1
hiii mọi người, lâu rồi mình mới viết fic lại nên cũng hơi yếu nghề, bị bí văn á.
mình thích đọc cô mừn lắm, mọi người cô mừn cho mình vui nha.
hình mình để trong fic chủ yếu lấy từ pin hoặc từ wall các anh nên không biết ghi cre kiểu gì á mọi người. hoan hỉ hoan hỉ nha...
mình cũng muốn nghe góp ý nữa ạ, tại văn phong mình dễ bị ảnh hưởng bởi mấy tác phẩm mình đọc, nên mình muốn cải thiện xíu.
chúc mọi người đọc vui vẻ ạ.
thấy tấm này khoa iu quá nên lấy.
☆
có những lúc sơn thấy mình như gặp ảo giác. anh vừa thấy khoa trước mắt mình bình thường, mà hình như cũng không bình thường lắm?
"soobin?"
đấy, như bây giờ nè, khoa bỗng dưng xin đẹp rạng ngời, lại còn gắn mấy bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh lên mặt, mắt to tròn gọi anh bằng giọng điệu mềm xèo gì đâu. mà công nhận khoa hợp với tàn nhang sao ấy nhỉ.
"ơi, bạn gọi tôi gì thế?"
"hong, tại bạn cứ đơ ra ấy, bộ mặt tui có gì hả?"
không có, chẳng hiểu nữa, sơn chỉ vừa mới chớp mắt một cái, khoa đã trở lại thành thằng nhóc đầu cam, có mỗi cái giọng mềm mềm yêu yêu là chẳng đổi gì cả.
|
"tại mắt mày gắn filter đấy."
thiện liếc xéo sơn khi nghe thằng em nối khố của mình kể về thứ ảo giác mà theo anh là hoang đường. thằng này bị sao ấy, mê người ta như điếu đổ, tới mức gắn hẳn cái bộ lọc riêng cho người ta rồi mà còn không tự nhận thức được. bọn chưa kết hôn giờ yêu đương kiểu dở hơi thế à?
"em nói thật đấy, có phải một lần đâu."
"sao ông không đi khám mắt xem? có khi có vấn đề đấy."
đùa, giờ thì không chỉ thiện nhức đầu, mà đan cũng bực rồi đấy. một mình sơn nổi khùng thì thôi, lại còn thêm ông kiên ngơ ngáo này nữa.
"thứ cần được khám là não hai đứa bây đó."
thuận lên tiếng, tay cầm cuốn sách đang đọc dở đưa lên dọa đánh. mấy cái đứa này nói gì vậy trời?
sơn bực dọc vò đầu, sao chẳng ai tin anh nhỉ, anh nói thật mà. mà kể cả không có mấy cái ảo giác kia, khoa vẫn đẹp vô cùng trong mắt sơn.
có thể là do sơn nghĩ nhiều, hoặc do khoa cố tình nũng với anh, chứ sao có chuyện mỗi lần khoa cất tiếng gọi sơn đều nghe đáng yêu vô cùng thế được?
khoa có vấn đề lắm luôn.
☆
lắm khi khoa thấy sơn hình như bị thần kinh.
"ý bạn là sao hả, đồ khùng?"
khoa nổi đóa. nó điên thật. sáng giờ tập với anh em trong nhóm là đủ khiến nó nhức đầu rồi. ngỡ tưởng gặp sơn thì sẽ yên bình hơn chút. mà bạn ta bị sao í, nói chuyện điên khùng gì không biết.
"thật, tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác cơ. mà làm gì có ảo giác nào lặp lại tận hai ba lần."
thề với trời, nếu không phải trước mặt khoa là sơn mà là ai đó khác như thằng nam, khoa sẽ cầm ngay cái gối ụp lên mặt nó cho tắt thở luôn.
"hay mai tui dẫn bạn đi khám nhé? chắc dạo này bạn chạy show nhiều quá nên mệt đấy."
"... ừ. mà-"
nữa hả? sao hôm nay cha này nhiều chuyện thế nhỉ.
"thực ra dù kay như nào tôi cũng thấy xinh hết ấy."
khoa mím môi, đột nhiên nó thấy hơi nóng. ừ thì cũng phải, hiện giờ đang là mùa hè mà, sài gòn thì lúc nào cũng nóng, dù là buổi tối có mát hơn xíu và kí túc xá thì luôn bật điều hòa 24/7.
sơn hơi khựng lại vì lời mình vừa nói. gì nhỉ, đúng là anh thấy khoa xinh thật, mà nói ra thì thấy cứ kì kì sao á. con trai mà được khen xinh chắc sẽ tự ái mất. má sao tự nhiên lại nói ra vậy trời?
"à-"
lại một lần nữa sơn cứng người, chẳng hiểu vì sao mà bỗng dưng sơn thấy mặt khoa hiện tại ngượng ngượng đỏ đỏ cũng dễ thương. thằng nhóc này dễ ngại lắm, mà nói ra thì nó sẽ giãy đành đạch lên cho coi.
thôi thì cứ để khoa ngại tí cũng được. trông hay phết. ngay tại giây phút này sơn bỗng nhận ra mình thích nhìn khoa ngại lắm, anh sẽ càng thích thú hơn khi khoa ngại vì mình.
"thôi mắc mệt quá, tui đi ngủ đây. bạn cũng ngủ sớm đi."
khoa thấy bực mình. sơn dở hơi thế. đang yên đang lành nói gì lung tung thế không biết, khoa chẳng ngại đâu, nhưng khoa không đáp lại được. chắc chắn là sơn có vấn đề thật rồi. khùng không chịu được.
"ngủ chung đi, mấy nữa hết show không ở chung, lỡ tôi thấy nhớ bạn thì sao?"
khoa quyết định sẽ im lặng coi như từ chối. cha này cứ nói chuyện kì cục kiểu gì ấy. thấy ghét quá đi.
sơn kiên nhẫn nhìn khoa nhíu mày nhăn mặt đấu tranh tâm lý khoảng nửa phút, rồi chầm chậm nhích dần vào sát phía tường, miệng lẩm bẩm mắng.
"đồ khùng, không ở kí túc thì vẫn phải làm nhạc cùng nhau cho chung kết mà, nhớ thì gặp, mắc gì phải ngủ chung hả trời."
nhưng sơn muốn ngủ cùng khoa mà!
sơn muốn nói thế lắm, mà sơn không dám đâu. nếu sơn nói ra, nhóc raccoon này sẽ đá anh ra khỏi giường mất thôi.
tiết trời mùa hè vẫn còn nóng, song sơn lại thấy hơi lạnh, hoặc đơn giản là do thói quen của anh khi ngủ, sơn muốn tìm thứ gì đó để ôm, và trùng hợp, khoa lại vừa vặn với vòng tay anh. chỉ thế thôi.
không phải do sơn muốn ôm khoa đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com