Ngoại Truyện 7.6 (H++)
Trời thu mới mát mẻ được vài hôm thì lại nóng trở lại.
Gió heo may chưa đến, nắng gắt đã quay về. Cả căn nhà của vợ chồng cậu út ở giữa làng Gai dù có một vườn cây xanh mát bao quanh mà vẫn như bị nung trong cái lò thiêu từ nền tới mái, khiến mấy cây quạt mo, quạt nan trong nhà cũng chẳng còn tác dụng.
Trong buồng, Trần Anh Khoa đang ngồi tựa lưng vào chiếc gối dài bện bằng lụa tơ tằm, tay quạt phành phạch, còn nửa thân trên trần trụi chỉ mặc đúng một cái yếm.
Lại nói về cái yếm.
Khoa không trả lại chồng, nhưng cũng không vứt nó đi...
Bởi cậu mới phát hiện ra yếm rất tiện.
Ban đầu Khoa chỉ thử mặc cho mát. Nhưng mặc một lần rồi lại có lần hai, lần ba... rồi thành ra nghiện. Chất lụa mát rượi áp vào da. Trời có nóng đến mấy, mặc yếm cũng không toát mồ hôi, nào có bí bức như mấy cái áo ngũ thân, áo tấc.
Mà mặc yếm ngoài thoáng mát ra thì cũng thuận lợi cho con bú. Vì chưa cai sữa nên mỗi lần cậu nằm nghỉ trưa thì con bé Bông sẽ chạy tới, mặt phụng phịu đòi bú thì mới chịu đi ngủ. Nếu mặc mấy kiểu áo lớp nọ chồng lớp kia, vén lên vừa vướng vừa lại còn dễ làm con gái khó chịu. Trong khi mặc yếm, chỉ cần cởi dây, kéo nhẹ vạt trước là có thể cho con bú ngay. Những lúc như thế làn da non mịn của bé con dán vào ngực cậu mát mẻ vô cùng, rồi hai má con cùng rúc vào nhau mà ngủ say sưa.
Có điều, Khoa chỉ mặc yếm mỗi khi chồng vắng nhà, bởi hôm trước Sơn có thủ thỉ "Hay mình mặc thử cho anh xem đi." thì Khoa đã phản đối ngay: "Yếm là đồ của các bà các mẹ các chị. Em mặc làm gì. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh."
Chỉ là khi nói câu đó, Khoa đâu có ngờ cái yếm nó lại tiện như vậy.
-
Trưa hôm ấy, trời vẫn nóng như đổ lửa. Mới mấy canh giờ trước còn mưa lất phất mát mẻ, vậy mà nay nắng đã lên tới đỉnh đầu. Trong nhà, con bé Bông vừa bú no sữa, ngủ khì trong vòng tay má, miệng vẫn còn mút mút theo bản năng. Khoa ngắm nhìn con gái bé xíu nằm gọn trong lòng mình mà hạnh phúc vô cùng.
Cậu nhẹ tay trao con cho bà vú, dặn bà trông nom đàng hoàng rồi cầm theo khăn vải bước ra ngoài. Hôm nay trời oi quá mà con bé Bông mới trớ cả lên áo cậu, ngửi thấy mùi sữa tanh tanh lại thêm mồ hôi dính dấp, Khoa chỉ muốn được ngâm mình trong nước mát mà giải nhiệt, gột sạch hết cái bức bối đang đọng lại trong người.
Cũng may nhà có sẵn ao sen, chưa kể là cái thủy tạ được Huỳnh Sơn thiết kế có mái che khá rộng, lại còn có một lối dẫn thẳng xuống ao, nên cậu muốn tắm mát lúc nào cũng được mà chẳng sợ bị say nắng.
Khoa ngó quanh, chắc chắn không có ai (mà bình thường cũng chẳng có ai lui tới đây ngoài hai vợ chồng cậu), mới bắt đầu cởi cái áo khoác ngoài dính sữa ra, trên người chỉ còn lại độc cái quần lĩnh đen và chiếc yếm đào.
