Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7.1

Ngoại truyện này là tổng hợp sự high ke của D3456. Mọi người có còn nhớ tui hông? ^^ Vắt sữa series này chắc ngang nhà sản xuất Fast and Furious rồi đó

-

Tam thập nhi lập.

Nguyễn Huỳnh Sơn năm nay đã ba mươi tuổi.

Ba mươi - cái tuổi không trẻ không già, nhưng cũng xem như vừa đủ trưởng thành.

Không còn là chàng công tử vô tư lự của mười mấy năm trước, cậu út giờ đây là một người đàn ông đĩnh đạc, là chồng của Trần Anh Khoa, là cha của mấy đứa con ngoan, là trụ cột của gia đình nhỏ yên bình mà anh đã cùng Khoa vun đắp bằng tình yêu của cả hai người.

Cuộc sống hiện tại, nếu có thể gọi tên, thì Sơn muốn dùng hai chữ: mãn nguyện.

Hiện tại Sơn đã dọn về làng Gai cùng vợ và các con, một phần vì cậu mợ cả đã có em bé, một phần vì gia đình cũng muốn mở thêm cửa hiệu ở ngôi làng này. Dù nói là “ra riêng” nhưng hai làng gần cạnh nhau, lại có dây mơ rễ má nên cuộc sống mới ở làng Gai cũng không khó khăn gì, nhất là khi Khoa cũng là người gốc làng Gai. Dân làng Gai vẫn còn nhớ nhóc Tin bé xíu ngày xưa xinh trai lại còn lễ phép, giờ thấy cậu đã lớn từng này lại còn dắt theo gia đình nhỏ trở về, ai nấy đều vui như thấy người thân xa xứ quay lại.

Tổ ấm mới của họ nằm cách ngôi nhà cũ của Khoa không quá xa, mảnh đất cao ráo, yên tĩnh, phía sau có một cái vườn cây xanh mát. Vợ chồng Sơn Khoa cất một ngôi nhà ba gian bằng gỗ lim, tuy không thể sánh bằng căn nhà của Phú ông ở làng Sao nhưng cũng đủ rộng rãi và ấm áp, nhưng điều khiến Khoa cảm động nhất, chính là cái ao sen ở sau nhà.

Ao sen ấy không phải tự nhiên mà có.

Khi mới nhận đất, mảnh vườn sau nhà vẫn còn hoang hóa, chỉ là đất cằn xen cỏ dại. Vậy mà Sơn âm thầm thuê người về đào ao, dẫn nước từ ngoài vào, rồi kỳ công mang giống sen tím từ làng Sao mang sang. Tất cả chỉ để làm Khoa bất ngờ vào ngày đầu tiên chuyển về.

Ngày hôm ấy, khi vừa dọn vào nhà mới, Khoa còn đang mệt vì vừa phải trông con vừa phải dặn dò đám gia nhân sắp xếp đồ đạc thì Sơn đã tranh thủ giờ nghỉ trưa dắt cậu bằng được ra sau nhà.

Vừa đến nơi, Khoa sững sờ.

Trước mắt cậu là một mặt ao rộng gần 10 thước. Giữa ao, những đóa sen tím nở e ấp, lá xanh mướt phủ kín mặt nước. Cạnh ao là một cái thủy tạ, có treo võng đung đưa, phía dưới đặt một chiếc bàn gỗ chạm khắc rồng phượng để ngồi pha trà ngắm cảnh. Gió đưa mùi hương sen dịu nhẹ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của một trưa hè.

“Cái này…” Khoa nghẹn giọng.

Sơn bước tới, cười hiền: “Tặng mình. Để kỷ niệm lần đầu tiên hai chúng ta gặp lại nhau”

Khoa nhìn anh, đôi mắt cậu rưng rưng. Biết bao nhiêu năm bên nhau, biết bao sóng gió từng trải qua đều như lắng lại trong khoảnh khắc này. Tình nghĩa phu thê đâu phải lúc nào cũng là phải nói ra lời tâm tình yêu thương, mà còn là âm thầm làm từng việc tưởng chừng giản đơn mà đầy ý nghĩa cho đối phương - ấy còn quý hơn cả bạc vàng châu báu.

Tối hôm đó, khi các con đã ngủ yên, hai người nằm ngoài thủy tạ, chen chúc trên cái chiếc võng con con mà thấy hạnh phúc lắm, Khoa đặt tay lên ngực Sơn thỏ thẻ: “Cảm ơn mình, vì đã luôn thương em và con.”

Sơn siết tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó: “Thế thì mình cũng phải thương anh nhé, anh thương mình lắm đấy, mình có biết không?”

Phía sau họ, những cánh sen khẽ đung đưa theo làn gió đêm, khung cảnh bình yên sau một ngày bận rộn, tựa như một lời chúc lành từ đất trời tới khởi đầu mới của họ.

-

Cái sự viên mãn khiến người đời phải ganh tỵ của Nguyễn Huỳnh Sơn không chỉ dừng lại việc kinh doanh phát đạt, vợ đẹp con khôn, mà còn là năm kia vợ sinh cho anh thêm một đứa con gái Nguyễn Huỳnh Anh, tên gọi ở nhà là Bông.

