Chương 24
Tình ca Tây Bắc - Tạ Quang Thắng
"Rừng rừng hoa với chim ca
Vui tưng bừng
Suối nước trong xanh
Soi bóng em và bóng anh
Đất nước hoà bình
Hạnh phúc ta như mùa xuân"
-
Đêm tối mênh mông, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây. Anh Khoa ngồi một mình trong sân, ánh trăng khuyết yếu ớt chiếu lên làn da mỏng manh, gương mặt cậu hốc hác vì thiếu ngủ.
Đêm nay, lại là một đêm dài.
Tiếng vọng cổ từ đâu đó vọng đến, xa xôi nhưng rõ ràng, như đang xâm chiếm không gian tĩnh lặng của đêm.
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin chàng
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
Cha ơi các em con đã vì nước xông pha nơi chiến trường lửa khói
Dòng máu liệt oanh đã điểm tô cho trời Nam được tươi sáng yên bình
Từng ngày cha vẫn ngóng trông tin
Mưa gió bão bùng sấm chớp đã tan ư
Nhưng lại xót đau khi nhìn dâu trẻ
Phải chít khăn tang mòn mỏi đợi tin chồng
Cậu lắng nghe, chẳng hiểu sao đêm nay lại có người hát vọng cổ.
Cái giọng ca ấy mang theo cả nỗi nhớ nhung, ai oán, buồn tủi và cả sự đau đáu như chính tâm trạng của Khoa.
Khoa nhìn ra phía ngoài sân, bóng đêm như trở nên mờ mịt hơn, nhưng tiếng hát vẫn văng vẳng bên tai không dứt. Càng nghe, cậu càng không thể kìm được cảm giác chua xót trong lòng, bèn ôm mặt khóc nức nở.
Chợt có người đưa tay ra vuốt nước mắt cho cậu, hỏi "Sao đêm hôm mợ út lại ngồi đây khóc thế này?"
Khoa giật mình ngẩng lên, đôi mắt vẫn chưa kịp kìm lại dòng lệ đang rơi. Cậu nhìn thấy một bóng người đứng phía trước, đêm nay trăng không sáng, làm khuôn mặt của người ấy mờ mờ nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra, đó là người mà cậu đã nhớ thương ngày quên ăn đêm quên ngủ suốt bao lâu nay.
Là Nguyễn Huỳnh Sơn, bằng xương bằng thịt.
“Mình, mình ơi… cậu út của em…”
Khoa nghẹn ngào gọi, trong khi tay vẫn bám chặt lấy Sơn, như thể nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất lần nữa. Cảm giác này quá thật, như một giấc mơ mà cậu chưa bao giờ dám tin sẽ thành hiện thực. Sơn đã trở về, và còn vươn tay lau nước mắt cho cậu, như thể mọi nỗi buồn, lo âu suốt bao tháng ngày đều tan biến trong bàn tay ấy.
Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Sơn thì Khoa mới tin rằng anh là thật, anh đã bình an về với cậu rồi đây.
“Ừ anh đây, về với mợ út rồi đây. Ngoan, không khóc nữa.”
Ấy vậy một câu này của anh làm cậu lại càng khóc dữ hơn. Bao ấm ức buồn tủi mà cậu giữ kín bấy lâu nay tuôn ra như suối như thác, Sơn đau lòng mà ôm lấy cậu an ủi, là lỗi của anh nên cậu mới khổ thế này.
“Nín nhé, nín đi anh có quà cho em đây.” Để dỗ cậu, Sơn rút từ trong túi áo ra một cây sáo trúc - món quà mà anh hứa hẹn sẽ mang về.
Khoa không thể kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa, cậu ôm lấy cây sáo trúc không buông như sợ anh đổi ý đòi lại, rồi kéo Sơn xuống hôn lấy anh thật sâu.
Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, là sự thỏa mãn khi cảm nhận được anh ở đây, vẹn nguyên trong vòng tay mình.
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt đầy thương yêu và xót xa chẳng đổi. "Anh đã hứa sẽ về sớm, nhưng lại phải để em chịu bao nhiêu khổ sở trong những ngày tháng qua. Anh xin lỗi, Khoa." Sơn thì thầm, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Khoa chỉ khẽ lắc đầu, không muốn Sơn phải tự trách mình. "Anh không phải xin lỗi. Em chỉ cần anh, thế là đủ rồi." Khoa nghẹn ngào, giọng cậu khàn đặc nhưng đầy tha thiết. "Từ lúc anh đi, em đã nhớ anh vô cùng. Nhưng giờ thì anh đã về rồi, em chỉ muốn được bên anh."
