Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ông Trời Làm Tội Anh Chưa - Huỳnh Tú

"Giông về trời đổ cơn mưa
Ông Trời làm tội anh chưa
Lòng còn thương ấy mấy còn trông đợi
Buồn còn vương ấy thế lệ còn rơi"

-

Huỳnh Sơn từ bên ngoài về nhà thì trời đã chập choạng tối. Mưa bắt đầu lộp độp rơi trên mái ngói, dự báo một cơn giông lớn sắp đến. Anh bước vào nhà, đưa cái nón cho thằng Sửu cất đi, nhưng ánh mắt nhanh chóng quét qua gian phòng chính. Không thấy bóng dáng Anh Khoa đâu, Sơn nhíu mày, bèn gọi một gia nhân lại hỏi:

"Mợ út đâu rồi? Sắp vào bữa cơm tối rồi mà không thấy mợ."

Gia nhân cúi đầu, đáp: "Bẩm cậu út, lúc chiều mợ út bảo là có việc chạy sang làng Xuân. Đến giờ vẫn chưa thấy về ạ."

Nghe vậy, Huỳnh Sơn nhíu mày, Anh Khoa thì có công chuyện gì ở cái làng ấy mà đến giờ vẫn chưa về? Đến đường xá làng ấy cậu ta còn chẳng thuộc.

Hôm nay trong nhà chỉ có hai vợ chồng anh; thầy và cậu mợ cả đã lên kinh thành từ sáng sớm, mấy ngày nữa mới về. Bữa cơm tối nay gia nhân cũng đã sắp xong, Sơn định chờ Khoa về cùng ăn nhưng giờ thì không biết cậu đã đi đâu, làm gì, và tại sao trời mưa thế này mà vẫn chưa quay lại.

Anh ngồi xuống sập, lúc này mưa trắng xóa cả sân, hỏi “Thế có đứa nào đi cùng mợ không?”

“Bẩm không ạ, mợ bảo mợ đang vội, mà lúc đấy chúng con đang dở tay dọn lại vườn nên mợ bảo không cần, mợ đi một mình cũng được.”

Huỳnh Sơn nghe thấy thằng Tí đáp, trong lòng không sao yên được. Mưa bên ngoài thì càng nặng hạt, gió cũng bắt đầu rít lên từng hồi, khiến không khí trong nhà như chìm vào tĩnh lặng lạ thường.

Một lúc lâu sau, khi đã chờ quá giờ cơm tối mà vẫn không thấy bóng dáng Anh Khoa, Huỳnh Sơn không thể ngồi yên được nữa. Linh tính mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Khoa vốn không phải người tùy tiện, lại càng không phải kiểu người ra ngoài lâu mà không báo trước. Trời lại đang mưa lớn thế này, chắc chắn cậu không thể lang thang ở đâu được.

Huỳnh Sơn đứng phắt dậy, rồi ra lệnh:
"Lấy đèn dầu với áo tơi ra đây, rồi sang làng Xuân tìm mợ út với tôi."

Gia nhân hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị đèn và áo tơi cho cậu. Rồi bốn gia đinh cùng Sơn không chờ thêm, chỉ cầm đèn rồi lao thẳng ra cổng, mặc cho gió mưa táp vào mặt. Anh men theo con đường làng dẫn về phía làng Xuân, đôi chân bước nhanh, ánh đèn dầu chao đảo trong màn mưa tối om như một ngọn lửa yếu ớt. Trong lòng anh, nỗi lo lắng dâng lên từng đợt, ngày càng mãnh liệt hơn.

"Anh Khoa, cậu đang ở đâu?" Huỳnh Sơn thầm gọi trong lòng, bước chân không ngừng hướng về phía trước, bất chấp gió mưa, bất chấp lạnh buốt.

-

Đến làng Xuân, anh quay sang đám gia nhân đi cùng, dặn dò:

"Mấy đứa mày chia nhau ra tìm. Một nhóm đi về hướng chợ làng, một nhóm đến đình làng Xuân, một nhóm vào khu dân cư, còn tôi thì lo các chỗ còn lại. Nếu qua ba khắc mà vẫn không tìm thấy thì quay về nhà. Trời đang mưa to gió lớn, không được lang thang ngoài đường lâu quá, hiểu chưa?"

