1
anh nói anh quen được em thật may mắn
hoàng hậu thì đi với vua thôi...
sơn nghe được câu hát này khi đang viết dở lá thư thứ 693 dành tặng cho người hâm mộ mình vào buổi fanmeeting mà anh mở sắp tới.
sơn đã ấp ủ dự định này từ lâu, anh luôn muốn đền đáp mọi tình cảm mà mọi người dành cho mình bấy lâu nay.
và anh cũng muốn cho mọi người một "danh phận" - một cái tên mà mọi người có thể tự hào nhắc đến mỗi khi nói về mình.
"quyết định rồi!"
"ui- gì vậy má! bạn làm tui hết hồn."
khoa đang ngồi khoanh chân trên giường sơn, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi sau một chuỗi ngày dài chạy show đến mệt lả của nó. mà trùng hợp thế nào, sơn cũng vậy. chỉ có nó và sơn thôi, mọi người ai cũng bận hết.
ở nhà tự chơi tự dọn được nửa buổi thì chán, khoa lại chạy sang chơi với bố mẹ và happy, cuối cùng chả biết lưu lạc thế nào lại ngồi gọn trong phòng sơn nghe nhạc lướt tik tok rồi xem phim hết nửa ngày còn lại.
mà kể ra thì sơn cũng bận chán, ngày nghỉ mà còn phải chuẩn bị đủ thứ cho những dự án sắp tới. thực ra khoa cũng có dự án riêng của mình, mà không nhiều như sơn thôi. nên thành ra bây giờ mới có chuyện nó vắt vẻo lăn lộn trên giường đợi sơn xong việc như này đây.
"tôi nghĩ ra tên fandom cho mình rồi."
mặt sơn tràn ngập vẻ phấn khích hào hứng, làm khoa cũng vui lây.
"là gì thế? nói tui nghe với."
"bí mật. hôm đó bạn sẽ biết thôi."
gì vậy trời?
khoa xị mặt. tự dưng khiến người ta tò mò rồi thần thần bí bí chi nữa, thấy ghét ghê không. khoa dỗi luôn cho coi.
sơn thấy hơi buồn cười, anh quen khoa đủ lâu để nhận ra rằng khoa bực bội vì cái kiểu thần bí của mình. khoa không thích sự tò mò, nó luôn muốn khám phá mọi thứ và sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu nó chưa thấy thỏa mãn. nhưng sơn muốn tạo bất ngờ cho khoa, dẫu cho anh chẳng biết khoa có bất ngờ hay không nữa.
|
"sao lại là kingdom thế?"
khoa vừa vò mái tóc ướt nhẹp của mình vừa dò hỏi sơn sau khi nhận được thông báo từ má bảo về tên fandom mà sơn đặt.
nó không ở lại quá lâu, nên không biết sơn đã chọn cái tên mĩ miều nào cho người hâm mộ của anh.
nhưng khoa thấy hợp lắm, đấy là trước khi khoa thấy có vài bạn fan đăng hình cửa hàng đồ chơi cùng tên fandom của sơn lên thôi. giờ thì khoa không nghe tên fandom đó một cách bình thường được nữa.
"thì... mấy bạn fan hay gọi tôi là hoàng tử ấy, tôi cũng hay gọi mọi người là công chúa, nên gọi là kingdom thôi."
câu trả lời không ngoài dự đoán của khoa, nhưng đúng là từ soobin cho tới fan của anh, mọi người đều có mấy tên gọi nghe hoàng tộc sang chảnh cực kì. nghe ngầu hết sảy. khoa cũng muốn lắm, nhưng khoa cũng thích mọi người gọi nó là bé tin nữa cơ.
"với cả cái hôm bạn sang nhà tôi ấy, tôi nghe được cái câu gì mà hoàng hậu với vua, nên tôi nghĩ ra cái tên này luôn."
ơ thế là nhờ khoa à. húy húy.
khoa thấy hạnh phúc, không phải vì sơn nhờ có khoa mới nghĩ ra hay gì đâu, chỉ là khoa cảm thấy may mắn vì mình góp được phần nào đó trong số những người yêu thương sơn thôi.
"mà bạn có định làm fanmeeting ở hà nội không?"
"không biết nữa, đợi sau concert rồi tính tiếp vậy. dạo này bận quá."
dạo này mọi người bận thật. sau chương trình, ai nấy đều có công việc riêng, thành ra chẳng mấy khi gặp nhau được. cũng may là anh em thân thiết, nên còn có dự án làm chung với nhau, chứ không chắc khoa buồn chết mất.
