last day, and no more
Cuối cùng. Những điều cuối cùng. Những lần cuối cùng. Ngày cuối cùng.
Chấm dứt rồi, thật sự đã đi đến hồi kết thúc.
Những ngày đặt liền tù tì hai ba cái báo thức chỉ để thức dậy đi học đúng giờ. Những tối dù mắt cụp xuống vẫn cố gắng mở to lên cố tiếp thu hết từng con chữ vào đầu. Những ngày dù ham vui mệt mỏi vẫn phải lật đật chạy đi tìm bàn ủi là cho thẳng chiếc áo dài trắng. Những trò đùa nghịch ngợm chẳng đâu vào đâu của lũ học sinh phá phách.
Được giải thoát.
Những ngày bị kìm kẹp vào khung giờ cố định. Những trưa nắng nóng chang chang vẫn phải xếp hàng ngay ngắn từng lớp ra về theo thứ tự. Những tiếng than thở vì sự vướng víu của trang phục truyền thống. Những tiết học nặng nề của thầy cô đầy chán chường mệt mỏi. Những bài kiểm tra và con điểm trên tờ giấy đầy nét chữ nghệch ngoạc.
-----------
Ngày cuối cùng mặc áo dài, cảm giác như ngày đầu tiên. Vẫn khó chịu và bất tiện. Ngày cuối cùng có khác, ai cũng xinh xắn bảnh bao hẳn ra. Hẹn nhau ở cổng trường bảy giờ đi ăn sáng, thế nào lại là tận hưởng ngày đi trễ cuối cùng. Cũng may là không quá trễ đến mức bị thầy giám thị đuổi về như các bạn đến sau. Mà dù có bị đuổi, thì cũng ra ngoài cổng đợi một chút rồi lại vào.
Ngồi ở mấy ghế sau cùng của lớp, vẫn thấy rõ sân khấu như mọi khi. Năm nay đổi cô chủ nhiệm có khác, lớp "nghiêm túc" hơn mọi ngày, chẳng có bao nhiêu đứa. Sau hai tiết mục văn nghệ là chào cờ, hát quốc ca. Lần hát cuối cùng, nghe cũng hùng hồn bi tráng lạ thường. Tiết mục của thầy hiệu trưởng luôn là dài nhất và quan trọng nhất, thậm chí là chẳng bao giờ bị cắt xén đi một phần nào dù ngày có hệ trọng đến đâu đi nữa.
Xong xuôi cũng tới lúc phát thưởng. Nắng chói lọi, mấy đứa hàng trên bỏ xuống gốc cây phía sau ngồi, hàng của lớp còn vỏn vẹn năm đứa. Tới lúc chịu chẳng nổi nữa, cũng đành xếp ghế lại ngay ngắn bỏ đi. Năm con người chờ đợi một đứa học sinh tiên tiến hạng một nhận phần thưởng xong thì mau chân hành động.
Vừa hay cổng đang mở, đang hiên ngang đi thì phát hiện thầy vừa đuổi mấy bạn đi trễ ban nãy đang ngồi bên kia ghê đá, dưới mấy tán cây. Ba chân bốn cẳng chạy lẹ, vừa sợ thầy thấy, mà thật ra thì thấy từ trước rồi, vừa sợ cổng đóng lại trước mặt. Cuối cùng cũng thoát khỏi "tù" an toàn.
Sáu đứa. Ba đứa đi trước, chạy nháo nhào, ba đứa đi sau vẫn bình thản đến lạ. Dù gì cũng phải dừng lại mà chờ nhau thôi. Đến nhà, đâu vô đó cả rồi. Thay đồ rồi gọi điện cho mấy đứa nam trong lớp đang học tin trong quán điện tử tới. Dần dà tụ tập đông đủ cả, chia nhau bịch lớn bịch nhỏ xách bong bóng nước.
Tinh thần làm việc quá cao, mặc dù mới phát động hai ngày trước. Ngày hôm qua vừa bơm xong bong bóng chở đến nhà một bạn ở gần trường, tầm một nghìn trái theo kế hoạch của các lớp khác. Hôm nay chỉ cần đem thành quả đến chiến trường là xong.
