Chương 20
Bờ Mộng Mị - Linh Cáo
"Anh về vẫn nói yêu thương
Em tin làm sao được nữa?
Dăm ba lời thừa
"Yêu trọn đời" là chi hỡi anh!
Giận thì giận mà thương quá nhiều
Yêu người là khổ đau!
Xin đừng phụ ngày sau"
-
Khi cậu thức dậy, chưa kịp ngó ra ngoài kiểm tra xem Huỳnh Sơn đã đi hay chưa đã thấy anh thập thò ngoài cửa buồng cậu.
“Ai cho cậu vào vậy?” Khoa cầm cái gối ném về cái người cao ngồng đang đứng trước mặt mình.
“Là má cho tôi vào, tôi xin phép má rồi.” Sơn vậy mà cũng không tránh, để cái gối bay thẳng vào mặt.
“Cậu về đi, chúng ta chấm dứt rồi!”
“Nhưng anh đã đồng ý chúng ta chấm dứt đâu, huống chi... Em còn đang giữ tín vật định tình kia kìa. Nhận đồ của anh rồi bây giờ lại đổi ý không gả cho anh nữa à?” So với Anh Khoa đang phùng mang trợn má thì Huỳnh Sơn rất vui vẻ trả lời, không còn giữ lễ nghĩa xưng hô ‘tôi - mợ’ nữa, lại còn cười tít mắt, cứ như là đang ghẹo gan cậu đó.
“Ai bảo đây là đồ của cậu, trống cơm thì đâu chả có, cậu út nhà phú ông thích thì ra chợ mà mua một cái.”
“Sao anh lại không biết được chứ, ở trên thân trống vẫn còn viết tên anh kia kìa.” Huỳnh Sơn phì cười đáp lại, tay chỉ về phía cái trống trong lòng Khoa.
Khoa không cãi được nữa, bởi đúng là trên thân trống, dù đã mờ đi theo năm tháng, vẫn còn khắc rõ cái tên "Nguyễn Huỳnh Sơn", nó đã ở đấy từ trước cả khi Sơn tặng nó cho Khoa.
Huỳnh Sơn đứng trước cửa, nhìn Anh Khoa bằng ánh mắt đầy hy vọng, trong khi Khoa cố gắng tránh ánh mắt ấy, muốn phủi đi hết mọi thứ, xóa nhòa tất cả, nhưng chẳng thể nào làm được.
Khoa cuối cùng thở dài, lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. "Anh về đi, chúng ta chấm dứt rồi," Khoa nói với giọng cương quyết, dù lòng thì không hề dễ dàng.
Sơn quỳ xuống trước mặt Khoa, ánh mắt đầy chân thành và quyết tâm. Cả không gian như lặng lại, chỉ còn tiếng thở dốc của cậu. Sơn nói, giọng khàn khàn, nói ra từng lời từ tận đáy lòng:
"Khoa, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Anh biết em đã giận, biết em nghĩ anh quên em rồi, nhưng sự thật là trước đến nay, trong lòng anh chỉ có mình em. Anh không bao giờ quên, không bao giờ ngừng yêu em, dù bao nhiêu năm đã trôi qua."
Rồi Sơn kể cho cậu nghe về những gì đã xảy ra. Khoa nghe xong, lòng không khỏi xao động. Cậu không biết phải làm gì, phải tin vào điều gì.
Sơn tiếp tục, đôi tay anh run rẩy khi anh nắm lấy tay Khoa, như thể đang cầu xin cậu. "Anh xin lỗi, nếu như anh làm em tổn thương. Nhưng anh luôn nhớ về em, và anh hứa, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Khoa, em là tất cả đối với anh."
