Chương 3
Hyojin đẩy xe đi bên cạnh Solji trong siêu thị ngang qua những dãy hàng. Nhìn từ phía sau lại nhìn ra một khung cảnh đẹp đôi đến kỳ lạ. Bất quá người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Solji đang chăm chú nhìn những miếng thịt rồi đến lựa rau củ. Mà trong mắt Hyojin hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy người bên cạnh
- Hyojin. Em thích cái nào. Heo hay gà? – Solji cầm hai món đồ đưa trước mặt Hyojin
- Giám đốc. Chị không...
- Gà đi – Không nghe được câu muốn nghe Solji đành tự quyết định
- Nếu em còn bảo chị không cần nấu thì – Solji lườm người trước mặt còn lấy tay vờ cắt ngang cổ mình – Hiểu?
- Đã hiểu – Hyojin sợ người kia giận nên cũng không dám cản nữa
Hai người đi thêm một lúc Hyojin lại cảm thấy không ổn khi mà Solji liên tục bỏ hết món này đến món kia vào xe
- Giám đốc, chị có chắc là muốn mua tất cả những thứ này không?
Solji nghe vậy nhìn đến xe đẩy sau đó hiếm hoi dùng ánh mắt cún con nhìn Hyojin gật gật đầu khiến ai kia liền muốn mua cả siêu thị dâng đến cho Heo nữ thần trong lòng.
Lúc xếp hàng đợi tính tiền Hyojin chủ động đứng trước Solji để tiện cho việc chuyển đồ và thanh toán. Cô nàng Solji cũng rất biết cách hưởng thụ từ đầu đến cuối đều là một bộ dạng " tươi cười ngắm hoa" dường như đã quen với việc khi hai người đi cùng Hyojin sẽ làm hết tất cả, quen với việc được con người này chăm sóc. Từ lâu cũng không còn cảm giác cấp trên - cấp dưới với Hyojin. Chỉ có người kia là lúc nào cũng bảo toàn khoảng cách đến khó hiểu.
Những tưởng mọi việc đều diễn ra bình thường như bao lần khác nhưng không đơn giản như vậy. Đứng sau Solji là một người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo nhìn qua biết là người có học thức. Nhưng có ai ngờ đằng sau vẻ ngoài đáng tin cậy ấy lại có những động đồi bại đến không ngờ.
Cảm nhận mông mình dường như có ai chạm vào Solji giật mình hét lên
- Á
- Làm sao vậy? - Hyojin ân cần hỏi thăm
Solji lấm lét nhìn về phía người đàn ông phía sau lại nhìn đến Hyojin không nói nên lời có cám giâc rất muốn khóc. 28 tuổi đầu đây là lần đầu tiên Solji bị xâm phạm như vậy.
Dù không hiết chuyện đã xảy ra nhưng khi nhìn nét mặt kia Hyojin đủ thông minh và đủ hiểu người mình yêu để biết rằng cô ấy cảm giác không an toàn. Chau mày Hyojin kéo Solji ra phía trước đứng, chính mình đứng vào vị trí lúc nãy của Solji dùng thân mình che chắn cho người con gái kia. Không quên lườm tên đứng phía sau.
Solji sau khi chứng kiến hết thảy liền cảm thấy Hyojin rất soái nhưng cũng dâng trào lên cảm giác không muốn Hyojin đứng đấy, không muốn cô ấy giống như mình. Solji lo lắng.
Thực tế chứng minh Solji lo lắng có chút dư thừa. Khi cô đang trông cho nhân viên thực hiện động tác nhanh một chút để hai người tránh xa tên kia nhanh một chút thì...
- Ây da - tiếng tên xấu xa kia vang lên rõ to
- Thật sự xin lỗi. Chân anh có sao không? Tôi sơ ý quá
Solji chỉ thấy Hyojin cúi xuống nhặt một lon nước sốt cà đống hộp là loại lớn. Loại lớn đó.
- Em lỡ làm rớt - Hyojin nhìn Solji mỉm cười
Solji lại tiếp tục quan sát nhân viên thu ngân làm việc. Chỉ là...
- Aaaaa - Tiếng tên kia lại vang lên lần này dường như còn lớn hơn
- Làm sao đây? Tôi thật sự xin lỗi.
