, anh tìm đến cô. Cô mỉm cười và ôm anh vào lòng. Cô chia sẻ, dỗ dành và yêu thương. Cô chấp nhận cái đau, cái xót cùng anh.
Khi đau vì một người đàn bà khác, anh tìm đến cô. Cô lau đi những đau đớn trong anh, và khóc cùng anh. Cô bỏ qua sự ghen tuông như những người khác, cô không quan tâm.
Cô vẫn đứng mãi một chỗ, nhìn theo anh. Đợi chờ anh, và tin tưởng anh. Theo một cách nào đó.
Anh vẫn mãi rong chơi. Vì biết sau lưng mình, lúc nào cũng có một người yêu anh, chờ anh.
Khi cả hai trưởng thành, hai con người bé nhỏ bước vào dòng đời vội vã. Anh cầu hôn cô.
Không có gì bất ngờ, vì Ga Eul yêu anh.
Chẳng có gì đặc biệt, vì Yi Jung vốn chẳng thể rời xa cô.
Anh đeo vào ngón áp út cô một chiếc nhẫn. Nhỏ và đơn giản. Không giống tính cách của anh – xa hoa và phung phí. Nhưng cô không hề giận dỗi. Cô hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi nghĩ mình chết không hối tiếc.
Anh đã là của cô. Anh đã thuộc về cô. Anh đã là chồng cô.
Hôm nay, ngày mai, và cả ngày mốt nữa...
Cưới nhau, cô vẫn không đủ nghị lực lẫn sức mạnh giữ anh bên mình. Yi Jung vẫn là người đàn ông có thói trăng hoa, Ga Eul vẫn là người phụ nữ đứng sau và chờ đợi.
Anh không bỏ mặc cô một mình mỗi đêm. Nhưng cho đến khi cô thiếp đi vì mỏi mệt, anh trở về. Anh vẫn hôn cô vào mỗi buổi sáng, vẫn cười mỗi khi trở về, vẫn là người chồng mà cô hằng mơ ước.
Nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận tình yêu của mình.
Và Ga Eul không hề phiền hà. Cô quá dễ dãi, quá thờ ơ, quá ngây thơ, đến mức anh nghĩ rằng cô không phải là vợ anh nữa. Cô chỉ là một người tình.
Một người tình hờ...
– Em không tức giận, hay ghen ghét những việc anh làm sao??
– Không hề. – Cô dịu dàng đáp trả.
– Sao em không cấm cửa anh, như những người vợ khác hay làm??
– Vì em không thể trói buột lấy anh.
– Em không sợ mất anh sao??
– Chính vì em sợ mất anh, em mới không muốn giữ chặt lấy anh. Anh không thích sự ràng buột, anh yêu tự do. Và nếu điều đó làm anh hạnh phúc, em sẽ để nó diễn ra.
Khi đã là của nhau, anh càng đa tình, cô càng chung thủy.
Vài năm sau đó, mọi thứ thay đổi.
Anh yêu người đàn bà khác. Ôm ấp về nhà. Cô đi làm về, thấy đôi giầy đỏ vứt vương vãi. Cô im lặng, không nói gì, không làm gì ngoài việc tự động rời nhà và tìm đến một nơi nào đó để thời gian trôi qua.
Trưa. Người đàn bà kia tìm cô.
Chiều. Cô rời khỏi nhà trong hai hàng nước mắt và một cuộc tình tan vỡ. Một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Cô để lại trong nhà một bức thư.
" Yi Jung àh...
Trước đây em từng nghĩ, hôn nhân sẽ thật dễ dàng khi cả hai cùng chấp nhận và tin tưởng vào tình yêu của mình. Đến bây giờ em vẫn tin như thế. Nhưng em nhận ra, chỉ mỗi mình em chấp nhận, và tin tưởng tình yêu của mình. Anh hững hờ, qua loa và rồi đều là dối trá.
Vào lúc này đây, em đã thấy, cái giá phải trả cho sự hạnh phúc là quá lớn. Em không gánh nổi nữa, khi đòn gánh chỉ mỗi mình em chịu đựng.
Yi Jung àh, anh không có lỗi. Tất cả đều là lỗi của em.
Em quá khờ dại, quá cả tin, quá điên khùng. Em quá yêu anh, em sợ mất anh đến nỗi em để anh tự quyết định mọi thứ. Em quá tin anh, em để anh tự do rong chơi với những mối tình vụng trộm. Không phải, phải là công khai ấy chứ. Em quá ngốc nghếch, em không dám lên tiếng để giữ anh bên mình. Còn nữa, em còn quá đáng trách. Chính em đã làm cho anh đổ đốn đến thế này. Tất cả đều là lỗi của em.
Anh có thể mắng em, chửi em – những việc anh chưa từng làm với em. Anh có thể trách em vì sao từ bỏ giữ chừng. Anh còn có thể giận em, oán em và quay lưng bước đi tìm những người phụ nữ khác để vơi đi nỗi buồn. Thậm chí khi anh không về nhà đêm nay, em vẫn sẽ để mọi thứ qua đi.
Anh hãy làm đi, rồi ký vào đơn ly dị anh nhé. Em xin lỗi vì đã chịu thua khi cuộc sống vợ chồng của chúng ta vốn dĩ vừa chỉ mới bắt đầu. Nhưng em không thể cam chịu được nữa, Yi Jung àh.
Em xin lỗi.
Ai cũng có thể làm một người tình hờ, thậm chí là một người vợ hờ, như em. Nhưng em là vợ anh. Em muốn cho anh rõ, cái giá để giữ một người vợ bên mình là rất lớn. Yi Jung àh, không phải người đàn bà nào cũng có quyền chỉ vào mặt em và nói, nếu chồng cô còn không giữ được thì cô có thể làm gì?
Anh có thể xúc phạm em. Nhưng còn cô ta – người đàn bà khác của anh, thì không. Cô ta không có quyền, dù chỉ là nói chuyện ngang bằng với em.
Vì em là vợ anh. Em là So Ga Eul, anh còn nhớ chứ?
Em đã từng nói, em rất sợ mất anh. Em hy sinh tất cả chỉ vì anh. Nhưng bây giờ em không còn sợ mất anh nữa rồi. Em không giết chết tình yêu của mình, thứ mà giúp em sống tốt những ngày làm vợ anh. Chỉ là, em buông tay anh ra. Anh đã tự do như mình thầm mong ước rồi đấy.
Anh không sợ mất em, cho nên hôm nay, anh mất em rồi...
Con và em sẽ sống hạnh phúc ở một nơi khác, nơi không có anh ở đó. Đừng tìm em. Chỉ cần nhớ, anh đã từng có một người vợ luôn chờ đợi và một đứa con bé nhỏ chờ ngày chào đời. Em vẫn mãi yêu anh.
Ga Eul."
Tối. Anh vò nát mảnh giấy trong tay, không nhận mắt mình ướt đẫm. Căn nhà hôm nay lạnh lẽo, nó thiếu mất sự ấm áp vốn có và ánh mắt dịu dàng luôn mong anh trở về. Hôm nay, anh mất vợ và con. Hôm nay, anh trở thành kẻ cô đơn với một trái tim vỡ nát.
"Anh không sợ mất em.
Cho nên hôm nay anh mất em thật rồi.
Anh không biết từ khi nào,
Em đã trở thành tình yêu duy nhất trong đời anh.
...
... ..."
– So Yi Jung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com