Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Buổi sáng, tại nhà Hyojin, khi Junghwa còn đang vướng mắc giữa việc phải đưa ra lựa chọn uống nước trái cây hay sữa với bữa sáng thì Hyojin đã ăn được một nửa phần thức ăn của mình và chăm chú nhìn cô em gái diễn trò với thái độ như đang xem chương trình giải trí.

- Unnie, em nên uống cái nào giờ?

Hyojin nhai hết thức ăn trong miệng đến nuốt sau đó mới từ tốn nói

- Đưa ly cam ép cho chị

Junghwa nhìn Hyojin bằng con mắt đầy nghi ngờ và đề phòng. Chuyền ly nước sang một cách máy móc. Mà Hyojin khi nhận được ly nước cam thì mỉm cười đưa lên miệng uống vô cùng ngon miệng. Junghwa chỉ còn biết trố mắt nhìn

- Gì chứ? Chẳng phải chị đang giúp em sao? – Hyojin nhướng mày thách thức

- Hừ... - Junghwa hừ lạnh sau đó uống ly sữa xem như trả thù

Hai chị lúc ăn rất điềm đạm, chính là dạng vô cùng tập trung vào phần của mình dù trời có sập vẫn phải hoàn thành " nhiệm vụ". Cho nên đợi sau khi Hyojin ăn xong đứng dậy cầm đĩa bỏ vào máy rửa chén Junghwa mới lên tiếng.

- Unnie

- Sao?

- Giám đốc Heo gì đó thật sự rất để ý đến chị.

Nghe đến tên người con gái kia động tác của Hyojin có chút đình chỉ tim cũng lệch nhịp nhưng khéo léo che đậy

- Em chưa gặp sao biết được

- Là linh cảm đó. Linh cảm của con gái rất chính xác nha. Nếu không làm sao chị ấy lo lắng gọi cho chị nhiều đến vậy.

- Xì

- Không tin. Huống hồ...

- ??? – Hyojin hất mặt lắng nghe

- Lúc nãy em thấy có tin nhắn của chị ấy đến

- Cái gì? Không nói sớm

Hyojin nghe vậy lao đi tìm điện thoại.

" Lát trưa mình đi ăn cùng nhau nha."

Đó chính xác là dòng tin nhắn Solji gửi cho cô. Hyojin thở dài ánh mắt buồn cố gắng che giấu trong phút chốt hiện ra. Việc Solji đối xử quá tốt khiến cô khó xử và hơn hết chính là cảm giác tội lỗi.

- Chị ấy nhắn gì vậy? – Junghwa không biết lúc nào đã đứng cạnh Hyojin

- Bảo đi ăn cùng nhau. – Hyojin mỉm cười

- Ò. Rồi chị đi không? – Junghwa vô tư bỏ miếng snack vào miệng

- Không biết. Chắc là đi

- Ò

Junghwa có vẻ như không quan tâm nhưng tròng lòng đã sớm gào thét. Nếu đây không phải là chị cô chỉ sợ Park Junghwa cô đã đánh không biết bao nhiêu lần cho tỉnh. Xem ra nếu muốn bà chị này được hạnh phúc cô phải giúp một tay thôi. Cũng tới lúc gặp chị dâu Heo rồi còn gì.

Đợi sau khi Hyojin ra khỏi cửa để đi làm Junghwa liền nở nụ cười bí hiểm sau đó cũng chuẩn bị ra ngoài.

_______________

Tất cả những hành động gần đây của Solji không hiểu sao đều là tự bộc phát, đến khi cô ngồi vò đầu bứt tóc thì mọi chuyện cũng đã rồi. Điển hình như buổi sáng hôm nay, trong lúc ngồi ăn sáng chợt nghĩ đến Hyojin, nhớ đến những lúc khi còn cùng nhau. Liền lấy điện thoại nhắn tin cho người ta cuối cùng hồi hộp bất an sợ người ta không đồng ý sợ người ta không trả lời. Đến khi nhận được sự đồng ý lại vui mừng đến bấn loạn. Toàn bộ cảm xúc của Solji đều bị Hyojin ảnh hưởng.

Suốt buổi làm việc Solji không thể nào tập trung làm việc, chỉ có nhìn đồng hồ kiểm tra giờ là chăm chỉ nhất. Có cảm tưởng như lúc mới biết yêu, lần đầu hẹn hò vô cùng hồi hộp.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Solji bật dậy, chỉnh lại quần áo tóc tay hướng về phía cửa mà đạp giày cao gót bước đi. Chỉ là... tay vừa cầm đến tay nắm cửa ý thức liền quay trở lại. Dù sao người ta cũng là con gái nha. Cho dù đang muốn bước vào thế giới của Hyojin thì cũng phải giữ lại chút phẩm giá chứ. Thế là lại tốn thêm 5p mới có thể gặp Hyojin.

Bên này Hyojin cũng có khá hơn đâu nhưng mà lại là một trạng thái hoàn toàn ngược lại. Có chút cảm giác muốn trốn tránh. Nhưng kỹ năng che giấu của cô phải nói là đạt đến thượng thừa rồi. Thấy Solji đến, Hyojin đứng vậy hường người con gái cảnh xuân đầy mặt kia, mỉm cười

- Chúng ra ta đi thôi

- Nae. Đợi em tý

Đợi Hyojin thu dọn xong thì hai người cùng bước về phía thang máy. Khi thang máy mở cửa ra thì...

- LE unnie

Junghwa tươi cười gọi tên Hyojin. Có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kịp phản ứng

- Jung??? Em đến đây làm gì?

