Ngoại Truyện 7.4
Những ngày sau đó hai vợ chồng tiếp tục cuộc sống sinh hoạt ở làng Gai.
Thế nhưng trong khi Huỳnh Sơn ngày càng vui vẻ, thì Khoa lại rầu rĩ không thôi.
Tất cả cũng tại cái sự ghen tuông tiềm tàng đang dần ăn mòn tâm trí cậu.
-
Mùa hạ oi ả đã nhường chỗ cho cái nắng nhè nhẹ của đầu thu. Những cành sen cuối mùa ở ao sau nhà cũng bắt đầu úa tàn. Bình thường, nếu Huỳnh Sơn ở nhà, hẳn anh đã đưa Khoa ra thủy tạ mà tận hưởng tiết trời mát mẻ, vừa trò chuyện vừa thưởng trà với bánh đậu xanh và mứt sen.
Nhưng hôm nay, anh không có ở nhà.
Huỳnh Sơn đi vắng ba ngày. Anh có việc phải lên tận kinh thành, mang theo cả thằng Sửu và hai người làm.
Đêm đầu tiên không có anh, Khoa nằm bên các con mà trằn trọc không ngủ được.
Cả một đêm thức trắng, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định phải tìm cho ra bằng chứng rằng chồng có nhân tình. Nếu có thì bằng chứng ít nhiều cũng sẽ giấu trong nhà, không thể trốn đi đâu được.
Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau Khoa liền lục lọi mọi ngóc ngách, từ thư phòng, phòng bếp, phòng khách, rồi cả kho củi ở cuối nhà, nhưng đều tìm không ra.
Không một dấu hiệu. Không một cánh thư. Không một vật lạ.
Chợt nhiên Khoa nghĩ, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, có khi nào manh mối ở ngay trong phòng ngủ của cậu và anh chăng?
Khoa lật tung cả cái phòng ngủ, gầm bàn, gầm giường, kệ tủ, nhưng vẫn không thấy gì.
Cuối cùng, cái nơi duy nhất còn lại chính là tủ quần áo của anh. Bao nhiêu năm nay, cả hai vẫn chia nhau hai tủ như thế, vì trang phục của hai người rất nhiều nên mỗi người đều có một tủ riêng. Nhưng riêng Khoa thì thi thoảng vẫn thích lấy quần áo của chồng mặc nên mặc dù là tủ riêng nhưng cậu vẫn xem là tủ chung của hai người.
Khi cậu mở ra, mùi tinh dầu mới của Sơn lập tức xộc lên mũi.
Cậu không ghét mùi này, nhưng nó không phải là mùi của Huỳnh Sơn mà cậu biết. Và càng vì thế, cậu lại càng nhớ cái mùi hương cũ của anh.
Khoa lần sờ đến từng góc tủ. Đếm từng cái áo, từng cái khăn vấn. Đều là những món do tự tay cậu chọn hoặc Huỳnh Sơn được tặng.
Chợt, tay cậu va phải một vật gì mềm mềm, được giấu sâu dưới đáy tủ.
Khoa bèn kéo giật nó ra.
Là một chiếc yếm đào.
Khoa nhìn chằm chằm cái yếm, chắc chắn mình không thể nào nhầm lẫn được.
Là đồ phụ nữ. Là đồ riêng tư của phụ nữ.
Cậu buông mình ngồi phịch xuống sàn, cầm cái yếm trên tay mà lòng run run không thể ngăn dòng nước mắt trào ra. Cậu không biết mình đã ngồi lặng như thế bao lâu. Chỉ biết là giây phút ấy, cả thế giới xung quanh bỗng im lặng đến tuyệt vọng.
“Tại sao… tại sao anh lại có cái này trong tủ…”
Cả cậu và Sơn đều là nam, hai người làm gì có ai mặc yếm. Lấy nhau hơn tám năm trời, chưa từng một lần trong nhà xuất hiện một món đồ như thế. Nếu là yếm của con bé Bông thì cũng không thể bởi đây là yếm dành cho phụ nữ trưởng thành, không phải dành cho bé gái. Cậu đưa tay chạm vào đường viền cổ yếm bằng chỉ vàng, từng mũi kim khâu đều tăm tắp, vải mềm mịn như lụa thượng hạng trên kinh thành, chứ chẳng phải loại hàng chợ mua vội.
Tim Khoa đập loạn, một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu cậu:
Có phải… là yếm mà anh mua cho ả tình nhân nào đó mà chưa kịp tặng?