Cậu rút tay lại, khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua chiếc trống cơm cũ mà Sơn từng tặng. "Tôi không biết phải làm sao nữa," Khoa thở dài, giọng có phần nghẹn lại. "Khi tôi nỗ lực, chỉ mong cậu quay lại nhìn tôi lấy một lần thôi thì cậu lại muốn ruồng bỏ tôi, đến giờ tôi dứt khoát muốn quên đi cậu, cậu lại tìm đến đây nói yêu tôi, thương tôi?"
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ, ánh mắt vẫn hướng về Khoa, tràn đầy hy vọng.
“Anh chỉ mong một lần nữa em có thể tin vào anh. Em có thể cho anh một cơ hội không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, Khoa nhé? Anh sẽ không để em buồn, em giận, sẽ thương em, yêu em nhất. Trong lòng này chỉ có em thôi.”
Anh đã nói hết những gì mình muốn nói, giờ chỉ còn đợi một câu trả lời từ Khoa.
Còn về Khoa, cậu ngập ngừng, những cảm xúc hỗn độn làm cậu không thể quyết định ngay lập tức. Nhưng cậu biết, sau tất cả, miệng nói vậy chứ Sơn nào có phải là người mà cậu dễ dàng quên, dù đã có quá nhiều đau thương.
Cả một đêm thức trắng ngoài cửa, đôi mắt Sơn thâm quầng, râu mọc lún phún, trông tiều tụy hẳn đi. Một cậu út mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mà lại chờ cả đêm bên ngoài. Một cậu út cao ngạo lại sẵn sàng quỳ trước mặt cậu cầu xin tha thứ. Cảm nhận được sự kiên trì của Sơn, Khoa không thể không cảm động. Dù cậu còn chưa chắc chắn về tất cả, nhưng rõ ràng, tình cảm mà Sơn dành cho mình cũng có phần là thật.
Khoa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi: "Thôi được rồi. Ra ăn sáng rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nhưng chỉ có điều... tôi không hứa trước gì đâu."
Sơn gật đầu ngay lập tức, lòng vẫn thấp thỏm mong đợi khi Khoa không từ chối hoàn toàn. Anh đứng dậy, theo Khoa ra gian ngoài.
Bữa sáng diễn ra im lặng, cả hai đều ăn nhanh rồi ngồi xuống nói chuyện với má của Khoa. Trước mặt bà Bảo, Sơn cúi gập đầu xin lỗi, "Thưa má, con xin lỗi má. Con biết con đã làm Khoa buồn và khiến má lo lắng. Từ nay con sẽ thay đổi, sẽ chăm sóc Khoa, không bao giờ để mợ út buồn nữa."
“Tôi nghe rồi, cậu Sơn," Bà nói, không quá lạnh lùng, cũng không quá thân thiết. "Lần này, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng nếu cậu thật sự muốn làm lại, thì phải chứng minh cho tôi thấy, không chỉ bằng lời nói. Nếu có lần thứ hai, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu."
Sơn khẽ đáp “Vâng ạ”, rồi đưa ánh mắt mong chờ về phía vợ.
Sau một hồi im lặng, Khoa lên tiếng, "Nếu má đã quyết định như vậy, thì tôi đồng ý tha thứ cho cậu út lần này. Nhưng tôi cũng hy vọng là cậu nhớ lời mình nói, cậu Sơn."
-
Trời đã muộn, má Bảo nói Sơn ở lại nhà một đêm rồi sáng mai hai vợ chồng hẵng về lại làng Sao. Dù vẫn còn chút ngượng ngùng vì những chuyện vừa qua, nhưng không khí trong nhà giờ đây đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sáng nay.
Khi vừa bước vào phòng, Huỳnh Sơn không kìm được niềm vui, bất ngờ bế bổng Khoa lên. "Anh vui quá, Khoa!"
Khoa giật mình, hai tay đấm nhẹ vào vai Sơn, miệng càu nhàu: "Anh làm gì thế, thả em xuống, lỡ làm con đau bây giờ!"
Câu nói tưởng như vô tình ấy khiến Sơn khựng lại. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào Khoa, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. "Con? Em vừa nói... con?"