Các gia nhân đồng thanh dạ một tiếng rồi chia nhau cầm đèn đi tìm. Có gì đó mách bảo anh rằng Khoa đang ở nơi hôm qua anh tìm được cậu—gần quán nước bên mương. Bản thân không muốn chủ quan, nên anh quyết định sẽ đích thân đến đó xem trước. Nếu không có gì, anh sẽ nhanh chóng đi tìm ở nơi khác.

Gió rít lên từng cơn, trời bắt đầu có tiếng sấm vang rền. Huỳnh Sơn nhíu mày, tay nắm chặt đèn, bước chân nhanh hơn. Mưa đã thấm ướt cả người, nhưng anh không quan tâm. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, lòng Sơn lại thêm thấp thỏm.

"Anh Khoa, cậu đừng có chuyện gì..." Sơn lẩm bẩm, cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng.

Khi đến gần khu vực quán nước, Sơn lập tức nhận ra cái lán nhỏ bên đường. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trong tay chiếu lên hình ảnh một người co ro, dựa vào vách tre, quần áo ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh. Cổ chân sưng vù của người ấy đập ngay vào mắt anh.

"Anh Khoa!" Huỳnh Sơn hét lên, chạy vội về phía cậu.

Anh quỳ xuống bên cạnh Khoa, giọng khẩn trương:

"Mợ làm gì ở đây? Sao lại để mình thành ra thế này?"

Khoa giật mình mở mắt, thấy Huỳnh Sơn trước mặt thì như muốn bật khóc, vội vàng giải thích. "Cậu út… Hôm qua trong lúc ẩu đả với đám người thì bị rơi mất nhẫn cưới. Em quay lại thì thấy nó dưới mương, nhưng đúng lúc ấy trời mưa, em vội lên bờ mà bùn làm đường trơn quá nên em bị ngã, trẹo cả mắt cá chân bên phải... Em đau quá, không đi được nữa..."

Huỳnh Sơn nhìn xuống cổ chân sưng đỏ của cậu, anh không nói thêm lời nào, chỉ cởi áo tơi của mình khoác lên người Khoa, rồi cúi xuống, vòng tay ôm cậu lên.

"Đừng nói gì nữa. Tôi đưa cậu về nhà."

Huỳnh Sơn cõng Anh Khoa trên lưng, từng bước nặng nề lội qua con đường nối giữa hai làng trơn trượt. Trời vẫn mưa như trút nước, nhưng anh không màng đến bản thân, chỉ cố gắng giữ thật chặt người đang run rẩy trên lưng mình.

Sơn nghĩ đến lời Khoa vừa nói mà lòng ngổn ngang. Chiếc nhẫn đó… chính là chiếc rẻ tiền nhất, xấu nhất trong bộ sưu tập của anh, vốn chỉ định mua cho vui tay khi ghé qua một tiệm trang sức nhỏ ế ẩm của một ông lão già. Nó chẳng có giá trị gì mấy, thậm chí còn chẳng nằm trong những món anh yêu thích. Vậy mà… Anh Khoa lại trân trọng nó đến mức này sao?

Anh thầm nghĩ đến cảnh cậu quỳ xuống con mương bẩn thỉu kia, mò mẫm trong nước lạnh buốt chỉ để tìm chiếc nhẫn. Đến khi tìm được rồi thì lại ngã trẹo cả chân, mắc kẹt dưới mưa mà không biết phải làm sao. Hình ảnh ấy khiến Sơn vừa xót xa, vừa bực bội.

Anh muốn mắng cậu. Muốn mắng cho hả cơn giận trong lòng mình. Rằng cậu thật ngốc, rằng cậu coi chiếc nhẫn đó quan trọng hơn cả sức khỏe của bản thân, rằng cậu muốn ốm chết thì cứ việc. Nhưng khi nhìn Khoa, Sơn lại không thể nói được một lời nặng nhẹ nào với cậu.

Khoa trên lưng anh lúc này run lẩy bẩy, hơi thở yếu ớt. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như thể chỉ cần thêm một trận mưa lớn nữa là có thể cuốn cậu đi. Huỳnh Sơn thở dài, nén lại cơn giận trong lòng. Có mắng cũng không ích gì. Trước tiên phải đưa cậu về nhà, lau khô người, rồi gọi thầy thuốc đến chữa cái chân cho cậu.