Cậu tưởng tượng ra hình ảnh người chồng mà cậu đầu ấp tay gối đứng cạnh một người đàn bà xa lạ, ánh mắt anh dịu dàng trìu mến, nâng niu mơn trớn, da thịt họ kề cận, nói những câu yêu đương mùi mẫn.
Không… Không thể như vậy!
Cậu có gì không tốt? Cậu có điều gì sai? Tại sao… tại sao lại phản bội cậu?
Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tựa như cái bàn chông liên tục cào nát, đâm xuyên, xé rách lòng Anh Khoa.
Cậu đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng nghĩ mình trưởng thành và bao dung đủ để hiểu cho chồng, tin chồng. Nhưng hiện tại, trong đầu mợ út chỉ là một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn. Trái tim thì vụn vỡ, tâm trí thì quay cuồng với những hình ảnh cậu không dám nghĩ tới.
Từng mảnh ký ức hạnh phúc bên anh chồng chất xếp đè lên nhau như một bức tranh đổ nát, song giờ đã tan thành mây khói.
“Không… không thể nào… anh yêu mình mà. Huỳnh Sơn yêu mình mà… yêu mình nhiều lắm cơ mà…”
Khoa liên tục lẩm bẩm như kẻ điên, mắt nhòe cả đi vì khóc, còn cổ họng thì khô khốc.
Cậu gục đầu vào gối, toàn thân run rẩy.
Lạnh.
Thật lạnh quá.
Căn phòng từng tràn đầy ấm áp đến thế lại khiến Khoa bỗng thấy mình như bị nhốt trong hầm băng.
Ai đó…
Mau cứu cậu với.
-
"Má ơi… má!"
Tiếng gọi non nớt vang lên từ ngoài cửa khiến cả người Khoa giật thót.
Là con bé Bông.
Cậu lập tức đưa tay lau nước mắt, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
“Má đây… con chờ chút!”
Khoa hấp tấp nhét cái yếm trở lại dưới đáy tủ, phủ vội đống quần áo đè lên. Ngón tay run rẩy, lúng túng đến mức thiếu chút nữa làm đổ cả chiếc bình gốm trang trí trên kệ. Cậu hít sâu một hơi, áp tay lên ngực để cố kìm nén cơn đau đang cuộn trào như sóng lũ.
Cậu không dám để con thấy mình yếu đuối.
Dù có chuyện gì, cậu cũng là một người mẹ.
Khoa mở cửa.
Bé Bông đứng chờ bên ngoài, mặc chiếc áo mà má Bảo may lại từ áo vía của Khoa ngày xưa, trên tay thì còn cầm nửa cái bánh quế mà mợ cả mang sang từ hôm qua. Thấy má, con bé cười toe toét, mắt cong híp lại như ánh trăng giống hệt Sơn.
“Má ơi, con ăn xong rồi. Má có ăn bánh không?”
Cậu nhìn con, trái tim chợt mềm ra như sợi bún, bao buồn tủi còn vương vất trên hàng mi cũng dần tan biến.
“Má có… nhưng giờ mình đi rửa tay trước đã nghen?”
“Dạaa!”
Con bé nhảy chân sáo nắm lấy tay cậu bằng cái tay vẫn còn dính đầy vụn bánh quế, cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng. Khoa cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi dẫn bé đi ra sau bếp. Bàn tay nhỏ xíu bám chặt tay cậu, lại khiến Khoa như người chết đuối vớ được cọc.
-
Nếu chồng không cần cậu, thì con vẫn cần cậu.
Cậu phải sống vì các con.
Nghĩ vậy, ngay sau bữa trưa Khoa đã gọi gia nhân chuẩn bị xe, thu xếp ít quần áo, íđồ chơi và đồ dùng thiết yếu cho bốn đứa nhỏ để đưa con sang nhà ngoại. Thằng Tín lớn hơn một chút nên biết thương má, đã biết giúp cậu để ý tới hai nhóc sinh đôi, riêng con bé Bông thì chưa chịu dứt tay khỏi ngực Khoa, phải để cậu vừa bế vừa dỗ mới không khóc vì gắt ngủ trưa. Nhìn bốn đứa con, cậu vừa cảm thấy nghẹn ngào vừa thấy ấm lòng.
Sau tất cả, Khoa đâu chỉ có một mình.
Xe ngựa lăn bánh, đường từ làng Gai về lại làng Muồi chẳng xa, nhưng đoạn đường hôm nay sao mà dài quá.
Bà Bảo thấy con trai mới đưa các cháu sang cách đây không lâu nay đã mang mấy đứa trở lại thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng con cháu mà, qua chơi là bà mừng rồi.
