Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jad

Tình yêu tháng hai giống như một cành hoa mong manh dễ vỡ, nếu nở được sẽ thật lộng lẫy và kiều diễm, nếu héo úa lại khiến lòng người nát tan.

Nhìn ngắm các cuộc tình ở từng mảnh đời khác nhau, mình lại có cảm hứng muốn viết cái gì đó thật tâm trạng.

***

Mùa đông đã đến khi nào nhỉ?

Tôi không để ý nữa, chắc là khi mùa thu kết thúc, cây cối rụng lá, cảnh vật lại khẳng khiu. Chúng trở nên trầm lắng và thật đượm buồn, như thể một ngọn lửa cháy rực bao quanh đoá hồng tươi thắm, rồi dần lụi tàn và chỉ còn lại một cái xác trơ trụi.

Hoặc là khi nhiệt độ giảm đến lạnh cóng, ngoài trời bắt đầu xuất hiện sương giá, hay là việc người người nhà nhà bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo thật dày, găng tay, rồi nào là khăn len và mũ?

Vậy là mùa đông đến một cách rõ ràng, nó không ẩn mình hay lặng lẽ, mà phô trương cái đẹp giá rét ấy cho muôn loài.

Thế nên không phải dấu hiệu của đất trời quá mờ nhạt, mà là do tôi chỉ bận chôn mình vào xúc cảm của bản thân, chẳng chịu để ý đến sự chuyển hóa của bất cứ thứ gì xung quanh.

Thật lạnh, hai bàn tay tôi tê cứng, miệng cũng đã thở ra được khói. Và tôi ghét cái lạnh vì nó dễ dàng chen chúc vào cơ thể, đóng băng tâm trí tôi sau một khoảng thời gian chất chứa quá nhiều sự thay đổi, sự thay đổi về việc mùa đông này tôi chẳng còn có người để ôm ấp, để nói lời yêu thương nữa.

Nghe thật dễ dàng nhỉ? Như cái cách tôi thốt ra lời chia tay nhanh chóng, nhẹ bẫng như đã trút được một mớ gánh nặng. Thật dễ dàng nhỉ? Khi tôi vội tuyệt tình, cắt đứt mối quan hệ và vẫn nghĩ rằng quyết định của bản thân thật đúng, thật tốt cho cả hai. Chắc là vì tôi đã luôn lí trí như vậy, vẫn nghĩ mình là đấng cứu thế, có thể giải thoát được sự tự do bị mối quan hệ ấy kiềm chặt suốt một khoảng thời gian.

Quá nóng vội, tôi vô tình quên đi rất nhiều điều.

Rất nhiều.

Đứng bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn từng hạt tuyết đang nhảy múa giữa bầu trời đêm. Nhờ thứ ánh sáng huyền ảo của đèn đường tô điểm cho các vũ công trắng xóa, chúng trở nên thật yêu kiều làm sao, chúng còn sẵn sàng hiến dâng bản thân mình cho vẻ đẹp đêm đông giá lạnh này rồi từ từ đáp xuống mặt đất, chờ đợi đến lúc tan đi sau đó biến mất. Lòng tôi trùng xuống, ngơ ngẩn quan sát một hồi lâu rồi chợt cảm thấy buồn cười. Bầu trời đêm nay nhiều mây, tuyết rơi dày nên chẳng có ánh trăng nào chiếu sáng, tiếc thật, bức tranh này chắc chắn sẽ đẹp hơn nếu như trăng tròn hiện hữu. Nhưng may thay cuộc đời của tuyết không chỉ dừng lại ở việc tan đi, vì năm sau tuyết sẽ còn cơ hội để lộng lẫy dưới ánh mắt của bầu trời. Còn tôi, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để trở thành ngoại lệ thắp sáng cuộc đời của nàng nữa.

