Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi

hồng cường có 1 cái đuôi cứ mỗi giờ giải lao là sẽ đu bám anh không tha, với câu cửa miệng là " anh ơi chiều nay đi chơi với em nhé!!"

nguyễn hữu sơn, mới vô trường được năm nay, ma xui quỷ khiến gì mà một thằng nhóc vừa trẻ trâu vừa nhây lầy cợt nhả đó cứ bám riết theo hồng cường.

thật ra nói trẻ trâu chắc mỗi bạch hồng cường thấy thế, vì trong cái trường này cũng khối em theo đuổi hữu sơn mà không lọt vô mắt nổi. cái kiểu mà chắc chắn mấy người đó đều xem cậu là kiểu dễ thương, softboy tinh tế cho đến khi thấy hữu sơn cầm đầu mấy đứa nhóc đi phá làng phá xóm.

vì sao hồng cường biết? tại anh chung xóm với nhóc đó mà.

mà chỉ là từ lúc vào cấp 3 học chung trường thì hữu sơn mới bám riết lấy anh.

lúc đó là giờ giải lao, hồng cường đi xuống canteen mua nước. đang đi ngon lành vậy đó, hữu sơn từ đâu bay tới đi cạnh anh cười cười, bất đầu hoạt động cái miệng của mình.

- anh anh, anh cường ơi. chiều nay tan học đi ăn không ạ, em chở anh bằng con chiến mã mới toanh!!

- đi với em cho bị tóm hết lên phường à?

- lên trển sẵn đăng kí giấy-

- nói đùa anh đấm mày đấy.

anh rào trước, anh biết rõ cậu sẽ nói gì tiếp theo luôn đấy, bị nhiều tới mức thế.

- ...đăng kí giấy cam kết yêu anh một đời.

sao đó bị gõ yêu ( hữu sơn bảo thế ) vào đầu thật, sơn ôm đầu nhưng miệng vẫn cười cười hì hì rõ tươi.

tới canteen, cường mua nước, còn cậu thì lóng nga lóng ngóng kế bên đợi anh mua xong rồi cùng đi dọc trên sân trường mà theo lời sơn luyên thuyên là hộ tống anh iu của nó về đến nơi an toàn ( mà không cho ai nhòm ).

và đúng là hữu sơn thật sự đi theo anh về đến lớp, lớp cũng không còn bất ngờ gì với cậu em đó nữa, thậm chí còn có thiện cảm vì trong thuận mắt. có mà khi sơn không lên mới khiến mấy anh chị đó thấy lạ thôi, trước khi anh bước thẳng vào, sơn níu lấy vạt áo cường khiến anh quay đầu lại nhìn.

chả biết từ đâu mà cậu lấy cục kẹo bé xíu dúi vào tay anh, chắc lúc nãy mua nước mua. thấy anh nắm rồi cậu mới vui vẻ mà vẫy tay chạy đi, không quên cười cười tạm biệt anh.

còn anh sau khi sơn đi cứ nhìn xuống viên kẹo trong tay, lòng dâng lên cảm giác kì lạ mà cường không hiểu.

kiểu cảm giác vừa có gì đó biết ơn và vừa hơi hụt hẫng.

.

hữu sơn thật sự là rất thích anh cường, rất thích luôn á. hôm đó là ngày đầu cậu vừa nhập học, còn lơ ta lơ mơ ngó dọc ngó xuôi kiếm lớp mình thì vô tình va phải người nào đó.

cái kiểu mà ngã sõng soài ra đất xong còn được người ta níu lại ta nói nó quê thật sự, mà hữu sơn cũng thấy may vì ít nhất cũng không hôn cái sân trường trong ngày đầu nhập học.

- này...không sao chứ?

- à dạ hơi quê...em xin lỗi va trúng anh ạ!!

hữu sơn không biết lớn hay bằng tuổi mình, cúi đầu vuông góc với mặt đất mà xin lỗi. tại ảnh cũng sêm sêm cậu mà mi nhon lắm...nhưng cứ xưng anh cho lịch sự.

- không sao, em mới lên đúng không? lớp mấy anh chỉ.

ê giọng ảnh nghe trầm trầm mà thu hút lắm á, cộng thêm cái mặt tiền đúng cái kiểu mà hữu sơn thích.

trái đất giấu ảnh ở đâu mà giờ mới chịu tọt ra thế??

- ơ..em em sơn học 10a6 ạ.

