[2]
"trò park jimin, đừng để ta phải phát cáu với cái thái độ lồi lõm ấy trong tiết học của ta"
cậu học trò với khuôn mặt lạnh tanh kèm theo biểu cảm kênh kiệu, khiến giáo sư horace slughorn phải thốt ra lời nói mà trước từ tới nay ông chưa bao giờ nói với bất kì học sinh nào trong ngôi trường hogwarts này.
park jimin là học sinh trực thuộc nhà slytherin, và tất nhiên ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên khi một muggle chính thuần có thể được xếp vào đây. đâm ra có rất nhiều lời bàn tán xì xào của tất cả học sinh từ các nhà khác nhau về cậu.
tiết độc dược luôn làm cậu phát ngán vì mấy cái thứ thuốc không đâu, đã vậy mùi của chúng còn cực kì khó chịu, còn về bài giảng của giáo sư slughorn thì ôi thôi, phải nói là nó nhạt nhẽo đến mức buồn ngủ không chịu được.
cậu khó chịu ngồi chéo chân hình chữ ngũ, bất đắc dĩ nhỏ hai giọt lethe river water* theo lời giảng của ông.
(lethe river water*: nước sông mê âm phủ - thành phần có trong thuốc lú)
"trò park jimin, nói cho tôi thành phần có trong loại thuốc này"
"thưa giáo sư, em chỉ nhớ mỗi một mình lethe river water thôi ạ"
"vậy thì nói cho ta nghe sự khác nhau giữa cây thuốc phiện và chùm cây sói?"
"em không biết, thưa giáo sư"
slughorn thở hắt đầy chán nản, ông day hai bên thái dương của mình. mọi ánh mắt khinh khi nhìn về phía jimin, kể cả đám học sinh chung nhà - slytherin.
sau khi kết thúc tiết học, tên đồng niên lucas mason đứng dậy đi về phía cậu phun ra một câu nói đầy xúc phạm, đồng thời đầy ý châm chọc.
"tên máu bùn như mày thì biết cái gì chứ, thật đáng thương"
"câm mồm, nếu không muốn ăn một cú avada của tao"
"ôi, sợ thật nhỉ?"
nó cười khẩy, giễu cợt cậu nhưng trong thâm tâm cũng có một chút lo sợ. ai mà chẳng biết, nếu mà trúng phải câu thần chú đó thì tất yếu sẽ chết ngay tại chỗ.
mặc dù mồm nói khích liên tục, nhưng hai con ngươi xanh thẳm của nó cứ đảo qua đảo lại, điều này càng làm cho park jimin cảm thấy thích thú. thử hỏi xem, thú vui của jimin là gì?
"mày sợ hả, lucas?"
"t-tao mà phải đi sợ tên máu bùn như mày à?"
chán ngắt cái viễn cảnh ngày nào cũng đấu khẩu với nó, dăm ba câu nói lặp đi lặp lại. park jimin đặt tay lên vai lucas phủi nhẹ vài cái. ghé sát đầu xuống, miệng phả hơi bên tai của nó, gằn mạnh từng câu, từng chữ một.
"tránh ra, không thì mày sẽ không biết được park jimin này dám làm gì đâu"
cậu thúc một bên vai của nó rồi đi về thư viện, hai bàn tay nắm chặt lại, cậu thở phào đầy nhẹ nhõm, bước chân ngày một nhanh hơn, nếu không tên lucas đó gọi đồng bọn nó tới thì toi mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com