Buồn cười thật phải không? Một chàng trai trẻ như tôi đây, còn cả một cuộc đời để hết mình nhiệt huyết ấy thế mà lại thua cả bông tuyết, thứ vô tri vô giác do tạo hóa sinh ra.

Nhưng tôi vốn quên đi mất một điều, rằng tuyết đã phải trải qua hàng nghìn lần như thể được chết đi, đợi chờ bốn mùa ròng rã trôi qua rồi lại thay đổi mới có thể được trở về với định mệnh đời mình.

"Này Florian, sao không đi ngủ? Ngày mai còn phải dậy sớm đi chơi đấy"

Giật mình, tâm trí mơ hồ ngay lập tức quay về thực tại. Tôi gỡ đôi bàn tay đang đặt lên vai mình xuống, nhìn Richard, người bạn thân ở cùng căn nhà đang thuê, rồi hờ hững đáp lại.

"Ừm, tao biết rồi"

Tuyết vẫn đang rơi, lấp đầy con đường quen thuộc. Chờ đến ngày mai thôi, con đường ấy sẽ đỡ lấy tất thảy những tinh hoa đã cống hiến cho vẻ đẹp của thiên nhiên, cho thú vui ngắm cảnh của những người nặng lòng như tôi. Đáng tiếc thay, ngày mai tôi lại phải dẫm đạp lên chúng để tiến về phía trước.

***

Trời đã sáng, khắp các con phố nẻo đường giờ đây như được khoác lên mình một chiếc áo ấm do mặt trời ban phát. Ánh nắng thì ôm tuyết, tạo thành một chiếc thảm được nhuộm trắng lấp lánh như kim cương, còn tuyết thì ôm đất, phủ cây, nằm dài trên những chiếc xe hơi được đổ ngoài trời. Mọi thứ như được tuyết ấp yêu, chỉ là người ta chẳng cảm thấy ấm áp.

Chúng tôi di chuyển đến địa điểm bằng tàu lửa. Chuyến đi này sẽ có tôi, Richard, người yêu của gã và một người bạn nữa là Konrad.

Sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi để đến được nơi đó. Trên tàu, chúng tôi luân phiên tạo chủ đề để trò chuyện, chỉ là chẳng ai nhắc đến vấn đề tình cảm vì họ biết điều đó sẽ làm không khí trở nên ngượng ngùng, hoặc có lẽ chỉ riêng tôi là không thể vui nổi. Suốt quãng đường, tôi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, thông qua cửa kính, tôi thấy từng hàng cây vụt qua mắt mình thật mờ ảo, còn thấy phía xa xa kia là dãy núi, là những ngôi làng Bavaria nhỏ xinh mang trong mình vô vàng trái tim ấm áp được dệt nên bởi con người.

Không khí mùa đông lúc nào cũng đem lại cho tôi cảm giác thật khác biệt.

Một lúc lâu sau, dãy rừng thông xuất hiện, tàu cũng đi qua hồ Eibsee, nơi được mệnh danh là "viên ngọc xanh" dưới chân núi. Những đứa bạn của tôi bắt đầu ngưng nói, chăm chú thưởng thức cảnh đẹp đang tồn tại trong đáy mắt, lâu lâu còn tấm tắc khen ngợi. Nhìn xem, nàng thơ vẫn chưa hoàn toàn bị mùa đông để ý đến, tuyết vẫn có thể hòa mình vào dòng nước đang phản chiếu màu xanh biếc của trời. Tôi đoán phải mất vài ngày sau thì hồ Eibsee mới bị đóng băng, trở thành một tấm gương lớn có thể sao chép lại đỉnh núi trắng xóa đang bảo bọc nơi đây bằng sự vĩ đại của mình, tạo thành cảnh đẹp trong cảnh đẹp.

Ngắm mãi ngắm mãi, cuối cùng đã đến nơi.