"Vậy em sẽ không phải lo lắng nữa. Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, và không để em phải cô đơn như thế nữa."
Cậu ngước lên, thấy trong mắt Sơn chỉ có mình cậu, như thể mọi thứ xung quanh chỉ còn hai người họ. Khoa lại nhẹ nhàng hôn lên môi Sơn lần nữa, một nụ hôn nồng nàn mà sâu lắng. Sơn đáp lại, ôm cậu chặt hơn, như muốn chắc chắn rằng không một thứ gì có thể chia cắt hai người được nữa.
-
Sơn bế Khoa về buồng, đắp chăn cho cậu rồi ngồi bên cạnh, tay xoa nhẹ lên lưng Khoa để giúp cậu điều hòa nhịp thở trước khi bắt đầu kể cho Khoa nghe về hành trình về nhà của mình.
"Anh không muốn làm em lo lắng," Sơn bắt đầu, giọng anh trầm xuống, "Nhưng anh biết em sẽ hiểu khi anh kể hết cho em nghe. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh đã xuất ngũ và bắt đầu trở về quê như bao người. Anh mong được về sớm, để gặp lại em, nhưng đời không như là mơ. Khi anh nghỉ chân ở một trạm dừng, không may bị mất trộm hết tất cả tiền bạc và giấy tờ. Chỉ còn chiếc nhẫn cưới và chiếc sáo trúc anh luôn mang theo bên mình là bình an vô sự."
"Không còn tiền thì anh về kiểu gì? Anh thật sự đã phải đi bộ cả chặng đường dài sao?" Khoa hỏi, giọng đầy lo lắng.
Đúng vậy, mất sạch tiền bạc, Sơn chỉ có thể đi bộ về quê. Ngoài ra để có tiền sinh sống, việc gì anh cũng làm. Không có giấy tờ tùy thân nên anh không thể liên lạc hay tìm sự giúp đỡ từ ai. Thực ra nếu anh có thể cầm cố chiếc nhẫn cưới để lấy tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, sẽ đủ tiền đi xe ngựa để sớm về nhà với vợ. Dù trước đây Sơn từng chê cái nhẫn xấu xí rẻ tiền, nhưng đấy là trong mắt của một cậu công tử nhà phú ông, với dân đen bình thường nó vẫn là cả một món trang sức có giá trị.
Nhưng Sơn nỡ lòng nào đem nhẫn và dây chuyền đi cầm cố, khi đó là kỷ vật duy nhất anh có từ Khoa. Chúng là thứ đã bên anh qua bao nhiêu ngày tháng khói lửa nơi đầu sóng ngọn gió. Sơn chỉ có thể cố gắng vừa kiếm tiền vừa tích góp để về quê. Sau bao ngày lang bạt, cuối cùng anh cũng đã về đến làng. Tuy nhiên đã khuya, anh không dám làm phiền cả nhà nên lén lút trèo tường vào, vừa hay lại thấy mợ Khoa ngồi khóc ngoài sân.
Nghe Sơn kể xong, Khoa cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, "Anh đã cực khổ rồi," Khoa thì thầm. Lúc này dưới ánh đèn dầu, Khoa mới có thể ngắm nhìn Sơn rõ ràng hơn. Anh vẫn cao, vẫn vững chãi như trước, nhưng dáng vẻ đã ít nhiều thay đổi. Da anh đen đi nhiều vì sương gió, nắng cháy, dấu vết của những tháng ngày gian khó hằn rõ trên khuôn mặt với hốc mắt hoẵng, sâu thẳm vì thiếu ngủ. Hai bàn tay trắng trẻo thanh thoát giờ thô ráp chằng chịt vết sẹo, vết chai, chẳng còn bóng dáng gì của một cậu út thong dong cầm bút đánh đàn. Khoa chẳng biết anh đã làm biết bao việc lao động nặng nhọc để có thể tiếp tục sống sót trên con đường trở về.
Trái tim cậu đau nhói khi nhìn thấy anh như vậy. Một phần vì thương anh, một phần vì tự trách mình đã không thể làm gì để giúp đỡ anh trong những tháng ngày gian nan đó. Nhưng điều làm Khoa cảm động nhất chính là ánh mắt anh, vẫn giữ nguyên sự kiên cường, tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu, dù mọi thứ có thay đổi như thế nào.
