Tập hợp những câu chuyện nóng bỏng của TaeKook. Một số chương truyện có tình tiết l.o.ạ.n l.u.â.n, mong các bạn không thích có thể bỏ qua (tui sẽ để cảnh báo ở đầu chương truyện để các bạn dễ bỏ qua nhé).Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật ở hiện tại, mong bạn đọc đọc với tâm thế thoải mái và giải trí, không thích vui lòng lướt qua!Truyện được viết và đăng tải duy nhất tại Wa.tt.pad @conmanhahonguyen, vui lòng không reup, không chuyển ver.…
Chị hỏi em có yêu chị hay không? Chị hỏi em vì sao lại đối xử với chị như thế? Làm chị đau đớn thấu tâm can ngay từ đầu là mục đích của em mà, chị không đoán ra được điều đó sao?!…
Gả vào phủ tướng quân - người ta nói, đó là phúc phần mà bao người mơ ước. Nhưng với Hạ Dung, tiểu thư quen sống tự do, việc ấy chẳng khác nào bị nhốt vào lồng son, nơi mỗi bước đi đều phải rập khuôn theo lễ nghi và gia quy.Tướng quân Lý Trạch, người chồng do thánh chỉ ban hôn, lại nổi danh nghiêm khắc, sống chuẩn mực từng khắc, từng lời. Trong phủ của chàng, có roi, có thước, có hương án để quỳ, nhưng cũng có sự bao dung lặng thầm ẩn sau ánh mắt lạnh lùng ấy.Giữa phủ lớn nghiêm trang, hai con người tưởng như đối nghịch ấy dần chạm vào trái tim nhau. Không phải bằng những lời mật ngọt, mà bằng sự dạy dỗ, sự cố gắng, và những khoảnh khắc nương tựa tưởng chừng rất nhỏ.…
Hán Việt: Sỏa thư sinh đích thứ tử nam thêTác giả: Giản Đan Nhị NhấtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Làm ruộng , Chủ thụ , 1v1 , Bình dân sinh hoạt--------------------------Ấu sư Triệu Hoan, vì cứu nhà trẻ tiểu bằng hữu, ở biển lửa trung bị chết, lại lần nữa tỉnh lại trở thành Triệu hầu phủ con vợ lẽ.Không nghĩ tới hắn mới đến ngày đầu tiên, liền quang vinh bị ủy lấy trọng trách, thế đích huynh chuộc tội gả cho một cái ngốc thư sinh.Hắn vui mừng cõng lên tay nải, quang minh chính đại rời đi hầu phủ, mang theo phát một bút tiểu tài đi nhậm chức.Đến nỗi ngốc thư sinh, đó là làm lại nghề cũ thuộc về nghề cũ. Chăm sóc hài tử ta sẽ, tuyệt không sẽ dạy ra lệnh người phiền hùng hài tử.Ai ngờ kết quả ngoài dự đoán mọi người, một cái quy củ lễ nghi có thể nói điển phạm nhẹ nhàng quân tử, thế nhưng trưởng thành vì cắn người một ngụm còn cười lộ ra vô tội ánh mắt sói đuôi to, vẫn là dưỡng không thân cái loại này.Mộc Thần Hi: Gâu gâu gâu, rõ ràng là trung khuyển, như thế nào thành sói đuôi to?Triệu Hoan: Nói ngươi là, ngươi chính là, không được phản bác.--------------------------Tag: Bố y sinh hoạt, xuyên qua thời không, làm ruộng văn, ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triệu Hoan, Mộc Thần Hi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Lỗ tai Bạch Lê nóng lên, trái tim cũng không an phận mà đập thình thịch, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, ghé điện thoại khẽ thì thào: "... Có phải anh... Uống say rồi không.""Có uống chút rượu."Tiếng hít thở của Thẩm Ám gần điện thoại hơn, truyền qua đầu dây bên kia, giống như hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai Bạch Lê, khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi tay đang cầm điện thoại hơi run rẩy.Bên tai lại nghe thấy tiếng cười nhẹ và giọng nói khàn khàn của anh."Nhưng không đến mức nhận nhầm người đâu."…