Trước mắt tôi là đỉnh núi Zugspitze đứng sừng sững giữa bầu trời rộng lớn, như đang bất chấp mọi thách thức của tạo hóa. Đây là lần thứ hai tôi đến đây nhưng cảm xúc chưa bao giờ thay đổi, tôi luôn bị hớp hồn và ghen tị bởi sự hùng vĩ của nó. Tôi đã mãi theo đuổi sự mạnh mẽ, có thể đương đầu với bất cứ thứ gì cản đường mình, giống như ngọn núi này vậy. Giá như tôi có thể to lớn, vững chải như Zugspitze, có thể che chở cho viên ngọc sáng của riêng tôi thì tốt biết mấy.

Lịch trình hoạt động hôm nay không có gì cầu kì, vì còn nhiều thời gian nên chúng tôi sẽ ăn trước và rồi nhận khách sạn, sau đó mới bắt đầu vào khu trượt tuyết.

Đây là thời điểm mọi người ai cũng được nghỉ nên hiện tại khá đông khách du lịch, phải mất một khoảng thời gian soát vé, di chuyển, chúng tôi mới tới được chỗ ăn uống. Richard cùng người yêu đã chọn sẵn quán ăn phù hợp, chúng tôi chỉ cần theo sau nó đến chỗ ăn là được.

Quán ăn này rất rộng rãi, mang phong cách lãng mạn của tình yêu tuổi mới lớn. Khu vực ăn uống chia ra A và B. khu A là khu bên ngoài có thể ngắm nhìn cảnh núi tuyết thông qua lớp cửa kính trong suốt, còn được trang trí đầy đủ để khách có thể chụp hình check in. Khu B là khu bên trong, mang không gian ấm áp và yên tĩnh, phù hợp cho những người không thích ồn ào. Nhưng vẫn là khu A được ưa chuộng hơn và chúng tôi cũng vậy.

Đợi cặp tình nhân lãng mạn kia chọn đồ ăn xong, tôi cùng Konrad đi tới quầy để gọi món. Không có gì đặc biệt cho tới khi đang nói chuyện với nhân viên, tôi chú ý thấy một người đàn ông khác đi đến bên cạnh.

Rất quen, tôi có hơi mất tập trung, liếc mắt sang xem sao thì chợt giật thót tim.

Anh ta chính là anh trai của người yêu cũ tôi.

Đã lâu rồi kể từ khi nàng ấy dẫn tôi về nhà gặp mặt gia đình. Tôi nhớ hôm đó mình và anh trai nàng đã có một cuộc trò chuyện khá lâu. Ấn tượng của tôi là anh ta có nụ cười rất giống nàng.

Chính vì là người yêu cũ mà tôi nhớ nhất nên bất cứ thứ gì liên quan đến nàng đều làm tôi không thể bình tĩnh được, như một đứa con nít mà bối rối. Tôi bất động, trong đầu chỉ sợ anh ta nhận ra, mà hồi hộp hơn thế là vì tôi nghĩ nàng sẽ đi cùng anh ta trong chuyến du lịch này.

"Sao vậy? Bị gì đấy?"

Tiếng gọi của Konrad làm tôi sựt tỉnh, nhưng lòng tôi thì chẳng thể bình tĩnh được. Anh của nàng đã gọi món xong và đi mất. Tôi cố gắng hít thở, muốn cho khí lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn, thế mà tâm trí lúc nào cũng vang lên câu nói rằng: "Chị ấy đang ở đây", mặc dù tôi chẳng muốn chạm mặt với nàng chút nào cả. Lí trí bảo tôi đừng tìm kiếm, mắt tôi lại chẳng nghe lời mà đưa quanh, ít lâu sau dừng lại tại một bàn ăn nằm ở góc quán.

Thời gian như ngưng động, cảnh vật xung quanh hay kể cả con người đều như vô hình trong mắt tôi, vì điều duy nhất mà tôi để tâm tới lúc này là nàng ấy - người yêu cũ làm tôi say đắm nhất.