- ừ anh biết rồi, 10a6 thuận đường anh dẫn đi luôn cho.

thế rồi sơn được anh đẹp trai, nhìn giống con mèo cưng nhà cậu dẫn đến tận lớp. trên đường đi cậu còn không quên hoạt động cái miệng của mình sau khi đỡ quê rồi, nào là anh tên gì, lớp 11 nào, ti tỉ thứ trên đời mà cậu có thể nghĩ ra được trong chưa đầy 5p đi đến lớp.

tối đó về, thông báo hiện lên sơn nguyễn đã gửi lời mời kết bạn cho bạn 1p trước trên hộp thư của hồng cường.

.

sơn nguyễn -> bach hong cuong

heloo
anh ơi
em ne
sơn 10a6 ạ

hi em

hihihi
anh ăn cơm chưa ạ

anh ăn rồi
em thì sao

nãy giờ em có tí việc nên
giờ mới ăn nèee

=)))
tí việc là
dẫn mấy đứa nhỏ đi phá xóm à?

....
ủa
anh ơi!!
ủa sao anh biết:(((
theo dõi à huhu
íissjjsja

chung xóm
sáng trên trường gặp
anh tưởng mày biết anh rồi

ơ em hong biết thật...
chết cha
má ơi
chung xóm với anh đẹp trai mà giờ mới biết
huhu không cam tâm

=)))
giờ biết rồi

anh ấy đã biết quá khứ của tui
anh quên hết di ạ
em chở anh đi học

cứ như đang có lợi cho em vậy nhỉ

=))
nhưng mà chung rồi thì
mai đi học chung nhe anh cườnggg
nha
nha
nha

khổ lắm cơ

hehe

.

thật sự là sau đó cả anh và cậu nhóc đi học chung...và tần suất nhắn tin ngày một nhiều lên hẳn.

và làm như ngày ngày hữu sơn càng thích (?) anh hơn, khi mà sơ hở là mấy câu trêu đùa sẽ gắn liền với cậu mỗi khi mở mồm ra nói chuyện với anh.

_____

sơn thích anh thật, và tình cảm đó có vẻ ngày một to hơn từng ngày. kiểu chả biết chớm nở từ bao giờ, nhưng cậu thật sự thích bên cạnh yêu thương và nói chuyện với anh.

nhưng đâu đó ở hồng cường, hữu sơn lại thấy cái gì đó đượm buồn. kiểu hoài niệm, và một chuyện gì đó vẫn đang còn dở dang.

và sự nghi hoặc của hữu sơn thật sự được giải đáp, qua người bạn của anh.

thế vĩ - đột nhiên lại tìm đến cậu vào một giờ ra về, bảo rằng muốn nói chuyện riêng. hữu sơn chắc mẫm rằng đây là kiểu...chướng ngại vật bắt cậu tránh xa anh cường ra, và sơn nghĩ sai, vì vĩ chỉ muốn nhờ cậu một chuyện.

thế vĩ nhờ, nhưng hữu sơn thật sự mất khả năng nghe hiểu như người bình thường, khi nghe đến chữ anh cường đã từng bị lừa dối bởi một người nào đó mà cậu thật sự muốn đấm người ta vì lừa dối anh iu của cậu.

thế vĩ mong, cậu nếu thật sự yêu anh cường, đừng rời đi khi đã khiến ảnh mở lòng rồi.

hữu sơn im lặng, và thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. cậu không ngại đợi anh mở lòng, cậu sợ anh sẽ cảm thấy cậu như cái người cũ đó nhưng lv cao hơn cố tình tiếp cận anh, giống như qua câu chuyện mà thế vĩ kể.

rồi cái tính suy nghĩ nhiều trổi dậy, hữu sơn không phải người thế. nhưng từ lúc nghe qua về quá khứ của anh, cậu không chỉ cẩn trọng hơn trong cách đối xử mà còn suy tư hơn về tình cảm của mình.

sơn sợ cậu làm không được, rồi lại khiến anh buồn.

cũng sợ tình cảm của mình không đủ lớn bằng nỗi buồn về quá khứ của anh.

______

một buổi chiều nọ, hồng cường lại công viên hoang quen thuộc mà anh thường lui tới. lần này có thêm bóng dáng ngồi đó nữa, với cái đầu lấp ló đó thì cường biết chắc chắn là hữu sơn do được anh rủ tới đây nhiều quá cũng tập tành lại đây một mình.

hồng cường từ phía sau lại khoác vai cậu em mà hỏi chuyện.

