Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, lời đồn đáng sợ (tiếp)

"ăn từ từ thôi, đâu ai giành của bạn đâu."

khoa vừa đút vội hai miếng cà rốt vô miệng vừa tròn mắt nhìn sơn. biết sao được, khoa đâu có muốn vậy đâu. mà đói quá. mỗi lần bị hút máu xong, tỉnh khỏi cơn tê dại, khoa đều cảm thấy đói vô cùng, ăn xong còn bị buồn ngủ nữa. mệt lắm luôn.

"bạn không ăn hả?"

"anh vừa ăn rồi mà."

"à..."

quên mất, khoa là "bữa trưa" của sơn mà. cả "bữa tối" và "bữa sáng" nữa.

khoa chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này. khoa vừa lên năm hai đại học và phải chuyển ra khỏi kí túc xá, nó gặp sơn khi đi tìm trọ mới. anh nói rằng sẽ cho khoa chỗ ở sang xịn mịn, chỉ cần khoa chịu làm việc cho sơn. với danh tiếng siêu tốt, mười điểm không nhưng ở trường của sơn, khoa nhanh chóng đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

để tới khi khoa biết sợ, biết hối hận đã là chuyện sau khi dọn vào nhà sơn.

nó nghĩ ý sơn về chuyện làm việc là gia sư cho mấy đứa trẻ con hay làm mấy công việc gì đó liên quan đến văn phòng cơ. dù sao khoa cũng có thành tích khá tốt. nào ngờ sơn lại đè khoa ra sô pha phòng khách ngay sau đó, thô bạo mà ghim chặt răng nanh vô hõm cổ nó.

khoa nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy. nó sợ tới mức run rẩy toàn thân, cơn đau cùng cảm giác tê dại kéo đến hòa cùng khoái lạc khó tả khiến nó chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. đợi tới khi tỉnh lại, nó đã nằm yên vị trong phòng ngủ mới toanh của mình.

khoa ngỡ là mình mơ, để đến khi cảm nhận được cơn đau rát nơi hõm cổ, nó mới nhận ra, chuyện khi nãy chẳng hề là mơ.

"dậy rồi hả? nhóc ngủ hơi lâu đấy."

khoa giật mình khi nhận ra sơn ngồi ngay cuối giường nhìn chằm chằm nó. cảm giác sợ hãi kéo đến khiến khoa cứng đơ người. nó chẳng thể làm gì ngoài co rúm người lại, chùm kín chăn mà niệm phật.

"đừng chùm chăn như thế, khó thở đấy."

"..."

"này nhóc, xin lỗi vì không nói trước cho nhóc nhé, chỉ là khi đó anh đói quá nên không kiểm soát được thôi. lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

"đi đi! tránh xa tui ra!!"

"nhóc đang ở nhà anh mà."

"..."

sơn nhìn khoa chùm chăn kín thành một cục tròn vo giữa giường mà bất lực. anh chẳng làm sao để kéo khoa ra khỏi chăn khi nó cứ ôm cứng ngắc như thế. sơn muốn xin lỗi khoa đàng hoàng, giải thích chuyện cho khoa hiểu, mà thẳng nhóc thì hoảng quá, không sao chịu nghe cả.

sơn im lặng, kiên nhẫn chờ khoa bình tĩnh lại. phải mất vài ngày để khoa tin rằng sơn không tính giết mình thật, và thêm vài ngày nữa để khoa từ bỏ ý định rời khỏi nhà sơn sau nỗi kinh hoàng từ ngày đầu tiên.

sơn nhẫn nhịn hết sức trong khoảng thời gian ấy, anh cố gắng kiềm chế để bản thân không khiến thằng nhóc sợ. bởi vậy anh cũng chẳng có thêm giọt máu nào vào miệng trong suốt khoảng thời gian ấy. thế nên giờ đây trông sơn chẳng khác gì một người sắp chết.

đương nhiên sơn có thể sử dụng đồ ăn của con người để thay thế, nhưng chúng không thể thay hoàn toàn vị tanh ngọt thơm ngon mà thứ chất lỏng đỏ lòm kia mang lại cho sơn. nhất là khi sơn đã nếm được mùi vị thượng hạng từ máu của khoa mang lại.

"bạn ổn không vậy?"

"nếu anh nói không ổn thì nhóc sẽ cho anh máu à?"

"..."

"được rồi... bỏ đi."

sơn cười xòa khi nhìn thằng nhóc lúng túng chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu. làm gì có chuyện khoa chịu cho anh cắn trong khi ngay việc ngồi cạnh anh nó còn chẳng dám cơ chứ.

"c-có thể. chỉ cần anh đừng có cắn mạnh như lần trước là được."

khoa kịp túm tay sơn lại khi thấy anh có ý định rời đi. chẳng biết sao nữa, nhưng khoa nghĩ cho sơn cắn một chút chắc cũng không sao. giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, khoa có cảm giác nếu không giúp sơn, có lẽ sơn sẽ chết vì thiếu máu thật

đó là cách chuỗi ngày ngủ li bì và ăn như bị bỏ đói của khoa bắt đầu.

"bạn không thấy bạn ngủ quá nhiều hả?"

"tại bạn còn gì nữa!"

"không đâu, bạn là người đầu tiên có tình trạng thế này đấy. bạn nhìn anh phúc nhà anh thuận là biết mà, ảnh đâu có như bạn đâu."

khoa ngẫm ngẫm một chút. có vẻ đúng, dù là hai neko của khoa hay vịu ơ phúc cũng không hề ốm yếu mệt mỏi giống nó chút nào. sơn cũng từng đưa khoa đi khám, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả, khoa vẫn ổn, thậm chí là lớn khỏe bình thường ấy. nhưng cứ tiếp tục thế này mãi chẳng ổn đâu, khoa sẽ để lại ấn tượng xấu với mọi người mất.