Bọn trẻ vừa thấy bà ngoại thì reo lên: "Ngoại! Ngoại ơi!" Thằng Tài lao tới trước, Minh và Tín lon ton chạy theo.
Bà Bảo vội buông rổ rau chạy lại ôm tụi nhỏ, mừng rỡ như vừa bắt được vàng.
Mấy bà cháu chơi với nhau cả buổi, chỉ là khi cả nhà chuẩn bị nấu cơm tối thì Khoa lại bảo má đừng nấu cơm phần của cậu.
"Má, tối nay má với thằng Nam trông tụi nhỏ giúp con. Con… con về làng Gai, không ở lại ạ."
Bà Bảo ngạc nhiên: "Ủa? Thằng rể đi vắng mà? Ở nhà một mình chi cho buồn?"
Thấy nghi vấn, bà Bảo gặng hỏi thì Khoa đành nói dối, chỉ cười khẽ: "Dạ… lâu rồi con với anh Sơn cũng không có thời gian riêng… Nay ảnh sắp về rồi, con về trước chuẩn bị cơm nước, má trông giúp tụi con một đêm… Mai con qua đón sớm."
Bà Bảo nghe vậy bèn nhìn cậu một lúc rồi phì cười, thôi thì con bé Bông sắp có em rồi đây, liền vội vã giục cậu về sớm khẻo muộn.
Nụ cười trên môi má khiến Khoa càng không dám nói thêm gì, càng không để bà phải bận tâm chuyện giữa cậu và Sơn.
Chiều xuống dần.
Trời làng Muồi lúc này đã ráng đỏ một vùng. Cậu đứng trước xe ngựa, vẫy tay với tụi nhỏ, dặn dò từng đứa một. Con bé Bông dù đã thôi khóc nhưng tay vẫn còn níu lấy áo cậu mà kéo. Khoa phải hôn lên trán con mấy lần mới dứt được.
-
Về đến nơi, chỉ còn mình cậu trong căn nhà rộng lớn.
Cánh cổng nhà vừa khép lại sau lưng, Khoa có cảm giác như toàn bộ thế giới cũng đang đóng chặt trước mặt cậu.
Con Lụa hỏi cậu có muốn ăn cơm để nó sai người bưng mâm lên nhưng Khoa nào có tâm trạng mà ăn uống.
Không còn tiếng cười nói của con trẻ, không còn giọng Sơn nói lời yêu thương.
Chỉ còn mình cậu.
Mợ út về phòng cất tư trang. Khoa nhìn quanh căn buồng của hai vợ chồng, nhất là khi nhìn cái tủ quần áo là cậu cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở được.
Cái yếm đào... vẫn còn ở đó. Cậu biết nó ở đó.
Dù không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của nó như đang muốn trêu ngươi cậu vậy.
Cảm thấy kinh tởm, Khoa mở cửa lao thẳng ra ngoài.
-
Trăng chưa lên, trời đã tối đen như mực.
Gió đêm đầu thu mơn man lướt qua từng kẽ tóc, lùa vào áo, khiến làn da rịn mồ hôi vì xúc động bỗng se lại lạnh buốt. Khoa bước đi mà không rõ mình đi đâu. Đường lát gạch dưới chân như quen như lạ. Cậu vô thức đi men theo lối sân bên, băng qua mấy gốc hoa đại đang tỏa hương dìu dịu, qua hàng tre, ra tới bờ ao phía sau.
Là cái ao sen Huỳnh Sơn từng dành tặng cậu.
Khoa bước vào toà thủy tạ, rồi đặt lưng nằm xuống cái võng.
Trời đêm yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió và tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau tám năm, cậu cảm thấy mình thực sự cô đơn.
Cậu không trách Sơn… ít ra là chưa.
Bởi mọi thứ đến giờ vẫn chỉ là nghi ngờ, là tưởng tượng.
Cậu không có bằng chứng nào khác ngoài cái yếm đó.
Nhưng…
Nếu như Sơn không còn yêu cậu… thì sao?
Cậu phải làm sao?
Nếu như Sơn không yêu cậu nữa… ly hôn là quyết định duy nhất cậu chấp nhận, tôn nghiêm của bản thân không bao giờ cậu chấp nhận sống kiếp chồng chung.
Tài sản của anh, cậu không cần, cũng chưa bao giờ cần.
Thứ duy nhất cậu muốn là các con.
Khoa nghiêng mặt sang một bên, nước mắt ứa ra lăn dài xuống ướt cả tóc mai.