Cái tên Huỳnh Anh được Sơn chuẩn bị sẵn từ tận thời Khoa còn mang thai đứa đầu lòng. Khi ấy, hai vợ chồng chưa biết trai hay gái, nên chuẩn bị cả hai cái tên. Tên cho con trai thì cuối cùng là dành cho cu Tín. Còn tên cho con gái, rốt cuộc bây giờ đã có thể được dùng rồi.

Con bé chào đời vào một ngày mùa đông. Khi bà đỡ bế đứa trẻ sơ sinh ra từ sau vách bình phong được quấn trong một chiếc áo bông trắng phau, lớp lông mềm bao lấy cả thân người nhỏ xíu đỏ hỏn, Sơn đã ngây người đứng nhìn không rời mắt. Rồi chẳng hiểu sao khi được đặt vào tay anh, hai hàng mi dài của con run run, miệng bĩu ra khóc oe oe mấy tiếng, mà trong mắt Sơn, nó giống như một cục bông gòn nhỏ xíu.

“Con…con gái của thầy đây rồi,” anh thì thầm, vừa nói vừa đưa tay khẽ khàng vuốt ve gò má vừa tròn vừa mềm như cái bánh đúc của con.

Thế là từ đó về sau khi được hỏi vì sao lại đặt tên con ở nhà là Bông, Sơn luôn miệng nói rằng “Con bé lúc nào cũng như cục bông gòn mềm mềm, dễ thương vô cùng, anh nhìn mà phát mê, nên đặt Bông.”

Nhưng hai vợ chồng không ai chịu nhường ai, Khoa nghe Sơn nói vậy thì gõ trán anh rồi phản bác:

“Gì mà bông gòn? Con tên là Bông, vì lúc nào con bé cũng tươi tắn rực rỡ như hoa nên mới đặt tên như thế mà!”

Bà Bảo mỗi lần nghe hai đứa con rể với con trai cãi nhau chuyện cái tên, chỉ ngồi uống trà rồi cười khúc khích nựng đứa cháu út: “Thôi, bông gòn hay bông hoa gì cũng được, miễn là trộm vía cháu tao khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn là được rồi.”

Bé Bông lớn lên trong vòng tay yêu thương như thế, lại là con gái út duy nhất trong nhà nên được cả hai bên nội ngoại cưng như cưng trứng.

Mà con bé Bông giống Sơn lắm. Hai nhóc sinh đôi giống Khoa thì không nói, đến cu Tín giống Sơn thì vẫn có cặp mắt xếch của Khoa, đến con bé Bông thì giống hệt thầy nó, kể cả cặp lông mày với đôi mắt buồn của Sơn.

Mỗi lần đi chợ cùng má Khoa, người trong làng ai cũng phải dừng lại nựng nịu bé con: “Trộm vía mợ Khoa đẻ khéo quá, lớn lên thế này thầy nó lại sốt hết cả ruột!”

Khoa thì lo con gái có đôi mắt buồn như vậy sẽ mau nước mắt, sẽ hay khóc, số sẽ khổ. Thế nhưng bé con được cả nhà cưng chiều từ ông bà bố mẹ cho đến cả ba ông anh lớn, tất cả đều yêu chiều hết mực nên Bông cũng như bà cụ non, khó tính khó chiều. Mà buồn cười ở chỗ, mỗi lần con bé không hài lòng gì là đôi mắt quắc lên giống hệt Sơn, làm Khoa phì cười vì cậu biết cái điệu bộ ấy là con gái bắt chước ông chồng mình đây mà.

Mà Sơn thì đúng là mê con gái. Mỗi chiều đi làm về, việc đầu tiên của anh đều là gọi: “Bông đâu rồi, Bông của thầy đâu rồi nè?”

Nghe thấy tiếng thầy, bé Bông sẽ từ nhà trong lạch bạch chạy ra, chân đi vẫn còn chưa vững mà hai tay giơ lên gọi thầy, “A! Thầy về!” khiến trái tim người làm cha như anh mềm nhũn như bánh tráng nhúng nước, khiến Sơn không kiềm lòng bế thốc con lên, xoay một vòng rồi thơm chụt vào trán con bé.

Rồi cả hai ba con lại ôm nhau cười tíu tít kể chuyện ngày hôm đó, để mặc Khoa đứng sau lườm yêu: “Về rồi không rửa ráy thay quần áo bẩn đi mà đã lại bế con rồi!”

Buổi tối, khi cả nhà quây quần trong gian khách, Sơn sẽ hay vừa đọc sách vừa dạy trẻ con, khi ba đứa nhóc lớn ngồi nghe thầy nói chuyện thì bé Bông thường hồn nhiên bò lên lòng anh, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Sơn rồi lim dim ngủ mất.

Mỗi lúc ấy, Sơn thường sẽ nhìn sang Khoa và mỉm cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

-

Nói chung, Nguyễn Huỳnh Sơn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ngoại trừ một việc.

Anh luôn có cảm giác mình già hơn Khoa rất nhiều, cứ như hai người cách nhau 14 tuổi chứ không phải 4 tuổi.