Từng bước, cậu từ từ men xuống bậc cầu thang gỗ, cảm nhận cái mát lạnh của nước thấm qua đầu ngón chân xinh xinh. Nước ao sen buổi trưa trong veo. Dưới mặt nước, lá sen tầng tầng lớp lớp che khuất phần nào tầm nhìn từ trên bờ, tựa như một bức bình phong của thiên nhiên cho cậu thoải mái tắm táp chẳng sợ ai dòm ngó.
Khoa thong thả lội xuống, nước dâng lên tới hông, rồi tới ngang ngực. Dòng nước mát lạnh làm cậu rùng mình đầy thích thú. Hai tay vốc nước tạt lên người, Khoa cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Làn da trắng mịn ướt nước lại càng thêm nổi bật giữa màu quần đen áo đỏ.
Tắm một hồi, cậu trèo lại lên bậc gỗ. Khoa cứ thế mặc nguyên bộ đồ còn ướt mà ngồi lên bờ, chiếc yếm đào ướt nhẹm dính sát thân hình mảnh khảnh, lộ cả hai cái vú căng đầy.
Gió từ mặt ao thổi lên, mơn man qua lưng qua cổ, làm người cậu như nhẹ bẫng. Đầu hơi choáng vì tắm nước lạnh. Mắt cậu lim dim, nhìn thấy cái võng quen thuộc đang đung đưa, Khoa định bụng lên võng nằm ngủ một giấc trưa cho tỉnh táo.
Bất chợt, có bàn tay từ sau luồn vào dưới áo yếm thò vào bóp ngực cậu, Khoa chưa kịp hét lên thì miệng cũng bị bịt lại, kèm hơi thở vào tai nóng hổi:
"Hỡi em mặc áo yếm hồng
Đi trong đám hội có chồng hay chưa
...
Tưởng rằng yếm đỏ còn son
Ai hay yếm đỏ có con một bầy".
-
Khoa giật mình, tim đập thình thịch định hét lên kêu cứu nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu nhận ra vòng tay quen thuộc và giọng nói trầm ấm đầy bỡn cợt của Huỳnh Sơn.
Cậu quay lại, khẽ mắng. "Anh làm gì mà lén lút thế hả?"
Khoa muốn vùng ra, nhưng bàn tay Sơn vẫn nhẹ nhàng giữ lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Anh thấy vợ anh đẹp quá, không kìm được thôi." Anh cúi xuống, môi lướt qua bờ vai trắng ngần của vợ, thì thầm, "Không lén lút thì làm sao mà biết được vợ anh mặc cái yếm xinh như thế này mà lại cứ giấu anh."
Khoa đỏ mặt, đẩy nhẹ đầu Sơn, nhưng chẳng đủ lực để thoát ra. "Anh đừng có mà trêu em nữa. Trời nóng thế này, mặc yếm mát, tiện, em mặc một chút thì đã làm sao!"
Sơn không đáp, chỉ kéo Khoa ngồi lại xuống chiếc võng.
Anh ngồi sát bên cậu, một tay chống lên võng, tay kia vuốt ve mái tóc còn ướt của Khoa. "Nói thật, em mặc cái yếm này, anh nhìn mà chỉ muốn..." Anh bỏ lửng câu nói, cúi xuống đặt một nụ hôn lên hai vết lõm đối xứng tinh tế nằm ở vùng thắt lưng dưới của cậu.
Khoa khẽ cựa mình, tim vẫn đập nhanh, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy Sơn ra nữa. Cậu lí nhí nhắc nhở, "Con gái rượu của anh vừa ngủ, bà vú đang trông, chẳng biết khi nào nó dậy đòi em đâu."
Sơn bật cười, "Thế thì anh càng phải tranh thủ lúc con ngủ chứ."
Chiếc yếm đào ướt át dán chặt vào da, lộ ra những đường nét mềm mại của Khoa, khiến Sơn không khỏi nuốt khan. Anh khẽ kéo dây yếm sau lưng cậu, nhưng Khoa nhanh tay giữ lại, lườm anh một cái.
