shine
Mấy đứa nhóc bây giờ lớn nhanh nhỉ? Lâu ngày không gặp mà đã cao lên chục phân, tay chân lanh lẹ, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn rồi. Tự nhiên thấy mình già đi nhiều quá.
-----------
Qua mùa thi cử gần một tháng rồi nhưng mình vẫn còn bài tập. Cũng ngấp nghé hơn nửa tháng, cậu nhỉ?
Mình sẽ ráng hoàn thành trong nửa tuần này và mong đến tay cậu trong nửa tuần còn lại vậy. Chậm trễ đừng buồn nhe, lần đầu tiên mà.( thật ra thì một chữ cũng chưa có, xin lỗi cậu :') )
Mình với cậu gặp nhau cũng tình cờ? Vào ngày thứ ba mình dùng cái app, buổi tối nhỉ? Mình nhớ lúc đó giới thiệu chỉ vỏn vẹn một chữ cho giới tính và một con số cho tuổi tác. Và cậu đương nhiên cũng thế, làm mình hơi hoang mang, vì mình có chủ động bao giờ đâu. Vài ba câu, mình lại nghĩ cậu sẽ giống mọi người mà lựa lời bỏ đi thôi. Thế nào cậu lại chẳng quan tâm con người mình ra sao? Rồi nhây nhau ngày này qua ngày khác.
Mình nhớ mình hay đùa tụi mình chính là người còn lại, cậu là mình ở tương lai và mình là cậu ở quá khứ. Kì lạ là khi nói ra điều gì hai đứa lại giống nhau y như đúc. Sau này vẫn như thế, thỉnh thoảng cậu bảo những gì mình nói hệt như những gì cậu đoán sẽ xảy ra.
Mình có kể về cậu với một người bạn, lâu lâu hay cap màn hình qua khoe. Ví dụ như cậu phũ mình như thế nào rồi than thở hay hai đứa nói chuyện mà như mấy cặp yêu nhau hoặc thả thính công khai. Bài hát mình để ở đây là cậu tag mình vào chúc ngủ ngon. Cũng là bài cậu nghe mỗi khi khó ngủ.
Kể ra thì cậu làm nhiều thứ cho mình quá, còn mình chẳng có gì trao gửi lại. Ban đầu là instagram, sau đó là facebook, cả số điện thoại di động hay zalo. Đều là cậu chủ động giúp mình, mặc dù cả hai đều chẳng giỏi việc này bao giờ. Những tin nhắn hằng ngày nữa, lúc nào cũng là cậu nhắn trước.
Từ ngày biết nhau đến giờ được ba tháng vài ngày, hầu như ngày nào cũng có một khung giờ cố định cho cậu. Thói quen hình thành rất tự nhiên, dần dà mình với cậu đôi khi quên luôn cái khoảng cách địa lí xa xa. Cũng nhiều lúc hỏi nhau thật là mới biết đây sao, cảm chừng như đã vài năm rồi.
Cậu lớn hơn mình hai tuổi, đáng ra phải gọi bằng chị. Lúc biết thế, mình cũng cong đuôi xin lỗi gọi chị xưng em. Chắc buồn cười lắm nên cậu mới bảo cứ xưng tớ- cậu cũng được. Đôi khi giữa những cuộc trò chuyện cậu hay bảo giống như được trẻ lại vài tuổi hoặc quên mất bản thân cậu thực ra là bạn của chị mình mới đúng.
Vai vế của hai đứa cũng ngược lại so với đời thực. Mình là một bà già lắm lời còn cậu là đứa trẻ hiểu chuyện. Sở dĩ mỗi lần cậu không vui, mình sẽ đem một đống triết lí quèn ra 'dạy dỗ', câu cú cũng ngược ngạo chẳng đâu vào đâu. Tính cậu trầm lặng hơn nên chỉ ngồi nghe tớ luyên thuyên dài dòng.
Mình hỏi bạn mình, nếu hai người giống nhau mà gặp nhau thì có nhàm chán không? Câu trả lời là có, và mình cũng thấy thế thật. Icon mặt cười xuất hiện nhiều từ lúc đầu, những ngày gần đây thì thường xuyên nhạt nhẽo. Mình với cậu hay thắc mắc gặp nhau rồi chắc chẳng biết nói gì hơn. Có lần mình gọi điện cho cậu trong thời gian ôn thi ấy, hai đứa có nhà mà như trẻ vô gia cư, lén lén lút lút. Im lặng thì cả hai cùng im, định nói thì cùng lên tiếng. Cũng được mười phút mười hai giây, cậu nhắn tin bảo giọng mình bánh bèo. Ờ, giọng cậu chắc đỡ hơn ấy, từ 'chúc bé ngủ ngon' là biết mạnh mẽ hơn mình bao nhiêu rồi. Còn lai bắc với nam, dù gì nghe vẫn thấy thích lắm.
Mình không hiểu rõ mình thế nào, cả cậu cũng vậy, mình vẫn không thể hiểu. Cậu suy nghĩ gì hay cậu là người thế nào, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng. Cậu nói thế nào thì mình tin thế ấy, vậy là được rồi. Mình thường có đủ mọi lí do mỗi khi có chuyện, may mắn là cậu luôn chấp nhận nó mà chẳng nề hà. Có lần cậu hỏi mình thế ra cậu chẳng đặc biệt gì à? Mình không biết, chỉ đơn thuần là mình không biết.
Cậu hay hỏi mình suốt ngày nhắn tin không thấy cậu phiền hay chán à? Làm sao thế được? Cứ như một ngày không thấy cậu xuất hiện buông mấy câu nghe hơi đau lòng thì không vui ấy. Cậu bảo thế là nghiện, ờ, vậy chắc mình nghiện rồi.
Mình chẳng bao giờ hứa hẹn với cậu cái gì, trừ hai điều. Tập chạy xe rồi có dịp chở cậu đi lòng vòng cái nơi núi cao lạc lõng con hải cẩu này, trước hạ chí năm sau phải đãi cậu một li trà sữa choco. Cậu cũng chẳng hứa với mình cái gì, chỉ là hai đứa đều có một mong muốn đừng ai bỏ ai đi trước. Cậu không thích thương tổn còn mình thì cứ muốn làm cái đuôi lẽo đẽo theo cậu. ( ít nhất là đến khi nào cậu có người yêu :))) )
Mình bảo mình kí sinh trên người cậu rồi, bám như kẹo cao su, có chán ghét cỡ nào cũng không đi đâu hết. Mãi đến những ngày này, cậu mới chịu thăng cấp cho mình trở thành loài cộng sinh. Ít ra thì mình không phải cù bất cù bơ khi cậu đuổi đi nữa, cậu cũng không cần phải cô đơn giữa hàng tá người ngoài kia.
Khi mình đang ngồi gõ cái này thì tin nhắn của cậu báo đến. Làm hai việc một lúc không được nên phải bỏ dở lại đến bây giờ. Vì cậu chưa biết đến sự tồn tại của mình ở chốn đây nên mới có thể tự tại và loằng ngoằng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com