- sao đấy nhóc, hôm nay đánh lẻ không rủ anh à?

- anh cường? sao anh ở đây...

hữu sơn ngơ ngác khi nghe thấy giọng nói của người mà cậu nghĩ tới nãy giờ, manifests thành công à sao ghê vậy...

- anh hỏi mày mới đúng, chỗ này là địa bàn của anh đấy em ạ.

hồng cường nói rồi đi vòng sang kế bên mà ngồi cạnh sơn.

- của anh thì cũng là của em mà...

- vẫn còn hứng đùa giỡn chọc ghẹo người khác à?

hồng cường quay sang cái tên vừa mới phát ngôn chắc nịch kia hiện giờ đang cười hì hì..mà trong không giống ngày thường lắm.

- ê sơn, em bị sao mà mấy nay cứ suy tư đấy?

anh hỏi thẳng, chả là hữu sơn dạo này thật sự là suy tư thật, cái kiểu mà không cần quan tâm nhiều cũng sẽ nhận ra ấy.

- em bình thường à, không có gì đâu anh.

- bình thường cái nỗi gì? nhìn vào là biết mày không ổn rồi em ạ. có gì bảo anh, anh đợi.

cường trách mắng, nhưng cũng nhẹ nhàng bảo cậu có gì cần thì cứ nói ngay sau đó.

chắc đó là một trong số những lí do khiến cậu thích người anh này đến thế, quan tâm và tạo cho cậu cảm giác an toàn, dẫu cho quá khứ vẫn đeo lấy bám anh.

- em nghe bạn anh bảo về chuyện cũ của anh rồi.

hồng cường ngẩn người thật, nhưng rồi cũng hiểu vấn đề. anh không trách mắng hay buồn bã gì khi hữu sơn biết nó, chỉ trả lời lại cậu như để không khí bớt ngượng ngùng hơn, cũng vì chuyện đã lâu rồi.

- thằng vĩ kể em à? chắc anh phải đi đập nó thôi.

- anh bất đầu biết giỡn rồi ạ anh cường...

hồng cường im lặng rồi mới hỏi tiếp.

- ừ..vậy em buồn vì chuyện đấy à, cũng lâu lắm rồi.

hữu sơn đầu hơi cúi cúi xuống đất, chân thì nghịch cát bên dưới vì rối bời không biết phải làm gì sau đó.

- cũng không buồn lắm..anh cường thì em không buồn được.

hồng cường nghe xong câu trả lời thì cũng bật cười, lần đầu ( không hẳn ) anh thấy hữu sơn dễ thương hơn là trẻ trâu.

rồi cường cũng hướng ánh mắt về xa xa tít đằng kia, nơi mấy tán lá bay xào xạc, hỏi hữu sơn một câu.

- bỏ cuộc chưa?

câu hỏi của hồng cường thật sự khiến hữu sơn nhói lòng, cậu không biết nên phản ứng ra sao. nhưng mà việc nguyễn hữu sơn chắc chắn là tình cảm cậu dành cho anh không phải giả cũng không nhỏ, và mấy chuyện quá khứ đó chẳng ảnh hưởng to lớn gì hết.

cậu im lặng hồi lâu sau câu hỏi đó, rồi bất chợt quay sang phía hồng cường, hỏi lại.

- anh cường, em không hỏi để so sánh với bản thân, chỉ là em muốn biết...liệu người từng đau như anh, có thể yêu lại không?

hồng cường im lặng, cơn gió khẽ cuốn qua nhưng chẳng thể khiến lời nói của hữu sơn bay đi theo được. anh thở dài một hơi, rồi trả lời lại người em ngồi kế bên mình.

- câu trả lời nằm ở chỗ, em có đủ kiên nhẫn để chờ anh thử lại hay không.

hữu sơn khẽ gật đầu, như ý hiểu rõ. rồi cũng im lặng ngồi bên cạnh anh.

ít ra câu trả lời của anh cũng khiến em có niềm tin vào tình cảm của mình hơn.

____

end

mng gặp mấy dạng kiểu thanh xuân vườn trường này trong mấy fic của tui nhiều rồi đúng hong, ít ra thì tui mong tui cook được dù chung motip nhưng vẫn khác cảm nhận khi đọc hêh

iu mọi người
iu bhc, nhs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com