"Anh đừng có mà hư. Ban ngày ban mặt, nhỡ ai thấy thì sao!"
Sơn nhún vai, ra vẻ vô tội. "Ai mà dám bén mảng đến ao sen nhà mình. Chỉ có anh với em thôi." Anh tiếp tục hôn nhẹ lên má Khoa, rồi xuống cổ, mỗi nụ hôn như làm tan chảy chút kháng cự còn sót lại trong cậu.
Khoa thở dài, cuối cùng cũng thả lỏng người, để Sơn hoàn toàn chinh phục cậu. Cậu yếu ớt mắng, "Mình đúng là đồ... đồ không đứng đắn." Nhưng mạnh miệng vậy thôi chứ đôi tay cậu đã vô thức vòng qua cổ Sơn, kéo anh lại gần hơn.
Miếng lụa mỏng manh dính sát vào da thịt Khoa phô bày từng đường cong gợi cảm, từ đôi vai mịn màng đến khuôn ngực tròn trịa, lại thêm hai cái núm vú xinh xinh cương lên nhô qua lớp vải ướt như hai hạt đậu nhỏ. Khung cảnh mê người rơi trọn vào tầm mắt Sơn khiến hơi thở anh dần nặng nề, dương vật đã hoàn toàn cương cứng, sẵn sàng chờ đợi cho một cuộc hoan ái của hai vợ chồng.
Bàn tay anh mạnh mẽ kéo luôn chiếc quần lĩnh đen của Khoa xuống, để lộ đôi chân thon dài không tỳ vết. Sau đó tay anh lướt xuống hông Khoa đỡ cậu, để vợ nằm ngang chính giữa cái võng, còn anh thì ở một bên quỳ xuống giữa hai chân Khoa, ngón tay dịu dàng vuốt ve vùng hậu huyệt, chậm rãi nới lỏng cãi lỗ quen thuộc của vợ. Khoa cắn môi không dám thở mạnh, đôi tay cậu bám chặt vào mép võng, hơi thở trở nên gấp gáp, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra khi chồng chọc ngoáy vào những điểm nhạy cảm nhất.
Huỳnh Sơn cũng không chần chừ thêm. Anh đứng dậy một tay cởi bỏ quần của chính mình, một tay giữ lấy hông Khoa, từ từ đẩy vào, cảm nhận hậu huyệt chặt chẽ của vợ bao bọc lấy trọn vẹn thằng Sơn nhỏ. Cùng lúc, Khoa cong người một tiếng rên lớn bật ra, đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu run rẩy. "Mình ơi, sâu quá...".
Sơn dừng lại, chờ Khoa quen với cảm giác của dương vật ở trong cậu rồi mới bắt đầu động, mỗi nhịp đẩy đều khiến chiếc võng đung đưa dữ dội. Lâu dần theo quán tính, Sơn không động nữa thì võng cũng tự động đu đưa nhịp nhàng vô cùng. Do nằm ngang nên đang nằm trên võng mà Khoa thấy mình cứ như đang chơi đánh đu. Võng đưa cơ thể Khoa lên cao rồi lại hạ xuống, thẳng xuống cái dương vật của chồng đang chờ sẵn. Mỗi lần hai cơ thể va chạm, tiếng da thịt chạm nhau vang lên khô khốc như đóng cọc làm cậu run bần bật. Mà Khoa càng giãy dụa muốn võng chậm lại thì võng lại càng lắc dữ dội hơn, thành ra cậu chỉ có thể nằm ngoan trên võng mà chịu trận.
