rainy
Trời lại bắt đầu dở chứng, thất thường và xoay người như chong chóng. Mưa. Lại một lần nữa, tiếp tục rơi trên hiên nhà. Cậu vẫn ổn chứ?
Ừ, tớ chắc là cậu đang rất vui vẻ thôi. Vì ở ngoài kia, mưa đang ngày một to hơn mà.
Tớ còn nhớ có lần mưa rất lớn, cậu bỏ nửa chừng mọi thứ đang làm lại chạy ùa ra khỏi cửa, nhảy nhót xung quanh như đứa trẻ nhỏ.
Tớ cũng nhớ có lần mưa tầm tã, bản thân mặc kệ mà nhường hết che cho cậu cả một cái ô to đùng. Cậu lại một mực không để ý, cứ bất chấp tất cả mà lôi kéo tớ cùng nhau dầm một trận. Kết quả sau đó, chúng ta đều bị cảm mấy tuần liền.
Tớ ghét mưa. Còn cậu thì yêu da diết.
Tớ thích mưa. Còn cậu thì yêu đến không dứt ra được nữa.
Tớ yêu mưa. Cậu lại đột ngột rời đi giống như cơn mưa năm ấy.
Tớ, có phải quá ngốc rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com