4. below zero
ôm lấy seungkwan giữa làn tuyết trắng đầu mùa đang rơi, chwe hansol chợt nhớ về lý do tại sao mình lại đột ngột muốn người nọ trở nên thân thiết với mình hơn một chút.
hoá ra lần đầu tiên hansol nhìn thấy seungkwan không phải là cái lần em ngã vào người hắn ở cầu thang, mà là khi hansol đang thiu thiu ngủ ở sân sau của trường và vô tình được nghe em hát.
khi ấy seungkwan vẫn còn là học sinh tại trường cũ, em theo bố tới đây xem cơ sở vật chất của cheongwon để tiến hành làm thủ tục chuyển trường. trong khi đợi bố mình làm những công việc giấy tờ chán ngắt tại văn phòng tuyển sinh, seungkwan đã quyết định sẽ men theo đường hàng rào mà đi bộ một vòng quanh trường, như thế nào mà đi được một nửa thì cảm thấy mệt quá nên em quyết định ngồi nghỉ tại khoảng sân sau này.
tai đeo airpods, đúng lúc đoạn cao trào trong bài hát yêu thích của mình gần tới, seungkwan nhìn ngó trước sau thấy ở đây cũng chẳng có ai liền thả lỏng rồi thoải mái hát theo từng câu chữ trong ca khúc kia, thậm chí những nốt cao cũng được em xử lý rất trơn tru mượt mà, hệt như một ca sĩ chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu.
nhưng seungkwan lại chẳng ở đó một mình như em nghĩ.
chwe hansol ngồi đằng sau một gốc cây to, đủ để che được hết thân hình cao lớn của hắn. nơi hansol ngồi khá khuất tầm nhìn, vậy nên hắn coi đây như một nơi trú ẩn bí mật của riêng mình mà thường xuyên lui tới mỗi khi muốn có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. vốn là hansol đang lim dim đôi mắt chuẩn bị vào giấc ngủ, thì tiếng hát của seungkwan từ đâu vọng lại, thành công khiến hansol tỉnh giấc.
seungkwan ngồi trên ghế đá, đôi chân đung đưa theo nhịp nhạc, miệng nghêu ngao hát như chẳng hề biết rằng ở đây còn một người khác ngoài bản thân. khi ấy em vẫn còn chưa nhuộm tóc. mái đầu đen tương phản với nước da trắng của seungkwan khiến khuôn mặt em nhìn nhỏ nhắn hơn. nắng rọi tới nơi seungkwan ngồi, hansol cảm thấy cả người em như đang phát sáng.
có điều gì đấy ở seungkwan thu hút ánh nhìn của hắn. như bị bỏ bùa mê thuốc lú, hansol chẳng thể dứt mắt ra khỏi em. mà khoảnh khắc này cũng chẳng kéo dài được lâu. sau khi nghe một cuộc điện thoại, seungkwan vội vàng chạy đi. em bỏ lại hansol ngẩn ngơ một mình, bỏ lại hắn với hàng đống câu hỏi nhỏ không tên, rồi tới tận một tháng sau mới chịu quay lại cuộc đời của hắn một lần nữa.
hansol nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi cái ôm với seungkwan khi nghe tiếng mũi em sụt sịt ở bên tai. nhìn seungkwan má đỏ hồng hồng với chiếc mũi bị ngạt, cùng một mái tóc socola bột đường chợt khiến hắn muốn phụt cười, mà hắn cười thật.
"hansol c... HẮT XÌ... cười cái gì!!"
rồi, giờ thì là boo seungkwan má đỏ hồng hồng thò lò nước mũi.
"đi ăn gì không, tớ mời"
hansol mở điện thoại lên, mới có hơn tám giờ một chút, vẫn thoải mái đi ăn.
"h-hả? tự dưng?"
seungkwan xì mũi thật mạnh vào chiếc khăn giấy được hansol dúi vào tay mình, ngơ ngác hỏi.
"thì đi ăn kỉ niệm tình bạn mới"
hắn nhún vai.
"cũng phải trả lại cậu mấy bữa vừa rồi khao đội bóng nữa chứ"
"nhưng tại sao?"
"tại tớ thích thế"
seungkwan nhủ thầm khi em xì mũi tới tờ giấy thứ hai, em không nghĩ tới người như chwe hansol lại có tính tình thất thường kiểu như này đâu. vốn hắn ta đang ở trạng thái không quan tâm tới mình, sao giờ nó lại thay đổi ngang ngược vậy nhỉ?
chỉ là hansol đột nhiên muốn xem thử xem cái người trước mặt mình thú vị tới mức nào thôi.
trước đây hansol đã từ chối không ít người, thậm chí còn tỏ rõ thái độ của mình để những người ấy ngừng theo đuổi hắn. hansol cũng tưởng với cái việc mình cho seungkwan vào danh sách hạn chế, rồi làm lơ em mỗi khi seungkwan tay xách nách mang một đống đồ ăn tới sân bóng thì em cũng sẽ bỏ cuộc giống như họ. nhưng rồi cuối cùng thì chỉ có duy nhất mình seungkwan chịu đứng đợi hắn ba tiếng đồng hồ dưới cái tiết trời tháng một lạnh gần chết như này, chỉ để nói ba chữ "tớ thích cậu" với hansol.
nếu không phải vì hôm nay lee chan bật lại đúng bài hát hôm đó seungkwan hát ở sân sau trường thì chắc hansol cũng sẽ không thể nhớ ra được đoạn kí ức mơ mơ ảo ảo kia với seungkwan đâu.
nhớ ra rồi thì cũng có chút bất ngờ, vì hắn không nghĩ tới chuyện một người có giọng hát ngọt ngào như seungkwan lại... ừm, nói như nào nhỉ, bạo dạn đến thế. thú thực thì hansol cũng cảm thấy khá là hoảng khi thấy chiếc tin nhắn chấn động kia, chắc có lẽ là vì hắn chưa từng thấy ai lại đi bắt chuyện với người mình thích theo một phong cách độc lạ như của seungkwan. nhưng hansol lại không hề tưởng tượng tới cảnh một người đã bị hắn tỏ rõ thái độ không hề ưa thích như vậy rồi mà vẫn còn muốn tỏ tình lại với hắn một lần nữa. nước đi này của em thì chwe hansol không lường trước được.
