2
tui vừa hóng suộc concert vừa viết nên nếu chương này có lỗi thì mọi người hoan hỉ nhé😭
tôi ước giờ này tôi ở concert chứ hỏng phải ở nhà gặm fic cho đỡ buồn..
mọi người đọc vui vẻ ạ.
ảnh tui lụm trên thờ rét @teddyqut
nay em khoa xinh quá nè.
☆
"ui trời, giật cả mình!"
thạch vừa từ phòng tắm của kí túc về, định bụng sẽ nhảy qua giường khoa tỉ tê xíu rồi mới ngủ. anh để ý dạo này trông thằng em mình cứ lạ lạ, sợ nó có chuyện gì mà giấu thì chỉ khổ nó thôi.
mà hay ghê, thạch còn đang tưởng tượng đến cảnh hai anh em nói nhiều quá rồi bị các anh em khác phản ánh. vừa mới cúi đầu nhìn vào giường khoa, thạch đã giật mình thảng thốt khi thấy hai cái đầu sát rạt vô nhau ngủ.
khoa bình thường toàn phải ôm gối ghiền để ngủ, mà giờ trước mắt thạch, cái gối thân thương kia đang ở tít dưới cuối giường, còn tay chân khoa thì ôm cứng ngắc bạn cùng giường. kì vậy ta, hai đứa này cũng có chênh lệch nhau nhiều lắm đâu, sao trông em mình lọt thỏm vào lòng bạn nó thế này?
"thế nào sáng mai sơn nó cũng kêu tê tay cho coi."
thuận với thiện vô tình đi ngang qua, không hẹn mà cùng để lại một câu bâng khuơ rồi mất dạng.
☆
"bạn còn buồn hả?"
sơn nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống đối diện chỗ khoa ngồi, rồi nhướng mày cất tiếng. thằng nhóc này toàn vậy, nó sẽ ngồi thu lu một góc hay xó xỉnh nào đó khuất tầm nhìn mỗi khi buồn, và xuất hiện trở lại như chẳng có gì khi nó tự gặm nhấm hết sạch phiền muộn trong lòng.
"một xíu thôi."
khoa không thích để người khác bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình, nhưng khoa không muốn nói dối sơn. mà hình như khoa chẳng bao giờ giấu sơn được cái gì cả. nó thừa nhận nó buồn thật, bình thường trông khoa với phúc hay chí chóe với nhau, nhưng chơi với phúc vui lắm. anh phát hơi nhạt một xí, nhưng tốt với khoa cực, anh vinh cũng giỏi ơi là giỏi, tốt ơi là tốt luôn. khoa chẳng muốn ai phải ra về hết, từ đầu chương trình đã vậy rồi...
"sibun này..."
"ơi?"
sơn kiên nhẫn chờ khoa tiếp tục, anh không muốn lên tiếng chen ngang nỗi buồn của khoa, nó không che giấu cảm xúc của mình với anh như những người khác là được rồi. anh cũng không cần thiết phải hỏi lí do khoa buồn, khi mà sau suốt một thập kỉ cạnh nhau, anh đã quá quen với từng suy nghĩ và biểu cảm của nó.
"sau chương trình liệu tụi mình có còn dịp nào đông đủ thế này không nhỉ?"
"chắc sẽ có thôi, mọi người đều yêu thương nhau mà."
đôi lúc khoa thấy ở bên sơn bình yên lắm. chắc tại sơn vốn dịu dàng, trầm tính. mà khoa thì khao khát có những khoảng lặng sau một ngày dài ồn ào náo nhiệt.
lại nữa!
hình như mắt sơn có vấn đề thật, sơn không chắc lắm. nhưng lúc này nom khoa xinh cực. sơn thấy khoa cười. ừ thì khoa cười đẹp mà. nhưng sơn chỉ mới nhận ra gần đây thôi. rằng khoa hợp với hoa vô cùng. từ khi nào nhỉ?
chắc là vào hôm fanmeeting của khoa, sơn vô tình lướt thấy tấm ảnh khoa cầm bó hoa fan tặng, cười tươi lắm, trông yêu cực kì. khoa sáng bừng cả màn ảnh luôn mà. lúc ấy sơn đã nghĩ chắc khoa là thiên thần, hay tấm ảnh của khoa có yểm bùa mê gì mà khiến sơn ngắm nhìn mãi thôi.
hoặc có lẽ sơn nhận ra điều ấy khi thứ ảo giác kì quặc kia xuất hiện. hoặc đơn giản vì trong khoa có hoa. nhỉ?
sơn không dám chớp mắt, anh muốn ghi tạc lại dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của khoa vào sâu trong tâm trí, sơn sợ mình chưa kịp ghi nhớ bóng hình ấy thì khoa đã trở về với dáng vẻ buồn rầu đáng thương khi nãy mất.
|
"anh có nghe qua từ "ethereal", có nghĩa là cảm nhận từ trái tim em khi ngắm nhìn một người tựa những vì sao."
thuận vốn không có ý định nói chuyện này với sơn, chỉ là anh không thể ngồi im nghe sơn thở dài tới lần thứ tám trong một bữa ăn được. thuận không chắc về ý nghĩa của từ này có phải chính xác hay không, anh chỉ thấy nó khi đang lướt lung tung trên mạng mà thôi.
"sao nữa ạ?"
"em vẫn gặp ảo giác phải không?"
sơn im lặng, anh chỉ mới gặp cách đây vài tiếng thôi. nhưng nó có liên quan gì đâu?
"anh nghe người ta bảo, có một số người sẽ nhìn thấy ảo giác về vẻ xinh đẹp tới mê hồn của người mà mình thích đấy. đó là cảm giác mà trái tim em có khi ngắm nhìn họ."
sơn không hiểu lắm, nói đúng hơn là anh chẳng nghe rõ nữa. anh có cảm giác có một vụ nổ lớn ngang với big bang đang diễn ra trong đại não. gì? sơn thích khoa á? điên khùng quá đi.
khoa chỉ hơi đặc biệt với sơn hơn mọi người xíu thôi. hơn cả anh thiện chơi với sơn từ bé, hơn anh đan luôn dịu dàng chiều chuộng sơn hết mực, hơn cả anh hoàng luôn lo lắng chăm sóc cho sơn. vì khoa đáng yêu mà.
sơn chỉ thấy khoa xứng đáng được yêu thương thôi. nhưng không phải kiểu kia đâu.
thật đấy.
thuận đứng dậy bỏ đi ngay khi trông thấy mặt sơn nghệch ra và bắt đầu có dấu hiện phản bác. sao từng này tuổi đầu rồi mà yêu đương cứ như bọn chíp bông mới lớn vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com