Chương 1
Ahn Hyojin, 26 tuổi, một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, bất quá sự ấm áp này chỉ những người được cô quan tâm mới có thể biết người ngoài cùng lắm chính là thân thiện. Mang lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ sự nghiệp ổn định luôn có bạn bè người thân bên cạnh nhưng cô còn một điểm khuyết mà hiện tại vẫn chưa thể nào bù đắp. Tình yêu. Trong quá khứ cô đã từng yêu không ít nhưng điểm chung của chúng đều chính là đơn phương, hơn nữa là đơn phương con gái, đau lòng hơn họ đều là gái thẳng. Và lần này cũng không ngoại lệ, người Hyojin yêu không những là một cô gái đang có bạn trai mà còn là sếp của cô. Ông Trời đúng là biết trêu chọc con người mà.
Trong một căn phòng ngủ lấy màu đen làm chủ đạo có một cô gái đang vùi mình vào đống chăn gối dù bây giờ chỉ mới 9h tối. Không phải là ai đó đi ngủ sớm mà là đã ngủ từ trưa đến giờ. Biết sao được trên đời này vốn có loại người dùng giấc ngủ để chữa lành vết thương lòng mà.
Chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng ba chữ " Giám đốc Heo" chỉ là do ai kia đang say ngủ tìm được điện thoại nghe máy đã là mừng còn đâu tâm trí xem là ai gọi đến
- Yeoboseyo
- Hyojin, em đang ở đâu vậy?
- Ở đây
- ... - người trong điện đầu nổi đầy hắc tuyến – Em đang giỡn với chị đó hả?
- Cô là ai? Hỏi làm gì? – Hyojin không kiên nhẫn đáp
Người bên kia đầu dây nhìn lại điện thoại sau đó hạ giọng nói
- Ahn Hyojin! Em đang ngủ phải không?
- Ừmmmmmm
- Haizzz thôi vậy
Người trong điện thoại vừa dứt câu Hyojin liền tắt máy chỉ là 1s... 2s... 3s... cô liền bật dậy.
Chết rối, không lẽ...
Mở lên điện thoại kiểm tra lịch sử cuộc gọi
Tiêu rồi. tiêu rồi. Tiêu thật rồi.
Lập tức gọi lại cho người lúc nãy. Điện thoại ngay lập tức có người bắt máy
- Tỉnh?
- Đã tỉnh – Hyojin chỉ thiếu đứng dậy nghiêm túc làm động tác chào trong quân đội
- Tốt. Đến nhà chị đi
- Giờ này sao? – Hyojin nhìn lại đồng hồ e dè hỏi
- Không được sao?
- Không. Không sao cả.
- Được. Chị chờ em
Nói xong liền cúp máy. Người con gái từ đầu đến cuối ngữ điệu tưởng chừng như ấm áp nhưng lại đầy mệnh lệnh ấy không ai khác chính là người con gái quyền lực trong lòng Ahn Hyojin kiêm vị giám đốc đáng yêu thân thiện nhưng vô cùng nghiêm khắc Heo Solji.
À phải nói đến vì sao giữa bao nhiêu nhân viên mà Solji lại chỉ gọi cho Hyojin. Điều này phải nói đến "rất lâu" trước đây khi mà Hyojin mới vừa vào công ty vẫn chưa biết ai kia đã có bạn trai nên liền không ngừng đối xử tốt muốn khoảng cách gần hơn. Có một lần khi đi leo núi Solji bị trật chân, người ấy liền ngồi xuống mà dịu dàng nói " Để làm bạch mã hoàng tử đưa chị về nhà" không quên nụ cười ngọt ngào khiến cho Solji vẫn luôn nhớ đến hình ảnh đó, mà cảm giác Hyojin mang lại cho cô cũng thật là ấm áp. Từ đó khoảng cách liền gần hơn một chút. Một chút.
Sau khi dùng vận tốc ánh sáng để chuẩn bị cuối cùng Hyojin cũng an vị ngồi đối diện Solji và... một đóng đồ nhậu cùng bia và soju. Mà hiện tại chính là Hyojin trố mắt nhìn người mình yêu uống rượu như uống nước lại cứ tỏ ra vui vẻ. Vui vẻ ư? Vui vẻ mà có ai cười như mếu thế này không?