Solji quay lại chỉ thấy tên đồi bại lúc nãy nhăn mặt trợn mắt đầy khó chịu còn Hyojin cúi xuống nhặt miếng thịt đông lạnh lên. Miếng thịt này là 1kg mà còn loại đông lạnh đến cứng như đá.
- Em chỉ muốn xem lại có thiếu thứ gì. Hơi bất cẩn. - đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng giám đốc Hyojin chỉ đơn giản nhún vai cười gượng
Solji bắt đầu cảm thấy không bình thường nhưng lại không hiểu được có chỗ nào là bất thường. Có điều Hyojin hôm nay sao lại hậu đậu thế nhỉ?
Quay xuống nhìn Hyojin, lại thấy cô nàng làm rớt đồ. Lần này món đồ cũng không quá nặng là một bịch xúc xích. Có điều...
- Aaaaaaa... - tiếng kêu như heo bị cắt cổ
Hyojin làm rơi đồ ở trứơc mặt nên trước khi cúi xuống nhặt tất nhiên phải lùi lại. Mà khi lùi lại vô tình đạp trúng chân người phía sau, lại vô tình dùng lực còn xoay xoay, nhấn nhấn xuống. Người bị thương xác định là băng bó mấy tuần đi.
- Cô cố tình - anh ta trợn mắt nói lớn
Tất cả mọi người xung quanh đều bị thu hút, nhìn về phía ba người hóng chuyện.
Solji khi nhìn thấy thái độ tức giận của tên đồi bại kia thì rất sợ, cô sợ hắn ta sẽ làm hại đến Hyojin nên đã vô thức kéo tay người con gái trước mặt. Hyojin nhìn Solji sau đó dịu dàng nói
- Không sao!
Sau đó tiến lên trên một bước. Nét mặt thay đổi 180 độ lạnh đến mức khiến tên kia bắt đầu e dè. Hạ giọng trầm nói từng chữ rõ ràng
- Đừng động vào người của tôi!
Solji lúc này mới hiểu những hành động vụng về lúc nãy của Hyojin đều có dụng ý. Lòng dâng lên cổ ấm áp lạ thường. Nhớ đến trước đây bạn trai cô cũng chưa từng vì cô mà có hành động bảo hộ công khai như vậy. Ai làm người yêu của Hyojin chắc hẳn hạnh phúc lắm.
Sự ấm áp làm mờ mắt, Solji không hề nhận ra sự bất thường trong lời nói của Hyojin. Chỉ có người nói ra câu ấy vẫn tủm tỉm cười vì ba chữ " người của tôi". Đây là lần đầu cô dám công khai như vậy. Rất sợ sẽ bị phát hiện, lén nhìn người được bảo vệ nhưng nãy giờ vẫn im lặng. Thật sự khó hiểu nhưng không nhận ra là tốt rồi.
Lúc ngồi trên xe về nhà Solji, cô gái được kia công khai bảo vệ lúc này mới lên tiếng. Quay mặt về phía người đang cầm lái tò mò hỏi
- Lỡ lúc nãy anh ta làm gì em thì sao?
- Thì có sao? – Hyojin nhún vai như chuyện đó chẳng hề liên quan đến cô
- Anh ta là con trai đó
- Con trai thì đã sao chứ. Động vào chị thì không xong với em
Solji nghe Hyojin nói thế thì cười tươi
- Có em gái như em thật tốt.
- Chị nên trân trọng đứa em gái này đi – Có trời mới biết nụ cười của Hyojin là cỡ nào khó coi
Ừ. Là em gái
Vết thương lại bị động đến chảy máu. Bao nhiêu lần? Đã nhiêu lần cô hứa sẽ đối tốt với bản thân? Đã bao nhiêu lần cô hứa sẽ giữ khoảng cách? Đã bao nhiêu lần tự nhủ tìm một hạnh phúc cho riêng mình? Để rồi cuối cùng lại vì một ánh mắt một nụ cười mà quên đi tất thảy. Haizzz si tình hay lụy tình cũng chẳng còn quan trọng. Lời hứa cuối cùng Khi nào em hạnh phúc lúc đó tôi yên tâm sống vì mình.
Nhìn thiền thần bên cạnh đang ngắm nhìn thành phố đèn hoa. Sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Mỉm cười. Hyojin lại tiếp tục chờ đợi. Cô đợi một người nào đó sẽ mang Solji đi và đem đến cho cô ấy hạnh phúc.
Thật ngốc mà! Ngốc đến mức khiến người khác phải đau lòng.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com