Chương 2
Solji vốn là người luôn dậy trước đồng hồ báo thức và lần này cũng không ngoại lệ. Mắt dần dần mở, đầu rất đau muốn ngồi dậy dựa vào thành giường lại phát hiện hông mình có vật gì đè nặng cộng thêm cảm giác cơ thể bị lạnh hơn bình thường. Solji bị làm cho giật mình... cô không có một mảnh vải trên người. Quan sát lại cảnh vật xung quanh.
Là nhà mình mà.
Nhìn lại người bên cạnh vẫn đang say giấc. Solji bắt đầu xanh mặt, nấm tay đánh vài cái vào đầu như thể làm như vậy có thể rớt vài phần ký ức ra. Nhưng đúng là nó hiệu quả. Cô nhớ được tối qua giật một giật hai gọi Hyojin đến nhà mình còn khóc lóc còn ép người ta uống còn... còn hôn người ta. Haizzz lần này tiêu rồi. Nên biết Hyojin là cấp dưới của cô.
Phải làm sao đây?
Solji nhìn Hyojin rầu rĩ...
Lúc Hyojin thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu nhưng biểu cảm thì cũng chẳng khác gì người lúc sáng. Có điều... Nhớ đến cảnh chính mình hôm qua bị Solji hôn sau đó lại vì tác dụng của rượu mà... mà đè người ta. Tán vào mặt mình một cái. Trời ơi! Đây là lầu mấy vậy Hyojin rất muốn nhảy.
Nghe tiếng động từ dưới bếp vọng lên. Hyojin biết cũng không thể nào ở mãi trong này được nên bước xuống giường hít một hơi thật sâu lấy dũng khí trước khi mở cửa. Quãng đường đến phòng bếp dường như dài vô tận.
- G... G... iám đốc
- Em dậy rồi sao? – nghe thấy tiếng người kia Solji lại nhớ đến cảnh lúc tối, cố gắng che đi sự xấu hổ quay người lại tươi cười với Hyojin – Chị chuẩn bị bàn chải và khăn cho em rồi đó. Đánh răng xong ra ăn sáng.
Nét mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì của Solji khiến Hyojin bất ngờ.
- Dae
Khi Hyojin quay lại thức ăn đã ở trên bàn, Solji thì đã ngồi đó đợi sẵn
- Ngồi xuống ăn đi – Vẫn là nụ cười đó vẫn là nét mặt thản nhiên đó
- Dae
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, thật sự rất ngượng ngùng. Chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đều tập trung vào phần thức ăn của mình như thể chẳng còn gì quan trọng hơn.
Ngay khi Hyojin đang bận rộn sắp xếp từ ngữ để nói về chuyện tối qua thì Solji đã đi trước một bước
- Hãy xem như chưa hề xảy ra.
- Dae??? - Hyojin tưởng mình nghe nhầm vì nhìn về phía phát ra âm thanh thì người đối diện vẫn đang tập trung ăn.
Cảm nhận được Hyojin đang nhìn mình, Solji lúc này mới ngước lên nhìn người trước mặt và vẫn là nụ cười bao lần sưởi ấm trái tim Hyojin nhưng sao giờ nó xa lạ quá.
- Chị nói, chuyện tối qua hãy xem như chưa hề xảy ra.
"Bụp..." Có cái gì đó vừa đâm thủng tim Hyojin. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn lo sợ không biết giải quyết thế nào nhưng tại sao khi nghe Solji nói vậy cô lại cảm thấy mất mác và đau lòng đến thế? Không lẽ trong lòng Solji cô còn không đủ tư cách chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ vì cô là con gái sao?
- Chúng ta đều đã lớn rồi. Lại đang là thế kỷ 21 nên...
Cố gắng che giấu đi cảm xúc hiện tại. Hyojin chẳng biết mang ra nét mặt nào để đối diện với Solji ngoài ánh mắt vâng lời
- Dae!
Solji nghe thế liền thở phào
Cuối cùng giải quyết xong nhưng ánh mắt của em ấy sao lại buồn đến vậy? Sao khi mình nhìn thấy ánh mắt đó lại có chút khó chịu?... Mà thôi quên đi, tất cả xong rồi.
Thêm một lần nữa trái tim Hyojin bị tàn phá. Mà trên đấy đã có bao nhiêu vết thương rồi cô cũng chẳng đếm được nữa. Cô nên làm gì đây? Trách ông trời sao nỡ nhẫn tâm? Hay trách mình quá vô dụng? Ngay cả tình yêu của bản thân cũng không biết nắm giữ. Nuốt nước mắt vào trong, ngay lúc này cô rất muốn nằm ngủ một giấc. Ngủ để quên đi nỗi đau, ngủ để quên đi người con gái mang tên Heo Solji và có lẽ ngủ luôn cũng được. Nếu một mai thức dậy Hyojin nhìn thấy cơ thể mình nằm trên giường với lồng ngực không còn nhấp nhô thì sao nhỉ? Haha... Chắc sẽ bình yên lắm!
________________
Đã một tuần trôi qua, Hyojin chính là dạng trách được Solji càng nhiều càng tốt mà con người vô tư kia dường như cũng chẳng cảm nhận được.
Hôm nay là thứ 7, mấy người đồng nghiệp liền tranh thủ thời cơ đi xả stress và rũ luôn Hyojin. Mà cô lúc này cũng chẳng muốn về nhà đối diện với bốn bức tường nên tất nhiên là đồng ý.
Mười con người chen vào một phòng karaoke. Trong khi mọi người đang không ngừng quay cuồng hát hò thì Hyojin chỉ biết lắc đầu cười vì những con người nghiêm túc với quần áo công sở lúc này đã biết mất không thấy tâm hơi.