- Người ta mang cơm cho chị đó – Junghwa đưa hộp cơm màu tím ra trước mặt Hyojin

Hyojin trợn mắt nhìn cô em gái

Không phải lúc sáng đã biết rồi sao? Em đang chơi trò gì đây

Junghwa lại làm như không nhìn thấy. Vẫn là một bộ dáng tươi cười

Em là đang giúp chị thôi

Giúp cái đầu gối

Chị không thấy mặt giám đốc Heo nhà chị lúc này rất giải trí sao?

Xem như hai chị em nhà này hiểu nhau đi. Nói chuyện không cần phát ra tiếng vẫn có thể hiểu. Nhưng mà Solji người ta không biết nha. Huống hồ từ nãy đến giờ Junghwa xuất hiện đều không có một lời giải thích. Còn cái gì mà LE? Cái gì mà Jung? Còn nhìn nhau tình tứ đến vậy? Heo Solji người ta biết ăn giấm chua đó. Mà bản thân còn là một nồi giấm chua

À mà giám đốc Heo cũng biết nói chuyện bằng mắt nha nhưng mà lúc này Hyojin làm gì còn hơi sức để ý đến ánh mắt " Cô gái này là ai?" của Solji. Khiến cô rất muốn chen vào đứng trong khoảng cách của hai người để ngăn chặn đường truyền kia. Nghĩ vậy thôi sao có thể hành động. Nên là chỉ ho nhẹ vài cái đủ để kéo lại sự chú ý của con người vô tâm bên cạnh.

Hyojin nhận ra điều sai sót liền ngại ngùng giới thiệu

- À ừm... Giám đốc, đậy là Junghwa là

- Là thanh mai trúc mã. Người cùng LE unnie lớn lên

Junghwa rất có thành tựu giành phần giới thiệu. Điều này không chỉ khiến Hyojin dành cho cô một cái trừng mắt mà Solji cũng đưa ra vẻ mặt ngạc nhiên

- LE??? – Solji thắc mắc

- Đó là tên ở nhà của chị ấy. Bạn bè thân đều gọi chị ấy là LE – Junghwa vui vẻ giải thích

Solji chợt phát hiện có rất nhiều người thân với Hyojin hơn cô. Trong lòng cảm thấy một chút bi ai một chút khó chịu cộng thêm nghi vần về cô gái trước mắt, Solji vô thức quay qua hỏi Hyojin

- Đây là bạn gái em sao?

Hyojin và Junghwa đều kinh ngạc vì không ngờ tới Solji có thể hỏi câu này

- Không phải đâu. Chỉ là em gái thôi

- Chị lúc nào cũng xem em là em gái

Junghwa giả vờ phụng phịu nhưng trong một phút giây nào đó vẫn kịp dùng ánh mắt gửi tới Hyojin một thông điệp

Để yên cho em có chị dâu nào

Hyojin quá mệt mỏi với đứa em này nên cũng không nói nhiều. Chính là dạng sống chết mặc bây, muốn làm gì làm. Về phần Solji sau khi nghe Hyojin khẳng định không phải bạn gái cộng thêm câu nói của Junghwa thì yên tâm hơn nhưng vẫn là khó chịu và đề phòng đối với Junghwa. Trong lòng thầm xem người đối diện là đối thú.

- Unnie. Chị định đi đâu sao? – Junghwa lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng

- Đi ăn trưa

- Vậy còn cái này? Em làm suốt một buổi sáng đó. Còn định sẽ ăn cùng chị nữa – Junghwa cầm hộp cơm phụng phịu nói

- ...

- ...

Hyojin cắn môi không biết phải xử lý thế nào. Solji không thấy Hyojin phản ứng quay qua nhìn cô. Ghen thì ghen thật nhưng nhìn người thương khó xử thế này thì quả thật không nở tý nào.

- Hay là như vầy. Hộp cơm – chỉ chỉ vô cái hộp màu tím – Jinnie để chiều ăn nha. Bây giờ tụi mình đi ăn chung. Junghwa có ngại không?

Solji cố gắng kiềm nén phun lửa mà nói ra lời mời. Trời ơi không gian riêng hai người tan thành mây khói. Lửa ghen đánh mắt lý trí, Solji không hề ý thức được việc mình vừa gọi Hyojin là " Jinnie" thật mật biết bao.

Hyojin há hốc nhưng không phải vì lời mời đi ăn chung mà là vì cách gọi Jinnie là Jinnie đó. Nghe có chút không quen.

Junghwa đứng một xem kịch vui lúc này lên tiếng

- Vậy thì tốt quá. Em không ngại đâu. Cám ơn chị cho em đi chung

Hyojin lại lần nữa bị làm cho kinh ngạc. Nhìn em gái bằng ánh mắt thâm tình

Để chị xem em diễn trò gì

Junghwa vờ như không thấy, kéo tay Hyojin vào tháng máy. Solji nhìn không nói gì.

Bữa cơm hôm đó Junghwa ăn thật ngon miệng. Vì sao? Vì cô vừa ăn cơm vừa được xem kịch của cặp đôi diễn viên triển vọng " Cô truy thì tôi trốn".*

Thật sự là còn hay hơn mấy bộ phim ngôn tình trên màn ảnh.

Hết chương 8

* Ý nói trước đây khi Hyojin nồng nhiệt thì Solji không để ý. Tới khi Solji nhìn về hướng Hyojin thì người ta lại muốn làm rùa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com