Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"cuối cùng con trai má cũng có bạn trai rồi. má tự hào về con lắm, kay!"

"có người yêu mà làm như đạt giải nobel hòa bình vậy á, ba mươi tuổi đầu mà không biết mình thích ai, tao chưa chửi cho là may."

khoa cảm thấy vi diệu vô cùng. nó chẳng nhớ cuộc gọi này của chín muồi bắt đầu bằng lí do gì, cũng chẳng rõ việc cả đám hết nói xàm nói điên rồi chuyển sang chuyện dự định tổ chức fanmeeting thì liên quan gì tới soobin, và tại sao mọi người lại biết chuyện của hai đứa. khoa chắc rằng mình chưa từng đề cập đến sơn trong cuộc trò chuyện này, chứ đừng nói đến chuyện nó và sơn yêu nhau.

"ủa, sao mọi người biết vậy ạ?"

không lẽ sơn đi khoe?

không chỉ chín muồi, anh thiên anh thiện cũng đang làm loạn trong nhóm chat 33 anh tài, nào là cô dâu hào môn bỏ tôi đi rồi, nào là mừng em về với gia đình nhà loa. quá đáng hơn, anh bảy nó tin yêu hết mực bởi sợi dây lí trí của ảnh cũng tag thẳng tên khoa mà chào mừng mợ út về với nhà long bảy su nhé.

"à- bộ mày nghĩ lúc hai đứa bây xà nẹo nhau là hơn mấy chục người còn lại mù điếc đồng loạt hết hay gì hả?"

khoa không muốn nhớ lại khoảnh khắc khi ấy, vì khoa ngượng. sơn chỉ mới trả lời khoa xong, nó đã nước mắt lưng chòng, thiếu điều bật khóc ngay tại trường quay. may mà khoa còn chút tỉnh táo để ngó nhìn xung quanh, trường quay đông người nhưng rất rộng, và khoa dám chắc rằng cuộc trò chuyện của cả hai không đến mức vang dội cả khắp.

"hai đứa bây bóng lộ quá trời, ai nhìn cũng biết, cần gì phải nghe. làm gì có anh em nào chào tạm biệt nhau mà sờ má xoa đầu, ôm eo vuốt lưng bao giờ?"

phúc chẳng phải kiểu người nhiều chuyện, anh chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của sơn khoa nhiều đến thế. chỉ là phúc vô tình bắt gặp cảnh sơn vùi mặt vào hõm cổ khoa sau khi vừa lau nước mắt vừa kiên nhẫn đợi khoa gật đầu nói gì đó.

cả sơn và khoa đều không cười toe, cũng chẳng giống như vừa cợt nhả trò đùa vui vẻ nào đó, nhưng trông đứa nào đứa nấy hạnh phúc vô cùng.

phúc cũng chẳng phải kiểu người quá tinh tế, song anh nghĩ eq của mình đủ cao để cảm nhận rõ nét dịu dàng đầy thỏa mãn của sơn, và cả sự nghẹn ngào trong đáy mắt khoa.

lần đầu tiên, phúc đồng tình với lời của bảo, rằng khi cảm được niềm hạnh phúc của người ta thương yêu cũng khiến chính mình mỉm cười. 

lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết, phúc thấy khoa hạnh phúc đến vậy.

"tạo hình boyband của chương trình?"

"ừm, em nghe bàn thì có vẻ sẽ chọn kết hợp với hoa á."

chương trình kết thúc chưa bao lâu, theo format được báo ngay từ đầu, và dựa vào những hiểu biết của sơn bên chị đẹp mùa một, sẽ có một đội hình năm thành viên lập thành nhóm nhạc. sơn cũng có nhận được thông báo về việc chương trình quyết định lập boyband, song anh chỉ thực sự quan tâm khi biết trong đội hình có khoa mà thôi.

thằng nhóc này có duyên với hoa nhỉ?

gần đây, sơn không còn gặp ảo giác như trước nữa, song sơn vẫn thấy khoa càng lúc càng xinh.

"do mày mê nó quá thôi, đồ dở hơi."

anh thiện nói vậy khi sơn cứ cách vài phút lại thở dài não nề chỉ bởi em người yêu ở nhà xinh quá.

đôi lúc sơn sẽ nhớ về dáng vẻ hoa thần kia của khoa trong ảo giác, sơn thề rằng khoa là người hợp với hoa nhất mà sơn gặp trên đời.

|

"tạo hình của em là ý tưởng của bạn hả? em nghe mọi người nói rồi, bạn đỉnh quá!"

khoa vừa họp xong với nội bộ ekip của b.o.f cùng các anh về việc quyết định tạo hình cho các thành viên. khoa là người chỉn chu và cầu toàn, nó khó tính vô cùng với mọi thứ trong công việc, bởi vậy khoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng nó sẽ phải xem qua góp lại ý kiến n lần vì cái nết ấy. nhưng điều khiến khoa bất ngờ là ngay từ lần đầu, tạo hình của nó đã khiến nó ưng cái bụng vô cùng, trông nó chẳng khác gì một hoa thần thực thụ cả.

và khoa càng bất ngờ hơn khi nghe chi nói rằng tạo hình của nó là do sơn cất công lên ý tưởng rồi nhờ biết bao stylist mới có thể hoàn thành. nếu sơn mà biết vẽ, có khi sơn sẽ chẳng nhờ đến ai đâu.

"trời ơi, ước gì tao cũng có anh người yêu giỏi giang vậy. kiếp trước mày cứu cả thế giới hay gì á khoa."

khoa cũng cảm thấy vậy, sao mà khoa yêu sơn thế không biết, làm gì có ai may mắn bằng khoa - có anh người yêu hoàn hảo như sơn đâu.

"không phải đâu, khoa xứng đáng mà."

|

"anh không chịu đâu. ứ thích."

sơn hiếm lắm mới có một ngày nghỉ sau chuỗi ngày dài chạy show đến mệt lả, vậy mà vừa mở mắt ra sơn đã thấy ảnh khoa nửa hở nửa kín trên trang nhóm b.o.f. khoa nằm dưới sơn, mặc cho anh hết ôm ôm dụi dụi lại nhướn lên hít hà hõm cổ nó.

"bạn nằm yên xíu đi, em đá bạn ra bây giờ."

sơn nào đã làm gì đâu, hôn xíu cũng không cho, thế mà sáng ngày ra đã gửi fan bảy ngàn rưỡi ăn sáng, sơn còn chưa được đâu.

"em làm sao mà biết được, tạo hình là vậy mà."

"mắc gì mấy anh khác không cởi mà bạn lại cởi."

đẹp khoe xấu che, các cụ dạy rồi mà. khoa cũng đâu muốn đâu, ai biểu nó sexy quá làm chi. thỉnh thoảng khoa thấy sơn như trẻ con, đôi lúc lại chập cheng đến lạ. ghen gủng mấy thứ chả đâu với đâu.

dở hơi hết sức!

mà cũng phải, đâu có ai bình thường khi yêu đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com