1. lời đồn đáng sợ
khoa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong nắng ấm cuối xuân. nó đã gục xuống bàn ngay sau khi bước vào lớp mà chẳng cần đợi giảng viên bước vào. tình trạng này đã kéo dài được một thời gian. ban đầu, rất nhiều giảng viên không hài lòng và phàn nàn với thằng nhóc, thậm chí còn tìm đủ cách để răn đe nó, song sau cùng cũng chỉ đành bất lực. không biết bằng cách nào, nhưng dẫu cho khoa có ngủ cả một ngày dài và bị gọi trả lời bất chợt, nó vẫn chẳng hề sai lấy một ly.
"dạo này cậu mệt mỏi lắm hả? tớ thấy cậu ngủ suốt thôi."
giọng nữ sinh nhè nhẹ vang lên bên tai khoa, nó quay đầu nhìn về phía cô gái, nhẹ ừ coi như qua chuyện rồi tiếp tục lục tìm gì đó trong ba lô. khoa không muốn nói chuyện lắm, phần vì nó vừa mới ngủ dậy, chẳng đủ tỉnh táo để nói chuyện với ai cả, phần vì nó nhận được lời cảnh cáo từ ai kia.
khoa chẳng điêu đâu, là cảnh cáo thật đấy.
nghĩ tới là thấy phiền, gã ta liên tục nhấn mạnh với khoa rằng có rất nhiều người xung quanh để ý khoa, bởi vậy khoa nên tự biết giữ mình, nếu thấy khoa lén phén với ai, gã sẽ xử lý người đó rồi nhốt khoa lại, chẳng để khoa đi đâu.
ừ ừ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
nếu cụ cố hồng nói câu này một ngàn tám trăm bảy mươi hai lần, có lẽ khoa đã phải nghiến răng ken két mà nói lại nó ba ngàn bảy trăm bốn mươi bốn lần rồi đó!
khoa chẳng tin lời gã đâu. gã toàn đưa ra mấy lời cảnh cáo nghe đáng sợ lắm, vậy nhưng có bao giờ gã thực hiện được đâu. gã chẳng nỡ làm vậy với khoa đâu. thế nhưng khoa vẫn ngoan ngoãn nghe lời gã, coi như tự bảo vệ mình vậy. biết đâu sẽ có người vì thấy nó ngoan xinh yêu quá mà lừa nó bán sang tàu buôn nội tạng thì sao? khoa phải cảnh giác thôi, xinh một tí là lắm tội vậy đấy. mà nó thì đâu dừng ở một tí đâu.
sau một hồi lục lọi tìm kiếm chẳng thành, khoa quyết định từ bỏ rồi tiếp tục nằm gục xuống bàn ngủ tiếp cho qua cơn đói, mặc cho nữ sinh kia thất vọng tràn trề mà rời khỏi chỗ khoa.
ê nghe gì chưa? dạo gần đây người ta bảo xuất hiện nhiều thứ kì lạ đáng sợ lắm đấy...
ừ, nghe rồi, nhưng chắc là trò đùa của mấy người trên mạng thôi.
biết đâu được, lên cả thời sự rồi mà.
eo, rợn thế!
trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, khoa loáng thoáng nghe được tiếng xì xào từ đâu đó, về những người có khả năng hút máu và biến kẻ bình thường thành nô lệ, mọi thứ sau đó nó chẳng nghe được thêm gì nữa.
khoa cảm thấy mình chưa ngủ được lâu lắm kể từ sau khi từ bỏ ý định tìm bữa trưa của mình. vậy nhưng giờ nó lại có cảm giác bị làm phiền một cách mạnh mẽ. khoa chẳng muốn dậy đâu, bởi vậy nó cứ nhắm nghiền mắt mặc cho cơn nhột nhạt đang từ bụng lan dần tới eo mình. tới khi khoa chịu mở mắt, khung cảnh đã có chút thay đổi rồi.
đáng lẽ thứ đầu tiên khoa thấy phải là bảng đen phấn trắng cùng học sinh trong lớp nhộn nhịp. song điều đầu tiên khoa thấy lại là khuôn mặt lãng tử đang nhìn nó đầy thỏa mãn.
"ê cái tư thế này là sao thế hả?"
khoa vội đẩy sơn ra xa, ngó ngàng xung quanh với khuôn mặt đỏ bừng. khoa hiện tại đang ngồi trong lòng và quay mặt về phía sơn, chiều cao của cả hai không chênh nhau là mấy, bởi vậy khi ở tư thế này, sơn phải ngước lên một chút để nhìn khoa trong khi hai tay vẫn ôm trọn lấy vòng eo nó.