"mà-"
sơn ngập ngừng, anh muốn mở lời nhưng chẳng biết nên nói sao. sơn đã ấp ủ những lời này rất lâu rồi, mà mãi vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp.
khoa và sơn mới chỉ tái hợp gần đây, trước đó cả hai gần như chẳng có mấy thời gian gặp nhau, dẫu vậy tình cảm của hai đứa vẫn thân thiết vô cùng. điều này khiến sơn bớt lo lắng phần nào.
khoa sẽ chẳng thể biết được rằng sơn đã vui phát điên khi nhìn thấy tên khoa trong danh sách anh tài tham gia, cũng như sơn sẽ chẳng thể ngờ rằng khoa đã hồi hộp suốt cả đêm tới mức chẳng dám ngủ khi biết đến sự tham gia của sơn trong chương trình.
sơn mất khá nhiều thời gian để nhận ra khoa đặc biệt hơn tất cả những người còn lại xuất hiện trong đời sơn, để xác nhận rằng sơn thích khoa.
nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. sơn không muốn mất đi người bạn thuở thiếu thời, mất đi một tri kỉ, hay một người mình yêu thương chỉ vì sự bồng bột của bản thân. sơn đã ngoài ba mươi, và anh chẳng muốn mình bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. sơn chẳng còn đủ sức lực để bắt đầu lại một điều gì đó từ con số không, hay chấp nhận đánh mất những điều đã theo mình cả quãng thời gian dài đằng đẵng.
sơn đánh liều, anh dùng đủ mọi cách, mọi chiêu trò để được đứng gần khoa, được ôm lấy nó.
và rồi sơn nhận ra, hoặc có lẽ do sơn ảo tưởng thôi, cơ mà hình như khoa không ghét việc sơn đụng chạm mình, như anh bảo nói, khoa luôn dành một vị trí đặc biệt cho sơn. dẫu cho nó chẳng hề nhận ra điều ấy.
"sao thế?"
không biết có phải ảo giác không, nhưng khoa cảm thấy ánh mắt của sơn dịu dàng vô cùng, chẳng hiểu nữa, chỉ là khoa cảm thấy mình có thể chết chìm trong đôi mắt đầy tình ý như vậy của sơn.
"chỉ là tôi cảm thấy, bé tin rất đáng yêu, còn tôi thì luôn yêu vô cùng mấy đứa trẻ như tin."
gì vậy trời? tự dưng hôm nay subủm nói chuyện kì thế?
làm khoa ngượng chết đi được.
☆
"vãi thật! sao mà lì lợm thế nhỉ?"
sơn phát cáu, anh có cảm giác mình sẽ tức điên lên mà chạy lên sân khấu đánh ngất khoa rồi vác xuống mất thôi.
"bình tĩnh chút đi nào."
thiện vỗ nhẹ vào vai sơn trong khi liếc nhìn đan vẫn đang giữ sơn lại vì sợ anh thực sự sẽ chạy lên sân khấu vác khoa xuống.
"bộ anh không thấy hôm qua nó thế nào à? bình tĩnh sao được, nó định ốm liệt ra đấy thì mới vừa lòng hay gì?"
trước khi lên sân khấu, sơn đã dùng đủ mọi cách ngăn khoa cởi áo trong cái giá lạnh của mùa đông miền bắc, từ dỗ ngọt cho đến dọa nạt.
trông khoa lúc ấy ngoan lắm, nó gật đầu lia lịa hứa sẽ không cởi đâu. và rồi nhìn đi, giờ thì nó đang làm gì thế kia?
"bởi vì tui không muốn thành con tó đâu mà."
concert vừa kết thúc, khoa đã tìm sơn chóng cả mặt, nó biết sơn giận nó rồi, nên chỉ đành lủi thủi phía sau kéo góc áo sơn mà nhỏ giọng giải thích.
sơn chẳng muốn nói chuyện với khoa nữa, nói mãi có nghe đâu.
"ê, tui đang nói chuyện với bạn đó."
khoa phụng phịu, nó đã biết lỗi rồi mà, sao sơn dỗi dai thế.
sơn quay người nhìn con khủng long trước mặt mà chỉ biết thở dài trong lòng.
biết sao được, sơn thương khoa mà.
