để ý
Hết giờ trưa, Minji quay trở về lớp học, đầu vẫn còn tua đi tua lại thước phim lúc ở thư viện. Cảm giác như đang gặp nam chính của đời mình.
"Sách gì vậy?"
"Minji, Sách gì vậy?"
"Minji?"
"LEE MINJI!!"
Minji giật nảy mình, làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay, từ lúc bước vào lớp, Minji như thất thần, phải để cô bạn Yeri gọi đến 4 lần thì mới tỉnh hồn.
"H-hả...à-ừm, tớ không biết nữa, nhìn bìa hút mắt quá nên tớ mượn đọc thử" Minji mất một lúc để trở về thực tại, ấp úng trả lời Yeri.
"Gì mà như người mất hồn, trông sợ thía"
"Kh-không có gì!! Kệ tớ đi"
Thấy thế. Yeri chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, vì bản thân cô cũng không muốn khui chuyện của bạn mình nếu bạn mình không có ý muốn kể, cô là người sống theo kiểu 'gió chiều nào thuận theo chiều đó' nên cứ thế mà bỏ qua.
Tan học, Yeri được ba rước nên về trước.
"Tạm biệt cậu nhé Minji"
"Ừm, cậu về cẩn thận nhé"
Minji thu xếp sách vở vào cặp rồi ra về, vì cô ấy chậm chạp nên trường giờ cũng đã vắng tanh, mọi người có vẻ về hết rồi.
Ra khỏi lớp, từng bước xuống bậc cầu thang, cô nghe tiếng gió mạnh, sấm chớp và àooo, cơn mưa đến, thảo nào trời hôm nay cứ âm u, giờ thì đã mưa to.
Cô đứng nép ở cửa, gió thổi mạnh nên mưa tạt vào trong khá nhiều. Minji lúng túng khi biết mình lại quên mang ô dù trước đó mẹ đã nhắc hôm nay có mưa.
Cô thở dài rồi tự cốc vào đầu mình.
"cái đồ hậu đậu Minji" tự chửi mình, Minji giờ đứng thẫn thờ nhìn ra mưa, chờ mưa tạnh.
Chờ một lúc, mưa cũng đã nhỏ dần. Cô hít một hơi rồi che chiếc cặp lên đầu, định chạy thật nhanh dầm mưa về thì có bàn tay kéo cô lại."
"Mưa còn to lắm, chờ thêm chút đi"
Tôi dừng lại, nhìn sang phía giọng nói, là Juhoon - anh chàng lúc trưa ở thư viện mà tôi đã gặp. Nhìn anh, bỗng tim tôi lại đập loạn xạ, mặt thì nóng ran lên. Chả biết đây có phải là tiếng sét ái tình hay không nữa.
"Juhoon-senpai? A-anh chưa về ạ?"
"Ừm, có chút việc nên về muộn tí."
Anh chỉ nhìn thẳng và đáp ngắn gọn, mắt tôi dừng lại ngắm anh một lúc thấy anh có mang theo ô, tôi tròn xoe mắt hỏi:
"Senpai có mang ô mà ạ? Sao anh không về đi? Trời này tối lắm, về muộn không hay đâu"
Nghe giọng tôi ngây thơ, lúc này anh mới quay sang nhìn tôi, trên tay vẫn cầm chiếc ô. Anh nhìn tôi mắt tròn xoe, lại còn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ anh, bất giác anh phì cười.
Minji chìm sâu một lúc, đây là lần đầu kể từ lần gặp lúc trưa cô thấy anh cười. Cô không nghĩ mình sẽ chứng kiến nụ cười của anh sớm đến như vậy, và...nụ cười ấy thật sự rất tuyệt vời.
"Muốn tôi bỏ cô ở đây một mình à? Cả trường về hết rồi" Juhoon trả lời với nụ cười mỉm vẫn còn trên môi, có vẻ anh cười vì cô nàng ấy quá là ngố.
"A— thì ra là vậy..." Cô lập tức quay mặt đi, để lộ vành tai ửng đỏ của mình.
Anh nhìn Minji, nhìn thấy vành tai đỏ của cô, anh cười thầm rồi ho vài cái lấy lại cảm xúc trước khi nói:
"Này, cầm đi" Juhoon đưa dù về phía Minji.
"Ơ, thôi ạ...anh cứ cầm về đi, em đục mưa được mà"
"Ngốc xít, trời này dễ cảm lắm, cứ cầm đi, tôi có người đến đón rồi."
Nói rồi anh đặt chiếc ô vào tay cô, quay phắt đi chạy thẳng một mạch ra cổng. Minji nhìn từ bên trong thấy anh đã được chiếc xe hơi màu đen đón. Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời đi, Cô đứng hình một lúc nhìn chiếc ô trên tay mà chợt nhớ ra.
"Ôi chết, mình quên cảm ơn anh ấy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com