Bưng ra đến đầu đường thì có mấy lớp đã chiến rồi, mấy đứa hiếu thắng cũng nhào lại góp vui. Cơ bản là không thiệt hại mấy. Hai mấy gần ba chục đứa phải thay nhau bưng hai lần thì mới sạch sẽ chỗ bóng chuẩn bị. Bưng ra hết thì cũng là lúc bắt đầu cuộc chiến bóng nước. Khung cảnh siêu hỗn loạn, toàn là người cúi xuống lấy bóng rồi lại đứng thẳng lên chạy đi chọi nhau. Chẳng quen biết gì, hay ai học lớp nào, thấy ngơ ngơ trước mắt là ném. Còn có cả súng nước ban phát ướt át cho những ai còn khá khô ráo.
Một lớp một nghìn trái, ba mươi mấy con người, thoáng cái hết sạch chẳng còn gì ngoài mấy cái bịch đựng đủ màu trống không. Quyết định đứng tụm lại chịu trận đạn từ bên ngoài lao tới. Nhưng cũng chỉ chốc lát. Nhận ra lớp nào có sơ hở thì đi cướp bong bóng từ tay người khác, thậm chí thắng thế giật luôn một trong mấy cây súng nước cỡ bự.
Định qua giao lưu cùng mấy em lớp dưới mặc áo dài cho vui. Một phần vì ngại, một phần vì cuộc chiến vẫn còn ác liệt quá nên thôi. Sau đó mới phát hiện, các em đang đợi "đạn". Một đứa nhìn thấy liền hô hào chỗ đó có bóng, lũ lượt kéo nhau sang tranh giành. Lấy vài trái thì chẳng nhằm nhò gì, rồi cũng lại vào thế bị động, mình quyết định lấy luôn cả bịch bóng còn lại đang nằm cô đơn trên mặt đất. Sau đó đem về lớp. Dần dà, những cuộc té nước ầm ầm chẳng quan trọng nữa, mình tìm ra thú vui tao nhã và thú vị hơn. Mình chuyển sang rủ rê vài bạn cùng chí hướng đi bê luôn cả thùng bong bóng đầy ắp về.
Lại có vũ khí và lớp mình vẫn hiên ngang như trước. Khi hết bong bóng rồi, cả lớp lại ngồi nghỉ ở chỗ cũ. Lúc này thì các lớp hầu như cũng gần cạn kiệt nguyên liệu. Cứ chờ thấy có động tĩnh gì mới lạ hay khả nghi, ba mấy đứa đồng lòng lại to to nhỏ nhỏ kéo nhau đi lấy về căn cứ. Trông chẳng khác gì mấy con ma đói, cứ thấy áo màu xanh dương thì ai cũng phải chạy xa trước.
Có vài lớp bắt đầu chơi bột màu. Trong lớp mình tìm thấy chỗ để bong bóng khá nhiều của một lớp dưới. Đương nhiên là mấy con thây ma chẳng tha, liền đi theo chỉ dẫn mà cướp về. Mình vào đúng chỗ, và tìm thấy ba bịch to đựng bột màu. Vì lòng nhân từ nên mình chỉ lấy hai bịch của các em ấy. Trên đường đi về thì bị giành mất, cuối cùng chiến đấu dữ dội còn một bịch toàn màu hồng và tím. Chi ra mỗi nhóm một gói, mỗi đứa một nắm, tiếp tục cuộc vui đi rải màu.
Khi mà tưởng chừng đã hết, lớp bên cạnh bấy giờ mới nhập cuộc, bằng cách hoành tráng không thể nào hơn được nữa, chở bong bóng nước bằng xe tải. Không chỉ riêng gì lớp mình mà các lớp khác đều xô lấn nhau quanh chiếc xe như bầy kiến bâu quanh miếng mồi vừa tìm thấy. Tiếc là lớp đó đã chờ sẵn nên chẳng ai lấy được gì, hơn nữa còn cố định một chỗ ở thời gian lâu như thế. Mình cùng vài bạn có đi ngang qua đầu chiếc xe, thấy nó rung lên rồi lắc qua lắc lại dữ dội, cảm tưởng như cô chủ xe và con gái nếu không đủ sức nữa sẽ bay ra khỏi nóc xe lên trời và tiếp đất với một cú đập mạnh không tưởng.