- Giám đốc... chị không sao chứ?
- Sao là sao? Hôm nay chị rất vui nha. Vui cực luôn. Nè uống đi chứ sao cứ nhìn hoài vậy?
- Giám đốc à... - Hyojin giành lấy chai bia trên tay Solji
- YAH! Em có xem chị là bạn không đó?
- Có, nên em mới cản. Chị uống như vậy rất có hại đó.
- Em xem chị là bạn là được rồi. Nào uống với chị - Solji đưa bia đến miệng Hyojin ép cô uống
- Em...
Lúc này thì điện thoại Hyojin vang lên. Cô nhìn thoáng qua Solji sau đó đi qua một bên bắt máy
- Chị nghe đây Junghwa
Mà cô gái mang tên Solji vốn đang nóc rượu khi nghe đến chữ Junghwa thì cứ mếu dần mếu dần sau đó chính là khóc lớn. Cái tên này, người bạn này của Hyojin không hiểu sao làm cho cô cảm giác bất an. Tại sao lại như vậy chứ? Solji cô và Hyojin có là gì của nhau đâu.
Đến khi Hyojin quay lại Solji đã một mặt đầy nước mắt. Bóng dáng cô gái ngồi co ro ôm mặt khóc khiến người nhìn thấy phải đau lòng. Hyojin giật mình chạy đến bên Solji cuống quýt hỏi
- Giám đốc, chị sao vậy? Sao lại khóc?
Biết Hyojin đã quan tâm đến mình tiếng khóc càng lớn hơn.
- Thôi nào. Ngoan nào đừng khóc – Hyojin ôm Solji vào lòng dỗ dành
- Ngay cả Hyojin cũng không cần chị - Solji khóc lớn hơn
- Sao lại nói thế chứ? Bậy bạ hết sức
- Hức hức... vậy em có cần chị không? – hỏi xong Giám đốc Heo thật sự rất muốn cho mình vài cái tát
Hyojin sau một lúc đơ khi nghe câu nói vừa nãy thì có phản ứng.
- ... Đừng làm em lo nữa. Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?
Người ta đã cho mình cái thang không leo xuống mới là kẻ ngốc. Solji rời khỏi vòng tay Hyojin nhớ lại chuyện lúc chiều lập tức lại mè nheo
- Hyojin!!!
Nếu bây giờ là tháng 7 và cô gái này không phải đang khóc Hyojin sẽ ngay lập tức bỊt miệng cô nàng này lại nên biết là Ahn Hyojin cũng biết sợ nha.
- Em đây
- Jinsoo hức... anh ta... có... có vợ rồi oa... oa... oa... Anh ta gạt chị. Anh ta... có vợ từ lâu rồi hức... hức... anh ta biến chị thành kẻ thứ baaaaaaaa...
( Cíu... cíu. Tiếng khóc tả thế nào vậy mọi người)
Hyojin âm thầm nắm chặt tay thành nấm đấm thề nếu gặp tên Jinsoo này sẽ ngay lập tức cho anh ta một trận.
Lén lút hít một hơi sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người con gái trước mặt
- Đừng khóc nữa. Nào – cầm một chai bia đưa đến cho Solji – Em uống với chị.
Solji nhìn Hyojin, hình như đằng sau em ấy vừa tỏ hào quang thì phải. Mặc kệ, Solji nhận lấy chai bia sau đó... chị một chai, em một chai. Đến khi say mèm chẳng còn làm chủ nỗi ý thức. Mà say lại thường đi chung với sai.
Hết chương 1
Tác giả lảm nhảm: Vậy là sau một thời gian mình cũng trở lại. Trong thời gian biến mất thì mình cũng có viết chỉ là chưa (không) hoàn thành được =]] Hy vọng sẽ hoàn thành sớm hì hì. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình. À mình còn nhớ mình có thiếu một bạn một màn tỏ tình của SoLE sau tháng ngày ngốc xích của hai anh chị. Sẽ sớm có thôi muahahaha. Dài quá rồi =[[[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com