Tiếng gỗ kêu cót két hòa cùng tiếng lá sen xào xạc cũng không thể che giấu những âm âm thanh đầy nhục cảm vang vọng trong không gian. Sơn gầm nhẹ, tay siết chặt hông Khoa, ngón tay bấu vào da thịt mềm mại, để lại những dấu đỏ mờ trên hai bên hông vợ. Anh cúi xuống, môi tìm đến cổ cậu, cắn nhẹ, lưỡi lướt qua da thịt mặn mòi mồ hôi, nếm cả vị nước ao còn đọng lại. Chiếc yếm đào do hoạt động kịch liệt mà lệch sang một bên, để lộ cái vú trái căng mọng, rung lên theo mỗi cú thúc của Sơn. Anh xoa nắn nó, ngón tay xoáy quanh núm ti hồng hồng. Nắn bóp chán xong thì anh cúi xuống, môi ngậm lấy một bên núm vú, mút mạnh, khiến Khoa cong người, rên lớn đến mức quên cả bản thân đang ở bên ngoài.
Cơ thể cậu như muốn tan ra dưới từng đợt khoái lạc. Khoa thở hổn hển, lý trí đạt đến cực hạn muốn dừng lại nhưng cơ thể lại tự phản bội, hông cậu vô thức nâng lên, đón nhận từng cú dập cuối cùng của Sơn trước khi anh bắn toàn bộ những dòng tinh dịch nóng hổi
Lúc này lại có thêm một đợt gió mới từ ao sen thổi qua, nhưng cũng quá trễ làm dịu đi cái ngọn lửa tình dục giữa hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Khoa ôm lấy cổ Sơn, môi cậu tìm môi anh, một nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt, như muốn hòa tan cả hai làm một.
-
Với cậu út, làm một lần đương nhiên không thể nào đủ, nhất là khi hôm nay vợ anh còn 'ngon' hơn bình thường.
Sơn khẽ lật người Khoa lại, để cậu quỳ trên chiếc võng, đôi tay vợ vẫn phải bám chặt vào dây võng làm điểm tựa khiến cơ thể hơi cong xuống. Chỉ có đúng duy nhất một dây vải lụa mỏng manh vắt ngang qua tấm lưng thon của Khoa, phô bày sự quyến rũ chết người. Từ góc nhìn này, Sơn như bị mê hoặc hoàn toàn: mái tóc đen ướt rối bời rũ xuống vai trần, làn da trắng mịn bóng loáng bởi mồ hơi và nước, cùng đường cong hông đầy gợi cảm. Dương vật vừa bắn đã lại cứng như đá, còn tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
Sơn đứng phía sau, bàn tay anh nắm lấy hông vợ, ngón cái vuốt nhẹ lên làn da mềm mại, cảm nhận cơ thể cậu khẽ run dưới cái chạm của anh. Anh từ tốn rải những nụ hôn nóng hổi dọc sống lưng vợ, vừa hôn vừa gặm cắn, khiến Khoa rên khe khẽ, đầu ngả ra sau, vô thức mời gọi.
"Anh... nhẹ chút..." Khoa quay đầu lại, đôi mắt long lanh mờ sương, má nhuốm hồng, môi mọng hé mở như muốn nói gì nhưng chỉ bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cậu nói không nên lời, nhưng vẫn còn sức lắc hông để nó đẩy ngược về phía Sơn, hòa nhịp với anh, như muốn dung hòa cả hai trong khoái lạc mãnh liệt. Sơn cười khàn, bàn tay còn lại luồn xuống, vuốt ve vùng bụng phẳng lì của Khoa, rồi trượt lên, chạm vào ngực cậu qua lớp yếm. Con Bông chưa cai sữa nên cứ độc chiếm cái bảo vật này của anh, nhưng giờ này phút này, tất cả đều là của anh hết.
Sơn tăng nhịp, mỗi cú đẩy mạnh hơn, sâu hơn, khiến Khoa gần như không chịu nổi, đầu cậu gục xuống, tóc bết mồ hôi dính vào gáy, miệng liên tục bật ra những tiếng rên đứt quãng. Chiếc võng chao đảo, như muốn đứt phựt dưới sự vận động kịch liệt của hai người.
"Anh... Mình ơi...Sướng quá" Đôi mắt Khoa trợn ngược cả lên, hàng mi dài rung rung theo từng nhịp nắc. Sơn như được cổ vũ lại càng tăng tốc, nhịp điệu trở nên điên cuồng, mỗi cú thúc khiến Khoa gần như ngã về phía trước, nhưng bàn tay anh giữ chặt hông cậu, không để Khoa rời khỏi mình.