"boo này, nay tớ đã bảo với mẹ là không ăn cơm nhà rồi, giờ cậu mà không nhanh nữa thì đúng là bữa tối tớ nhịn thật đấy"
hansol cho hai tay vào túi quần đứng nhìn boo seungkwan vừa lướt tiktok tìm một nhà hàng nào đó ngon gần đây vừa xì mũi vừa càm ràm về chuyện ăn tối muộn như này em sẽ tăng một đống cân cho mà xem.
"nhưng mấy chỗ gần đây chỉ nhận mua mang về thôi à, không có cho ăn tại quán..."
seungkwan sụt sịt nói.
"thì mua mang về cũng được mà?!"
"mang về thì ăn ở đâu? chẳng nhẽ hai đứa mình mua xong rồi đi lượm thêm tờ báo, trải ra vỉa hè ngồi đó hốc với nhau à?"
"thì về nhà tớ ăn???"
"... tớ ngại"
seungkwan đáp lại nhỏ xíu. em cũng đã nghĩ tới trường hợp đó rồi, nhưng chẳng ai bình thường trên đời này lại có thể về nhà của crush ăn tối trong cái tình cảnh mới tỏ tình xong và bị cho vào friendzone, thậm chí còn đang nước mũi chảy ngắn chảy dài như này được đâu.
em biết hansol đang đói, em cũng vậy mà. từ chiều tới giờ bỏ vào bụng seungkwan mới chỉ là vài ba miếng gà rán và hai cốc cookie đá xay, chưa nói đến việc cơ thể cần nhiều năng lượng để giữ ấm giữa thời tiết lạnh như này nữa. chwe hansol vận động cả chiều mà hắn còn ăn ít hơn cả em, giờ chắc cũng đang sôi bụng lắm rồi.
boo seungkwan chợt nhớ ra điều gì đó.
"hay là mang về nhà tớ ăn đi?"
"như nào cũng được, boo, tớ sắp ngất rồi đây"
-----
tới khi chiếc bụng được nhồi đầy với pizza, mỳ ý và sườn nướng cùng salad và nước ngọt rồi thì seungkwan mới bắt đầu suy nghĩ về việc, hình như cách hansol gọi em đang có chút thân mật quá rồi thì phải?
"boo, xé tớ miếng thịt"
"ăn thêm sốt cà chua không boo?"
"nhường boo miếng đó đó, tớ ăn salad thôi"
rõ ràng đây là một bước tiến đáng mừng cho mối quan hệ của cả hai, nhưng tại sao em lại thấy nó cứ hơi sai sai ở đâu ấy nhỉ?
"không cần rửa đâu hansol, cứ vứt hết vào máy rửa bát ấy!!"
gạt bỏ mớ bòng bong suy nghĩ đó qua một bên, em gọi với vào trong bếp khi nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa.
"thôi, có mấy cái dĩa với hai cái cốc, tớ rửa nhanh ấy mà"
hansol nói vọng ra, tay thì tráng nước cho chiếc bát nhỏ mà khi nãy hai người dùng để dựng sốt chấm.
nằm thẳng cẳng xuống sàn nhà được trải thảm lông mềm, seungkwan chẳng hiểu sao tự dưng mình lại bị hồi hộp không nguyên nhân, tới mức em còn nghe rõ cả tiếng nhịp tim của chính mình. và rồi em chợt nhận ra rằng mình mới vừa ăn tối cùng crush, chỉ hai người, trong cái tình trạng tuy không còn thò lò nước mũi nhưng thay vào đó là mồm đầy ắp thức ăn nhai nhồm nhoàm, vẫn bị từ chối và cho vào friendzone.
cuộc sống vẫn đẹp sao, seungkwan thầm khóc.
thôi được rồi, em tự nhủ, ít nhất thì cũng đã khiến hansol thay đổi thái độ của hắn với mình.
đang mải mê đấu tranh tư tưởng với bản thân, mắt seungkwan vô tình nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi em há hốc mồm vì sốc.
"h-hansol ơi..."
"đây tớ xong r..."
chwe hansol đi từ bếp ra ngoài phòng khách, thấy seungkwan đứng sững sờ trước bệ cửa sổ nói chuyện với mình thì cũng tò mò lại gần, và đập vào mắt đôi bạn trẻ là tiếng gió rít gào cùng một phong cảnh trắng xoá kì lạ không hề phù hợp với cụm từ "tuyết rơi đầu mùa".
"kia là bão tuyết đúng không?"
seungkwan hỏi trong vô thức, hansol cũng gật đầu trong vô thức.
rồi cả hai nhìn nhau.
nếu được quay lại thời gian, boo seungkwan thà mang một cái bụng đói meo về nhà tự úp mì chứ nhất quyết sẽ không rủ chwe hansol về nhà mình ăn pizza.
"vậy là... chắc đêm nay tớ phải ngủ lại đây một tối rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com