Lúc bấy giờ tôi chỉ nghe được tiếng con tim mình đập liên hồi trong lòng ngực. Tôi cứ ngỡ sau hơn nửa năm, nếu có gặp lại nàng tôi sẽ thật cao thượng và tĩnh lặng như ngọn núi Zugspitze, ấy thế mà tôi chẳng thể làm được. Chính những cảm giác bồi hồi, lo lắng, xúc động hay sợ hãi đang dằn xé trái tim, kéo linh hồn tôi quay về những kỉ niệm cũ, quay lại với cảm giác si mê bởi khuôn mặt của nàng.

Mùa đông đã thua khi có nàng xuất hiện, hào quang của vẻ đẹp thực tại thuộc về người con gái mà tôi nghĩ rằng mình không hề yêu. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, Florian có thật sự yêu nàng không? Hay chỉ vì đánh mất rồi mới cảm thấy hối tiếc? Chẳng ai giải đáp được thắc mắc này, dù sao câu hỏi ấy cũng luôn tồn tại trong đầu tôi suốt nửa năm qua.

Tôi không phủ nhận cảm xúc của mình, tôi đã rung động một lần nữa vì gặp nàng ở đây. Hôm nay nàng mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, tôi đã luôn khen nàng đẹp khi mặc nó.

"Này! Florian!!"

Konrad kêu to khi thấy tôi đã bất động được một lúc, ai trong quán theo phản xạ đều quay lại nhìn, nàng cũng không ngoại lệ.

Khoảnh khắc ấy tôi như không thể thở được, cũng chêm vào sự chột dạ khi phải chạm mắt với người yêu cũ. Tôi không biết nàng có kịp nhìn thấy không nhưng tôi đã cúi thụp người xuống ngay lập tức, để có thể dùng quầy order che đi thân đàn ông này lại.

Một hành động thật trẻ con.

"Mày làm gì đấy??"

Lúc bấy giờ tôi không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, vội vã quay mặt đi vào khu B của quán ăn.

***

Sau sự việc khó hiểu đó, bọn tôi chuyển vào khu B vì những đứa bạn của tôi đều nhận ra người con gái ngồi ở góc quán là ai, họ cũng đã hỏi tôi rất nhiều thứ.

Đợi đến khi nhóm người của nàng đã đi, tôi mới có can đảm bước ra khỏi quán ăn và đi đến khách sạn.

Ngã người lên giường, nhìn vào trần nhà trắng xoá, tôi cảm thấy vô định.

Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ chữa lành bản thân sau một mối quan hệ, sau khi chia tay mà vẫn cứ nhớ đến người cũ. Vậy mà cuối cùng lại có sự gặp gỡ vô tình, phá tan đi cõi lòng đang bị đông cứng suốt bấy lâu nay.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố kiềm chế dòng cảm xúc đang mạnh mẽ đổ vào tim. Chỉ là tôi thật ghét việc bị khống chế, bị người khác chiếm lấy tâm trí mình.

Tiếng gõ cửa phát ra, cốc cốc hai tiếng. Chẳng biết vì lí do gì, tôi lại có cảm giác hồi hộp, cứ như mong ngóng người đứng ở phía bên ngoài là nàng.

Thông qua mắt mèo, người ấy đúng thật là nàng.

Tôi lắc đầu, vỗ thật mạnh vào mặt cho tỉnh táo, nhìn lại một lần nữa, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó chứ không phải ảo giác. Tim tôi lại nảy lên như muốn thoát ra ngoài, đầu óc ong ong, giữ chặt lấy tay nắm cửa đến mức gân xanh tôi thay nhau nổi lên.

Khuôn mặt nàng vì khó hiểu mà đanh lại, lẩm bẩm thứ gì đó rồi quay người rời đi. Tôi thở ra một hơi, cũng không nhìn nữa, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương với vẻ hốc hác và khó coi biết nhường nào.

Tại sao?