-
Cái nóng trưa hè như thiêu đốt, dù mái thủy tạ che bớt đi phần nào nắng nóng, vẫn khiến Sơn cảm thấy cơ thể mình như bốc hỏa.
Đang quấn quýt với vợ, Sơn khẽ ngừng lại, anh thì thầm vào tai Khoa, "Em... nóng quá, hay mình xuống ao cho mát, vừa tắm vừa... tiếp tục, được không?"
Mắt Khoa long lanh còn đọng sương tình, cậu khẽ cắn môi, không đồng tình cũng không phản đối. "Anh lại nghĩ ra trò gì nữa," cậu lí nhí, nhưng tay đã bám lấy vai Sơn, để anh nhẹ nhàng bế mình lên, bước xuống bậc gỗ dẫn ra ao sen.
Sơn bước xuống trước, nước ngập đến đùi, rồi quay lại đỡ Khoa xuống cùng. Nước ao sen trong vắt, mát rượi, dâng lên tới ngực hai vợ chồng, phản chiếu ánh nắng trưa thành những mảng sáng lấp lánh như dát ngọc trai lên làn da Khoa. Sơn nuốt khan, dương vật anh vẫn cương cứng, giờ lại càng căng tức khi thấy vợ mình đứng giữa làn nước, sống động và xinh đẹp hơn bất kể bức tranh vẽ thiếu nam thiếu nữ bên ao sen nào anh đã từng thưởng thức qua trong đời.
Anh kéo Khoa dính sát vào mình. Tay anh luồn xuống, nâng một chân Khoa lên, còn lại để cậu tựa vào vai mình.
Sơn giữ chặt hông Khoa, từ từ đẩy dương vật vào hậu huyệt cậu, nước ao làm mọi thứ trơn tru hơn. Anh bắt đầu chuyển động, mỗi cú thúc làm nước ao bắn tung tóe, tạo thành những gợn sóng lan ra khắp mặt ao. Khoa cong người, tay bám chặt vào vai Sơn vì sợ mất đà sẽ ngã chúi xuống nước.
Nước ao bao lấy cơ thể họ, làm dịu đi cái nóng, nhưng lại khuếch đại âm thanh của tình dục mỗi khi Sơn nắc sâu vào người vợ. Anh giơ một tay lên, lần này dứt khoát kéo dây yếm để vải lụa trượt xuống, lộ ra ngực trần của Khoa, núm vú hồng nhạt run rẩy dưới làn nước. Môi anh tìm đến, mút mạnh cả hai bên vú trắng nõn, khiến Khoa giật mình hét lên một tiếng, đầu ngả ra sau, tóc ướt văng ra những giọt nước lấp lánh dưới nắng.
"Sơn... mình... mình bú chậm thôi..." cậu nài nỉ, cơ thể run rẩy quấn chặt lấy anh khi Huỳnh Sơn không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc hai đầu ngực.
Sơn tăng nhịp, nước ao bắn lên càng cao, đủ để ướt cả vai và tóc anh. Một tay anh giữ chân Khoa, tay kia vuốt ve lưng cậu, cảm nhận từng cơ bắp co giật dưới da thịt mịn màng. "Mợ là của anh, ban ngày có dâm thế này cũng chỉ có mình anh được xem thôi."
Giờ khắc này cái yếm đào nằm chỏng chơ trên mặt ao, còn Khoa đã hoàn toàn trần truồng, nếu như lúc này có thằng hầu hay con ở nào đi qua, chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn cái thân thể ngọc ngà của mợ út.
"Mình ơi... anh sắp..." Huỳnh Sơn gầm lên vì chuẩn bị đạt cao trào. Anh đẩy mạnh thêm vài nhịp, mỗi cú nắc cực kỳ sâu và dứt khoát.