Cảm giác thấy mình ngồi cũng khá lâu Hyojin bắt đầu thắc mắc về thời gian. Chỉ là, tìm mãi vẫn không thấy điện thoại để xem giờ. Lục tìm lại trong ký ức có lẽ là để quên ở công ty đi.
- Eunjung unnie! Em để quên điện thoại ở công ty rồi.
- Thật là hậu đậu mà. Em đi lấy đi
- Dae
Hyojin tạm biệt sau đó chạy nhanh đến công ty.
Lấy xong điện thoại đi đến thang máy thì thấy một cô gái đang ngồi trên sàn hai tay để ở bụng. Sao vẫn ở đây nhỉ?
- Giám đốc!
Người con gái này dù làm cô đau đến mức nào thì quan tâm vẫn luôn là quan tâm thôi. Tiến lại gần mới phát toàn thân Solji đang run rẫy, mồ hôi đầm đìa trán, sắc mặt tái nhợt. Hyojin hốt hoảng. Là hốt hoãng thật sự.
- Giám đốc! Giám đốc! Chị sao vậy?
- Hyojin! Đau... đau quá – Solji ôm bụng cố gắng nói từng chữ
Chỉ cần nghe đến đây Hyojin ngay lập tức kéo Solji lên lưng mình thang máy cũng vừa kịp đến. Trong thang máy, Solji dựa hẳn vào người Hyojin, chính là dạng đem toàn bộ giao phó cho cô. Tay nắm chặt vạt áo người đang ôm gọn mình trong lòng. Hyojin hai chân mày nhíu chặt tưởng chừng chúng có thể hòa làm một. Dùng tay lau đi mồ hôi trên trán Solji mà sức ôm cũng ngày càng chặt.
Thang máy vừa mở cửa đã thấy Hyojin cổng Solji chạy ra. Dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cô thầm cảm thấy may mắn khi lúc nãy đã dự tính trước tháo giày cao gót cầm trên tay. Nếu không, đi cao gót làm sao cổng người chạy đây.
Trên taxi, Hyojin vẫn duy trì trạng thái khi trong thái máy. Để Solji dựa vào mình, vẫn luôn ôm chặt cô hy vọng cái ôm xoa dịu bớt cơn đau.
- Không sao rồi. Không sao rồi. Gần đến bệnh viện rồi. Sẽ không còn đau nữa.
Câu nói Hyojin lập đi lập lại suốt quãng đường đi. Chẳng biết nói cho Solji hay cho chính bản thân mình. Solji thế này khiến Hyojin rất đau lòng. Chỉ mong người bị đau là bản thân chứ không phải người cô yêu.
________________
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy việc đầu tiên Solji làm chính là đưa mắt khắp phòng bệnh tìm con người tối qua đã đưa cô vào đây. Nhưng là tìm cỡ nào cũng không thấy. Đúng lúc y tá đi vào kiểm tra.
- Chị có thấy người tối qua đưa tôi vào đây không? – Solji e dè hỏi
- Hình như đi về rồi – Nói xong y tá cũng đi ra
Câu trả lời khiến Solji cảm thấy có chút mất mác
Bỏ một người đang bệnh ở một mình sao?
Lúc Solji đang phồng mang trợn má trách cứ thì Hyojin đẩy cửa đi vào
- Chị tỉnh lúc nào vậy? Còn đau không?
Hyojin đứng bên giường bệnh ân cần hỏi thăm. Có chút mệt mỏi, nguyên đêm qua cô cũng không ngủ. Điều này biểu hiện rõ qua mắt cô
- Em đi đâu vậy? – Solji nói mà không quên kiềm theo chút hờn dỗi
Hyojin hơi đơ người. Có lẽ là do người bệnh thường làm nũng đi.
- Em đi mua cháo cho chị.
Hyojin giơ một túi trắng lên sau đó là hàng loạt động tác. Cuối cùng thành quả chính là một tô cháo thơm phức nghi ngút khói. Solji nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi người kia. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền lên tiếng
- Mấy hôm nay sao chị ít thấy em vậy?
Động tác bị đình trệ Hyojin cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười
- Chị suốt ngày trong phòng làm gì thấy được em – Đưa cháo đến để ngăn lại những câu hỏi - Bác sĩ nói chị bị đau dạ dày chỉ có thể ăn cháo.
Solji bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận cháo.
- Tối qua sao em quay lại công ty vậy?
- Em để quên người yêu – Hyojin giơ chiếc điện thoại màu bạc của mình lên
- Ừ - Gật đầu - Mà em không ăn sao?
- Lát em ăn. Chị ăn đi.
Im lặng thêm một lúc thì
- Hyojin, em cứ nhìn chị như vậy làm sao chị ăn – Solji có chút buồn cười, con người này đồ ăn sáng cũng đã mua rồi không chịu ăn ngồi nhìn cô làm gì
- Hì hì... Em... Em ăn sáng – Hyojin có chút xấu hổ
Hai người ăn xong, nói chuyện một lát sau đó Hyojin liền bị Solji đuổi về. Mà Hyojin sau khi chắc chăn người mình yêu đã không sao cũng miễn cưỡng cầm túi xách bước ra cửa.
Sau chuyện lần này quan hệ giữa họ lại trở về như trước đây. Hyojin vì không nỡ nhìn thấy Solji phải nhăn mặt ôm bụng thêm lần nào nữa nên đã tạm gác nỗi đau của mình. Hằng ngày đến giờ cơm đều chính mình gọi vị Giám đốc tham công tiếc việc này đi ăn. Có hôm sẽ đưa đi ăn, hôm lại chính mình nấu mang đến, ngày nào bận thì nhắn tin nhắc nhở. Mà cô nàng Solji cũng rất biết hưởng thụ, mỗi lần đều là tươi cười tiếp nhận.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com