Mỗi lần đứng cạnh vợ là anh lại thấy rõ sự thật phũ phàng ấy. Người ngoài không biết cứ ngỡ anh là... trâu già gặm cỏ non. Có lần hai người đưa con đi chợ phiên, bà hàng bánh đa còn vô tư bảo:

"Thằng cu giống ông trẻ ghê, còn con gái thì giống má!"

Sơn chỉ còn nước nuốt tiếng thở dài vào trong. Khoa thì đứng bên cạnh phì cười, nhưng biết điều kéo áo chồng, nhón chân thủ thỉ: "Mình đừng để bụng, người ta trêu thôi."

Ừ, ai mà không trêu cho được. Khoa nhỏ hơn anh bốn tuổi, cưới nhau khi vừa tròn mười tám. Khi ấy, Khoa đã trẻ hơn tuổi thật, gương mặt non nớt, ánh mắt to tròn, thêm hai gò má đỏ hây hây. Mà cậu lúc mười tám trông như mười lăm thì không nói, giờ Khoa hai mươi sáu, mẹ của bốn đứa con mà vẫn mơn mởn như mới hai mươi, chỉ sợ hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt long lanh, dáng người thon thả, hông nở eo thon. Mỗi lần ra ngoài cậu mà khoác áo dài lụa, đội cái mấn đen, tay ôm đàn bước lên sân khấu biểu diễn thì cứ như tiên giáng trần.

Mà ngay cả khi Khoa chỉ mặc đồ ở nhà là Sơn cũng đã mê mẩn không lối thoát. Có lần anh đang tính sổ sách trong thư phòng, Sơn ngó ra cửa sổ liền thấy Khoa đang đứng khom lưng quay mặt lại với anh để hái mớ rau thơm sau vườn mà cậu tự tay trồng. Cái dáng ưỡn ra phía sau khiến chiếc eo nhỏ uốn cong, phần hông lộ ra hững hờ dưới tà áo bị buộc sang một bên càng tôn lên cặp mông đẫy đà của cậu... khiến anh suýt nữa làm đổ cả nghiên mực trên bàn.

Thế nhưng Huỳnh Sơn thì khác.

Mới ngoài ba mươi mà da dẻ anh đã đen cháy nắng đi nhiều, còn tóc có vài sợi điểm bạc ở hai bên thái dương kèm theo chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Sơn không phải là không lo giữ gìn nhan sắc, nhưng đàn ông ngoài ba mươi rồi, trông phong trần từng trải một chút cũng có sao đâu. Miễn là khi ra ngoài gặp người khác vẫn chỉn chu gọn gàng là được rồi.

Thế nhưng công việc làm ăn buôn bán, lại thêm chuyện làng xóm họ hàng, đủ thứ phải lo, với bao nhiêu toan tính, bao nhiêu gánh nặng trên vai khiến anh căng thẳng nên lúc nào cũng nhăn trán cau mày, cái mặt hằm hằm của Sơn suýt mấy lần làm con bé Bông hăm hở chạy ra đón thầy về lại khóc toáng cả lên khiến Khoa phải nhắc nhở anh.

Đi bên cạnh cậu, hôm nào anh quên cạo râu, nhiều khi người ta còn tưởng là hai chú cháu, hoặc là mấy tên già mà chơi trống bỏi kiến Sơn cảm thấy tự ái vô cùng.

Có vợ trẻ vợ đẹp, ai mà không thích? Các cụ nói chẳng sai: “Sang vì vợ.” Mợ cả từng bảo, từ ngày cưới được Khoa, khí sắc của Sơn lên thấy rõ, như thể có vợ tốt, thì cái gì cũng thuận. Khoa thương anh, thương con, biết vun vén, lo toan cho gia đình, cho nên Sơn luôn dành những gì tốt nhất cho cậu. Gấm vóc lụa là, hương liệu quý hiếm, của ngon vật lạ... cái gì cũng nghĩ tới vợ yêu đầu tiên. Có lần anh lên kinh thành, thấy người ta bán nụ trầm hương nhỏ bằng ngón tay cái có giá một lượng vàng, vậy mà anh vẫn mua cả một hộp về chỉ để Khoa đốt khi ngủ cho sâu giấc hơn.

Song Huỳnh Sơn cảm thấy mình đi bên cạnh cậu cứ không xứng đôi vừa lứa thế nào ý.

Chán nản không biết than với ai, có lần đi công chuyện, trên đường về nhà Sơn cứ nghĩ mãi cái vấn đề này khiến anh mới hỏi ý kiến của thằng Sửu đang hầu bên cạnh.

“Này,” Sơn gặng giọng, “mày thấy cậu dạo này thế nào? Trông... già lắm phải không?”

Thằng Sửu đang ăn dở cái bánh rán, mặt đần ra một lúc thì mới đáp.

“Gì cơ cậu? Cậu... à không, cậu chững chạc lắm!”

Sơn cau mày. Cái kiểu ấp úng lắp bắp, thừa biết là đang nói dối.

Anh thở dài một hơi, biết bản thân không thể như thế này mãi được.

Anh phải tìm cách thay đổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com