Khoa mỉm cười, đôi má ửng đỏ, khẽ gật đầu: "Ừ. Em định nói sau cái đêm hội ngũ làng ấy, nhưng mà giờ thì anh biết rồi nên em nói luôn. Em có thai gần hai tháng rồi, đấy, anh lo mà chăm sóc em cẩn thận đi!"
Sơn đứng sững như trời trồng trong vài giây, rồi bất ngờ đặt Khoa xuống giường thật nhẹ nhàng, như thể cậu là báu vật dễ vỡ. Sau đó, anh nhảy cẫng lên, miệng không ngừng hét lớn: "Anh sắp được làm cha rồi! Trời ơi, anh sắp được làm cha rồi!"
Nhìn Sơn nhảy nhót như đứa trẻ, Khoa không nhịn được cười. Cậu vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm áp trong lòng. Sau tất cả những gì đã trải qua, cuối cùng, Khoa cũng cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang dần trở lại với mình.
Sơn quay lại, quỳ xuống trước mặt Khoa, nắm lấy tay cậu, giọng anh tràn đầy xúc động: "Cảm ơn em, Khoa. Cảm ơn em đã mang đến cho anh một gia đình thật sự. Anh hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em và con, cả đời này."
Khoa mỉm cười, khẽ siết tay anh. Trong giây phút ấy, mọi khúc mắc, mọi tổn thương dường như tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc lấp đầy căn phòng nhỏ.
-
Sáng hôm sau, Sơn và Khoa chuẩn bị thu xếp để về nhà. Trước khi rời đi, Sơn không quên chạy ra chợ sớm, mua đủ thứ của ngon vật lạ mang về biếu má Bảo. Nào là lụa là, bánh trái, nào là thuốc bổ quý hiếm, Sơn chọn từng thứ một cẩn thận như muốn chuộc lại lỗi lầm trước đó vừa để lấy lòng mẹ vợ.
Khi Sơn trở về, má Bảo ngồi trên phản, nhìn đống quà mà anh bày ra, đôi mắt ánh lên chút hài lòng nhưng giọng vẫn nghiêm nghị: "Sơn này, quà cáp thì má nhận, nhưng má nhắc lại lần nữa, nếu sau này còn dám làm Khoa buồn, thì đừng mong má tha thứ. Má có mỗi hai đứa con trai này, má không tiếc gì mà mang nó về đây nuôi lại từ đầu."
Nghe thế, Sơn vội cúi đầu, giọng đầy chân thành: "Má yên tâm, con xin hứa từ nay sẽ không để Khoa phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa. Má cứ tin ở con."
Má Bảo nhìn Sơn một hồi, gật gù tiễn hai vợ chồng lên đường: "Được, má tạm tin con lần này. Đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc nó thật tốt."
Khoa đứng bên, nhìn Sơn với ánh mắt có phần dịu dàng hơn. Cậu nắm tay anh, cúi đầu cảm ơn má rồi bước lên xe. Sơn cũng không quên quay lại cúi chào bà thêm một lần nữa.
Trên đường về, Khoa khẽ chọc Sơn: "Anh coi bộ sợ má em nhỉ?"
Sơn bật cười, nắm tay Khoa thật chặt: "Không phải sợ, mà là tôn trọng. Má nói đúng, anh đã làm sai, anh phải sửa. Nhưng lần này, anh nhất định không để em phải buồn thêm nữa."
Khoa không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Sơn. Hai người cùng nhìn về phía trước, nơi ánh mặt trời đang soi rọi con đường phía xa, như khởi đầu cho một tương lai mới đầy hứa hẹn.
-
Gòi về với nhau rồi, từ bây giờ hai cậu mợ chỉ được ngọt thôi nhé🫵🏻🫵🏻
Còn tác giả xin phép hét: "SĨ LÊNNNN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com