Chương 17
Ai khổ vì ai - Anh Khang
"Anh biết chăng anh
Em khổ vì ai
Em khóc vì ai
Em muốn kêu lên
Cho thấu tận trời cao xanh
...
Người đành bỏ em
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ em
Quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu
Người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu"
-
Cùng lúc đó, ở nhà, Anh Khoa chờ mãi mà không thấy Sơn về. Trong lòng cậu vừa háo hức vừa hồi hộp, chỉ mong mau được chia sẻ tin vui chiến thắng với anh. Thế nhưng, khi trời đã khuya, chỉ thấy thằng Tí lóc cóc về nhà một mình, cậu buồn thiu, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Khoa bước đến, vội vàng hỏi:
"Thằng Tí, sao giờ này mới về? Còn cậu Sơn đâu, sao cậu không về cùng?"
Thằng gia đinh vẫn đang luống cuống hạ đồ từ trên xe xuống, nghe mợ út hỏi vậy thì chẳng nghĩ gì mà buột miệng trả lời ngay:
"Dạ, cậu Sơn nói đêm nay không về đâu mợ ạ. Cậu bảo ở lại làng Gai vì cậu đã tìm được người trong lòng ở đó rồi."
Lời vừa thốt ra, Tí mới nhận ra mình nói hớ, vội bụm miệng lại, nhưng đã muộn. Câu nói ấy như một nhát dao xé toạc lòng Khoa.
Cậu đứng lặng người, ánh mắt ngơ ngác như không tin vào những gì mình vừa nghe. Người trong lòng? Ở làng Gai? Đêm nay không về? Khoa cố giữ giọng bình tĩnh hỏi tiếp:
"Người trong lòng? Tí, mày nói rõ xem?"
Tí ấp úng, mắt lấm lét:
"Dạ, dạ… Là con nói nhầm đấy mợ. Bẩm mợ, cậu Sơn bảo cậu có việc đi hỏi trưởng làng Gai nên đã đi cùng thằng Sửu sang nhà cụ ấy rồi. Chắc việc gấp nên đêm nay cậu không về ngay được… Mợ đừng lo…"
Khoa nghe đến đây, nhìn cái thái độ của thằng Tí thì cậu biết chắc chắn nó đang nói dối. Cậu mím môi, cố kìm nước mắt, nhưng không ngăn được cảm giác chua xót dâng lên trong tim. Khoa cười nhạt, giọng run run:
"Ừ, thôi… Mày cứ làm việc tiếp, mợ đi nghỉ đây."
Khoa cứ như người mất hồn đi về buồng.
Cậu đứng một mình trong gian phòng của cả hai, lòng rối bời như tơ vò. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu mong đợi được chia sẻ với Sơn phút chốc tan biến. Hóa ra, trong lòng anh, cậu chẳng là gì cả.
Cậu đưa tay lên xoa bụng, nơi đang mang sinh linh nhỏ bé của hai người. Cảm giác mọi thứ cậu có được trong mấy tuần qua đều như là ảo ảnh, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Có lẽ, những dịu dàng mà Huỳnh Sơn dành cho cậu chỉ là một phút mềm lòng thoáng qua, là sự thương hại dành cho cậu khi phải bó chân nằm một chỗ, hay chỉ là của những người tri kỷ có chung đam mê đàn hát, chứ chưa bao giờ anh để cậu trong lòng với tư cách là một người anh thương.
Cậu cười nhạt, đôi tay siết chặt vạt áo, tim đau đến quặn thắt. Vì một người trong lòng kia, mà Sơn sẵn sàng đi cả đêm không về, chẳng hề quan tâm đến cảm giác của cậu đang mong ngóng ở nhà.
Khoa bỗng nhớ lại những gì Sơn từng nói với cậu trước khi cưới, lời nói như những nhát dao sắc lạnh: “Nếu như sau này tôi tìm được người ta thì chắc chắn sẽ ly hôn với cậu. Tôi không muốn người tôi yêu lại phải chịu cảnh kiếp chồng chung.”