Cậu biết Quang Anh cưng chiều mình cũng nguyện ý chơi trò em giận anh dỗ này. Lần này cũng để anh sâu sắc ghi nhớ ai mới là ngoại lệ của mình. Ý đồ đã đạt được Captain liền tha thứ cho anh, co dãn đúng lúc mới là quân bài hữu dụng nhất.…
Thật ra mình u mê cái vibe em út của Oner dữ lắm😔 Nhưng mà mình chỉ mới bắt đầu theo dõi LCK gần đây thôi, nên nếu có gì chưa rành mong mọi người đóng góp thêm cho mình với ạ 🙇♀️ *Lưu ý : Lời văn của tôi không được hay lắm nên có gì vô lí thì mong mọi người góp ý nhé*^____^*…
Tiêu đề: Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười toTác giả: Shirley mở một tiệm bánh sau khi phiêu bạtThể loại: Hiện đại, HEĐộ dài: 36k chữ ~ 9 chương chính +phiên ngoạiHôm nay, ngày mai, ngày kia, vì thế mỗi ngày chúng ta đều hạnh phúc ôm bụng cười to nhé.…
Đại Đương Gia Trần Đăng Dương lạnh lùng cao ngạo với cả thế giới và ngoại lệ Nguyễn Thanh Pháp của hắn.Nguyễn Thanh Pháp kiêu kì với người lạ nhưng chỉ là bé mèo đáng yêu trước mặt Trần Đăng Dương.…
Hai cô nàng là bạn thân từ thuở bé, vì cuộc sống mà phải xa nhau. Rồi vô tình gặp lại trong tình huống có mơ cũng không thể mơ ra được.Một fanfic về hai cô nàng 'xì chym mơ' đình đám hiện nay, lần đầu viết ThyLinh nên mọi người ủng hộ nhá. Còn không thì qua trang tui xem ThyAnh cũng được ❤…
Tên gốc: 告别诗Tác giả: Lê TrìĐộ dài: 42 chính văn + 4 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Thị giác nữ chủ , Đơn hướng yêu thầm , Cao lãnh chi hoaHồi còn học cấp ba, Phó Kiệu Lễ là kiểu học sinh gương mẫu, học giỏi và ngoan ngoãn.Thành tích luôn ổn định, đứng nhất khối quanh năm, đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.Khi đó, chẳng ai có thể đem hình ảnh một học sinh ưu tú như cậu gắn với cô gái mang tiếng xấu như Vu Thi Dao.Nhưng vào cái chiều hôm ấy ngày mà Vu Thi Dao quay lưng bỏ đi không hề do dự mọi người đều tận mắt chứng kiến, Phó Kiệu Lễ đã bước từng bước, không hề dừng lại, lặng lẽ đi theo bóng lưng cô. Một bước rồi lại một bước, cứ thế chờ đợi cô quay đầu nhìn lại.Anh từng làm bài tập giúp cô, từng vì cô mà cãi nhau với người khác, từng viết trên tấm bưu thiếp hai chữ: "Mãi mãi". Anh nói: "Đừng trốn tránh anh nữa..." khi ấy, mắt đã đỏ hoe."Sau này thì sao?" có người hỏi cô.Ngoài trời mưa dầm mấy ngày liền. Vu Thi Dao dán lại phong thư định gửi đi, người nhận vẫn là: Phó Kiệu Lễ."Không có sau này." Cô khẽ cười, "Lâu lắm rồi, tớ không gặp lại anh ấy nữa."Khi ấy chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, việc viết tên anh ra lại là lời tạm biệt.Nhưng cô biết, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Phó Kiệu Lễ vẫn luôn ở đó chờ đợi.Giống như năm ấy, từng bước đi theo sau bóng lưng cô, từng bước một đợi cô quay đầu lại.Cả đời này của cậu, từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã chọn cách lặng lẽ đứng phía sau đợi cô…
Khi còn trẻ, ai cũng có một người mà dù có đi bao xa, trải qua bao nhiêu năm tháng, khi ngoảnh đầu nhìn lại, người ấy vẫn ở đó-một góc ký ức không thể phai mờLưu ý: Truyện mang tính chất tưởng tượng…
"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này. .....…