"em nghĩ rồi, cứ tiếp tục thế này không được đâu. tụi mình phải dừng thôi."

"... dừng gì?"

sơn sững người trước lời đề nghị của khoa. vòng tay anh bất giác siết chặt lấy eo nó, cố gắng bình tĩnh trước những gì mình vừa nghe.

"việc bạn cắn em ấy, tạm dừng đi."

"không. bạn tính bỏ đói anh hả?"

"bạn vẫn dùng thứ khác thay thế được mà."

"nhưng bạn ngon hơn!"

"..."

sau một hồi giằng co chẳng thành, khoa chỉ đành đưa ra thỏa thuận rằng nó sẽ cho sơn cắn mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ, nếu thế thì khoa sẽ ngủ một mạch đến sáng và tỉnh táo cả ngày luôn. 

dẫu chẳng đồng ý lắm nhưng có lẽ đó là ý kiến hay nhất, đỡ hơn việc sơn chỉ có thể nhìn mà chẳng thể "ăn", bởi vậy nên anh đành gật đầu chấp thuận.

|

khoa nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, khi mà sơn đã đồng ý rằng sẽ không cắn nó vào sáng sớm và giữa trưa nữa. song làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy, khi mà khoa đã nuông chiều sơn hơn hai tháng nay.

"không được đâu, em còn phải học vào buổi chiều nữa, hôm qua bạn hứa rồi mà."

lại nữa rồi. cứ mỗi khi khoa muốn năn nỉ sơn gì đó, nó sẽ lại phụng phịu mà nói với sơn với giọng mềm xèo. sơn có thể đè khoa xuống ngay lập tức bởi bản năng đang thôi thúc anh làm vậy, song sơn cũng muốn nghe khoa nũng nịu xíu cơ. dù sao thì khoa cũng sẽ cho anh cắn thôi mà.

"nhưng anh đói lắm."

"lúc trước khi có em bạn cũng đâu hút máu ai đâu, vẫn dùng máu động vật thay thế được mà, với cả mới qua nửa ngày thôi đó."

sơn cũng thấy lạ, đúng là trước khi khoa xuất hiện, sơn chẳng tha thiết máu người đến thế. chỉ là sau lần đầu tiên, sơn như bị hút hồn bởi vị thơm ngọt nơi khoa. như phê cần vậy. sơn từng nói đùa rằng muốn thử máu của phúc với trường sơn, dẫu suýt bị hai ông anh đấm hội đồng một trận, song thực chất có vẻ chỉ có máu của khoa mới khiến sơn mất hết lý trí đến vậy.

"anh không biết nữa, nhưng anh đói thật đó."

khoa im lặng khá lâu, tới mức sơn cảm tưởng như mình đã sắp hết kiên nhẫn mà bất chấp đè khoa ra giữa giảng đường trống vắng.

"được rồi, lần cuối nhé, đừng hòng có lần sau đó."

"anh yêu bạn nhiều lắm."

sơn hôn chụt một tiếng thật kêu lên môi khoa, sau đó tiến gần tới mục tiêu ban đầu, nơi hõm cổ trắng ngần đang mời gọi anh.

cảm giác tê dại một lần nữa xuất hiện, song khoa chẳng còn sợ hãi như ban đầu nữa, nó vừa hưởng thụ cơn hưng phấn lạ thường mà sơn mang tới, vừa vùi mặt vào vai sơn hít lấy hít để mùi bạc hà thơm mát quen thuộc.

"đừng quắp chặt người anh như thế, nhìn bạn như đang làm chuyện mờ ám với anh ấy."

sơn dừng lại thì thầm vào tai khoa khi cảm nhận vòng eo trong tay mình co giật lên từng hồi, tay khác của sơn vuốt ve gáy khoa như thể trêu chọc thằng nhóc. sơn không thấy hết mặt khoa, nhưng bộ dạng lúc này của nó nếu để bất kì ai thấy cũng sẽ khiến họ nổi thú tính mà bắt nạt nó mất thôi. sơn nhẹ nhàng cúi xuống "lau" vệt máu đang chảy dần xuống xương quai xanh của khoa, rồi một lần nữa ghim chặt bộ nanh mình xuống đó.

"ư- sao bạn... bạn chưa xong hả?"

khoa giật nảy mình khi nhận ra sơn tiếp tục cắn mình lần nữa, có vẻ thấy khoa run rẩy là niềm vui tao nhã nơi sơn. thế nên anh càng ấn sâu đôi nanh vào cổ khoa, hai tay sơn cũng ghì chặt khoa vào lòng như thể muốn hòa làm một với nó.

có lẽ đây là lần đầu tiên sơn "ăn" lâu tới vậy. một "bữa ăn" vô cùng sảng khoái.

"anh yêu bạn lắm đấy, bạn biết không?"

khoa chẳng nghe được gì nữa đâu, đầu óc nó trống rỗng và gần như mất hoàn toàn ý thức sau khi sơn thực sự thả nó ra. nếu không phải khoa tự cảm nhận rằng mình đang thở dốc như thể vừa vận động mạnh, có lẽ nó đã nghĩ mình chết vì sướng rồi. 

nguyễn huỳnh sơn! đừng hòng có lần sau nữa! đồ tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com