Những lời ấy khi đó, cậu cứ nghĩ thời gian sẽ làm Sơn thay đổi, rằng anh sẽ nhận ra mình đáng trân trọng thế nào, rằng anh sẽ yêu cậu. Nhưng hóa ra, cậu chỉ đang tự dối lòng mình. Người trong tim anh vẫn luôn là một ai đó khác.
Khoa gục mặt xuống bàn, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Lòng cậu đầy rẫy những câu hỏi không lời đáp. Cậu đã làm gì sai mà lại khổ thế này? Tại sao khi cậu hy vọng nhất thì thực tại phũ phàng lại đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng? Có phải vì cậu không đủ tốt, không đủ đặc biệt để khiến anh yêu cậu?
Cậu xoa bụng, khẽ thì thầm như nói với chính mình:
"Con à, nếu thầy con đã không cần má con mình, thì má con mình phải tự sống tốt, con nhé."
Khoa bắt đầu thu dọn hành lý, đôi tay cậu run rẩy nhưng lòng thì đầy quyết tâm. Đau ngắn không bằng đau dài, cậu không cho phép mình yếu đuối thêm nữa. Nếu Sơn đã có người trong lòng, cậu còn chút tự trọng cuối cùng để rời khỏi đây trước khi bị chính anh đuổi đi.
Khi Khoa đến đây, hành lý của cậu rất gọn nhẹ, chỉ có vài bộ quần áo, chút đồ dùng cá nhân và của hồi môn của má. Những thứ mà nhà phú ông tặng, từ lụa là gấm vóc đến trang sức quý giá, cậu đều không mang theo. Chúng chẳng thuộc về cậu, bao gồm cả cái danh phận “mợ út”.
Khoa dừng tay, ánh mắt khẽ nhìn về chiếc nhẫn vàng đặt trên ngón áp út của mình. Đó là nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà cậu từng suýt đổi mạng để tìm về. Một thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cậu tháo ra, đặt nó lên kệ để đầu giường. "Nếu cậu đã không cần, tôi giữ làm gì?" Khoa tự nhủ, cố kìm nước mắt.
Đã qua giờ Tí, màn đêm buông xuống lạnh lẽo. Khoa bước ra sân, gọi một đứa gia nhân còn thức lại, nói: "Đi chuẩn bị ngay một chiếc xe ngựa, mợ phải về nhà má đẻ. Bảo phu xe nhanh lên, việc gấp phải đi ngay trong đêm, mợ không chờ được."
Đứa gia nhân tròn mắt nhìn mợ út, vẻ ngạc nhiên.
"Bẩm mợ, giờ khuya thế này, không để sáng mai hãy đi sao?"
Khoa lắc đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Không được. Mợ đã hẹn với nhà đẻ mà quên mất. Nếu không về ngay sẽ không kịp."
Thấy mặt mợ út nghiêm trọng nên gia nhân chẳng dám hỏi thêm, lật đật chạy đi chuẩn bị xe. Còn Anh Khoa, cậu đứng lặng giữa sân, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, lòng thầm nghĩ: "Đây là lần cuối cùng tôi bước ra khỏi cánh cửa này với tư cách là vợ của cậu đấy, Huỳnh Sơn."
Vài phút sau, chiếc xe ngựa đã sẵn sàng. Khoa bước lên, không ngoái lại nhìn ngôi nhà mà cậu từng mong sẽ là tổ ấm của mình. Tiếng bánh xe lăn trên con đường đất, xa dần, chỉ còn để lại sau lưng một khoảng trống lạnh lẽo, như chính trái tim cậu lúc này.
-
Nếu mọi người nghĩ hai cậu mợ hóa giải được hiểu lầm ta sẽ có chuyện ngọt ngào thì xin mời đọc lại tag của truyện 😊😊 tôi tàn ák, tôi muốn hai cậu mợ phải đau khổ cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com