Khoa đưa hai tay anh áp lên má cậu, lúc này Sơn cũng ngắm Khoa thật kỹ. Cậu gầy đi nhiều, Sơn nhìn thấy cái gò má cao, hai cánh tay gầy nhẳng, chỉ có cái bụng tám tháng là to đùng, khiến anh không khỏi xót xa trong lòng. Công sức ngày ấy anh chăm chút cho cậu trước khi ra chiến trường đã biến đâu hết cả.
Huỳnh Sơn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bụng Anh Khoa, hy vọng có thể cảm nhận chút gì đó từ đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Chỉ vừa mới chạm vào, nhóc con đang ngoan ngoãn đã đạp loạn cả lên như nhắc nhở thầy má về sự tồn tại của nó.
Huỳnh Sơn cười, đôi mắt sáng lên vì vui sướng, lần đầu anh được cảm nhận được sự hiếu động của con, khoảng khắc ấy thiêng liêng hơn bao giờ hết. "Nhóc con này, làm gì mà mạnh thế?" Sơn nói với giọng mắng yêu, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi anh. "Để yên cho má con nghỉ không thầy đánh đít con bây giờ."
Khoa nghe vậy thì giật mình, vội vã đẩy tay Sơn ra, cười khúc khích. "Anh đừng có mà nói thế! Con nó nghe được hết đấy nhé."
Sơn chỉ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn vào Khoa. "Anh biết, nhưng mà xem, nó nghịch ngợm như vậy chắc chắn sẽ làm em vất vả lắm. Lớn lên sẽ phải dạy dỗ cho đàng hoàng."
Anh Khoa lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Dù cho Sơn có mắng yêu đứa con chưa chào đời, cậu vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho cả hai má con. Và dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, cậu tin rằng họ sẽ vượt qua tất cả. Cả hai sẽ cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu này, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
"Nhưng mà," Anh Khoa cười tươi, "trước hết, anh phải chăm sóc em đã nhé. Em đang cần anh bên cạnh lắm."
Sơn không nói gì, chỉ ôm chặt Khoa vào lòng, khẽ hôn lên tóc cậu. "Anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa em."
Lúc này Khoa bèn hỏi Sơn xem muốn đặt tên con là gì. Sơn bảo anh đã nghĩ rất nhiều, con trai thì đặt Nguyễn Huỳnh Tín, con gái thì đặt tên Nguyễn Huỳnh Anh.
"Nguyễn Huỳnh Tín, Nguyễn Huỳnh Anh..." Khoa lẩm bẩm những cái tên trong miệng, cảm giác thật gần gũi và đầy yêu thương.
Huỳnh Sơn gật đầu, đôi mắt đầy tự hào. "Ừ, Nguyễn Huỳnh là lấy theo tên anh, Tín là đọc trại đi tên cúng cơm của Khoa, còn Anh là tên đệm của Khoa, anh muốn con mang một phần gì đó của hai đứa mình, để người ta không chỉ biết nó là con cháu phú ông làng Sao, mà còn biết cậu mợ nó thương nhau, thương nó đến mức nào…"
Khoa cảm động, mắt cậu rưng rưng.
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Khoa, vỗ về cậu như vỗ về đứa bé trong bụng. "Đừng khóc nữa, em. Chúng ta đã ở bên nhau, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Bất kể là trai hay gái, anh sẽ luôn yêu thương con như đã yêu thương em. Và sẽ luôn dạy dỗ nó thật tốt."
Khoa hít một hơi thật sâu, cố ngừng lại những giọt nước mắt. Mặc dù vậy, nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc, vì đã tìm được về nhau, vì những lời yêu thương mà Sơn dành cho cậu và đứa con. Sơn lại khẽ vuốt ve mái tóc cậu, vỗ về với một tình yêu nồng ấm.
"Anh yêu em." Sơn nói, hơi thở nóng hổi lướt qua tai Khoa.
Khoa nhắm mắt lại, tựa vào vai Sơn, thầm thì đáp "Em cũng yêu anh."
Rồi hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bình yên đầu tiên sau bao ngày xa cách.
-
Ngày đẹp giời, mợ út vào comment bài ảnh tui đưa bé Tin đi chơi 😭😭😭🫵🏻🫵🏻 còn gì mãn nguyện hơn không ạ!!??
Lần đầu được chính quyền ghé thăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com