Phần 4.2
Vài tiếng sau, cơn bão cuối cùng cũng lướt qua. Gió không còn gào thét, tuyết cũng dần ngừng rơi. Không gian bên ngoài trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc dù vẫn lạnh, nhưng không còn mang theo cảm giác hủy diệt như trước nữa.
Những thân cây đổ ngổn ngang, lớp tuyết dày phủ kín lối đi, nhưng ít nhất nguy hiểm đã tạm thời lùi lại.
Bên trong căn nhà, hơi ấm yếu ớt vẫn còn sót lại.
Yuki không biết từ lúc nào đã lách ra khỏi vòng tay của họ, khẽ bước vòng quanh rồi tiến lại gần Juhoon. Nó dụi đầu liên tục vào tay anh, rồi nhẹ nhàng cọ vào vai, như cố đánh thức.
Juhoon khẽ nhíu mày.
Mi mắt anh rung nhẹ, rồi chậm rãi mở ra.
Điều đầu tiên anh thấy là trần nhà quen thuộc...và sự yên tĩnh.
Cơn bão đã tan.
Anh khẽ xoay đầu và nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của Seonghyeon. Cậu vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đều.
Juhoon nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cẩn thận đến mức gần như không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Anh từng chút chỉnh lại tư thế ngủ cho Seonghyeon, kéo chăn lên cao hơn một chút, để cậu không bị lạnh. Cánh tay vẫn giữ chặt, như đang che chắn cho anh khỏi cái rét cắt da.
Yuki đứng bên cạnh, im lặng nhìn, Juhoon nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi đứng dậy và cùng nó bước ra ngoài.
Không khí sau bão lạnh nhưng trong lành. Bầu trời xám đã sáng hơn đôi chút, ánh sáng nhạt chiếu lên lớp tuyết dày, phản lại một màu trắng dịu mắt. Juhoon hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kiểm tra xung quanh.
Anh thu gom lại những dụng cụ cố định căn nhà bị xô lệch, dựng lại những thứ cần thiết, đảm bảo mọi thứ vẫn còn an toàn sau cơn bão.
Làm xong, anh quay vào trong.
Căn nhà vẫn im lặng.
Juhoon bước vào bếp, nhóm lại lửa rồi bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Chậm rãi, bình tĩnh, từng cử chỉ của anh quen thuộc đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ chưa từng rối loạn.
Ở phía bên kia căn phòng, Seonghyeon bắt đầu cử động.
Cậu chậm rãi mở mắt, đưa hai tay lên dụi nhẹ vào mặt, cố kéo mình ra khỏi cơn mơ còn sót lại. Cảm giác trống trải bên cạnh khiến cậu hơi khựng lại.
Nhưng rồi một mùi hương quen thuộc và một bóng dáng quen thuộc ở gian phòng bếp.
Seonghyeon nhìn sang, thấy Juhoon đang đứng đó, cặm cụi nấu ăn trong ánh lửa ấm áp. Bỗng hình ảnh ấy khiến lòng cậu dịu lại.
Cậu bước ra khỏi giường, tiến lại gần.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ vòng hai tay ra phía trước, ôm lấy anh từ phía sau. Cằm tựa nhẹ lên vai Juhoon, hơi ấm truyền qua lớp áo.
"Juhoonie nay nấu món gì vậy?"
Giọng cậu còn hơi khàn, mang theo chút lười biếng chưa tỉnh ngủ.
"Em tỉnh ngủ chưa đó?" Juhoon đáp, tay vẫn không ngừng làm việc.
"Dạ chưa..."
"Thế sao không ngủ tiếp, ra đây làm gì?"
Seonghyeon dụi nhẹ.
"E-em muốn...ôm Jju của em"
"Ôm thì lúc nào chả được"
Cậu im lặng một chút, rồi lí nhí:
"Nhưng...em muốn thơm nữa..."
Juhoon khẽ thở dài.
Không phải khó chịu chỉ là đã quá quen với sự bám dính này.
Anh hơi nghiêng đầu, rồi gật nhẹ một cái.
Như một sự cho phép.
Seonghyeon lập tức cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh một cái chạm nhanh nhưng đủ để lưu lại hơi ấm.
"Ra bàn ngồi đợi đi"
một nhịp
"Anh sắp nấu xong rồi"
"Dạ"
Cậu ngoan ngoãn buông ra, đi lại bàn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Yuki từ đâu chạy tới, nhảy lên ghế bên cạnh, cuộn tròn lại như một thói quen.
Không lâu sau, bữa ăn được dọn ra.
Đơn giản, nhưng ấm nóng.
Giữa sự im lặng nhẹ nhàng, họ chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau. Những ánh nhìn ngắn ngủi ấy lại chứa đựng nhiều hơn lời nói rằng họ vẫn cùng nhau, sau tất cả.
Juhoon không quên chuẩn bị một phần riêng.
Anh đặt xuống bên cạnh, Yuki lập tức tiến lại gần, vui vẻ ăn phần của mình.
Ngoài kia, tuyết vẫn phủ trắng nhưng bên trong căn nhà nhỏ hơi ấm đã trở lại. Nhịp sống quen thuộc cũng dần trở lại như chưa từng bị gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com