Cả lớp mình đứng đằng xa chiêm ngưỡng cảnh tưởng đám người chen chân nhau cố lấy được một chút bong bóng trong đó. Bên kia bãi cỏ trong công viên là một vài lớp vẫn còn đang chọi với số bóng còn lại. Tóc mình vừa khô sau một thời gian cật lực đứng dưới ánh mặt trời kết hợp cùng hoạt động của cánh tay thì tiêu tan hết, chỉ vì một trái bóng thay vì một bịch như dự tính. Một đổi một, mình lấy được một trái thì mặt mình vừa hay dính trọn một quả đáp theo một đường thẳng tắp.
Có vài lớp lấy cả xô và thau ra hứng nước để tạt. Đang đứng thì mình thấy mấy bạn nữ trong lớp đem một chai Coca Cola về, còn tưởng là mua để cho cả lớp uống. Chưa, còn thanh kẹo Mentos màu trắng bên tay còn lại. Đưa cho một bạn nam tiến thẳng đến lớp có xe tải, cả đám con trai lắc lắc rồi mở nắp bỏ kẹo vào, quăng luôn cả cái chai tặng cho lớp bạn. Mấy người xung quanh vỗ tay cười ha hả. Mang tiếng A2 chơi bẩn rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng, mua thêm một chai Pepsi chơi tiếp. Vui nhất là hai cảnh tượng đối lập, một ở trong sân trường vẫn đang tiến hành buổi lễ, một ở ngoài công viên là bãi chiến trường thật sự.
Thầy giám thị bước ra làm cả đám chạy nháo nhào, sợ sệt đủ kiểu. Riêng lớp mình vẫn đứng đó, một mình thầy chẳng làm gì được. Hơn nữa, bọn mình cũng không chơi trong trường nên chẳng thể cấm được. Và đúng vậy thật, thầy ra nhìn lắc đầu nhè nhẹ rồi đi vào, chỉ nhắc nhở bọn mình chơi xong thì nhớ nhặt rác.
Sau một hồi phơi nắng chán chê, còn thiếu mấy cái trứng là đủ điều kiện trở thành cái bánh đúng nghĩa, bọn mình dọn chỗ xung quanh rồi kéo nhau về. Ai cũng ướt nhẹp và có màu tèm nhem vài chỗ cả.
Về tới nhà bạn gần trường lại phát hiện một số thành phần vẫn còn đang bơm bóng nước còn lại. Quyết định bơm xong thì chơi với nhau ở trong xóm. Bơm thì lâu thì chọi thì mau, có một chút là xong rồi như cái máy lập tức ngồi xuống lượm xác bong bóng.
Đứa thì thay đồ đứa thì dọn dẹp, nhân lúc đang hứng nước vào xô lại nảy ra trò mới. Canh me những người thiếu cảnh giác mà đổ ào xuống, mát lạnh chẳng thể tả. Thế nào lại xông xáo quyết định mỗi đứa phải được một lần như thế. Mình đang trở lại trạng thái khô ráo và tránh được trò này một lần. Chẳng may bị phát hiện và chạy trốn không kịp những chàng trai chân dài. Cuối cùng, bị áp giải như tên tù nhân sắp bị đưa ra pháp trường, lê lết đi giữa hai cây sào. Vì quá sạch sẽ nên được gấp đôi người thường, mình húp trọn hẳn hai xô.
Ai cũng đủ một lần rồi thì không đùa giỡn nữa, bắt đầu loay hoay đi tìm đồ để còn về nhà. Xô, thùng, thau vẫn được hứng nước dội sân đều đều. Không may cho những bạn chơi cùng bong bóng ban nãy, hễ cứ đi ngang mà quen biết thì được lãnh trọn vài xô. Đặc biệt là của lớp xe tải, bị chặn lại giữa đường mỗi người ba xô.
Đến lúc gần xong xuôi thì một bạn trong lớp đi đâu biệt tích giờ mới đến. Không ngoại lệ, một bạn nam nhảy lên xe ôm chặt cứng, một bạn nam giữ đầu xe, còn lại kịch liệt hứng nước. Cởi giúp mũ bảo hiểm và khẩu trang, ngắm nghía để không trúng vào nhà người khác, bảo bạn nam nhích xe lên một chút. Bốn xô liên tiếp ào ạt đổ xuống, cảm giác không thể Yomost hơn. Cả đám cười như được mùa, cái tội đến trễ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com