"đừng có hét, đau họng rồi thì mai làm sao hát với anh hưng được."
một tay sơn đưa viên kẹo ngậm vừa mới bóc lên nhét vào miệng khoa, một tay khác xoa xoa cái đầu khủng long như một cách để dỗ dành.
khoa ngậm kẹo, bỗng dưng nó muốn khóc. khoa thấy có lỗi với sơn, sơn lo cho nó vậy mà.
"sao bạn quan tâm tui thế?"
"vì tôi thương khoa mà."
khoa có cảm giác bên tai mình vừa xảy ra một vụ nổ lớn. thương nghĩa nào nhỉ? tình anh em hả ta?
"tôi thích khoa ấy, thương kiểu người yêu, muốn che chở cho khoa, bạn có hiểu không?"
"tui-"
khoa bị sặc. việc tiếp nhận một lượng lớn thông tin chỉ qua hai câu nói khiến nó không kịp phản ứng, viên kẹo ngậm trôi tuột xuống cổ nó được nửa đường thì mắc kẹt.
sơn vội xoa xoa vỗ vỗ vào lưng khoa trong khi miệng liên tục hỏi nó có ổn không. sao mà thằng quỷ này ngáo thế nhỉ?
phải mất một lúc lâu để khoa bình tĩnh lại sau một tràng ho dài, và để khoa tiêu hóa hết toàn bộ những gì sơn vừa nói. nó mong rằng sơn sẽ bào chữa gì đó, nhưng nãy giờ sơn chỉ nhìn chằm chằm nó, thỉnh thoảng lại xoa xoa lưng cho nó, chứ chẳng nói gì cả.
|
"rồi mày cứ thế lờ đi mà không trả lời nó hả?"
"tại em sốc quá mà."
khoa chỉ vừa mới về tới phòng, nó đã gọi ngay vào nhóm chat chín muồi để tâm sự, và giờ nó thấy hối hận.
cùng một lúc, nó bị cả trường sơn, nam với phúc mắng một trận. khoa kêu gào gọi bảo nói đỡ, nhưng bảo không làm thế, anh dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt nó.
"con thích người ta lâu rồi mà, giờ người ta tỏ tình rồi thì mình nhích thôi."
"... dạ?"
chưa bao giờ, chưa từng có tiền lệ, chưa từng có cuộc gọi nào của chín muồi lại có một khoảng lặng đáng sợ đến vậy.
"ê- mày không biết.. mày thích người ta hả?"
ý là sao? sao mọi người lại nghĩ khoa thích sơn nhỉ? nhìn khoa giống thích sơn lắm à? hàng vạn câu hỏi vì sao đồng loạt xuất hiện, khoa muốn nói khoa không thích sơn. nhưng nó không thốt nên lời.
"anh tưởng khoa phải biết chứ, mặt em thể hiện lồ lộ ra luôn mà, thiếu điều ghi hẳn câu "tôi yêu nguyễn huỳnh sơn" lên thôi ấy."
☆
khoa có cảm giác mình đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp nghệ thuật của mình.
"soobin điên rồi!!"
nó chỉ kịp nói thế khi nhận được tin nhắn từ thạch.
mới mấy hôm trước thôi, khoa vô tình reply một clip edit tiệm bánh với bài nhạc quen thuộc vô cùng.
khoa thề là nó chỉ muốn xin ít source concert thôi, và nó không hề có ý gì khi rep cái comment đó cả.
vậy mà giờ soobin đang làm cái quái gì thế?
|
"có gì đâu ạ, em chỉ muốn nhắc kay xíu thôi."
sơn trả lời thiện khi bị anh dí sát màn hình điện thoại vào mặt.
đêm qua sơn lên sợi chỉ lướt linh tinh thì bắt gặp comment của khoa. sơn đoán chắc khoa không hiểu rõ lắm đâu, nhưng sơn thấy vui vô cùng.
mà niềm vui thì đâu thể chỉ một mình mình hưởng, nửa đêm sơn nhả vào broadcast một câu rồi mất dạng.
"các chua cống có mún hậu cung của mình có hoàng hậu không nhỉ?"
thế mà khoa nhắn cho anh thật, xem ra hoảng lắm rồi.
thiện nhìn thằng em mình cứ tí ta tí tởn cười như dở hơi mà thấy rợn cả người.
bọn trẻ bây giờ yêu đương đáng sợ thật.
☆
tui định viết oneshort mà lỡ viết dài quá roiiii :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com