Cuối cùng, Sơn không kìm được nữa, một tiếng gầm khàn bật ra từ cổ họng anh. Anh đẩy sâu một cú cuối, dương vật bắn ra từng đợt tinh dịch nóng ẩm vào trong Khoa, lấp đầy cậu. Khoa run bần bật, một tiếng rên kéo dài thoát ra, cơ thể cậu mềm nhũn sau khi chính mình cũng được giải phóng, dựa hẳn vào Sơn.
Tình dịch anh bắn vào trong cậu nhiều đến nỗi khi Sơn rút cái hung khí tấn công vợ ra khỏi hậu huyệt cậu thì từng dòng chất lỏng trắng đục cũng ùng ục trào ra, nổi cả lên mặt ao thành từng vệt. Chúng trôi lững lờ, hòa lẫn với những cánh sen rụng, tạo nên một khung cảnh vừa nguyên sơ vừa đầy nhục cảm.
-
Thêm một lần làm dưới ao thì Sơn mới dịu dàng bế Khoa ngồi trở lại bậc thềm gỗ bên ao, một tay vòng qua eo cậu, kéo cậu tựa vào lồng ngực mình, tay kia vốc nước tạt nhẹ lên hạ thân Khoa, vừa để làm sạch, vừa như muốn kéo dài sự gần gũi bất tận của hai vợ chồng.
Khoa ngả đầu vào vai Sơn, hơi thở dần ổn định nhưng đôi má vẫn đỏ ửng.
"Không có lần sau đâu nhé, em mệt muốn chết," cậu lẩm bẩm.
Sơn bật cười, hôn lên tóc cậu, "Là không mặc yếm nữa, hay là không làm ngoài ao nữa?" bị chồng trêu khiến Khoa liếc yêu anh một cái, nhưng lại nép sát hơn vào lòng anh.
Nước ao sen bị gió thổi vẫn vỗ nhẹ vào bờ, mang theo cái mát lành hiếm hoi của buổi trưa hè, nhưng Sơn nhận ra Khoa đang run run trong vòng tay mình, làn da trắng mịn lấp lánh nước của cậu bắt đầu nổi da gà. Lo vợ cảm lạnh, anh vội đứng dậy, bước lên bờ lấy chiếc áo dài của mình. Tấm áo vẫn còn ấm hơi nắng, được anh nhẹ nhàng khoác lên vai Khoa, che kín cơ thể trần trụi của cậu.
Sơn cúi xuống, vòng tay rắn chắc bế bổng Khoa lên, "Em lạnh à? Để anh bế vào nhà cho ấm."
Khoa được đặt ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế mây trong buồng của hai vợ chồng, còn Sơn bán quỳ bên cạnh, vừa giúp Khoa chải tóc vừa giúp vợ mặc đồ mới. Nghĩ lại cũng nhờ dì Lệ tặng cái yếm đào, không thì Sơn đâu được thấy mợ út mê người thế này, bảo sao dì nhất quyết dặn anh đây là thượng sách trong 36 kế giữ gìn lửa hôn nhân. Về phần Khoa, cậu tuy không còn ý định mắng vốn dì Lệ nhưng nhất quyết cũng sẽ không để dì biết mình mặc yếm, bởi nếu không dì sẽ cười cậu chết mất.
Tóm lại, hai người vui, chỉ có cái yếm đào là khổ.
Nó nằm chỏng chơ dưới áo sen suốt cả một ngày, mãi đến sáng hôm sau Khoa mới nhớ mà sai con Lụa ra vớt nó lên.
Con Lụa theo lời mợ ra ao vớt yếm về, nhưng trong đầu lúc này lại có thêm một băn khoăn:
"Quái, sao cạnh cái yếm lại có mấy vệt gì trắng đục thế nhỉ?"
-
5 chap đầu tiên cũng chỉ là để tạo bối cảnh cho chap sếch này thoaiiiii
nhân tiện, vẫn còn ngoại truyện về các bé con nha mn, cả nhà ngồi yên đó cho tuiiiii
P/S: ref cho ai chưa tưởng tượng được cậu út 30 tuổi trước khi thay đổi trông như thế nào thì đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com