Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ngắm hai thầy nheee

cre: trong ảnh

|

kết thúc một ngày dài với bao niềm vui sướng, sơn hí hửng cầm điện thoại bấm hết sức bình sinh, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

"em nghe nè."

hình như khoa sắp ngủ, mỗi lần chuẩn bị ngủ, giọng khoa luôn mang chút gì đó đáng yêu mà khó tả lắm. sơn có thể tưởng tượng được một cục tin ỉu xìu vì buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời điện thoại mình.

"ừm, không có gì, chỉ là mai được gặp bạn rồi ấy."

sơn nghe được tiếng cười, nhỏ thôi, mà chắc vì nhớ quá, anh có cảm giác bản thân nhìn thấy hình ảnh khoa cười chun mũi chỉ vì câu nói của mình. sơn muốn gặp bạn nhỏ của sơn quá.

"em ở trong phòng mà, bạn say lắm rồi đó. về phòng đi."

đôi lúc sơn hay cư xử hơi buồn cười. ví dụ như bây giờ chẳng hạn, chắc là do say, hoặc vui quá nên sảng. dù sao thì nay sơn ra mắt mv mới, thành công rực rỡ như vậy, lại còn vừa đi nhậu với vài anh em về, nên sơn quên mất nay khoa ngủ lại nhà mình. 

khoa biết sơn gọi mình làm gì, sơn có thói quen mỗi khi vui sẽ gọi điện báo cho khoa biết, mà chắc nay vui quá, lại có tí men trong người, thành thử sơn chỉ nói được mỗi một câu cụt lủn thế thôi.

"tại gặp bạn là điều khiến anh vui nhất mà."

xí. khoa chẳng tin, rõ là còn chẳng nhớ nổi khoa là người đưa mình về, vậy mà còn bày đặt nịnh với chẳng nọt. khoa lớn rồi, chẳng dính mấy chiêu văn vở sến súa của trai hà thành như sơn đâu. khoa thả thính còn xịn hơn sơn gấp mấy lần nhé.

"này, em bảo."

sơn mắt nhắm mắt mở siết chặt khoa vào lòng, giọng anh nặng dần, song tay vẫn đều đều vuốt ve lưng thằng nhóc.

"muộn lắm rồi bạn ơi, ngủ đi, mai tụi mình còn đi gặp hồng hài nhi nữa đó."

"thì vậy em mới phải nói nè."

sơn cố gắng tự đánh thức mình, cúi xuống nhìn thằng nhóc trời đánh kia, rõ là lúc nãy giọng còn ngái ngủ, sao giờ mắt vẫn mở thao láo thế này. em bé ngủ muộn là chẳng ngoan đâu.

"anh không tia em nào đâu. anh có bạn hồng hài nhi của mình rồi mà."

"dở à, say xong sảng hay gì?"

"vậy em nói đi."

"..."

khoa ngập ngừng. ừ thì nó sợ nói xong sơn sẽ gắt với nó. dù sao trước giờ sơn cũng không thích mấy suy nghĩ tiêu cực hay mấy nỗi sợ vu vơ chẳng rõ ngọn ngành nơi khoa.

nhưng khoa vẫn phải nói thôi. vì cả hai đứa mà.

"mai ấy, nếu không cần thiết thì bạn né né em chút nha."

sơn nhướng mày, ra hiệu cho khoa nói lại, có vẻ yêu cầu của khoa khiến anh đã tỉnh ngủ một nửa. khoa biết sơn nghe thấy, hiểu những gì mình nói, và anh chẳng có ý gì là đồng tình cả.

sơn buông hai tay đang ôm khoa ra, đẩy nó ra xa một chút, cũng chẳng nói thêm gì, đoạn cứ thế quay người sang hướng khác rồi tiếp tục nhắm mắt.

"sao nữa?"

khoa bất lực thở dài. lại nữa rồi, cái tính xấu chỉ mình khoa biết nơi sơn.

"bạn cảm thấy ở gần anh khó chịu lắm à?"

"đâu có đâu, ở cạnh bạn vui mà."

"thế mắc gì kêu anh né bạn?"

"thì ý là, đỡ khiến fan của bạn khó chịu ấy."

"anh yêu bạn hay mấy người đó yêu bạn mà bạn lo?"

khoa thở dài, chịu thua trước vẻ giận dỗi của sơn. nó vòng tay qua eo người kia, nhẹ giọng dỗ dành, nịnh nọt đủ kiểu tới líu cả lưỡi sơn mới một lần nữa xoay người lại, phụng phíu cắn chóp mũi khoa một cái mới yên. thôi thì đành để mai nói tiếp vậy.

|

"em đã nói tránh tiếp xúc một chút rồi mà? sao bạn lại thế?"

vừa bắt đầu thời gian nghỉ ngơi, khoa đã tìm đến nơi sơn mà phản ánh.

sơn tủm tỉm nhìn khoa phồng má trợn mắt trách cứ mình. thằng này chỉ giỏi lo xa, có mấy cử chỉ nhẹ nhàng thôi cũng sợ này sợ kia, chẳng mấy khi sơn thấy nó sống một cách vô tư trước ống kính hay trước một đám đông nào đó. 

khoa vẫn tử tế, nhẹ nhàng đáng yêu đấy thôi, nhưng vẫn có chút xa cách, có khoảng cách vừa đủ dẫu thực chất mối quan hệ của nó với mọi người thân thiết gấp nhiều lần nó thể hiện trên ống kính.

"bạn cũng đăng bài đòi vai chính đấy thôi, nào có chuyện gì đâu. anh mà không làm gì có khi tối lướt sợi chỉ lại toàn bài đòi cướp người cũng nên."

"..."

"dẫu sao sau này chúng ta cũng cần cho thế giới biết về nửa kia của mình, anh cũng nên chuẩn bị trước một chút, không phải sao?"

khoa chưa sẵn sàng để nghĩ đến ngày đưa mối quan hệ của cả hai ra ánh sáng. nó sợ những ý kiến trái chiều về mối quan hệ của cả hai, sợ chính nó ảnh hưởng tới người mà mình yêu nhất.

"anh chẳng muốn mình mãi chỉ được nhảy cùng bạn trong bóng tối, anh cũng muốn đường hoàng nắm tay em phía nơi ánh sáng kia. anh đủ vững vàng để ở bảo vệ bản khỏi giông tố ngoài kia, vậy nên đừng cứ mãi sợ hãi như thế, được không em?"

khoa thề mình chẳng hề rung rinh xíu nào đâu, khoa là ai cơ chứ, mấy câu từ thế này chẳng đủ để khoa suýt xoa hay cảm đông tới mức rớt tám giọt nước mắt như má bảo đâu.

mà được rồi, nếu sơn đã khẩn thiết như vậy, khoa sẽ cho phép sơn ném bom một xíu đấy. còn giờ thì khoa phải đi dặm lại lớp makeup vừa trôi mất đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com