Con bé Bông. Thằng Minh. Thằng Tài. Thằng Tín.
Chúng đều còn nhỏ.
Sơn có thể không yêu cậu, nhưng tình yêu của anh dành cho các con là tuyệt đối không đổi, nếu như ngay cả con mà Sơn cũng muốn giành với cậu, Khoa chắc cũng không sống nổi nữa.
Đó là lý do cậu đưa các con về nhà ngoại.
Không chỉ là gửi con cho bà Bảo trông hộ.
Mà là để chừa cho mình một đường lui.
-
Cậu không biết mình nằm ngoài đó bao lâu, chỉ biết là mắt nhòe đi, mà trong lòng cứ dằn vặt một câu hỏi không có câu trả lời:
"Huỳnh Sơn… rốt cuộc mình còn thương em không?"
Gió thổi qua mặt ao bắt đầu lạnh dần.
Khoa cuộn người trong cái võng tre nhỏ ở thủy tạ giữa ao sen, ngỡ như mình sẽ nằm mãi ở đây cho đến khi trời sáng.
Nhưng cơ thể con người không chịu được cái lạnh sương đêm, nhất là khi tâm hồn vốn đã mỏi mệt. Khoa ngồi dậy, lưng áo ẩm hơi sương. Tay vén vội mái tóc đã rối, cậu đưa mắt nhìn ao sen yên ắng bên dưới lần cuối.
Hoa trong gương, trăng dưới nước.
Vậy mà đến hôm nay ông trời còn keo kiệt với cậu, chẳng có hoa, cũng chẳng có trăng.
Ngay cả một chút hư ảo đẹp đẽ cũng không cho cậu giữ lại.
Chỉ có một khoảng không tối thăm thẳm và những cơn gió lạnh lẽo.
Cậu lê bước trở về. Lối về gian nhà chính dài dằng dặc. Trong lòng Khoa là trăm thứ hỗn độn, vừa buồn vừa giận, vừa thương vừa lo, vừa thấy mình khờ khạo mà cũng thấy mình đáng thương.
Cậu không đủ dũng khí để vào lại buồng hai vợ chồng.
Cái gối Sơn nằm, chiếc khăn tay Sơn hay dùng, cái áo Sơn vắt hờ trên thành ghế hôm trước… tất cả đều mang bóng dáng của người mà cậu yêu sâu đậm.
Khoa dừng lại trước ngưỡng cửa, nhìn cánh cửa buồng đóng hờ, rồi lặng lẽ quay người đi.
Cậu sang buồng thằng Tín.
Gian phòng nhỏ hơn, vốn là chỗ ba đứa con trai ngủ cùng nhau. Từ ngày còn ẵm ngửa, tụi nhỏ đã thích ngủ chung một phòng, bên nhau ríu rít suốt ngày đêm. Nhưng hôm nay, căn phòng yên ắng và trống trải, bởi ba đứa con đều đã được cậu đưa sang nhà ngoại.
Cậu vào, nằm lên giường của con trai cả.
Tấm chăn thơm mùi con nít, có lẫn cả mùi sữa và mùi dầu tràm từ chiếc gối nhỏ đầu giường.
Cậu không khóc nữa.
Nước mắt có giới hạn của nó.
Song nỗi đau thì không.
Từng hình ảnh đối lập nhau cứ thay phiên nhau kéo đến, khiến lòng Khoa quặn lên từng cơn.
Cậu quay mặt vào tường, hai tay vòng lấy thân mình như cách một đứa trẻ tìm lấy sự an toàn.
“Nếu như… nếu như mai này anh thực sự muốn rời bỏ em… Thì ít nhất… xin anh đừng bắt em phải sống mà không có các con…”
Cậu không nhận ra mình đã thì thầm thành tiếng.
Cũng chẳng nhận ra, vào lúc nào đó, mí mắt đã nặng trĩu.
Trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy mình vẫn còn là thiếu niên mười tám tuổi mặc áo tấc tím lần đầu đến nhà phú ông. Người đứng phía trước cậu vẫn là Huỳnh Sơn, trên tay anh là cành sen tim.
Cậu gọi tên anh.
Nhưng anh không đáp lại cậu, cũng không đặt cành sen lên tay Anh Khoa mà vứt nó trở lại ao… rồi cứ thế quay bước đi bất chấp cậu gào thét đến khản cả cổ.
Khoa giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm cả gối..
Cậu không dám mơ tiếp, không dám ngủ thêm.
Cứ thế, cậu nằm chờ trời sáng. Một đêm dài, như cả một đời người…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com