"bạn tới đây từ khi nào thế? mọi người đâu hết rồi?"
"anh đói."
"trả lời đi đã."
"mọi người về hết rồi, lớp học kết thúc lâu lắm rồi đó. anh đợi bạn mãi."
"..."
"anh đói!!!"
"một chút thôi đó."
khoa bất lực thở dài trước thái độ mè nheo của sơn. nếu mọi người trong trường mà biết được mặt khác này của anh, có lẽ hình tượng đàn anh gương mẫu của sơn sẽ sụp đổ mất thôi.
"hôn trước được không?"
"... một cái thôi nhé?"
"bạn đâu được phép ra điều kiện với anh đâu."
"thế thì còn hỏi làm gì hả!?"
sơn cười toe trước điệu bộ giận dỗi của khoa. thằng nhóc đáng yêu chết mất. sơn hôn lên chóp mũi khoa, vòng eo trong tay sơn khẽ cựa quậy, ngửa dần ra phía sau trốn tránh nụ hôn của anh.
sơn thích nhìn khoa những lúc thế này lắm, lần nào nó cũng co rúm người lại như thể sơn sẽ ăn thịt nó ấy. đáng yêu nhỉ.
nụ hôn của sơn tiếp tục rơi lên trán khoa, lên mái đầu và lên cả nốt ruồi bé xinh rồi mới hạ xuống cánh môi em.
"... nè, xong chưa.. ứm-"
sơn đột ngột lao tới một lần nữa, anh hạ cánh an toàn trên cánh môi khoa, ép khoa mở miệng mà tiến sâu vào. răng nanh, dài ra rồi nè, hơi đau đó.
khoa cực kì thích chạm vào răng nanh của sơn mỗi khi hôn. chẳng biết vì sao nữa, chỉ là muốn chạm vào thôi. dẫu cho đôi lúc nó sẽ làm đau khoa một xíu.
"bạn... định giết tui bằng cách này hả?"
khoa thở dốc sau một hồi triền miên. còn chưa kịp lấy lại sức, nó đã bị sơn lật ngược lại, ngồi quay lưng về phía anh.
sơn khẽ liếm môi, dẫu có hôn bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng đủ để thỏa mãn sơn bằng chiếc gáy nõn nà đang phơi bày trước mặt anh.
trong một khoảnh khắc nào đó, khoa có cảm giác trong mình như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. khoái cảm cùng cơn đau kéo đến phía sau gáy hành hạ khoa, khiến đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.
vị máu tanh ngọt lan dần trong miệng sơn, mùi thơm thơm mềm mềm nơi khoa ngập tràn nơi khoang mũi anh. sơn vẫn ôm chặt eo khoa, một tay khác đỡ đầu thằng nhóc tránh để nó tì xuống mặt bàn mà khó chịu.
chuyện chỉ kéo dài khoảng nửa phút, song khoa lại có cảm giác như nửa tiếng đã trôi qua. cả cơ thể nó mềm như cọng bún mặc cho sơn ôm ấp vỗ về. phải mất thêm vài phút để khoa thực sự tỉnh lại sau cơn khoái cảm, tay chân nó gần như bất lực, thậm chí chỉ vòng tay qua cổ sơn một chút thôi khoa cũng có cảm giác khó mà làm nổi.
"thích lắm hả?"
"... bạn... muốn thử không?"
"sao mà được, làm gì có tiền lệ nào chủ nhân bị nô lệ của mình cắn chứ? đúng không?"
"không phải nô lệ."
"ừ, không phải, lỗi anh."
khoa hừ hừ vài cái tỏ ý tha lỗi, nó mệt lắm rồi. mỗi lần sau khi bị sơn hút máu, nó gần như chẳng còn chút sức lực nào để làm việc, chỉ muốn ngủ mà thôi.
"tại bạn đấy, em chẳng học được chữ nào cả."
"khi về anh giảng lại cho nhé."
khoa im lặng nhắm mắt, có lẽ loài hút máu trong lời đồn cũng không đáng sợ lắm nhỉ. hoặc ít ra thì với khoa, sơn chẳng đáng sợ tẹo nào.
"vì anh thích bạn đấy."
"bạn biết tui nghĩ gì hả?"
"ừm, mặt bạn thể hiện ra hết mà."
"mà thích tui cũng đúng, tui xinh vậy sao không thích cho được."
sơn nghe tiếng khoa nhỏ dần bên tai và rồi im hẳn, anh nhẹ xốc người nó lên một chút rồi cũng đứng dậy, đưa khoa về nhà. hôm nay nhà có nấu nhiều món khoa thích lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com