***

Mọi người ai nấy đều đã trang bị cho mình một bộ đồ trượt tuyết chuyên dụng. Riêng Richard và Konrad là những gã ghiền chụp ảnh, họ đều tậu cho mình một chiếc máy chụp hình riêng rồi thay phiên nhau lưu lại những khoảnh khắc động lòng của núi tuyết và con người nơi đây. Sau một lúc tạo dáng, chúng tôi bắt đầu chọn ra những khu vực có dốc cao, phù hợp để trượt tuyết cho những kẻ ưa mạo hiểm.

Thật náo nhiệt, nhìn những cặp tình nhân hay đặc biệt là Richard và người yêu gã đang tình tứ dìu dắt nhau trượt tuyết mà tôi cảm thấy ganh tị. Nhớ lại khi đó tôi và nàng cũng như vậy, cười đùa với nhau rất vui vẻ.

Tôi nghiêng người nhẹ xuống dốc, dùng gậy đẩy để tăng tốc độ. Cảm giác gió đông đang tới tấp áp vào cơ thể khiến tôi bất chợt thoải mái lạ thường. Hoặc có lẽ chỉ vì tôi đang cố gắng tận hưởng sự phân tâm ít ỏi do gió trời mang lại, để tôi trong giây phút ngắn ngủi nào đó có thể quên đi người con gái ấy.

Trượt xuống một đoạn, tôi bắt gặp thân ảnh quen thuộc cũng đang một mình cảm nhận thú vui của môn thể thao này. Có hơi bất ngờ, tôi như một đứa trẻ cố gắng giảm tốc độ, đi phía sau để dõi theo bóng lưng nàng.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được mình lại gặp nàng ở đây.

Ấy thế mà trong vài giây bất chợt khi muốn rẻ hướng, nàng đã bất cẩn mất thăng bằng khi xoay ván trượt, thế là lăn vài vòng trên nền tuyết.

Chẳng biết ai đã thôi thúc, tôi lập tức trượt tới, vội vã muốn đỡ người ấy đứng lên.

Cái lạnh của đất trời một lần nữa thì thầm bên tai làm tôi tỉnh táo, trong vô thức ngồi dậy, miệng thì ú ớ như thể mình vừa làm một chuyện vô cùng sai trái.

Nàng ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang che đi ánh sáng của bầu trời.

"Florian?"

Giọng nói ấy vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy, nhưng giờ đây tôi biết rằng nàng đang bất ngờ và còn cảm thấy phiền phức bởi sự xuất hiện của tôi, một người yêu cũ đã bỏ rơi nàng với lí cho chán nản.

"Tôi...chào chị...Katia"

Nàng cố gắng đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi.

"Người lúc nảy ngồi thụp xuống là cậu?"

Tôi ngượng ngùng, cơ miệng như bị đóng băng, chẳng thể thốt ra được từ gì.

"Có thể nói chuyện được không?"

***

Trên tay mỗi người một li chocolate nóng, khói bốc lên hoà vào trong không khí, cảm giác ấm áp nhưng chẳng thể khiến tôi bớt nôn nao, lo lắng.

"Dạo này cậu sao rồi?"

Tôi giật mình, không vội trả lời.

Nhìn tôi lúc này chẳng khác gì một chàng trai vừa bước vào tuổi dậy thì, lần đầu tiên biết yêu. Tôi khá lúng túng, nhanh chóng uống chocolate để lấy bình tĩnh.

"Tôi bình thường, rất ổn...còn kiếm được công việc mới"

"Mệt không?"

Tim tôi lại đập nhanh thật nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp. Sự đắn đo trong lòng ngày càng tăng cao, tôi chỉ sợ mình bị lún sâu vào cái bẫy tình yêu do bản thân tự tưởng tượng ra. Câu hỏi này tôi không muốn trả lời, đẩy một thắc mắc khác về phía đối phương để lảng tránh.

"Còn chị, dạo này thế nào?"

