Chương 5
Chúng ta... đến cuối cùng là vì cái gì mà phải gặp nhau?
Đã bao nhiêu lần chính mình tự hỏi. Nhưng vẫn là không có câu trả lời. Phải chăng như người ta nói? Kiếp trước quay đầu đủ 1000 lần để đổi lấy 1 lần gặp nhau ở kiếp này. Nếu thật sự là vậy, phải quay đầu đủ bao nhiêu lần mới có thể ở bên nhau?
Trải qua một số chuyện cũng chẳng còn dũng khí nữa rồi. Từ lâu cũng chẳng còn tin vào tình yêu. Nhân loại vốn dĩ không nên tồn tại thứ được gọi tên Ái Tình. Thứ mật ngọt thấm đẫm độc dược chết người. Yêu nhau cách mấy rồi lại thành người dưng. Mật chưa nếm độc đã uống không sai một giọt. Đau đớn không cách nào vứt bỏ.
" Cái gọi là tình yêu sâu đậm cũng có ngày lụi tàn
Chỉ có thể vô lực ôm lấy ký ức..."
Bên tai là khúc nhạc Không Dám Yêu Em của Dương Khôn
Đúng vậy! Chưa từng nắm giữ sẽ không sợ mất đi, chưa từng gặp mặt sẽ không sợ chia lìa. Tâm không động thì sẽ không đau. Không đặt hy vọng vào người khác thì sẽ không có ngày tổn thương.
Thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt yêu thương một người cuối cùng đổi lại chính là thống khổ cùng bi thương. Đến sau này cũng không tốt hơn là bao, đều chính là đi đơn phương người khác. Nhưng đây sẽ là lần cuối.
Nếu đã không thể tách tình ái ra khỏi thế gian chi bằng cách ly nó với chính mình. Đời đời không nhắc đến.
Hyojin ngồi cuộn mình trên chiếc sofa thả hồn theo những giọt mưa lất phất ngoài trời. Có lẽ đã đến lúc rồi. Ngày cô chờ đợi cuối cùng đã đến. Cái ngày mà một người nào đó đến bên Solji và mang đến ánh nắng cho cô ấy sau ngần ấy ngày mưa.
Nhớ đến trưa hôm ấy, nhận được tin nhắn của Solji rằng không đi ăn trưa cùng cô. Ra đến công ty liền thấy một người con trai đến tận cổng đón Solji. Hai người rất xứng đôi. Mà nụ cười của Solji dành cho anh ta lại ngọt tận tâm can. Một bộ dạng tin tưởng người đó, bao nhiêu tính tình trẻ con đều lộ ra.
Hyojin cười nhạt. Tim đau đến không thở được.
Đã đến lúc thật rồi.
_______________
Solji đang cảm thấy rất phiền muộn. Dạo gần đây vì anh trai cô vừa về nước, mỗi buổi trưa đều nằng nặc cô đi ăn cơm cùng nên không thể đi với Hyojin. Những tưởng buổi chiều làm xong việc sẽ bù đắp nhưng khi đi đến bàn làm việc tìm thì lại không thấy người đâu. Mà cái con người vô tâm đó sau tin nhắn " Dae" cũng chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn cho cô nữa. Cứ như là biến mất trên cuộc đời này vậy.
Một tuần rồi Solji không được nghe thấy giọng nói của Hyojin, làm việc cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhìn đồng hổ chỉ 5h30 giờ chiều. Solji nặng nề cầm giỏ xách rời khỏi phòng. Hôm nay cô tan ca sớm hơn thường ngày với hy vọng sẽ thấy được người kia. Nhưng... vẫn là bàn làm việc trống rỗng. Thở dài bước vào thang máy.
Vẫn còn ôm hy vọng nên không xuống thẳng tầng hầm mà đi đến sảnh công ty. Chỉ là, khi nhìn thấy cảnh tượng ở nơi ấy Solji ngay cả sức bước đi cũng không có.
Một người phụ nữ với bộ váy đỏ rực ôm sát thân hình quyến rũ. Bên cạnh cô ta là ba bốn người phụ nữ khác trong khá xinh đẹp nhưng lại toát lên cảm giác khiến người khác không muốn đến gần và hai người đàn ông mặc vest đen. Mà quan trọng hơn, người khiến Solji ngạc nhiên chính là người đàn ông mà cô không bao giờ muốn gặp lại, Jimin – người bạn trai đã có vợ nhưng vẫn lừa gạt cô.