"Khoa, mợ còn đau không?" Huỳnh Sơn hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

Anh Khoa dụi mặt vào vai Sơn, khẽ nói: "Dạ... còn, nhưng em không sao đâu, cậu út."

Huỳnh Sơn ôm chặt lấy cậu hơn, bước nhanh qua con đường sình lầy. "Ngốc thật. Đau như vậy mà còn nói không sao," anh lẩm bẩm, nhưng Khoa không nghe rõ, chỉ cảm nhận được tấm lưng vững chãi mà ấm áp giữa trời mưa lạnh giá.

-

Về đến nhà, Huỳnh Sơn lập tức giao Anh Khoa cho gia nhân đưa vào phòng lau khô người và thay quần áo ấm, còn anh đứng trong hành lang, áo ngoài vẫn còn ướt sũng, ra lệnh ngắn gọn cho con Lụa:

"Bằng mọi giá mời thầy lang Hưng sang chữa chân cho mợ út ngay."

Khi mọi thứ đã xong, Khoa được nằm trên giường, chân được băng bó cẩn thận, Huỳnh Sơn mới tạm an tâm. Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài bao lâu, bởi tối hôm đó, Anh Khoa bắt đầu đổ bệnh.

Người cậu nóng như lửa, mồ hôi thấm ướt cả tóc và chăn gối. Gia nhân liên tục ra vào tới lui lau người và thay chăn gối cho mợ út. Thầy thuốc bảo bệnh cảm này phần nhiều là do mợ dầm mưa quá lâu, chỉ cần giữ ấm, cho uống thuốc đều đặn thì sẽ qua. Nhưng nhìn Khoa yếu ớt như vậy, Sơn vẫn không khỏi lo lắng. Kể cả khi uống thuốc rồi, mỗi khi Huỳnh Sơn đưa tay chạm vào trán cậu, lại cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường.

Khoa khẽ rên lên trong cơn mê man, miệng lẩm bẩm không rõ:

"Nhẫn... nhẫn tìm được rồi... Cậu út... đừng giận em... nha..."

Huỳnh Sơn ngồi xuống mép giường, nhìn cậu mà lòng tràn ngập cảm giác khó tả. Anh giận mình hơn là giận cậu. Có lẽ vì từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ chiếc nhẫn kia lại có ý nghĩa đến thế với Khoa. Với anh, đó chỉ là món trang sức tầm thường không hơn không kém, nhưng với Khoa, nó là minh chứng cho cuộc hôn nhân của hai người.

Sơn đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc ướt nhẹp vì mồ hôi trên trán Khoa, bất giác thở dài.

"Ngốc thật," anh thì thầm, không biết là đang trách Khoa hay trách chính mình.

Đêm đó, sau khi cân nhắc mãi, Huỳnh Sơn quyết định ở lại trong buồng để chăm sóc Khoa. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ở lại và nằm cùng giường với cậu.

Sơn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cố gắng không làm động đến Khoa. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người bệnh. Sơn cảm thấy hơi thở nóng hổi của Khoa phả vào cánh tay mình. Dù không quen với việc gần gũi thế này, nhưng anh không rời đi.

Thỉnh thoảng Anh Khoa lại cựa mình, mơ màng gọi "Cậu út" trong tiếng nói mớ. Huỳnh Sơn vươn tay kéo lại tấm chăn đã xô lệch, khẽ thở dài. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân không phải đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng, mà thật sự lo lắng cho Khoa – lo lắng không phải vì nghĩa vụ, mà là vì trái tim anh thực lòng muốn ở lại, một cảm giác khiến anh không muốn rời xa Khoa dù chỉ một bước.

-

Ngày đầu năm mới xem được suộc mợ cả gọi Kay là "mợ" với "thím" 😭😭 ý là chúng tôi liên tục tự nhủ mọi thứ trong fic chỉ là delulu, ảo giác thôi ảo giác thôi, nhưng họ ngoài đời thì cứ real hơn bát bún riêu vậy là sao!!??? 🥹🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com