Nhìn thấy đáy mắt nàng hiện lên nét không vui, phản phất một nổi buồn khó tả.

"Như cậu"

"Ừm..."

"Sao cậu lại trốn tránh? Còn ám ảnh tôi à?"

Tôi có hơi bất ngờ nhìn sang chị ấy, câu nói nửa thật nửa đùa đó làm tôi chột dạ mà chuyển ánh nhìn về phía dãy núi, nơi được cái lạnh bao quanh mà vẫn toả sáng dưới sự giúp sức của mặt trời.

"Không, vì từng yêu"

Nàng bật cười.

"Tôi hỏi vậy mà cậu cũng trả lời ư? Tâm tư của cậu vẫn dễ thấy như ngày nào nhỉ"

"Dù sao tôi cũng thấy có lỗi"

"Tôi cứ nghĩ cậu rất hưởng thụ với cuộc sống sau khi chia tay tôi chứ?"

Đúng thật là vậy. Sau khi cả hai kết thúc, tôi cảm thấy rất tự do, được thoải mái hẹn lịch đi chơi, dễ dàng làm những việc mình thích mà không phải để tâm đến cảm xúc của người khác.

Nhưng cái tôi quá lớn khiến tôi muốn phủ nhận, vì sau khoảng thời gian được được cho là vui vẻ đó, tôi cũng không khá khẩm là bao. Tôi đã bắt đầu biết nhớ về những lúc mình được quan tâm, cũng trở nên hối hận về những suy nghĩ và hành động trong quá khứ.

"Sau đó cũng tự chịu hậu quả hết rồi, tôi biết mình có lỗi với chị"

"Cậu mà cũng biết?"

"Ừm, dù sao chị cũng có người yêu rồi phải không? Được chữa lành rồi, chị may mắn thật"

Cặp chân mày của nàng nhíu lại, đây cũng là lúc tôi biết bản thân đã vô tình nói gì đó khiến người kia đau lòng.

"Cậu chỉ biết được vậy thôi nhỉ? Phải rồi, cậu luôn vô tư như vậy"

Tôi lại chột dạ.

Hình như nàng vừa gạt đi giọt nước mắt tủi thân nào đó, tôi thật sự chẳng dám nhìn.

"Cậu làm gì biết được sau chia tay tôi khóc nhiều đến độ nào? Cậu nhanh lắm, nhanh đi hỏi ý kiến của bạn cậu rồi nhanh cắt đứt hết mối quan hệ. Đến cả làm bạn cũng không được sao?"

Tôi hít một hơi, bàn tay nắm chặt lại rồi trả lời.

"Lúc đó chúng ta chia tay rồi, làm bạn thì sao mà quên nhau được? Tôi muốn quên đi chị"

Nàng lại cười một cách mỉa mai.

"Cậu cứ làm như cậu là người bị tổn thương vậy, Florian"

"Tôi...dù sao đó cũng là cảm xúc của tôi, tôi thấy chán thì tôi chia tay, nếu ở lại khác gì làm chị tổn thương thêm"

Vì không thể ngăn được nước mắt đang đua nhau lăn ra khỏi khoé mi, nàng chỉ có thể vừa lau đi chúng vừa trả lời lại.

"Cậu lúc nào cũng tự quyết định, lúc nào cũng cho mình cao thượng hết. Cậu ở lại tôi sẽ bị tổn thương, còn câu đi thì tôi không bị gì? Cậu tài thật"

Tôi mím môi, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm khác rất nhiều.

"Tôi xin lỗi...chị không đi với người yêu à?"

"Sao cậu cứ lôi người ấy vào vậy?"

"Chị buồn à? Tôi chỉ sợ nói chuyện với chị một hồi tôi lại trở thành gã đàn ông chuyên đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác"

Không biết tại sao mỗi lần nhắc đến người yêu mới của nàng, tôi rất khó chịu, rất muốn dùng những ngôn từ đả kích. Nhưng cũng có thể tôi muốn xác nhận rằng nàng có thực sự bước tiếp chưa?