Khi Solji vẫn chưa thể hiểu được việc gì đang xảy ra, đám người kia đã đi đến trước mặt cô. Người phụ nữ áo đó kia còn giáng xuống cho cô một cái tát đau điếng
- Chính mày cướp chồng tao.
Solji ôm mặt, trừng mắt nhìn cả đám bọn họ
- Mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó.
Cô ta lại giơ tay lên đánh Solii nhưng lần này Solji nhanh hơn, bắt lấy tay cô ta. Lạnh lùng nói
- Cô hỏi lại chồng mình đi. Là tôi cướp anh ta hay là anh ta lừa tôi
Cô nghe vậy nhìn đến người đàn ông cao to điển trai nãy giờ vẫn im lặng
- Phải vậy không?
- Anh... Anh...
Cô ta nghe cũng không nghe anh ta nói đã nhìn Solji đanh đá quát
- Mày nói dối. Xử nó
Được lệnh ba bốn người phụ nữ luôn tỏ ra thanh lịch quý phái liền lao vào Solji bắt đầu đánh người.
Giờ là giờ ra về nên nhân viên có phần thưa thớt. Vì không biết chuyện gì đang xảy ra cũng hốt hoảng. Solji bình thường đối xử với họ rất tốt nên khi Solji gặp chuyện đã có người nhảy vào can nhưng lại bị hai tên mặc vest đen ngăn lại, người chạy đi gọi bảo an.
Solji nhìn tình cảnh xung quanh, nhìn mọi người đang cố giúp mình, nhìn người Jimin đang đứng đó. Cô không hy vọng gì vào người đó nữa chỉ là...
Hyojin. Em đang ở đâu? Chị sợ lắm, đau lắm.
Về phần Hyojin. Đáng ra đang trên đường về nhưng lại cảm giác rất bất an rất khó chịu. Cô nhớ đến hình ảnh của Solji hôm ôm bụng đau đớn, khi đó ẩn nhẫn cũng là cảm giác này. Hyojin không suy nghĩ nhiều quyết định làm theo linh cảm của mình.
Đi vào sảnh liền nhìn thấy một đám người ồn ào. Khi vẫn không hiểu gì liền thấy Jiyeon và Hyomin chạy về phía mình. Cô nắm tay hai người kia lại hỏi chuyện
- Có chuyện gì vậy?
- Giám đốc bị người ta đánh
Hyojin không cần nghe câu tiếp theo ngay lập tức chạy lại đám đông kia. Tim giờ đây đập rất mạnh, đầu óc căng như dây đàn
- TRÁNH RA – Hyojin thét lên
Nhân viên thấy Hyojin đến thì rất an tâm. Thật ra trong lòng họ từ lâu đã không đơn thuần nghĩ Solji và Hyojin là cấp trên – cấp dưới. Tất cả đều dạt ra hai bên nhường đường cho Hyojin.
" Bụt... bụt" hai cú đá vào đầu cho hai tên vest đen khiến chúng ngất xỉu. Hyojin dùng chính là đòn hiểm của teakwondo.
- DAMN IT! GET LOST!
Đây là lần đầu những người cùng công ty thấy Hyojin trong bộ dạng này. Có lẽ về chuyện Hyojin và Solji họ đoán đúng rồi.
Đám phụ nữ bị làm cho hoảng sợ, mặt tái mét không dám động đậy gì nữa. Mà hai vợ chồng Jimin kia cũng là một bộ dạng khiếp vía. Hyojin đi đến đẩy bốn người phụ nữ kia ra. Không kiêng dè, cô không đánh phụ nữ nhưng dám đánh Solji của cô đẩy nhẹ một chút để họ té lăn trên sàn chắc không sao.
Solji khi nhìn thấy Hyojin liền rất yên tâm. Có trời mới biết khi cô nghe tiếng Hyojin xuất hiện cô đã cảm động như thế nào. Rất muốn nhào vào lòng Hyojin, rất muốn khóc để Hyojin dỗ dành nhưng ở đây đông người như vậy. Vẫn là nên kiềm chế.