"Không sao, như vậy vui mà"

Tôi nghiến răng, trong lòng nảy sinh tức giận. Vừa muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cũng vừa không muốn bị ai đó chọc vào lòng tự ái của mình.

"Vậy là chị có người yêu rồi à? Chị bắt chuyện với tôi như vậy làm tôi cứ tưởng..."

"Có thì sao mà chưa có thì sao?"

Thì tôi muốn quay lại với nàng, đúng không nhỉ?

Tôi biết nàng đang muốn chọc tức tôi, tôi biết nàng tủi thân vì bị tôi bỏ rơi, tôi biết nàng đang có người yêu nhưng nàng làm vậy chỉ vì muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng mình.

Cuối cùng, tôi lại không muốn quay lại với nàng. Vì điều gì? Chỉ vì tôi không tự tin mình có thể bù đắp những thương tổn do chính mình tạo ra. Từ khoảng khắc nói ra lời chia tay vội vã, lòng nàng đã rỉ máu, đã khoá trái tim lại với người tên Florian. Tôi không có đủ can đảm để đối mặt với người thân, bạn bè của nàng nữa. Đâu đó, tôi cũng không muốn giải quyết những vấn đề đó. Thậm chí là nếu khi yêu lại nàng, tôi lúc nào cũng lo sợ việc mình sẽ chán một lần nữa, sẽ thấy nàng lúc nào cũng nhạy cảm với tôi? Đúng vậy, tôi hèn nhát, tôi lười biếng phải giải quyết những rắc rối ấy.

Có lẽ tôi chưa đủ yêu và tôi chỉ đang nhớ nhung mình đã từng được yêu như thế nào.

"Xin lỗi chị, tôi..."

"Florian, cậu lúc nào cũng xin lỗi, chỉ có mỗi cái đấy là cậu không thấy chán!"

Tôi đã nghe tiếng nàng nức nở bên tai. Đã nghe thấy tiếng tự trách móc vang lên trong con tim mình dữ dội.

Đừng làm gì cả nếu không đủ bản lĩnh chữa lành và đem lại hạnh phúc cho người khác. Như vậy thật tồi tệ, mặc dù bản thân tôi ngay từ đầu đã là một gã tồi trong tình yêu.

Trong giây phút nào đó của cuộc đời, trong cái rét thấu xương của mùa đông, những cơn gió thổi qua linh hồn đang héo úa, muốn truyền cho nó sức sống của tình yêu nhưng không thành. Ánh mặt trời kia lúc nào cũng ở đó, cặp kè với không gian tràn đầy lạnh lẽo. Cây cối dẫu có cô đơn vì hoa đã không còn, lá cũng rụng rơi, nhưng vẫn có tuyết đến bên cạnh làm bạn đời ngắn hạn. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế, bốn mùa tới rồi lại đi, quanh quẫn với sự đổi thay của lòng người.

Nàng khóc rất nhiều.

Đầu óc tôi rối tung, nửa muốn quay lại, nửa muốn trốn tránh.

Tôi đã ôm nàng vào lòng.

Thật chặt.

Có phải đây là những gì tôi muốn hay không?

Đó là một hành động khiến cho tâm hồn tôi chia ra thành hai phía.

Lí trí hay con tim?

Và rồi tôi chợt mở mắt.

Hoá ra...

Có những giấc mơ chỉ là ảo ảnh do tâm trí dệt nên, khiến ta ngỡ rằng nếu tất cả là thật, ta vẫn nguyện bước đi trên con đường ấy. Nhưng rốt cuộc, mơ cũng chỉ là mơ. Khi trái tim và lý trí đứng về hai phía, hiện thực chẳng còn là điều ta có thể chạm tới - chỉ là một bóng hình xa xăm, mãi mãi nằm ngoài tầm tay

end.

02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #missed