Hyojin ngồi xuống trước mặt Solji, khoác lên người cô chiếc áo của mình. Dùng giọng nói ấm áp của mình trấn an người con gái trước mặt
- Không sao rồi. Có em ở đây.
Chỉ một câu nói liền có thể đem vỏ bọc mạnh mẽ của Solji phá sập. Một giọt nước mắt lăn trên má Solji. Hyojin thấy thế liền đau lòng kèm theo chính là phẫn nộ.
Cô đi đến trước mặt tên đàn ông kia. Ngay khi mọi người còn chưa hiểu gì tặng cho anh ta một cú đấm khiến hắn ta ngã nhào tiếp đến chính là mấy đá vào bụng. Người phụ nữ kia chạy đến can ngăn.
- Biến
Lại đánh tiếp
- Cô... cô dừng... dừng lại. Tôi... tôi gọi cảnh... cảnh sát
Hyojin nghe vậy thì dừng lại nhìn Solji sau đó nhìn cô ta lạnh lùng nói
- Tôi liền gọi luật sư.
Nhìn người đàn ông đang ôm bụng đau đớn nằm trên sàn. Hyojin ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt hắn ta
- Mày và vợ mày. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Solji nữa.
Hắn là một kẻ sĩ diện bị đánh trước mặt nhiều người như vậy làm sao còn có thể ngoan ngoãn nghe lời Hyojin
- Cô lấy tư cách gì cấm tôi?
Hyojin cười mỉa mai
- Tư cách? Tao lấy tư cách là tao không đầu này luôn miệng nói yêu cô ấy đầu kia đã có vợ từ lâu lừa gạt cô ấy. Tao lấy tư cách là tao không bao giờ hèn nhát đứng nhìn cô ấy bị đánh mà không làm gì. Và.. Tao lấy tư cách là người yêu Solji nhất trên đời này... Duy nhất chỉ có cô ấy.
Câu cuối tuy hơi ngập ngừng nhưng vẫn là dõng dạc nói rõ. Là nhìn Solji mà ấm áp nói. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Mà người kinh ngạc nhất chính là Solji.
Hyojin. Em ấy... cũng yêu mình.
Xử lý xong tên chồng hèn hạ. Hyojin lại quay qua người vợ, lần này giọng nói cũng không còn quá phẫn nộ nhưng vẫn là lạnh lùng. Cô ta thấy Hyojin nhìn mình liền sợ hãi lùi lại vài bước
- Cô sao phải vì một người đàn ông không ra gì làm hại người cùng là phụ nữ với nhau? Người đàn ông đầu ấp tay gối không lý nào cô không hiểu tính? Trong thâm tâm của cô thật sự tin tưởng anh ta hay chỉ đang gạt chính mình?
- Tôi... tôi... - Đúng vậy chuyện ong bướm của hắn ta bên ngoài cô đều biết chỉ là... cô sai rồi
Hyojin lắc đầu nhìn người phụ nữ đáng thương sau đó đi đến bên Solji nãy giờ vẫn ngồi im đó. Ngồi xuống, kéo chiếc áo khoác chỉnh lại ngay ngắn. Từ đầu đến cuối, dù tức giận dù phẫn nộ dù lạnh lùng thì khi đối mặt với Solji vẫn là ánh mắt đó vẫn là giọng nói đó. Ấm áp đến như vậy. Điều này khiến những người xung quanh ngưỡng mộ Solji có một người yêu mình đến vậy.
- Không sao rồi!
Nói xong bế Solji đi thẳng ra xe. Solji nằm im trong lòng Hyojin. Nhìn lên sườn người kia. Khóe miệng bất giác cong lên sau đó tựa vào ngực Hyojin. Cảm giác chính là vô cùng an toàn. Bờ vai này... cô muốn tựa vào đó đến trọn đời.
Hết chương 5
Hãy thương những đứa nghỉ lễ không đi chơi mà ở nhà viết truyện các bạn ạ... vì chúng nó Ế lắm =]]
Thiệt luôn tui mà là Hyojin mà tui có Solji là tui sẽ thương bự thiệt bự vậy nè * dang tay bự thiệt bự*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com